Chương 11: Phương Tử Kiều Trở Lại

Ba năm sau, điều gì đến cũng phải đến, vào ngày 11 tháng 9, 13 tên ám sát Phương Thế Hùng và Tả Dĩ Vân tại chính căn biệt thự của họ.

Lăng Y Nhược ngồi trên chiếc xe thể thao, nhìn ra bên ngoài cách đó không xa. Phương Tử Kiều ngồi dưới gốc cây, trên tay là khẩu súng. Trời mưa rất to.

Bước xuống xe, đôi giày cao gót của cô theo từng bước chân mà phát ra tiếng, ngày một lại gần Phương Tử Kiều.

"Đi đi! Tôi không cần sự thương hại." Phương Tử Kiều lạnh lẽo cất tiếng nói, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại có uy lực khủng khiếp. 

" ... " Lăng Y Nhược nhìn Phương Tử Kiều.

Cô không phải vì thương hại Phương Tử Kiều nên mới làm thế. Sự thật là vì cô không thể trơ mắt đứng nhìn một con mãng xà một thời cầm đầu Black Federation nổi tiếng về buôn bán vũ khí giờ thất bại thảm hại như thế này. Không còn gì ngoài hai bàn tay trắng.

"Tôi không đến đây vì thương xót cô. Tôi bây giờ đứng đây là đang làm công việc của mình."

"Vậy cô nên cút đi với công việc của mình đi!" Tử Kiều khẽ nhếch môi nói, ánh mắt lạnh băng nhìn người đối diện.

Hay lắm! Phương Tử Kiều đã rơi vào bẫy của Lăng Y Nhược rồi.

"Cô nói hay lắm." Y Nhược khẽ nhếch môi cười - nụ cười đầy ý nhạo báng, ngạo nghễ.

"Công việc của tôi chính là đưa cô về!"

"Về?" Phương Tử Kiều cười - nụ cười chỉ sự vô vị.

"Cô nghĩ tôi nên về đâu đây? Tôi còn chỗ để về sao?"

"Còn! Chính là Black Federation."

"Im đi!" Tử Kiều gằn giọng. "Tôi còn về đó làm gì? Đó đâu còn là nhà của tôi nữa."

"Phương Tử Kiều, cô phải bình tĩnh." Lăng Y Nhược lớn tiếng nói.

Tử Kiều cũng không nói gì nữa. Suy nghĩ một lúc cô mở miệng.

"Cô thử đặt mình vào địa vị của tôi xem cô có bình tĩnh được không?"

"Rất tiếc!" Y Nhược nhún vai trả lời.

Đối với Lăng Y Nhược cô thật sự còn có thứ làm cô có thể mất bình tĩnh được nữa ư? Vậy nên đối với câu hỏi của Tử Kiều cô chỉ có thể mỉm cười tự nhiên trả lời.

"Tôi không phải là cô nên tôi không thể giải đáp. Cô bây giờ chỉ có thể tự mình đối mặt mà thôi."

Phương Tử Kiều cũng không có đáp lại chỉ lẳng lặng suy nghĩ.

"Về thôi!" Y Nhược trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.

"Không!"

"Vậy cô định ở đây làm gì?"

"Cô không cần quan tâm. Đấy là việc của tôi!"

Dứt lời Phương Tử Kiều định xoay người rời đi thì Lăng Y Nhược lên tiếng ngăn chặn.

"Tôi có thể giúp cô trả thù chỉ cần cô trở về và khôi phục lại Black Federation"

Phương Tử Kiều chỉ lẳng lặng nhìn Lăng Y Nhược không nói lời nào.

"Thoả thuận chứ?"Lăng Y Nhược nhíu đôi lông mày thanh tú.

Phương Tử Kiều im lặng nhìn khẩu súng trong tay, ý chí trả thù trong cô trỗi dậy, cô khẽ gật đầu, đứng lên đi cùng Lăng Y Nhược.

Bóng hai người khuất dần nhưng quanh đây vẫn còn mùi máu tanh, vẫn còn ám khí của sự TRẢ THÙ!

Phương Tử Kiều cô đi đâu về đâu đây? Cô đi theo người con gái trước mặt đến đâu? Chính cô còn không kiểm soát được đôi chân của mình.

Cô leo lên chiếc Aston Martin Vanquish trắng trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Chiếc xe lao nhanh trên con đường hào nhoáng ánh điện của Thượng Hải.

Cửa căn biệt thự khổng lồ mở toang, chiếc xe từ từ tiến vào. Tử Kiều xuống xe, một hàng dài thuộc hạ của Black Federation cúi người.

"Chị! Chị đã về!"

