1
Đã gần ba tháng trôi qua rồi, từ cái ngày em bỏ tôi mà ra đi mãi mãi! Em là một kẻ dối trá! Chả phải trước đây em đã nói là sẽ không bao giờ để tôi cô đơn một mình sao? Em đã làm như thế rồi đấy... Dù vậy tôi vẫn rất yêu em! Cho dù tất cả những lời em nói đều là giả dối, tôi vẫn chấp nhận, chỉ cần em đừng rời bỏ tôi thôi. Nhưng không kịp nữa rồi!... Em biết không,? Em không chỉ là một cô nàng dối trá mà còn là một kẻ tàn độc. Tôi chỉ mong em có thể mang tôi đi theo em, nhưng không!... Em không còn cần đến tôi nữa rồi, em buộc tôi phải tiếp tục sống trong đau khổ, còn tôi thì quá mù quáng yêu em nên cứ răm rắp làm theo. Mặc dù tôi giờ đây tôi cũng chỉ là một cái xác không hồn thôi!
Suốt ba tháng kể từ khi Tử Quân qua đời, ngày nào Đặng Luân cũng đến thăm mộ với một bó hoa hồng đỏ tươi chỉ để nhìn ngắm nụ cười tươi tắn của cô trên di ảnh và thì thầm thứ gì đó mà không ai hiểu được. Tử Quân chính là vợ của hắn, người con gái mà suốt đời hắn trân trọng yêu thương. Đặng Luân đã quyết định cầu hôn và cưới cô một cách chóng vắn chỉ sau hai tháng hẹn hò. Trước giờ hắn luôn là người thận trọng trong mọi chuyện vậy mà lại đưa một quyết định vội vã và bất ngờ như vậy, nhưng hắn còn bất ngờ hơn khi cô đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ dù chỉ là một chút. Cô còn quá trẻ, 22 tuổi, ở xã hội hiện nay chả có cô nàng nào muốn lấy chồng trong cái độ tuổi này, trừ khi là kết hôn để chạy bầu. Vào những ngày đầu của cuộc hôn nhân, hắn đã nghĩ có khi nào bản thân mình quá nông nỗi rồi chăng? Rằng quyết định này thật ngu xuẩn? Vì sự ích kỉ của chính bản thân, hắn đã trói buộc Tử Quân vào cái mà người ta vẫn thường gọi là "mồ chôn của tình yêu". Bản thân hắn cũng còn trẻ, hắn không thể chắc rằng mình sẽ kiểm soát được những thay đổi mà hôn nhân mang lại, hơn tất cả hắn không muốn cô phải cảm thấy hối hận vì đã đồng ý lấy hắn. Nhưng rồi hắn nhận ra mình đã lo lắng không đâu như một thằng hèn nhát, suốt hai năm chung sống dưới một mái nhà, mọi ngày đối với hắn đều như ở thiên đường. Đặng Luân cảm thấy rằng việc đúng đắn nhất mà hắn làm trong cuộc đời này chính là kết hôn cùng Tử Quân. Nhưng, hạnh phúc cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn hai năm đó thôi...
Cũng như bao ngày, Đặng Luân ra khỏi nhà từ sớm và đến thăm Tử Quân với một bó hồng còn đọng sương mai_ loài hoa mà cô thích nhất. Đã đứng như vậy được một tiếng rồi, bây giờ trong đầu hắn là những hình ảnh lúc Tử Quân còn sống. Đặng Luân nhắm mắt lại và hắn thấy bản thân đang đứng giữa khu vườn của nhà mình_ khu vườn mà một tay Tử Quân vun vén. Rồi hắn thấy bóng lưng nhỏ bé quen thuộc, cô vợ bé bỏng của hắn đang đứng đó, buồn bã nhìn một con chim chống đang khóc thương cho cái chết của bạn đời mình. Hắn lại gần khẽ ôm lấy cô từ phía sau, vòng tay to lớn của hắn bao trọn cả thần hình nhỏ bé của cô. Đặng Luân hít hà mùi hương quen thuộc mà hắn cho rằng là chẳng một loại nước hoa nào trên thế giới có thể bì được, hắn biết rõ Tử Quân thích được ôm ấp như thế này và hắn cũng thích. Vùi đầu vào cái cổ bé trắng ngần của cô và nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác mềm mại tuyệt vời này, mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc đều tan biến. Như mọi khi Từ Quân đưa tay ôm lấy vòng tay đang xiết mình thật chặt nhưng rất lại trận trong nâng niu của người nọ. Có điều cô không tươi cười và chào đó hắn bằng một cái hôn nhẹ như cô vẫn làm và Đặng Luân biết rõ lý do. Tử Quân của hắn là một cô gái thuần khiết với trái tim giàu tình thương, hẳn là cô đang buồn vì mấy con chim đây mà.
