Chap 1
- Cậu làm gì vậy ?
- Nhẫn ?
- Cậu tự làm hả ?
- Ừ , đây là nhẫn hoa . Tớ làm tặng cho người mà tớ yêu nhất . Tớ mong sau này cậu sẽ làm vợ của tớ .
Thanh xuân có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc của mỗi người chúng ta . Nhưng với Tuệ Minh đó đã từng , nhưng bây giờ thì không .
"Nè , dậy đi Tuệ Minh . Đây là công ty chứ không phải nhà cô mà cậu muốn ngủ là ngủ "
" Dạ , xin lỗi sếp . Em không dám tái phạm nữa . "
"Cậu biết vậy là tốt . Đây là giấy tờ tài liệu tôi giao cho cậu làm . Sáng mai đem vào văn phòng cho tôi "
" Dạ sếp . Sếp đi thong thả "
" Hú hồn " . Mà vừa rồi mình mơ thấy cậu ta . Người con trai Tuệ Minh đã từng yêu đến nỗi quên bản thân mình . Nhưng bây giờ thì khác . Cậu là người Minh ghét nhất !
( Tám năm trước )
Nhớ lúc đó , hôm ấy là một ngày đẹp trời . Bầu trời thì trong xanh , mây thì trắng bồng bềnh và còn ... " Nè Tuệ Minh , mày làm gì đứng ở đây " Đó là tiếng nói của một thằng bạn thân của tôi .Nó tên là Nãi Phi . Cậu xoay qua nhìn nó , ánh mắt của nó nhìn cậu trìu mến . Tim của cậu ấy cứ đập lên [ Bịch Bịch ] vì nó . " Nè mày làm gì thẫn thờ ra vậy " " Tao đi về lớp trước á nha " . Vào lúc đó nó nếu tay cậu lại , ép cậu ấy vào bức tường , cả hai tay của Nãi Phi đặt hai bên bức tường cứ như là nó muốn ép Minh vào đường cùng vậy . Nhịp tim của cậu cứ loạn nhịp lên [ bịch bịch ] , mặt của Tuệ Minh cứ dần dần đỏ lên . " Mặt mày sao đỏ vậy Minh " . "Không có gì , vậy mày cho tao đi đi " ." Khoan đã " Nãi Phi lại gần tai Mình , từng hơi thở của nó cậu có thể cảm nhận được , mặt của cậu ngày càng đỏ lên . Nó càng tiến tới thì cậu càng nóng dần lên ." Mày có biết gì không ? Mặt mày đỏ lên trong dễ thương lắm đó ."
Không thể chịu đựng nổi về những lời nó nói nói với Tuệ Minh , Cậu không thể chịu được chắc Minh chết mất thôi như là cậu ấy đang đấm chìm vào cơn mưa tình yêu vậy. Khi Nãi Phi nói xong , Tuệ Minh liền đâm đầu vào Nãi Phi , chạy ngay về lớp học . " Nè sao mày chạy gì mà nhanh thế ? Gặp chuyện gì hả ?" " Không có gì , mày đừng có để ý ". Cậu bước vào chỗ ngồi với vẻ mặt đỏ hồng , tay cậu chạm vào gò má , cảm giác nó ngày càng nóng dần lên ."Các em lấy sách vở ra chuẩn bị học bài mới . "
Reng reng !!!
Tiếng chuông tan học đã vang lên sau khi cậu học xong hai tiết Toán . Tuệ Minh đang thu dọn tập , sách trước khi đi về thì bỗng dưng có ai đó ôm chầm lấy cậu và thì thầm bên tai cậu ." Đi về thôi !" Lúc đấy , cậu xoay người lại thì thấy người thì thầm bên tai cậu là Nãi Phi cậu hoảng hốt đẩy cậu ấy ra và nói " Mày làm gì vậy, sao không đi về đi " hai bên gò má của cậu bỗng nhiên đỏ lên . "Tao chỉ đến đây đón CÔNG CHÚA của tao về nhà thôi " cậu tỏ thái độ ngạc nhiên và muốn biết cậu ấy nói ai ."Vậy công chúa mà mày muốn đón là ai ? " Nãi Phi bỗng nhiên bước đến cậu , từng bước , từng bước . Cậu lùi về sau thì Nãi Phi cứ tiếp tục bước đến . Đến tới bảng đen , cậu thật sự hết đường để mà chạy trốn . Hai tay Nãi Phi đặt lên hai bên bảng , cậu ấy thật sự không còn lối thoát nữa. Cậu ấy lên nhìn Nãi Phi và nói " Tao thậttt sự không biết mà " ."Công chúa tao vừa nói là mày á " . Mặt Tuệ Minh đỏ dần lên và rất ngạc nhiên " Mày đừng có dỡn nữa ." Bỗng nhiên , nét mặt Nãi Phi bỗng nghiêm túc lại , cậu lại gần thì thầm vào tai Tuệ Minh . " Tao thích mày , làm người yêu tao nha ". Tuệ Minh rất ngạc nhiên vì lời nói của nó . Bấy lâu nay , cậu luôn nghĩ rằng một đứa con trai như nó sẽ không bảo giờ thích hoặc yêu cậu . " Thật ra tao cũng thích mày , vậy chúng ta chính thức hẹn hò nha ." " Ừ , tao hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương mày " . " Mày thật sự nói thiệt không đó ". " Thiệt tao hứa , tao sẽ bảo vệ người yêu này , mãi mãi ".
Cũng chính lúc đó , câu chuyện mới thật sự bắt đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top