10
Cũng đã một năm trôi qua kể từ hôm ấy, và cho tới lúc ra đi, Tử Quân không một lần trở về nước V. Chẳng cần phải khóc lóc hay cầu xin ai, bây giờ cô đã có thể được bình an bên bà rồi... Nghe mới chua chát làm sao!....
- Sao?... Sao bây giờ các người câm như hến thế?
Bọn người kia tiếp tục im lặng, nãy giờ chỉ có Đặng Luân độc thoại với cơn giận dữ ngùn ngụt tăng cao.
- Ha... được... Các người không nói được thì để thằng này nói giúp. Các người cứ vờ vờ vịt vịt đừng nghĩ tôi không biết tại sao khi ấy các người không cho Tử Quân gặp bà nội. Tôi đã điều tra được từ rất lâu bà đã lập di chúc giao toàn bộ phần tài sản thuộc quyển sở hữu của bà cho Tử Quân sau khi qua đời. Chỉ là không biết các người đã dùng hạ sách gì, khiến bà nội lại đưa ra thêm điều kiện muốn tử quân phải trở về thăm bà thì mới được chính thức có quyền thừa kế. Và nếu cô ấy không về nữa, thì toàn bộ đất đai, nhà cửa đều sẽ thuộc về các người hết. Vì thế các người sống chết dùng mọi thủ đoạn để đuổi cô ấy đi. Tôi nói đúng chứ ?
-...
Bọn người kia vẫn giữ vẻ im lăng, nhìn nhau không nói. Bên ngoài thì cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng chắc hẳn đều đã cuống lên cả, đang không ngừng tính cách để đối phó Đặng Luân.
- Khi tôi nhìn thấy hai đầu gối sưng tấy bầm tím của cô ấy, tôi đã mốn lao thẳng đến đây mà xé xác tường người một các người...
Đặng Luân gào lên, đôi mắt đỏ ngàu bởi những tia máu chất chứa sát ý, hai màn tay xiết chắt, móng tay găm vào da thịt muốn bật máu. Nhưng rồi hắn lại tự trấn tĩnh bản thân bằng cách hít một hơi thật sâu.
- Đáng lẽ ra hôm nay tôi đến đây là để tính sổ với các người, đem hết những uất hận cả mới lẫn cũ bắt các người trả đủ cả vốn lẫn lời._ Đặng Luân nói với giọng lạnh lùng, hắn ném cho đám người kia nụ cười khinh bỉ chứa đựng hận thù: " Thế nhưng cho dù làm thế thì Tử Quân cũng không sống lại được, chỉ làm bẩn tay tôi thêm... Mà thiết nghĩ đối với bản tính tham lam của các người, việc bị lấy đi đất đai cũng coi như là một sự trừng phạt rồi... Tôi biết rõ các người sẽ không dễ dàng chấp nhận như thế. Tử Quân không phải không trờ về mà là các người đã ra sức ngăn cản, bằng chứng đầy đủ tôi đều có. Việc này cứ để pháp luật giải quyết, các người có thể mới luật sư giỏi, tôi chấp nhận tiếp tới cùng... Nếu các người đủ tự tin..."
Nói rồi Đặng Luân quay gót một mặt trở lại xe, không thèm nhìn lại vẻ mặt méo mó của đám người sau lưng.
- Chú nghĩ kĩ rồi chứ_ Lúc này Châu Thâm mới khẽ lên tiếng: " Toàn bộ đất đai rộng lớn như vậy đều đem đi xây cô nhi cùng viện dưỡng lão hết?"
Đặng Luân mở cửa xe nhưng không vào, một tay để trên mui xe, tay kia giữ lấy cánh cửa, quay lại nhìn một lượt những khu đất rộng lớn không điểm dừng:
- Chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều, đây không phải đất của em mà là của bà Tử Quân để lại cho cô ấy. Tử Quân từ lâu đã mơ ước về những hoạt động từ thiện, nay cô ấy đã đi, em phải giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện... Hơn nữa từ lâu cô ấy cũng đã không màng đên chuyện thừa kế, chỉ là do em ích kỉ muốn trả thù bọn họ nên mới phí công như thế.
- Chú đang làm đúng mà!_ Châu Thâm động viên_ Là anh anh cũng sẽ làm như thế! Anh sẽ cố gắng liên lạc tìm kiếm những tổ chức xã hội đáng tin tưởng.
- Vất vả cho anh rồi..._ Đặng Luân có chút áy náy trong lòng, dù sao thì Châu Thâm cũng chỉ là quản lý của hắn, anh không có trách nhiệm phải lo chuyện gia đình của hắn.
- Giữa chú và anh còn nói mấy câu khách sáo đó sao?... _ Châu Thâm khoát tay._ Vậy giờ chúng ta về luôn chứ?
- Khoan đã..._ Đặng Luân cúi vào xe người lấy ra bó hoa cúc mà hắn đã mua trên đường đi: "Em muốn đi thăm bà một chút... Cũng coi như là thay phần của Tử Quân..."
- Ừ..._ Châu Thâm vỗ nhẹ vài cái vào vai hắn: "Anh đợi chú trong xe"
Gia trang nhà Tử Quân đất đai bạt ngàn, toàn gia tộc có hẳn một khu nghĩa trang riêng trong khuân viên. Những lần trước đên đây Đặng Luân cũng chỉ đi qua chứ chưa vào lần nào, nay được đặt chân vào chốn thiêng liêng này trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ cảm giác chộn rộn khó tả. Đây là một khu vườn rộng lớn, yên ắng, được phủ lên một không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Vì là nghĩa trang nên ngoài những bia một được chạm khắc thủ công tinh tế nằm im lìm trên mặt đất, xung quanh cũng chỉ có những tán cây cô độc khé lay trong gió.
Dò tìm đến ngôi một mới nhất ngay gần lối ra, đây chính là nơi bà nội Tử Quân yên nghỉ. Khẽ đặt bó hoa của mình lên mặt đá lạnh ngắt kia hắn bắt đầu tâm tình:
- Cháu chào bà! Cũng lâu quá rồi, cháu mới đến thắm bà! ..... Cháu cảm thấy rất hổ thẹn, cháu biết bản thân cháu cũng không xứng đáng đứng trước bà thế này... Cháu đã không thể dắt Tử Quân về đây thăm bà...
Đứng trước bia mộ im ắng lạnh lùng, Đặng Luân cảm thấy lòng nặng trĩu lại, tim nhói lên từng đợt.
- Tất cả là lỗi của cháu... Là do cháu không đủ khả năng bảo vệ cô ấy, là cháu... không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy_ Hắn cảm thấy có gì đó dâng lên, sóng mũi có chút cay cay, hắn lại nhớ Tử Quân, hắn nhớ cô tới phát điên...
-Có lẽ vì thế nên bà mới mang cô ấy đi... Vì bà không tin tưởng cháu... Có lẽ đây chính là sự trừng phạt của ông trời dành cho cháu...
Cứ thế mà không để ý, từ lúc nào, có một dòng nước đã lăn dài trên gương mặt tự như khắc của Đặng Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top