Chương 19: Macao
Thời gian này nhiệm vụ của cô rất đơn giản. Đưa đón Phương Tử Yên đi học và về nhà. Thời gian nhàn rỗi lại càng nhiều. Tất cả chỉ ở trong phòng tập, hướng dẫn người mới và quản lý đội đặc biệt.
Hôm nay phòng tập không có ai, cô một mình đứng trước bao cát luyện tập. Mái tóc dài buộc cao, áo ba lỗ màu đen ướt đẫm mồ hôi.
Phương Tử Yên chán nản bước vào thấy một cảnh Lăng Y Nhược hết đấm lại đá, tung toàn bộ sức lực đánh bao cát. Lúc này cô mới hiểu tại sao chị cô lại thu nhận lại một kẻ phản bội và còn trọng dụng như vậy. Thời gian này tiếp xúc nhiều, cảm tình tăng lên, cô quả thực đã nhận ra thực lực thật sự của Lăng Y Nhược.
"Bao cát đó cũng thật đáng thương đi!" Phương Tử Yên đứng tựa lưng vào tường, cảm thán nói.
"Đến rồi à?" Lăng Y Nhược dừng tay, cô đưa tay giữ lấy bao cát, cố định lại nó.
Phương Tử Yên đá đá chân: "Ngày nào cũng tập luyện như trâu như bò vậy không mệt sao?"
Lăng Y Nhược lấy khăn lau mồ hôi, cầm chai nước uống một ngụm, mới nhún vai đáp: "Công việc bắt buộc!"
"Thật hết cách!" Phương Tử Yên bất lực. Ai bảo cô sinh ra trong gia đình mafia. Ba mẹ mất sớm, chị cô là lão đại, cô có thể không học sao.
Lăng Y Nhược uống thêm một ngụm lớn nữa mới để chai nước sang bên cạnh, khoé môi câu lên thành nụ cười: "Đừng để Tử Kiều nghe được, bằng không em sẽ bị phát đó!"
Phương Tử Yên nhún vai đáp lại. Cô đi đến bên giá đồ lấy một khẩu súng ra. Nạp đạn và ngắm bắn. Buổi luyện tập bắt đầu.
Khi cả hai người rời khỏi phòng tập trời đã trở tối. Trợ lý của Phương Tử Kiều đi đến nhắc nhở: "Phương tổng triệu tập hai người đến phòng họp gấp!"
Mọi người đã sớm có mặt đông đủ chỉ thiếu hai người bọn cô. Đợi hai người ổn định vị trí Phương Tử Kiều mới lên tiếng: "Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành tới Macao!"
"Macao?" Phương Tử Yên hỏi lại.
"Chuyến đi lần này là để lấy con chip còn có lô hàng trắng và hàng nóng!" Phương Tử Kiều vừa nói vừa giở tài liệu trong tay. Con chip này chính là tư mật của một tập đoàn lớn ở Macao.
"Bọn em sẽ đi chuẩn bị!" Lã Tư Kì nghe vậy lập tức nhận lệnh.
Phương Tử Kiều lập tức lên tiếng: "Không. Lần này chỉ có tôi và Tử Yên đi!"
Đối với lời nói của Phương Tử Kiều không ai dám nhiều lời. Cô quyết định vậy chứng tỏ cô đã biết trước kết quả. Sáng sớm hôm sau hai người họ xuất phát đến Macao.
Lăng Y Nhược và Lã Tư Kì nhận được lệnh của Phương Tử Kiều, trước khi cô trở về phải chuẩn bị xong xuôi tiệc sinh nhật cho Tử Yên. Bữa tiệc này sẽ tạo bất ngờ cho cô ấy! Chuyện ở Macao vốn dĩ đã lo liệu xong hai người họ qua đó chỉ để xác nhận lại một lần còn có để Tử Yên không chú ý đến mọi người để tiện hành động.
Cô đứng tại vị trí trung tâm nhìn mọi thứ đã gần như hoàn thiện mới hài lòng mỉm cười. Lúc này có một người tiến đến đưa cho cô một văn kiện. Cô nhận lấy đọc thật kĩ. Sau đó liền rời đi.
Ngồi trước máy tính, cô không ngừng tìm kiếm thông tin. Đến tối muộn, cô vỗ tay cái đét, trên khoé môi là nụ cười xinh đẹp. Cuối cùng mỏ titan này cô cũng tìm được rồi! Tin này sẽ chính là quà sinh nhật cô dành cho Phương Tử Yên và Tử Kiều. Bọn họ sẽ rất vui đây.
