11

Sau gần một tuần tích cực quảng bá tại nước V, vừa về nước, Đặng Luân đã tranh thủ chạy đếnthành phố D thăm gia đình. Sắp tới lịch trình dày đặc, không biết chừng từ giờ đến cuối năm sẽ không thể về được.

Từ sau tang lễ của Tử Quân, Đặng Luân chưa gặp lại cha mẹ,  17 tuổi hắn đã một mình khăn gói lên thành phố S lập nghiệp, thời gian về nhà cũng không có nhiều, hắn tự thấy mình là một đứa con bất hiếu. Việc phụng dưỡng cha mẹ vẫn luôn là vấn đề khiên hắn trăn trở khi mà gia đình lại ở quá xa, Đặng Luân cũng đã nghĩ đến việc đón cha mẹ lên thành phố S sống nhưng ông bà nhất mực không chịu, gắn bó với quê hương gần hết một đời, nay không nỡ ra đi. Nghĩ đi nghĩ lại thì hai vị ở nhà cũng đã có tuổi rồi, đã quá quen thuộc với cuộc sống giản dị quê nhà rồi. Không biết chừng chuyển đi nơi khác lại không quen chỗ, sinh hoạt khó khắn rồi lại thêm bệnh, không phải là một ý hay. Hơn nữa ở đây còn có xóm giềng xung quanh luôn sẵn lòng giúp đỡ khi khó khắn, còn tại thành phố S, chẳng có người quen, Đặng Luân cũng bận bịu tối mắt cũng chẳng ở bên chăm non cho cha mẹ mỗi ngày. Thôi đành để ông bà ở lại quê an hưởng tuổi già, rồi mỗi ngày đều gọi điện thăm nom, vả lại Đặng Luân còn hai đứa em rất hiểu chuyện, tuy còn nhỏ nhưng luôn biết thay anh trai chăm sóc cha mẹ khiến Đặng Luân phần nào an tâm hơn.

