Chương 3: Nỗi Đau Mất Đi Người Thân

Trong căn phòng xa hoa, sang trọng Lăng Y Nhược nằm trên giường lớn, khuôn mặt tái nhợt, thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong chăn. Hàng mi dày khẽ động, đôi mắt xinh đẹp hé mở. Hiện lên trước mắt cô là trần nhà màu trắng với chiếc đèn trùm pha lê xa hoa.

Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, Lăng Y Nhược thật hoài nghi mình đang ở trong mơ.

Trước mắt cô hiện giờ là một căn phòng lộng lẫy. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể biết chủ nhân của nơi này là người giàu có cỡ nào. Từ khi sinh ra cho đến giờ đây là lần đầu tiên Lăng Y Nhược cô được tận mắt thấy một căn phòng đẹp đẽ, tráng lệ như vậy. Cô chậm rãi đưa tay lên véo má chính mình. Thật sự rất đau! Chứng tỏ cô không có nằm mơ. Vậy thì tại sao ... cô lại ở trong căn phòng này?

Nghi vấn vừa đặt ra thì cửa căn phòng bật mở. Lăng Y Nhược đưa mắt nhìn về phía đó, Dương Hạo chậm rãi bước vào trong, phía sau là một người làm.

"Cô bé, cuối cùng đã tỉnh? Có nơi nào khó chịu không?" Dương Hạo ngồi xuống bên cạnh Lăng Y Nhược, môi mỏng câu lên một nụ cười, đưa tay đặt lên trán cô.

"A ... anh là người đưa tôi tới đây?" Lăng Y Nhược nhìn Dương Hạo tươi cười ý chí cảnh giác dâng cao, cô không tự chủ hơi nhích người tránh khỏi tầm tay anh.

"Cô bé, không phải sợ đây là nhà tôi." Dương Hạo thấy Lăng Y Nhược cảnh giác mình, ý cười trên mặt hơi cứng lại.

"Nhà anh?" Lăng Y Nhược nghe vậy nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình.

"Đúng vậy! Cô bé không tin sao?" Dương Hạo thật không ngờ cô lại ngạc nhiên đến như vậy.

"Anh không có lừa tôi chứ? Anh trẻ như vậy mà đã có một căn nhà xa hoa, lộng lẫy như vậy rồi ư?" Lăng Y Nhược chính là không có tin người đàn ông trước mặt lại lợi hại như vậy.

"Haha ... Cô bé, em nghĩ thử xem tôi lừa em thì được gì chứ?" Dương Hạo thấy biểu cảm của cô không tin vào lời nói của mình liền cười lớn.

"Tất nhiên là được lợi rồi. Anh có thể bắt cóc tôi rồi bán đi nha!" Lăng Y Nhược thấy anh cười lớn như vậy không tránh khỏi bất mãn chu môi nói lại.

"Cô bé, trí tưởng tượng của em cũng thật phong phú đó. Nhóc con như em bán đi cũng chả được bao nhiêu!" Dương Hạo càng nói chuyện với Lăng Y Nhược càng thấy cô thật đáng yêu.

"Nhóc con? Chả được bao nhiêu? Tôi năm nay đã 15 tuổi rồi không còn là nhóc con!" Lăng Y Nhược bị câu nói bông đùa của anh chọc giận lớn tiếng nói.

"15 tuổi?" Dương Hạo nén cười hỏi lại.

"Chính xác!" Lăng Y Nhược gật đầu khẳng định.

"Bao giờ em đủ 18 tuổi hãy nói mình không phải nhóc con!" Dương Hạo bật cười bất giác đưa tay xoa đầu cô.

"Cái này không đúng! 15 tuổi là đã trưởng thành rồi, chính anh hai tôi ..." Lăng Y Nhược đang nói bỗng dừng lại, cô như nhớ ra điều gì đó. Mắt cô dần đỏ lên, nước mắt lưng tròng.

Lăng Y Nhược nhìn Dương Hạo, tay cô bất giác bắt lấy tay anh, người run nhẹ, lắp bắp hỏi: "Anh hai tôi ... đâu rồi? Anh ý ... đâu rồi?"

Dương Hạo nhìn Lăng Y Nhược thay đổi như vậy có chút lo lắng. Vừa rồi cô không phải rất vui vẻ sao giờ lại xúc động như vậy?

"Cô bé, bình tĩnh đừng khóc!" Dương Hạo thấy cô như vậy thực không tránh khỏi đau lòng. Một cô bé hồn nhiên, đáng yêu như vậy sao lại thành ra đáng thương đến mức này?

"Anh hai tôi đâu rồi? Tôi muốn gặp anh ý! Tôi cầu xin anh hãy cho tôi gặp anh hai!" Lăng Y Nhược không kìm chế được cảm xúc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

"Cô bé, trước hết em bình tĩnh lại rồi tôi sẽ đưa em đi gặp anh trai em. Được không?" Dương Hạo dùng tay lau nước mắt trên mặt cho Lăng Y Nhược, nhẹ nhàng an ủi.

"Anh đưa tôi đi gặp anh hai đi ... tôi thực muốn gặp anh ý!" Lăng Y Nhược nghẹn ngào nói.

