#8 Ngươi đừng kích động trái tim ta
Một thân pháp sư như y biết rằng khi gặp phải yêu quái sẽ không phải chuyện tốt lành gì, thế nhưng từ lúc trở về Kim phủ cho tới nay, hay nói chính xác từ lúc gặp phải tiểu yêu quái không rõ nguồn gốc này, y biết chắc sẽ chẳng có chuyện gì tốt, hơn nữa lại vô cùng rắc rối... Mà rắc rối lớn nhất, chính là y cũng không rõ vì sao lại dây dưa với hắn lâu như vậy. Vốn chỉ là một tiểu yêu quái non nớt không để tâm luyện yêu thuật, cũng chẳng có yêu pháp gì chấn kinh, đối với y mà nói nếu muốn thu phục hoặc giết chết kẻ này.. thật sự dễ như trở bàn tay. Vậy mà cố ý đến tận bây giờ y vẫn chưa ra tay động thủ, mỗi một lúc lại càng dây dưa với kẻ này. Thật đến cũng không thể hiểu nỗi bản thân mình.
- Cách của ngươi là gì?
Lời nói của tiểu yêu quái đánh gãy nội tâm khổ sở của y, đem y trở về thực tại mà nhìn tiểu yêu quái bằng ánh mắt phức tạp.
- Ngươi nôn nóng vậy à? – y cười nhưng mắt không cười
- Ta phải nói rõ một chuyện: ta vốn không thích làm chuyện câu nhân như ngươi nghĩ hay đã chứng kiến khi nãy. Tất cả chỉ vì mục đích sinh tồn của ta. Ngươi nếu muốn giết ta vì lẽ đó, thì đã sớm giết ta từ lâu rồi đúng chứ? Cho nên ngươi tha ta một mạng cũng là nên giúp ta duy trì trạng thái bình thường này.
- Được! Ngươi không nhiều lời, vậy ta cũng sẽ không nhiều lời. Cởi y phục ra!
Khóe mắt tiểu yêu quái co rút một trận nhìn y đăm đăm, không có một tia giễu cợt hay thiếu đứng đắn nào toát ra. Thế nhưng hắn vẫn thận trọng hỏi lại:
- Ngươi nghiêm túc muốn ta thoát y phục?
- Phải!
Nói rồi "soạt" một tiếng, tự tay y cởi bỏ lớp y phục bên ngoài của chính mình. Đôi con ngươi của tiểu yêu quái lại trải qua thêm lần co giật.
- Ngươi đây là muốn cái gì? – hắn theo bản năng lùi về sau vài bước
- Ta và ngươi...
Y lúc này nhận ra tiểu yêu quái đang hiểu sai điều gì, bất quá tâm tư trêu chọc kẻ trước mặt nổi lên. Y từng bước thật chậm tiến về phía hắn, lớp y phục thứ hai theo động tác của y liền trượt khỏi bả vai.
- Đoán thử xem ta muốn làm gì ngươi?
Vẻ mặt đứng đắn đã thay bằng ánh mắt thâm sâu khó dò, trọng điểm là giọng y đè xuống thấp đến âm trầm đáng sợ, quả thật có chút bỉ ổi lưu manh. Thoắt cái tiểu yêu quái bị dồn đến vách cửa, hắn giận đến run người mà mắng lại.
- Ngươi đừng bức ta! Ta sẽ không nhịn đâu!
- Ta bức ngươi cái gì? Ta chỉ mới hỏi ngươi thôi mà.
Y thấp giọng cười cười, giọng cười càng trầm mê mị hoặc. Lớp y phục thứ hai đã rớt xuống nền đất, tiểu yêu quái không muốn nhìn cũng nhìn thấy cơ ngực cường tráng của y lấp ló bên dưới vạt áo mỏng manh còn lại. Từ trước đến nay, hắn chưa từng trải qua áp bức về tinh thần như vậy, rõ ràng y còn chưa làm gì mà hắn đã cảm thấy vô cùng khẩn trương đến khó thở. Có phải bởi vì y là pháp sư trừ yêu, cho nên hắn mới trải qua loại cảm giác bức bách này?
- Ngươi hút dương khí của bọn họ cũng không luyện công lực, như vậy có phải uổng phí lắm không?
Tiểu yêu quái còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của y, khuôn cằm đã bị nắm chặt nâng lên, ánh mắt y nhìn xoáy vào trong đôi mắt hắn, ý vị thâm trường không thể đoán ra. Thoắt một cái, đai lưng của hắn bị y túm lấy, cả cơ thể sau đó bị lực tác động đến xoay mòng.. như thế nào lại rơi ngã xuống bên giường.
- A~
Tiểu yêu quái theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, cơ thể cũng động đậy muốn ngồi dậy thì phát hiện y đem thân thể áp đảo lấy hắn, một tay ghìm chặt phần xương ức không cho hắn tiếp tục động tác.
- Ta sẽ không để ngươi làm nhục ta!
Tiểu yêu quái chộp lấy bàn tay đặt trên người mình, cho dù ngọc bội quái quỷ gì đó có thể sẽ tổn hại đến hắn gấp đôi điều hắn làm với y, nhưng hắn bất chấp liều sống chết với người này. Hắn không thể để y phóng túng với hắn như bọn người kia, hay như những gì mà hắn từng làm với y. Hắn không cho phép!
- Ngươi đang nghĩ cái gì vậy tiểu yêu quái? – y nhịn không được cười khẽ - Trong đầu ngươi chỉ nghĩ đến mấy chuyện như vậy thôi sao?
Hắn nghẹn cục tức không nói thành lời. Nếu không thì y muốn làm gì hắn? Bảo hắn cởi bỏ y phục rồi bây giờ đè lên người hắn là ý gì?
- Cùng ta luyện công một chút, sẵn tiện... để ta xem... đến tột cùng ngươi là yêu quái gì.
Ý cười châm chọc đã không còn, lại soạt một tiếng, bàn tay của y chạm đến lồng ngực trần trụi của tiểu yêu quái. Hắn định phản kháng lại thì từ nơi tiếp xúc kia lan đến cảm giác nóng rực như muốn thiêu đốt trái tim hắn. Một chút đau đớn thoáng qua đại não. Tiểu yêu quái nhất thời không thể làm chủ thân thể, lại soạt một cái bị y nâng ngồi thẳng dậy, hai người mặt đối mặt với nhau, bàn tay y từ từ rút về, chỉ chừa lại một ngón trỏ theo đường chính giữa ngực hắn mà di chuyển dọc xuống. Mỗi một cử động của đầu ngón trỏ lại truyền đến cảm giác đau đớn và nóng rát đi theo đó. Tiểu yêu quái không biết y đang làm gì, chỉ ráng nín nhịn mím chặt môi.
Kỳ thật, là y đang vận nội công để tìm hiểu kết cấu bên trong thân thể của tiểu yêu quái. Cho dù bề ngoài của một yêu quái không khác gì mấy với con người, thế nhưng cấu tạo, cách hoạt động của các cơ quan nội tạng, thể chất cũng như khí tức toát ra là vô cùng khác biệt. Sở dĩ y muốn biết tường tận về kết cấu của hắn như thế, là bởi vì... y có nghi ngờ, nghi ngờ lại đặc biệt đáng sợ... khiến cho y...
- Không thể nào!
Tiểu yêu quái bị lật người xoay đi, lúc này phần lưng hướng về y, y phục bị y tóm từ phía sau cởi hết lấy, đầu ngón tay của y lại tiếp tục thi triển công lực, đi một đường từ xương sống của hắn đến tận cùng xương cụt. Chẳng hiểu thế nào, tiểu yêu quái đột nhiên co người, hơi thở đến là nặng nhọc phát ra, trong nháy mắt hắn đổ người về phía trước, ngã nhào xuống lớp chăn bông mềm như lụa. Mà y lúc này trước tiếp xúc đột ngột cắt đứt vẫn không hề phản ứng lại, khuôn mặt kinh ngạc đến bất động thanh sắc không chút đổi suy.
- Ngươi làm cái gì.. tại sao cơ thể ta phát ngứa rồi?
Tiểu yêu quái nằm thở một hơi, sau đó dường như thấy có chút không đúng, hắn ngồi dậy ôm lấy y phục, chưa kịp mặc vào thì thấy y vẫn ngồi đó trầm mặc không động đậy.
- Người làm sao thế? Hồn bay khỏi xác à?
Ánh mắt y đột ngột trừng lên, tiểu yêu quái cũng không lấy làm bất ngờ, muốn dọa hắn sợ sao? Dọa lầm người rồi.
- Ngươi... ngươi làm sao mà xuất hiện? – y nhìn hắn không chớp mắt
- Ta từ phương xa tới thị trấn này, cũng không nhớ đã bao nhiêu năm rồi.
- Ý ta hỏi, ngươi thế nào lại xuất hiện trên đời này?
Tiểu yêu quái sâu sắc nhìn y, rốt cuộc y muốn biết gì? Mà thân thế của hắn thì có gì đặc biệt chứ, hắn còn không rõ vì sao hắn tồn tại nữa.
- Từ lúc ta có ý thức được, ta chỉ nhỏ bằng một tiểu hài tử. Ta đi theo đồng loại chừng vài năm, khi đó ta còn quá nhỏ nên không nhận thức nhiều, bọn ta lang bạt trong rừng rậm, thức ăn của ta đến từ chỗ người lớn mang về, là cái loại dương khí mà đến giờ ta mới biết nó xuất phát từ đâu. Nhưng cũng chỉ vài năm thôi, vào một đêm bọn họ để lại ta trong rừng rậm, sau một ngày một đêm thì đã mất sạch toàn bộ dấu vết, ta không thể tìm được bọn họ. Cứ như vậy lang bạt thêm vài năm, cho đến khi ta tìm thấy bọn ngươi – loài người và cũng là thức ăn của ta đây.
Tiểu yêu quái nhếch môi cười nhạt, vốn định châm chọc loài người thấp kém, vốn chỉ là thức ăn của hắn.. thế nhưng từ trong đáy lòng chợt run rẩy bi thương. Cái mà hắn nói 'lang bạt thêm vài năm' thực chất là lay lắt chật vật sống cho qua ngày. Từng ngày trôi qua với hắn lúc đó chỉ có thống khổ, hắn thân là một tiểu hài tử nhỏ bé và non nớt bị đồng loại bỏ rơi giữa rừng thiên nước độc. Nếu không phải là yêu quái, có lẽ hắn đã sớm chết từ lâu, chết trong cô độc, chết giữa trời đất không một ai biết. Không có thức ăn, không có người bầu bạn, không có gì bên cạnh hắn cả. Có phải hắn tự sinh tự diệt hay không? Đến bây giờ hắn cũng chẳng rõ nữa.
- Mạng của ngươi... cũng lớn lắm.
Tiểu yêu quái nghe y bất chợt lên tiếng thì ngẩng đầu cười cười.
- Đúng vậy! Bây giờ gặp ngươi, ta càng phải thừa nhận mạng của ta rất lớn.
Y không nhìn ra tư vị sau nụ cười nhàn nhạt của tiểu yêu quái, chỉ biết trong ánh mắt kia dù thế nào cũng không thể giấu được sự trống rỗng và lãnh đạm. Đột nhiên, trong lòng y dâng lên nỗi chua xót không thể gọi tên, cũng không biết từ đâu lại hình thành. Y đang xót xa cho điều gì chứ?
- Rốt cuộc từ nãy giờ ngươi làm gì? Ngươi vẫn chưa dạy ta cách luyện công đúng không?
Tiểu yêu quái cảm thấy phát bực trước ánh mắt khó hiểu của y. Nhìn hắn chằm chằm như vậy là có ý gì? Y phục của hắn đã cởi sạch rồi, muốn mặc cũng chưa mặc được, nhìn cái gì mà nhìn?
- Hôm nay muộn rồi, để lần khác ta chỉ ngươi.
Y phất phất tay đứng dậy chỉnh trang lại y phục, còn có ý muốn rời đi. Mới vài khắc trước còn giương nanh múa võ dọa hắn, còn làm cái gì đó chọt chọt trên người hắn, hại hắn bỗng nhiên ngứa ngáy trong người, bây giờ lại muốn phất áo rời đi.. Đâu có dễ như vậy được!
- Lúc nãy ta nghe ngươi lầm bầm "Không thể nào" là có ý gì?
Y đang định rời đi thì khựng lại. Có nên nói cho hắn biết hay không? Ngộ nhỡ khiến cho hắn chấn kinh không chấp nhận sự thật đó? Nhưng rồi liệu hắn có tin những lời y nói không? Mà cứ cho là hắn biết rồi thì sẽ thế nào? Cũng không thể thay đổi được sự thật hắn là yêu quái.
- Ngươi...
Chờ y nói ra lời tiếp theo thật sự lâu đến mức hắn đợi không nổi. Tức mình hắn đứng dậy đi về phía y mà gầm:
- Ngươi, ngươi, ngươi cái quái gì? E thẹn cái gì còn không chịu nói ra!
- Ta không phải thiếu nữ mà e thẹn.
- Vậy thì mau nói!