Nhưng đó là chuyện trước khi Tử Quân xuất hiện, từ khi có Tử Quân, Đặng Luân chẳng cần phải lo lắng cho Cha mẹ nữa, thay vào đó, hắn chuyển qua lo lắng cho cô nhiều hơn. Từ sau đám cưới, cuối tuần nào tử quân cũng về thăm hỏi, dùng bữa với nhà chồng. Cô coi gia đình Đặng luân như gia đình thật sự của minh, ngược lại, gia đình hắn cũng coi cô như con cái ruột thịt trong nhà. Đặc biệt là với vội mẹ Đặng, Tử Quân cũng chạc tuổi con gái bà nên bà coi cô như con đẻ của mình, yêu thương hết mực. Sự ra đi của Tử Quân quả là một cú sốc lớn với bà, mẹ Đặng đau lòng đến nỗi ốm liệt giường mấy ngày liền. Mang tấm lòng của một người mẹ bà vừa đau cho Tử quân lại vừa xót cho con trai mình.
Lái con xe Cadillac màu đen của mình trên đường, Đặng Luân không ngừng hồi tưởng lại những kỉ niệm. Thành phố D so với trước đây cũng cũng thay đổi nhiều rồi... Đã cùng vợ về đây biết bao nhiêu lần nhưng mãi cho đến hôm nay hắn mới để ý đến điều này, bởi lẽ một khi ở cùng Tử Quân thì Đặng Luân chỉ tập trung vào cô mà thôi.
         Xe vừa  rẽ vào đầu ngõ,  hàng  xóm xung quanh đã  nhận ra Đặng Luân. Cả  cái khu này còn xa lạ gì với  hắn  nữa, ai chẳng  biết nhà họ Đặng có cậu con trai là ngôi sao thế giới,  ngoài hắn  ra còn ai có khả năng  đi loại xe đắt tiền như  vậy ở  đây? Xe vừa dừng lại,  đám trẻ trong xóm đã  vây kín xung quanh, đã  bao lần nhìn thấy xe của  Đặng Luân những  không lần nào chúng  thôi phấn khích, trầm trồ.
         Đặng Luân vừa  bước  xuống  xe liền lễ phép chào  hỏi mọi người. Ai nấy cũng đều vui vẻ,  hồ hởi  hỏi  han hắn.  Hàng xóm,  nhất là những  người  lớn  tuổi đều quen thuộc  với  Đặng Luân từ khi hắn  còn bé xíu.  Trong mắt  mọi người hắn  luôn là một con người  từ  tế,  tốt bụng ai ai đều yêu quý. Ngay cả  bây giờ, khi đã  ở  trên đỉnh  cao danh vọng hắn  vẫn  luôn là Đặng Luân sống tình cảm , chan hoà, yêu thương  mọi người.
        Vừa  bước  qua cổng  nhà,  Đặng Luân đã  thấy mẹ ra đón. Bà cố nặn ra nụ cười tự  nhiên nhưng hắn  vẫn có thể nhìn ra được  nét buồn  ẩn sâu trong đôi mắt  mệt mỏi  của  bà. Đặng Luân biết rõ bà lo lắng cho hắn  rất nhiều.  Từ khi con dâu mất bà chẳng  được  gặp  con trai lấy  một lần,  bà biết rõ Đặng Luân tuyệt vọng như  thế nào khi Tử Quân ra đi. Không khi nào bà không thôi trăn trở  trong những  ngày  qua,  liệu  rằng  con  vì quá đau lòng mà trở  nên tiêu cực hay không? Chính vì thế,  khi vừa  nghe con trai về,  bà đã  lật đật bỏ  chuyện bếp núc mà lao ra cửa.
        - Đặng Luân về đấy à?
        - Vâng,  con vừa  từ  nước  V về, có mua quà cho mọi người.
        - Mau mau vào nhà,  ngoài trời nóng lắm. _ Mẹ Đặng vừa  nói vừa vẫy tay dục.
        - Bố ở trong nhà ạ?
        - Ừ... Ổng  đang xem ti vi trong phòng khách ấy.
        Khác với  mẹ Đặng bố  Đặng nghe con trai về nhưng  vẫn  điềm đạm ngồi xem truyền hình.  Không phải  ông không lo lắng  cho con trai,  ông hiểu  rõ mối bận tâm của  vợ.  Nhưng  đàn ông không giống  phụ nữ, trong lòng quan tâm nhưng không bao giờ  thể  hiện rõ  ra bên ngoài cả.
       - Con chào bố! _ Vừa  bước  vào Cửa nhà là Đặng Luân liền ghé vào phòng khách.
        - Ừ  mới về đó hả  con._ Bố Đặng với  tay tắt  ti vi,  tuy là nói xem tin tức  nhưng tâm ông từ  nãy  đã  không còn  để  ở  những  bản  tin nữa  rồi.
        - Vâng,  còn vừa  từ  nước V về có mua rất nhiều quà cho mọi người...