"Được, ngày mai tôi sẽ dẫn em đi! Bây giờ thì nghỉ ngơi trước đã." Dương Hạo vuốt tóc Lăng Y Nhược ôn nhu nói rồi đứng lên rời đi. Trước khi rời đi vẫn không quên dặn dò người làm.

"Chăm sóc cô bé!"

"Vâng." Cô hầu gái đứng gần đấy cung kính nhận lệnh.

Lăng Y Nhược thấy Dương Hạo có ý định rời đi liền túm chặt vạt áo anh, nhỏ giọng nói: "Anh có thể dẫn tôi đi gặp anh hai ngay bây giờ được không? Không thì đứng từ xa nhìn cũng được ... tôi rất muốn thấy anh hai ..." Nước mắt vừa được lau khô lại chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

"Cô bé đừng khóc, tôi sẽ dẫn em đi." Dương Hạo ngồi xuống bên Lăng Y Nhược, đau lòng lau đi những giọt nước mắt của cô.

Dương Hạo dẫn Lăng Y Nhược đến một căn phòng dưới tầng hầm, nơi đây u tối chỉ có vài ngọn đèn đủ để chiếu sáng đường đi. Bên trong căn phòng không có gì ngoài một chiếc giường sắt, bên trên là một cỗ thi thể đã lạnh ngắt không còn hơi ấm. Lăng Y Nhược đứng bên cạnh cỗ thi thể, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô đưa tay kéo tấm khăn trắng che phủ bên trên thi thể xuống. Khuôn mặt của cỗ thi thể này vốn đã bị thương tích cùng máu làm cho biến dạng, khó có thể nhận diện được dung mạo.

Lăng Y Nhược nhìn thi thể trước mắt, thều thào nói không ra lời: "Anh hai ... vì sao anh ... lại trở nên như vậy? Anh ... không phải đã hứa với ba mẹ ... là sẽ chăm sóc em sao? Anh như vậy ... chính là nói không giữ lời đó. Không phải chính anh nói ... muốn tận mắt chứng kiến ... em lấy chồng sao? Chẳng lẽ anh ... không muốn nhìn thấy ... Nhược Nhi của anh lớn lên ... sẽ xinh đẹp như nào sao?"

"Hay là do em ... đã làm gì gây tội ... nên anh mới phải thay em gánh chịu không? Anh mau quay về đi ... em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời ... sẽ không phá phách ... hay trêu trọc anh nữa ... anh mau quay về đi ..."

Lăng Y Nhược đau lòng khuỵ chân quỳ xuống, tay dùng sức lắc mạnh cỗ thi thể. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, rơi xuống nền đá rồi vỡ tan. Dương Hạo đứng sau chứng kiến một cảnh như vậy thực đau lòng. Một cô gái hồn nhiên, ngây thơ như một tờ giấy trắng vậy mà lại bị đẩy vào tình cảnh đau đớn này.

Dương Hạo lúc này đây trong lòng cũng tự trách nhưng anh biết phải làm sao đây. Là do Lăng Y Vũ đem thông tin mật của công ty đưa cho cảnh sát, anh vì muốn bảo vệ công ty nên mới phải ra tay tuyệt tình như vậy. Thà hi sinh một người còn hơn hi sinh cả trăm người. Qua đó anh cũng đem sự việc của Lăng Y Vũ ra để làm gương cho những kẻ khác. Ai chung thuỷ người đó sẽ sống tốt, còn ai phản bội giết không tha!

Dương Hạo tiến lên một bước đem Lăng Y Nhược kéo dậy nói: "Cô bé đừng khóc nữa. Người đi cũng đã đi rồi, người ở lại phải sống thật tốt mới không phụ lòng người đi."

"Tôi muốn nhờ anh một việc ... được không?" Lăng Y Nhược nghẹn ngào nói.

"Nếu trong phạm vi tôi làm được thì không vấn đề!" Dương Hạo nhận lời.

"Anh có thể tìm một nơi tốt mà yên tĩnh để chôn cất anh hai tôi được không? Mọi chi phí tôi sẽ gửi trả lại cho anh sau." Lăng Y Nhược nhìn cỗ thi thể thều thào nói.

"Được, không vấn đề!" Dương Hạo khẳng định nói. "Còn bây giờ chúng ta nên đi thôi."

Lăng Y Nhược cũng không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, mặc cho Dương Hạo đưa đi. Trở về căn phòng xa hoa, Dương Hạo đỡ Lăng Y Nhược ngồi xuống giường. Cô hiện giờ thực đã suy kiệt, không còn hơi sức. Cô vô lực nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu. Lòng cô bây giờ rất đau, anh hai cuối cùng đã bỏ mặc cô mà đi. Cô bây giờ đã trở thành cô nhi, không nơi nương tựa. Từ giờ cô biết phải sống sao đây? Nước mắt tưởng chùng đã cạn khô vậy mà lại tuôn rơi.

Dương Hạo chứng kiến Lăng Y Nhược như vậy thật không thoải mái chút nào. Nhưng anh đâu thể làm gì được ngoài việc để cô khóc. Có thể sau khi khóc xong cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn là kìm nén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top