Tại Macao, Phương Tử Kiều ngồi trước cửa sổ sát sàn nhìn ngắm một Mâco về đêm xa hoa, tráng lệ. Ly cà phê đen trong tay nghi ngút khói. Ngày hôm nay, cô có thể lấy được con chip dễ như vậy thật không bình thường. Vốn dĩ đối thủ của cô lần này là Trình thị, mà đám người này hết lần này đến lần khác ngang nhiên công kích, bây giờ im hơi lặng tiếng đương nhiên sẽ có vấn đề. Không ai cho không ai cái gì.
Cô đặt tách cà phê xuống, đi đến thư phòng nhỏ. Cửa vừa mở cô liền thấy có điểm không đúng. Cô đứng tựa lưng vào cửa, nhìn bóng đen trước mắt đang không ngừng di chuyển. Vẫn là cô lên tiếng trước.
"Con chip ở đây!" Phương Tử Kiều đưa tay bật đèn trong phòng, đóng lại cánh cửa.
Người đàn ông trước mắt liền dừng lại, xoay người đối diện với cô, không nói một lời.
Cô tiếp tục nói: "Hôm nay đích thân Trình thiếu gia đến nhà tôi như vậy thật vinh hạnh!"
Trình Dịch Phong cười khẽ. Anh đã chuyên nghiệp như vậy, sơ hở chỗ nào để cô nhìn ra được?
"Phương Tử Kiều, cô đúng là khắc tinh của tôi!"
"Vậy à?" Phương Tử Kiều thân ảnh nhẹ nhành tiến đến gần anh, giọng trong như gió vang lên. Cô tháo thắt lưng, nhanh chóng lúc anh không để ý đưa lên siết chặt cổ anh. Vô cùng nhanh gọn.
"Cô muốn giết tôi?" Trình Dịch Phong cứng họng, cảm nhận rõ ràng chiếc thắt lưng bằng da đang siết vào cổ họng mình tới khó thở.
"Không, tôi muốn nhiều hơn thế! Mạng của anh, Trình thị, gia đình anh, hạnh phúc của anh và mạng sống của ba mẹ anh!" Phương Tử Yên rít lên, khinh bỉ siết mạnh hơn nữa. Thoả mãn nhìn nam nhân cao to hơn cô đang mất dần sự sống.
"Đừng như thê! Bỏ cái thắt lưng ra, chúng ta có thể nói chuyện!" Trình Dịch Phong hạ giọng, ép buộc cô.
Dưới ánh đèn vàng vọt, đập vào mắt anh là nữ nhân với khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt vô tình, âm nhu như nước che giấu đi nỗi đau vô tận trong lòng, đôi môi căng đỏ mím lại kiên cường làm một kẻ lạnh lùng như anh có chút rung động thoáng qua. Rồi mắt anh dừng lại nơi chiếc cổ cao ráo thấp thoáng lộ qua lớp sơ mi mỏng của cô, trên ấy có một sợi dây chuyền chữ J hình đôi cánh.
Anh giật mình.
Đó chẳng phải là sợi dây anh tặng cho một cô bé chơi với anh từ nhỏ sao? Sao bây giờ nó lại ở trên cổ Phương Tử Kiều?
Như một phản xạ, anh vươn tay định chạm vào nó.
Phương Tử Kiều buông thắt lưng ra, cô mạnh mẽ gạt tay anh ra, làm đôi bàn tay ấm áp kia chơi vơi trong không khí: "Đừng có chạm vào đồ của tôi!"
Ánh mắt nóng như lửa của Trình Dịch Phong làm cô thoáng bối rối. Nó không giống như ánh mắt muốn chiến hữu của Dương Hạo nhìn cô, cũng không sợ hãi như những kẻ khác. Ánh mắt này, dịu dàng pha lẫn chút yêu thương, đồng cảm, cô độc và lạnh lùng.
Đây là lần đầu tiên có người nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp như vậy, khiến cô không khỏi ngại ngùng.
" Còn nhìn nữa tôi móc mắt anh!" Cô hắng giọng, trừng mắt nhìn Trình Dịch Phong đầy đe dọa.
Anh không đáp, chỉ hơi nhếch môi cười.
"Chị đâu rồi?" Không khí im ắng lập tức bị phá vỡ bởi tiếng gọi của Phương Tử Yên. Có lẽ cô đang đi tìm Phương Tử Kiều.
"Chị ra ngay!" Cô trả lời rồi nhìn Trình Dịch Phong. "Tha cho anhLần này, cút khỏi địa bàn của tôi
Dứt lời, cô kiêu ngạo sải chân về phía cánh cửa, bỏ mặc Trình Dịch Phong đứng cô độc trong phòng. Từ đôi mắt xám khói của anh, lóe lên một tia sáng kỳ dị...
Vài giây sau, người ta thấy một chiếc siêu xe lao nhanh như gió từ trụ sở Black Federation hoà vào dòng người tấp nập ở Macao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top