       - Quà cáp làm gì... Chịu về thăm  là bố mẹ vui rồi. _ Mẹ Đặng từ  trong bếp đi ra,  mang theo ly nước  cam mát lạnh đặt  trước  mặt  đặng luân_ Uống  đi cho đỡ khát,  mẹ mới  pha đấy.
        -Vâng! _ Đặng Luân nhận lấy ly nước, uống  một hơi  hết sạch,  đúng là hắn  đang rất khát.
         -Đặng Lâm với  Đặng Lan đi đâu rồi hả  mẹ? _ Hai đứa  em của  Đặng Luân, một trai một gái.  Đặng Lan thì đã  là sinh Viên đại học ,  còn Đặng Lâm. năm  nay cũng  vừa  bước  vào cuối  cấp  3. Hắn  rất yêu thương  chiều chuộng  hai đứa  em này , có gì tốt đều cho chúng cả.
          - Đặng  Lan nó đi du lịch với trường,  còn Đặng  Lâm thì vừa  mới  qua nhà bạn lúc nãy,  nó còn xin ở  qua đêm,  bảo  nay có tiệc đồ ngủ  gì đó...
           - Vậy  sao?...  Tiếc  quá,  con mua rất nhiều đò cho chúng....  đành nhờ  mẹ gửi  lại sau vậy.
           - Hay là để mẹ gọi Đặng  Lâm về nhé?  Nhà bạn nó cũng  gần  đây thôi_ Mẹ Đặng với tay toan lấy điện thoại.
           -Dạ thôi... Em nó đang chơi vui sao lại gọi về được.  Con cũng  chỉ  về thăm  mọi người  một lúc rồi đi liền chứ  không ở  lâu. _ Đặng  Luân xua tay.
           - Ơ!  Đi liền à,  việc gì mà gấp  thế con?  Mới  vừa  về thôi mà?_ Mẹ Đặng nhăn nhó nói_ Có thể  xin công ty cho nghỉ vài ngày không...
          - Cái bà này thật là... Con nó đi làm mà bà làm như  đi chơi,  bảo  nghỉ  là nghỉ...  Với  lại chẳng  phải  trước  đó...  đã nghỉ  nhiều rồi  sao?... _ Ba Đặng  ngập ngừng
           - Nhưng mà...  Nó đâu có giống...
           - Thôi mà...  Mẹ chỉ  là lo lắng  cho con thôi bố à... Mẹ đừng  lo lắng quá,  con về sớm  không hẳn  là do lịch trình công ty... Chẳng  qua đi đã  lâu,  nhà của  trên đó chẳng ai dọn dẹp,  con tính tranh thủ những  ngày rảnh  quét tước  lại một chút.
           - Con tự  dọn nhà cửa à?  Nhà lớn  thế một mình con làm nổi không? .... Sao con không  thuê người,  lúc trước  vẫn  thế mà.
           - Cái này... Thật ra thì từ  sau khi kết hôn,  chính  là Tử Quân một tay lo toan chuyện nhà cửa, ... Mọi dấu ấn  của  cô ấy đều còn ở  đấy.... Con không muốn để  người  ngoài chạm vào.....
            Nghe tới  đây cha mẹ Đặng  đều đã  hiểu  ra, bọn họ không đáp, chỉ  im lặng trầm tư thật lâu cho tới  khi Đặng Luân lên tiếng.
           - Thật ra tự  tay làm việc nhà cũng  tốt,  con giống  như  được  trải  nghiệm  những  gì mà Tử Quân vẫn  làm hàng ngày khi còn sống,  khiến cho con có cảm  giác cô ấy vẫn luôn ở  bên con....
           Mẹ Đặng  lúc này không nói được gì nữa,  bà đang cố nén tiếng nấc  nghẹn trong cổ họng,  ngăn cho những  giọt nước  mắt  đừng rơi.
          Bầu không khi trầm đi và nặng  nề hẳn,  chẳng  ai nói gì nữa.  Nỗi buồn đang dần chiếm  lấy không gian.
          - Thôi...nếu vậy thì ở  lại ăn trưa  với bố mẹ một bữa  rồi đi,  mẹ con cũng nấu  nướng  xong xuôi  hết rồi _ Vẫn là bố Đặng phản ứng  nhanh, lên tiếng cắt  đứt dòng suy nghĩ  hỗn tạp trong đầu hai người kia,  lấy lại moitj chút không khí.
           - Vâng, thế cũng  được  ạ.
           - Bà mau vô dọn cơm  cho con nó ăn  còn đi sớm,  chứ về trễ  trời  tối lại không an toàn..._ Bố Đặng hất cằm dục vợ.
          - Ừ tôi đi liền... _ Mẹ Đặng khẽ  đáp rồi  lững thững  đi về phía  cửa  bếp. Tring lonngf như  đang vụn vỡ  tới  nơi.
----------+--
Huhu qua bảo  đăng  cho Ri mà ko kịp,  cũng  tại bản  thảo  bị mất 1 phần  phải  viết lại rồi  còn ko có máy tính nữa  nên h ms xong....
          
        
   

  
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance