4

        Thời tiết nước  V đúng thật rất oi bức,  vừa  bước xuống  máy bay,  Đặng Luân đã  gần như  muốn ngất đi vì sốc nhiệt.  Cho dù có đến đây bao nhiêu lần đi chăng  nữa  thì hắn  cũng  ko thể  thích nghi được,  mặc  dù số lần hắn  đến đây cũng chẳng  đủ  để  lấy ngón tay ra đếm. Nước  V ấy à,  mặc  dù là quê vợ nhưng  Đặng Luân cũng chỉ  đến đây vỏn vẹn 3 lần, 1 lần trc khi kết hôn, 1 lần là lễ  rước  dâu và lần cuối dịp tết đầu tiên sau kết sau đám cưới.  Vì sao ư?  Chả  phải vì hắn  không thích nước  V mà là vì Tử Quân không thích.  Đối  với cô nơi đây chỉ  chứa  những  thương  đau mất mát. Là một người chồng , Đặng Luân luôn cố giữ  vợ mình tránh xa những điều  làm tổn  hại đến cô ấy. Hơn  nữa,  Tử Quân cũng  không muốn  về,  vì chẳng  còn lý do để  về nữa.
        Tử Quân mất cha mẹ trong một tai nạn giao thông khi cô mới tròn 5 tuổi, họ hàng lại ghẻ lạnh,  tất cả  bọn họ đều muốn chiếm lấy phần đất đại mà tổ  tiên chia cho ba mẹ cô.  Duy chỉ  có bà nội là tốt với  cô nhất,  chỉ  có bà luôn luôn bảo  vệ cô yêu thương cô trc những ánh mắt khinh miệt những  lời  cay nghiệt của  đám chú dì hám danh lợi.  Đối  với  Tử Quân, bà là người  thân duy nhất, là lý do để cô về  thăm  cái nước  V này.  Nhưng  rối bà cũng  mất,  và cô cũng  không còn gì lưu  luyến,  mặc  cho họ hàng có lấn lướt  với miếng đất nhà cô.  Thì sao chứ?  Những thứ  vật chất đó không thể  sánh bằng  tình yêu của  Đặng Luân. Cô đã cố gắng  biết bao nhiêu để có thể sang du học bên nước K, để gặp được thần tượng cũng là người cô yêu. Cả đời này của cô được ở bên hắn là đã mãn nguyện lắm rồi.
         Cố lách ra khỏi  đám đông tại sân bay,  Đặng Luân đến ngay khách sạn uống 1 viên thuốc an thần và ngả lưng lập tức.  Mệt mỏi không chỉ chí vì thời tiết mà còn là vì suốt 4 tiếng trên máy bay hắn chả  thể ngủ  yên được, những giấc mơ về Tử Quân cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Gương mặt cô ngày hôm ấy cứ hiện lên ám ảnh tâm trí hắn, đó là một trong những cảnh tượng làm hắn sợ nhất.

          Khi người ta ngủ thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến sáng hôm sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên, Đăng Luân lật đật bò xuống giường.

        - Ai đấy?

       - Anh đây!

      - Quản Lý Châu? Sao anh sang đây chẳng phải tối nay mới có lịch trình làm việc sao?_ Đặng Luân vớ đại cái áo phông mặc vào rồi tiến ra phía cửa với cái đầu bù xù và con mắt chưa mở hằn.

      - Không phải là chuyện công việc, chú cứ mở cửa ra đã.

       Đặng Luân mở cửa ra thì thấy Châm Thâm tay xách nách mang nào là thức ăn, tài liệu, quần áo, hắn vội đỡ lấy đồ rồi nép sang một bên cho người kia vào.

       - Sao anh mang nhiều đồ thế?

       - Đồ ăn sáng của chú! Anh được người ta giới thiệu đến quán phở này nghe bảo ngon nhất thành phố,lại nhớ lần trước chú bảo muốn ăn phở nên anh mua cho chú luôn. Anh có dặn phục vụ phòng mang bát đũa lên rồi, cứ vào đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn, từ hôm qua đến giờ chú chưa ăn gì mà.

       - Em cám ơn!_ Đặng Luân nhìn bịch phở nóng hổi trước mặt, trong lòng lại trĩu xuống: "Tử Quân làm món này rất ngon...."

       -...

       Không khí trong phòng cũng đột nhiên trở nên nặng nề.

      - Ừ! Món ăn do Tử Quân làm đúng là rất ngon, đến vợ của anh còn không bằng...

      -...

      - Thôi! Chuyện đã qua rồi... Châu Thâm cố lái xang chuyện khác: " Còn nữa, đây là Outfit bên Stylist chuẩn bị cho chú, chú thử coi có chỗ nào chưa ổn để anh báo lại với họ."

      -Vâng!

     Đặng Luân vừa từ phòng tắm bước ra thì nhân viên cũng đã mang dụng cụ ăn đến, hắn vừa ăn vừa vui vẻ tán ngẫu với ChâuThâm và rồi hắn chợt nhận ra có chút kì  lạ khi nhìn vào đống tài liệu mà Châu Thâm mang tới.

      - Sao tự nhiên hôm nay anh có hứng nói chuyện với em thế? Không phải anh đang chuẩn bị cho lịch trình à?

      - Thật ra chuyện chính của hôm nay anh vẫn chưa nói với chú.

      -...

      - Anh đã tìm luật sư sắp xếp chuyện của Tử Quân như chú nhờ nhưng bên kia họ làm căng, họ muốn gặp chú.

       - Sao giờ anh mới nói?_ Đặng Luân nhận tài liệu, cẩn thận xem xét.

       - Anh nói rồi chú sẽ ăn sáng sao?_ Châu Thâm thở dài.

       - Gặp em thì sẽ giải quyết được việc sao?_ Đặng Luân cười lạnh: " Họ tất nhiên phải biết rõ là em sẽ không bỏ qua chuyện này."

       - Biết là thế nhưng bọn người đó rất phiền phức. Dù sao đây cũng là đợt quảng bá đầu tiên của chú tại nước V, không nên để những việc thế này ảnh hưởng, chấm dứt được nhanh thì tốt.

        - Xem ra em phải đi một chuyến rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tính tối qua đăng rồi mà không kịp :( :(!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance