Văn án
Không Thể Ly Hôn
Trần An × Ứng Nghê
_________
Vì gia đình sa sút, năm 29 tuổi, Ứng Nghê gả cho Trần An, người bạn học cấp ba thành đạt nhất.
Người ngoài ngưỡng mộ hai người nối lại duyên xưa, tình sâu nghĩa nặng, quả là trời sinh một cặp.
Nghe vậy, Ứng Nghê thầm cười lạnh, một người ham tiền, một người ham sắc, hôn nhân của họ không có tình cảm, chỉ có nghĩa vụ——
Tất cả đều diễn ra trên giường.
*
Sau khi kết hôn, Trần An nhiều tiền, năng động, tính tình tốt, Ứng Nghê càng sống càng thấy cuộc hôn nhân này cũng tạm ổn, Trần An cũng chưa chắc không có tình cảm với cô.
Nghĩ vậy, cô liền lẻn vào thư phòng thăm dò, Trần An thấy cô ủ rũ như đưa đám, quả nhiên hỏi cô làm sao vậy.
Ứng Nghê vừa nói vừa lén quan sát biểu cảm của anh: “Hôm nay là sinh nhật bạn trai cũ của em, hơi nhớ anh ấy…”
Trần An đang bận xem hợp đồng, không những không tức giận, còn tranh thủ cho cô ý kiến:
[Gặp mặt ăn cơm tặng quà
Anh còn có thể làm tài xế]
Ứng Nghê: “…”
Liếc anh một cái, một mình Ứng Nghê trở về phòng tiêu hóa cảm xúc.
Không lâu sau, cửa bị đẩy ra.
Trần An: “Đã gửi lời chúc mừng sinh nhật chưa?”
Ứng Nghê liếc anh: “Gọi điện rồi.”
Trần An lại hỏi: “Quà cũng mua rồi?”
Ứng Nghê nhìn bằng nửa con mắt: “Đều gửi đến rồi.”
Trần An gật gật đầu: “Được.”
Được cái gì mà được, nếu anh vô tình, cô cũng vô tâm, lạnh lùng xách khăn vào phòng tắm tắm rửa và tính toán thời gian ly hôn.
Vừa mở vòi sen, bỗng nhiên có người xông vào.
Sau một hồi vật lộn, Ứng Nghê bị ép trên tường cảm giác phòng tắm như đang trải qua trận động đất cấp 8, giọng nam trầm thấp bên tai vẫn không buông tha cô:
“Sinh nhật anh ngày mấy? Ngày mấy? Quà đâu? Quà của anh đâu?”
*
[Bản tóm tắt ngắn gọn]
Ứng Nghê vẫn luôn cho rằng cô và Trần An là mỗi người đều đạt được thứ mình muốn, một người ham tiền, một người ham sắc, cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng ly hôn, cho đến một ngày, cô tìm thấy một bức thư tình——
Từ Trần An năm 17 tuổi.
Luôn luôn có một người, ở góc khuất không ai biết, lặng lẽ yêu em.
***
Suốt những năm tháng đã qua, trong tâm trí Trần An vẫn luôn có hình bóng của Ứng Nghê, cô gái mà anh khó lòng chạm tới…
Ứng Nghê, từ cô công chúa của Ứng gia nay trở thành lọ lem không nơi nương tựa. Đã quen làm một tiểu thư nhưng khi không có thứ gì trong tay, cô vẫn kiêu ngạo như thế. Mặc dù nghèo khó, cô cũng chưa từng chìa tay xin tiền của một ai.
Động lực sống duy nhất trên đời này của Ứng Nghê chính là người mẹ đang nằm trong bệnh viện. Sau vụ tai nạn, mẹ cô trở thành người thực vật, càng khiến cô phải trở nên cố gắng nhiều hơn.
Không có bằng cấp, tính khí không tốt đó là những điều mà người khác áp đặt lên Ứng Nghê. Nhưng những điều đó không làm cô chùn bước, bởi vì đằng sau cô là những khoản chi phí khổng lồ chữa trị cho mẹ.
Nhưng trong cuộc sống đầy um ám ấy, vẫn luôn có một Trần An lặng lẽ đứng bên Ứng Nghê, cùng đồng hành và cam tâm tình nguyện sẻ chia với cô. Nhưng Ứng Nghê thì sao? Cô lờ đi như chưa nhìn thấy hay là không dám bước đến bên anh?
Trần An một người đàn ông quá đỗi hoàn hảo. Từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, sự thành công của anh ngày hôm nay là cả mồ hôi nước mắt và xương máu. Là chàng trai nhờ vào học bổng mà bước chân vào trường quý tộc, giờ đây anh lại là chủ tịch của một công ty nổi tiếng.
Trong tâm trí Ứng Nghê, Trần An không để lại ấn tượng quá nhiều. Mặc dù là bạn cùng lớp, nhưng cô và anh chưa bao giờ thân thiết. Bởi lúc đó cô đã có Chu Tư Dương - người yêu cô hết lòng hết dạ bên cạnh.
Thời thế đổi thay, gia đình Ứng Nghê phá sản, cô quay trở về nước, nói lời chia tay với Chu Tư Dương. Trở về cuộc sống mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng khó khăn cứ chồng chất khó khăn, không bằng cấp, một người mẹ đang nằm trong viện. Không cho phép bản thân bỏ cuộc, Ứng Nghê tự nỗ lực xin vào công ty với mức lương không quá cao nhưng đủ để cô trang trải.
Cuộc sống của Ứng Nghê cứ bình yên như thế cho đến khi hai người đàn ông đột nhiên “xông vào” làm đảo lộn tất cả.