Phương Tử Kiều lặng người. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy quyền lực đặc trị trong tay. Bây giờ cô mới biết, thuộc hạ của cô vốn không hề rời bỏ cô.

"Còn nhiều điều khác! Đừng vội ngạc nhiên." Lăng Y Nhược môi mỏng mỉm cười.

Phương Tử Kiều cũng chỉ nhếch môi cười, còn điều gì đáng ngạc nhiên nữa sao? Thật tò mò!

Trong căn biệt thự hoành tráng, tại sảnh chính của căn biệt thự, một người đàn ông mái tóc màu đen có thân hình cao ráo luôn mang theo nụ cười mê người khiến nhiều cô gái say mê nhưng chỉ có một ngoại lệ đó là Phương Tử Kiều.

"Cô làm gì mà lâu vậy Lăng Y Nhược?" Anh ta tùy hứng lên tiếng.

"Dương tổng." Lăng Y Nhược trên mặt đã không còn vẻ lạnh nhạt khi nãy. Thay vào đó là biểu cảm hết sức nhu nhược.

Phương Tử Kiều nhất thời không kịp phản ứng. Dương Hạo - tổng tài Dương thị đang làm gì ở đây? Đây là trụ sở chính của Black Feferation sao anh ta có thể tự do đi ra đi vào nơi đây? Xem ra điều đầu tiên cô cần làm chính là thít chặt kỉ cương thôi.

Sau một hồi suy xét Phương Tử Kiều quyết định lên tiếng: "Anh đến đây làm gì?"

"Em không thể dịu dàng một chút với tôi sao?"

"Anh thích dịu dàng?" Phương Tử Kiều nhếch môi cười chế diễu.

Cô chính là không thèm nói chuyện với anh ta. Bây giờ gượng ép lắm mới có thể nói chuyện vậy mà anh còn không biết điều bảo cô dịu dàng.

"Dương Hạo tôi đây từ trước tới giờ không bao giờ thiếu phụ nữ chỉ là tôi có thích họ hay không thôi! Phương Tử Kiều, tôi phải làm gì thì em mới có thể để tôi vào trong mắt em đây?" Dương Hạo tiến lại gần Tử Kiều, đưa tay đặt lên đôi môi nhỏ xinh nhợt nhạt của cô.

"Tôi chính là không những không muốn đem anh đặt vào trong mắt mà còn muốn đem anh đặt trước nòng súng của tôi đấy!"

Dứt lời Phương Tử Kiều cất bước rời đi. Dương Hạo vẫn chính là không chịu khuất phục lớn tiếng nói: "Phương Tử Kiều, tôi sẽ cho em thấy Dương Hạo tôi muốn thứ gì liền có thứ đó. Không ai có thể ngăn cản được."

"Đủ rồi! Bây giờ anh có thể về." Lăng Y Nhược yên lặng từ nãy bây giờ cũng chịu không được lên tiếng.

"Em muốn tôi về sao?" Dương Hạo tiến lại gần Lăng Y Nhược, cúi đầu nói bên tai cô.

Thấy Lăng Y Nhược không phản ứng anh cũng chỉ mỉm cười nói: "Được thôi! Dù sao ở đây cũng không còn chuyện gì."

"Dương Hạo!" Lăng Y Nhược ôm chặt Dương Hạo từ sau.

"Chuyện gì?"

"Đừng đi." Lăng Y Nhược vùi mặt vào lưng anh nhẹ nhàng nói.

"Em vừa mới bảo tôi đi giờ lại bảo tôi ở lại là có ý gì?" Dương Hạo hai tay đút túi quần hờ hững nói.

"Anh cũng biết vừa rồi là do em giận quá mà. Khi anh nói những lời đó với Phương Tử Kiều trong lòng em rất đau." Lăng Y Nhược nghẹn ngào nói.

"Em biết tất cả những điều đó nằm trong kế hoạch mà vẫn còn như vậy?" Dương Hạo lạnh nhạt nói.

"Em xin lỗi! Lần sau sẽ không như vậy."

"Còn có lần sau sao? Em tốt nhất nên làm việc của mình nên làm đi." Dương Hạo gỡ tay Lăng Y Nhược ra, bước đi.

"Hạo ... "

"Chú ý cách xưng hô của em!" Dương Hạo không chút lưu tình rời khỏi Black Federation.

Lăng Y Nhược nhìn bóng dáng cao lớn kia dần khuất sau cánh cửa, trong lòng quặn thắt. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt rơi xuống nền đá vỡ tan. Ngay lúc này, cô thật muốn đem cái kế hoạch này huỷ bỏ để được ở bên anh. Nhưng cô biết làm sao đây vì quá yêu anh nên cô nguyện hi sinh tình yêu của mình để anh thực hiện được mục đích của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top