em

Bạn có biết điều tồi tệ nhất trong tình yêu là gì không?

Là yêu nhưng không được đáp lại, là thương rất nhiều nhưng chẳng thể nói.

Tình cảm xuất phát từ một phía sẽ mãi chẳng có được hồi đáp, dẫu vậy trong trái tim vẫn luôn tồn tại một bóng hình, người ta thương và người chẳng thương ta.

_________________________________________

" Chan, anh có đang rảnh không, có thể gặp em chút không. "

Minho sau khi nằm dài trên giường cả ngày, chỉ ăn rồi ngủ, đến tối cậu lại thấy chán nên nằm nghịch điện thoại, sau đó lại tiện tay gọi vào số của Chan, một người anh thân thiết của cậu.

" Sao đấy Minho, có chuyện gì sao. "

Chan đang soạn nhạc trong studio thì thấy màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi từ Minho, người đặc biệt trong lòng anh.

" Không, chỉ là em thấy chán, anh sang chở em đi dạo công viên chút được không. "

" Ra là vậy, anh đang ở studio, khoảng 1 tiếng nữa sẽ về, anh sang đón em luôn nha. "

" Vâng ạ, anh đừng làm việc quá sức nhá, em đi chuẩn bị trước đây, bye! "

Minho vẫn cứ như vậy đấy, luôn gọi điện nhắc anh đừng làm việc quá sức, nhắc anh phải ăn uống đầy đủ. Cậu luôn biết cách đánh vào tâm lý anh, luôn biết cách quan tâm mọi người. Ông trời đã ban cho cậu giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt sắc xảo và trái tim ấm áp.

Anh và cậu từ bé đã quen biết nhau, cậu và anh là hàng xóm của nhau, chơi chung với nhau từ bé,lớn lên thì anh trở thành producer của một công ty giải trí lớn, còn cậu thì theo nghiệp ba mình trở thành một doanh nhân thành đạt, công danh sự nghiệp, tài sắc và cả sự nổi  tiếng. Chắc hẳn cậu phải là người hạnh phúc nhất rồi, nhưng đời thật lắm trớ trêu, cậu có tất cả nhưng lại không có được tình yêu, chưa từng một lần được yêu từ chính trái tim.

Cậu vừa chia tay người yêu 1 tuần trước, hay đúng hơn là hắn ta đá cậu, sau một hồi ân ái xong hắn chính thức nói lời chia tay với cậu, mang theo trái tim vỡ nát từ nhà hắn trở về trong cơn mưa tầm tã, vô tình được Chan bắt gặp, anh đưa cậu về nhà còn tận tình chăm sóc cậu trong khi cậu đang lên cơn sốt dữ dội, người con trai ấy đã thức trắng đêm để ngồi bên cạnh giường chăm sóc cậu. Hôm sau tỉnh dậy, đầu vẫn còn chút đau nhứt quay sang thì thấy Chan đã thiếp đi bên cạnh giường. Chan luôn là người chăm sóc cho cậu rất tốt, đối với cậu Chan là người mà cậu không thể thiếu, cậu xem anh là tri kỉ, người mà cậu hết mực quan tâm ( nhưng không thể yêu.)

2 tiếng sau, một chiếc xe rolls- royce màu đen sang trọng đừng trước sân nhà hay nói đúng hơn là biệt thự của cậu.

" Minho, anh đến rồi. "

" Em xuống ngay đây."

Sau khi đã yên vị trong xe, Chan gài dây an toàn cho cậu rồi quay sang hỏi.

-
" Mình đi ăn chút gì nhé, anh đói rồi. "

Nhận được cái gật đầu từ cậu, anh nhanh chóng lái xe đến nhà hàng mà anh đã đặt sẵn từ trước. Sau bữa ăn anh và cậu dạo quanh sông Hàn, vừa đi vừa ngắm thành phố Seoul về đêm, rõ ràng  người đã rủ anh ra đây nói chuyện là cậu nhưng từ lúc ra đây đến giờ cậu vẫn cứ trầm ngâm chẳng nói gì.

Chan quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đang liên tục xoa hai tay vào nhau, hôm nay trời khá lạnh, về đêm lại càng lạnh hơn mà trên người cậu lại chỉ mặc mỗi cái áo sweatwer mỏng. Anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác mình đang mặc choàng lên người cậu, bàn tay to lớn của anh lồng vào bàn tay nhỏ của cậu xoa xoa sưởi ấm. Cậu thoáng giật mình nhưng rồi cũng để yên cho anh làm.

" Minho đã bớt lạnh hơn chưa, mình qua kia ngồi nhé."

" N- Nae." Cậu cuối gầm mặt nhỏ nhẹ lên tiếng.

Chan chọn một băng ghế đá xoay ra phía sông Hàn, có thể thấy toàn cảnh thành phố đã lên đèn, lung linh và lãng mạn rất thích hợp cho các cặp đôi đang hẹn hò, nhưng họ bây giờ nào có phải như vậy.

" Thành phố đêm nay đẹp thật đấy, em có thấy vậy không Minho." Chan hướng mắt về những tòa nhà lấp lánh hít một hơi thật sâu.

" Ummm, đẹp lắm." Minho thỏ thẻ.

" Em ổn không Minho."

" Em ổn, ổn mà."

Chan quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Bàn tay anh đặt lên một bên má mềm.

" Em đang không ổn, anh biết mà Minho, xin hãy nói với anh, đừng làm anh lo."

Thấy cậu vẫn cứ tránh né mình như vậy, Chan càng sốt ruột thêm bội phần.

" Minho, xin em, nhìn anh đi, nói anh nghe nào."

Cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh, khóe mắt đã đỏ hoe từ bao giờ đã bắt đầu rưng rưng ngấn lệ. Cảnh tượng trước mặt thành công bóp nghẹt trái tim Chan  lại chợt nhói lên đôi chút, đôi tay anh run rẫy, giọng nói cũng trở nên gấp gáp.

" Min- , Minho ngoan, không khóc, em đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm."

Như một nhát dao cứa vào vết thương, cậu không kiềm nén được cảm xúc mà òa khóc như một đứa trẻ.

" Chan,Chan, em và Yejun chia tay rồi, hắn ta đá em rồi. Em cho hắn ta địa vị, chức quyền và cả con tim này, em nghĩ chỉ cần yêu hết lòng sẽ được hạnh phúc, nhưng cuối cùng em cũng bị vứt đi như một món đồ vô dụng. Chan, anh nói xem ngay từ đầu em bất chấp cãi lời bố mẹ để ở bên hắn, rồi bây giờ thứ em nhận được chỉ là sự phản bội sao? Em không tốt, không xứng đáng để được yêu sao. "

" Em không được nói vậy, em thật sự rất tốt, rất hoàn hảo, đối với anh em thuần khiến vô cùng, em luôn xứng đáng được hạnh phúc, Yejun ngay từ đầu hắn chỉ muốn lợi dụng em thôi, hắn không yêu em, hết hôm nay em hãy quên đi hắn, không ai được phép tổn thương em cả, anh sẽ bảo vệ em. Ngoan, không khóc nữa nhé."

Chan dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt đã ướt nhòe, cậu vì khóc quá nhiều nên hai mí mắt sưng tấy lên, đôi mắt vẫn còn đang ngấn nước lưng tròng, trông vừa thương lại vừa đáng yêu.

" Đáng yêu quá." Thật sự là Chan đã thốt lên trong vô thức.

Minho đang thút thít thì vô tình nghe được câu nói của Chan.

" Anh nói gì đó, anh khen em đáng yêu à." Giọng cậu hơi khàn đi do khóc nãy giờ, nhưng cũng rất nhẹ.

Lúc này Minho đã thôi ngừng khóc, thay vào đó là nụ cười nhẹ, như một bông hoa đẫm nước nhưng lại rất xinh đẹp.

Chan thoáng ngại ngùng vì câu nói vừa rồi của mình nên quay sang chổ khác, không dám nhìn cậu như lúc nãy nữa. Họ cứ thế im lặng không nói gì, cả hai đều mang trong mình những cảm xúc khó tả, lẫn lộn và mơ hồ mà chính bản thân họ đều phải vật lộn với nó mỗi ngày.

Bầu không khí cũng dần lắng xuống, lại chẳng ai nói với ai câu gì, được một lúc, Chan chủ động quay sang hỏi cậu.

" Minho này."

" Vâng ạ."

" Em có từng thích anh chưa. "

....

Minho im lặng không trả lời anh, môi cứ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, mãi mới có thể.

" Em mệt rồi, mình về thôi!"

end chap 1, mình đang tập viết nên lúc nào nảy lên ý tưởng thì sẽ có chap mới, cảm ơn vì đã ghé, saranghae.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top