Trần An - người mà Ứng Nghê cứ nghĩ sẽ chẳng liên quan gì đến mình nhưng lại có sự ràng buộc như vậy. Anh cứ xuất hiện vào những lúc cô yếu lòng nhất, những lúc mà cô ước mình có thể có một người để dựa vào. Nhưng với tính cách kiêu ngạo của Ứng Nghê, cô sẽ không hạ mình mà cầu xin người khác, đặc biệt là Trần An.
Chu Tư Dương - người đàn ông mà cô nghĩ có thể bên cô cả đời này nhưng đến cuối cùng vẫn là chia tay. Cô cứ nghĩ sau khi gặp lại anh ta, trái tim mình sẽ loạn nhịp như thế nào nhưng hóa ra sự ngang trái của cuộc sống này đã bào mòn tất cả. Cô cũng không còn “sức lực” mà đón lấy tình yêu của anh ta một lần nữa.
Còn Trần An yêu Ứng Nghê từ bao giờ? Có lẽ từ khi anh còn là học sinh của trường trung học, trái tim đã không thể kiềm chế mà thích cô. Cô gái đã đưa ô cho anh trong ngày mưa rơi, cô gái kiêu ngạo hơn hết thảy nhưng vô tình để lại sự nhung nhớ kỳ lạ trong lòng anh.
Nhưng ngày đó Trần An và Ứng Nghê có quá nhiều khác biệt. Cô là tiểu thư của Ứng gia, được nâng niu bảo vệ, được mọi người vây quanh mà ngưỡng mộ. Còn anh, chỉ là chàng trai ở huyện nhỏ lên thành phố thì lấy tư cách gì mà thích cô.
Ngày Ứng Nghê rời khỏi Trung Quốc sang Anh du học đến cả lá thư Trần An cũng không dám gửi mà lặng lẽ cất giữ. Sau đó anh cố gắng học tập, giành lấy học bổng du học. Ngày Trần An sang tìm Ứng Nghê, anh thấy cô tay trong tay với Chu Tư Dương. Lúc đó, dù đau nhói, nhưng anh vẫn mong cô có được hạnh phúc, đoạn quá khứ chỉ có một mình anh ôm ấp, cũng nên xóa hết đi…
Thế nhưng, nhiều năm sau gặp lại, biết được hoàn cảnh của Ứng Nghê, trái tim Trần An lại một lần nữa không thể kiềm chế. Hóa ra, anh chưa từng quên được cô. Nhưng phải làm sao anh mới có thể giúp người con gái anh yêu đây?
Nhưng Trần An không ngờ có ngày Ứng Nghê lại đến tìm anh để trả giá cho tình một đêm.
“Ứng Nghê, em phải hiểu rõ ràng, thứ tôi muốn chưa bao giờ chỉ là một mối quan hệ qua đường.”
Anh muốn nhiều hơn thế nữa chứ không phải chỉ như vậy. Anh muốn cô trở thành vợ hợp pháp của mình.
Khi nghe thấy lời đề nghị của Trần An, Ứng Nghê cũng rất bất ngờ. Cô của hiện tại hoàn toàn không xứng với anh. Nhưng những khoản nợ phía trước, tiền viện phí của mẹ, cuối cùng cô thoả hiệp.
Ngày lĩnh chứng kết hôn, Trần An bỏ lại Ứng Nghê một mình để đi công tác. Sau đó, cuộc sống của cô vẫn vậy, anh không có quá nhiều thời gian để quan tâm cô. Nhưng sống chung dưới một mái nhà, chạm mặt nhau là điều không thể tránh khỏi.
Ứng Nghê vẫn đi đi về về giữa nhà và bệnh viện. Cô còn thành lập một shop quần áo riêng. Đã đến lúc cô nên đứng trên đôi chân của mình, bắt đầu sự nghiệp của chính bản thân rồi.
Cuộc sống kết hôn của hai người quá đỗi nhẹ nhàng bình dị nhưng mọi sự quan tâm của Trần An Ứng Nghê đều nhìn thấy hết. Dần dần cô biết cô đã bị ỷ lại vào anh. Cô sẽ ghen khi nhìn thấy anh bên người con gái khác. Hóa ra, cô đã yêu anh, người con trai toàn tâm toàn ý với cô.
“Trần An… Trần An… em nhớ rõ anh rồi… Thật sự nhớ rồi…”
Ứng Nghê như một đóa hồng có gai mà Trần An anh “cam tâm tình nguyện” ôm vào lòng mà vỗ về. Cuộc đời Ứng Nghê phải trải qua nhiều khổ sở, chỉ sau khi gặp anh mới lại có thể quay về làm công chúa một lần nữa.
Ứng Nghê không biết Trần An đã cất giữ đôi giày mà cô từng “lén lút” tặng anh.
Ứng Nghê không biết Trần An đã viết ngàn nỗi nhớ về cô trong bức thư mà anh không dám gửi ngày cô rời khỏi Trung Quốc sang Anh du học.
Ứng Nghê không biết Trần An đã lặng lẽ “Chúc mừng sinh nhật” cô rất nhiều năm liên tục.
Bao nhiêu điều mà Trần An lặng lẽ làm cho Ứng Nghê mà cô không hề hay biết. Chỉ khi vô tình cô mới phát hiện bí mật anh cất giấu bao lâu nay.
Tình yêu mà Trần An dành cho Ứng Nghê nhiều hơn cả những gì mà cô đã thấy hay biết đến. Bởi cô là ánh dương chiếu sáng trong cuộc đời tổn thương và đầy tăm tối của anh.
“Ước mơ thời niên thiếu đã trở thành hiện thực, sự chờ đợi nhiều năm cuối cùng cũng nở hoa ở cuối con đường đầy chông gai.”
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top