- Cục cưng của anh đang buồn à?_ Đặng Luân giữ nguyên tư thế, thì thầm thật nhẹ vào tai Tử Quân.
-Anh nhìn xem đôi chim kia thật tội nghiệp!_ Tử Quân cụp mắt buồn bã nói trong khi Đặng Luân chỉ im lăng thể hiện sự cảm thông.
-Anh ơi... Tử Quân khẽ gọi.
-Ừ, Anh đây! Hắn trả lời trong khi mắt vẫn nắm nghiền, hắn thích nghe cô gọi như vậy, thích cái cảm giác cô ỷ lại, dựa dẫm vào hắn.
Tử Quân mìn cười thật tươi khi nghe tiếng đáp dịu dàng đầy yêu chiều của người kia. Cô vô cùng thích nghe hai tiếng "Anh đây" của hắn, Nó khiến cô biết được rằng Đặng Luân luôn luôn ở bên đáp lại cô mọi nơi, mọi lúc.
- Sau này khi già rồi, em mong mình có thể được chết sau anh...
Đặng Luân khẽ mở mắt, hắn vẫn chưa hiểu được vợ yêu mình đang nói gì nhưng vẫn cười cười nói như đùa:
- Tất nhiên rồi, vợ trẻ hơn anh những 5 tuổi mà, hơn nữa anh còn chắc được là em sẽ sống rất thọ đó, đừng lo nghĩ vẩn vơ nữa.
-Không phải!_ Tử Quân bất chợt gỡ tay Đặng Luân ra khỏi người mình và qua lại đối diện với hắn, hai tay cô bắt lấy hai bên má Đặng Luân và nhìn hắn với đôi mắt mở to hết cỡ: "Ý của em không phải như vậy!"
Hành động này của cô khiến Đặng Luân không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sao vợ hắn lại đáng yêu đến như thế chứ?
- Rồi rồi! _ Đặng Luân cười nói, tay thì vòng ra sau eo Tử Quân nhấc bổng cô lên. Tử Quân thấp hơn hắn những hai tấc, khi nói chuyện với hắn cứ phải ngước lên hẳn là rất mỏi cổ, thế thôi đã đủ khiến Đặng Luân cảm thấy xót xa lắm rồi. Vị trí đã được đổi, lúc này Đặng Luân là người phải ngước lên nhìn: "Anh nghe đây!" Hắn nói với giong điệu không thể nào dịu dàng hơn.
Tử Quân đỏ mặt, chớp chớp mắt, vội nhìn đi chỗ khác. Điều này thật sự làm cô bối rối vô cùng, tên đàn ông trước mặt này đúng là yêu nghiệt, tên yêu nghiệt mà cô yêu nhất trên đời.
- Em không muốn chết trước anh không phải vì em tham sống mà là vì em không nỡ..._ Tử Quân nói với giọng nhỏ dần.
- Em không nỡ?... Đặng Luân vẫn chưa hiểu lắm.
Tử Quân quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn bằng đôi mắt long lanh phảng phất buồn của cô: "Em không nỡ bỏ anh cô đơn một mình..."
Đặng Luân đứng hình trong dây lát, khoảnh khắc Tử Quân vừa dứt lời cứ như có gì đó cào mạnh vào trái tim hắn. Ngay lập tức hắn đặt Tử Quân xuống đất và kéo cô vào một nụ hôn sâu. Đặng Luân không biết cảm xúc mình lúc này là vui hay buồn. Nếu như là vui có lẽ chính là vì tình cảm sâu đậm mà người vợ bé nhỏ dành cho hắn, nhưng nếu là buồn? Không, có lẽ buồn nhiều hơn vui. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sau này một trong hai người sẽ có kẻ phải ra đi trước, càng không dám tưởng tượng tới người đi trước đó là cô. Có lẽ lúc đó hắn sẽ không do dự mà đi theo cô luôn vì đối với Đặng Luân, Tử Quân chính là tất cả.
Nụ hôn không hề báo trước của Đặng Luân khiến Tử Quân không tránh khỏi bất ngờ, nhưng dường như cô hiểu được cảm xúc của hắn. Thông qua nụ hôn đó hắn đã trả lời cô, rằng hắn cũng không muốn đánh mất cô một chút nào.
Sau một hồi triên miên cho đến khi không còn chút dưỡng khí nào, Đặng Luân mới chịu quyến luyến rời khỏi đôi môi anh đào của Tử Quân. Hắn khẽ nhìn cô thật kĩ rồi lại ôm chặt cô vào lòng: " Anh muốn... chúng ta có thể cùng chết với nhau!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top