Bất quá y sẽ nói, chỉ là nói phân nửa điều y biết mà thôi.
- Ngươi là yêu hồ, hay nói theo nhân gian chúng ta thì ngươi là hồ ly thành tinh.
- Hửm?
Thấy tiểu yêu quái có vẻ không hiểu, y đành phải dụng tâm giải thích kỹ càng.
- Loài cáo sống lâu năm, tự tu luyện, hoặc có cao nhân chỉ điểm hấp thu tinh hoa trời đất thì sẽ thành tinh. Tu luyện một trăm năm mọc được ba đuôi thì thành "yêu hồ", tu đến một ngàn năm thành "lục vĩ ma hồ", đến cảnh giới sau cùng thì sẽ là "cửu vĩ thiên hồ".
- Ồ~ nhưng ta vốn chưa từng thấy nguyên bản của ta có bao nhiêu cái đuôi nha~ - tiểu yêu quái đột nhiên quay đầu nhìn xuống phía dưới đằng sau mình, nhịn không được sờ sờ mấy cái
- Ngươi tự sờ mông ngươi cũng không mọc được cái đuôi nào đâu!
Y nghiến lợi nhìn kẻ trước mặt đang lõa thể tự sờ nắn mông mình mà muốn đánh người. Yêu hồ đúng là yêu hồ! Vô ý vô tứ cũng có thể mị hoặc người khác như thế!
- Nhưng theo như ta tính toán, ta vẫn chưa sống đến trăm năm, sao lại là yêu hồ, mà không phải là cáo?
Nói tiểu yêu quái là tên yêu quái ngốc nghếch nhất mà y từng biết cũng không ngoa.
- Yêu hồ là gọi chung cho loài cáo thành tinh. Hơn nữa, ngươi là được yêu hồ sinh ra, cho nên bản thân cũng là yêu hồ, chứ có phải là cáo sinh ra đâu.
Tiểu yêu quái nghe y nói xong cũng cảm khái bản thân sao có thể hỏi điều ngốc đến vậy. Nhưng mà, nói như thế hắn không phải tự sinh tự diệt, hắn cũng có phụ thân phụ mẫu như loài người kia sao? Như thế nào phụ thân phụ mẫu của hắn lại bỏ rơi hắn? Trong đám đồng loại để hắn lại giữa rừng kia, có lẽ nào cũng có phụ thân phụ mẫu mà hắn không biết? Nghĩ tới đây, nơi ngực trái bỗng dưng đau đớn lạ thường, hắn hụt chân bước lui về sau mà ngã xuống. Y thấy thế bất ngờ lao đến đỡ lấy người tiểu yêu quái.
- Ngươi bị làm sao?
Đột nhiên khí tức ấm áp của người kia phủ xuống thân thể vốn mang nhiều hàn khí, trái tim hắn một trận run rẩy khiến hắn bám chặt lấy cánh tay của y, đôi mắt chưa kịp che giấu nét bi thương mà ngước lên nhìn y lặng lẽ chớp.
- Ta... ta không sao.
- Ban nãy ngươi nói thân thể phát ngứa, có phải cảm thấy không ổn chỗ nào?
Tiểu yêu quái nhìn thẳng vào mắt y, cố tìm cho ra lý lẽ y đột nhiên quan tâm hắn là gì. Thế nhưng cảm giác hụt hẫng kia chưa nguôi đi, hắn cũng không có tâm tình nhiều hơn để tìm hiểu. Bất quá, so với quá khứ một mình hắn cô độc, bây giờ, chẳng phải có y biết đến sự tồn tại của hắn sao? Tại Hưởng xem như không tính, cậu thanh niên kia không biết hắn là yêu quái, hắn cũng chưa từng đem chuyện hắn từng bị vứt bỏ kể cho người khác biết. Trừ y ra. Cho dù y có là pháp sư trừ yêu đi chăng nữa.. thế thì đã sao? Cái mạng này của hắn vốn đã nằm trong định đoạt của y rất nhiều lần, nhưng y đều lựa chọn không giết hắn. Nếu đã như vậy, việc hắn tồn tại có mệnh hệ gì, có phải tất thảy đều nên giao phó cho người này?
- Nếu ta nói không ổn, ngươi có ở lại với ta đêm nay không?
Thề có trời đất, khuôn mặt ủ rũ trước mặt y không có một chút gian tình che giấu, ấy vậy mà lại động tâm câu nhân đến chấn động lòng người. Tiểu yêu quái! Ngươi đừng kích động trái tim ta nữa được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top