#6 Hội hoa đăng

Bởi vì sự việc Chí Mẫn đột ngột xuất hiện tại Kim Phủ, lại còn không rõ nguyên nhân bị trọng thương nên Tại Hưởng từ sáng sớm sau khi thức dậy sắc thuốc cho người kia, đã bị Trịnh tổng quản triệu lên hỏi tội.

- Tiểu Thúy nói rằng đêm hôm qua ngươi phụ trách canh đóng cổng sân sau của Kim gia, có phải là ngươi đã lơ là nên để người bị thương đột nhập vào cầu cứu. Bởi vì muốn trốn tội nên mới bảo đó là bằng hữu của ngươi?

Quả đúng là tình ngay lý gian cho tiểu gia nô này nha, sự thật đúng là hôm qua đến phiên Tại Hưởng đóng cổng sân sau, nhưng vấn đề là vừa quay trở vào thì đã thấy người kia từ đâu rớt xuống nền đất, lại còn bị thương nơi yết hầu dọa cho Tại Hưởng sợ đến không nghĩ được gì vội vàng kêu cứu. Chí Mẫn cho dù không phải là bằng hữu thật sự thì cũng là người mà Tại Hưởng quen biết, đột ngột xảy ra sự tình này quả thật không biết phải giải thích làm sao.

- Như thế nào? Bị ta vạch trần còn muốn chối tội?

Oan ức quá! Sự tình vốn không phải vậy mà! Tại Hưởng thật muốn quỳ rạp xuống đất, dập đầu đến khi nào được Trịnh tổng quản tin tưởng mới thôi.

- Xảy ra chuyện gì?

Kim nhị thiếu gia từ bên ngoài đi vào đã thấy một màn truy vấn kẻ ngồi trên, người quỳ dưới đất.

- Bẩm, là dạy dỗ gia nô về phép tắc trong Kim phủ, để Kim nhị thiếu gia trông thấy cảnh này... thật đáng chê cười.

- Là Tiểu Hưởng sao? Thiếu niên trẻ tuổi còn nhiều điều chưa tỏ, sau này còn nhiều cơ hội để chú Trịnh chỉ dẫn thêm.

- Là bổn phận của nô...

Trịnh tổng quản chưa kịp cúi đầu nói hết câu thì Nam Tuấn đã xua tay tỏ ý không thành vấn đề, sau lại xách người đang quỳ kia đi ra bên ngoài.

- Ta nói tiểu nô tài ngươi, có biết bản thân dây vào chuyện gì chưa?

Không hổ là Kim nhị công tử khí chất cao lãnh, chỉ một cái liếc mắt đã khiến thiếu niên bên cạnh bủn rủn hai chân, suýt thì té quỳ thêm lần nữa.

- Nô... nô tài không biết.

Nam Tuấn lắc đầu cười như không cười.

- Huynh ta muốn gặp ngươi, mau đi đi.

Được cứu nguy khỏi Trịnh tổng quản nên Tại Hưởng mau chóng hành lễ cảm ơn rồi một mạch đi thẳng đến phủ của Kim Thạc Trấn.

- Bẩm thiếu gia cho gọi nô tài ạ.

- Ngươi lại đây! Mau cầm năm mươi lượng bạc này đưa cho vị bằng hữu của ngươi, tìm một quán trọ gần Kim phủ cho người nọ tá túc.

- Thưa...

Tại Hưởng không biết ra làm sao, Chí Mẫn vừa mới bị trọng thương đêm hôm qua, tuy rằng hành tung có thể người trong Kim phủ không ai biết, đến Tại Hưởng hắn đây cũng không rõ.. nhưng mà Kim đại thiếu gia cũng đã một lòng cứu người, sao không thể để hắn ở lại dưỡng thương vài ngày mà đã vội đuổi đi như vậy?

- Chí Mẫn hắn...

Như biết được tiếng lòng của tiểu gia nô này, Thạc Trấn nhanh lời đáp trước:

- Ta đã bắt mạch cho hắn sáng nay, tình trạng hồi phục rất tốt, có thể tự chăm sóc được. Hơn nữa hắn muốn rời khỏi đây sớm, ta cũng không tiện giữ người không rõ thân thế ở lại Kim phủ, năm mươi lượng này xem như cho hắn làm lộ phí qua ngày.

- Nô tài tuân lệnh!

Thắc mắc trong lòng nhanh chóng gỡ bỏ, Tại Hưởng chấp tay cảm tạ Thạc Trấn rồi đem tay nải đựng năm mươi lượng bạc đến gặp Chí Mẫn. Lúc này tiểu yêu quái đang mơ màng nằm trên giường, sau sự cố đêm qua, hắn thấy trong người cực kỳ mệt mỏi, còn có cảm thấy rất buồn ngủ - điều mà từ trước đến nay hắn chẳng bao giờ cảm nhận được.

- Chí Mẫn! Chí Mẫn! Ngươi sao rồi? Còn ngủ ư?

Phiền phức trước sự ồn ào của Tại Hưởng, Chí Mẫn khoác tay ngồi dậy cau cau mày.

- Ngươi tìm ta làm gì?

- Kim đại thiếu gia bảo ta đem ngân lượng đến cho ngươi, nghe nói ngươi muốn sớm rời khỏi Kim phủ à? Thân thể ngươi đã thật sự tốt lên chưa đó?

Chí Mẫn khó hiểu nghiêng đầu. Hắn nói với người kia sẽ mau chóng rời khỏi đây bao giờ? Rồi còn việc hắn sẽ phải phục tùng y, chịu trừng phạt của y thì sao? Y đột nhiên buông tha cho hắn dễ vậy ư? Hắn thật không tin tưởng những gì Tại Hưởng vừa nói.

- Chính miệng y nói với ngươi?

- Phải đó, ta vừa gặp thiếu gia, ngân lượng cũng đã chuẩn bị sẵn để đưa cho ngươi. Mẫn à, ngươi sau này thật sự không ở lại Kim phủ nữa?

Tại Hưởng có chút hy vọng người này sẽ không rời đi. Cho dù là lang bạc khắp thị trấn cũng được, ngủ trên mái nhà của Kim gia cũng được, chỉ cần hắn quanh quẩn nơi này, Tại Hưởng sẽ không cảm thấy cô đơn. Cho dù còn có Chính Quốc, nhưng không biết từ bao giờ Chí Mẫn đã trở thành một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của Tại Hưởng.

Thiếu niên họ Kim vốn là trẻ mồ côi, lúc ý thức được xung quanh thì đã được người của Kim gia thu nuôi làm nô bộc, lúc nhỏ làm việc nhỏ, bây giờ thành niên thì phải cáng đáng nhiều việc trong Kim phủ. Tại Hưởng không có bạn đồng niên, cũng không có người để chia sẻ, Kim gia cũng lắm gia nô không yên phận thích nịnh nọt để cầu an nhàn. Trước không có Chí Mẫn, Tại Hưởng rất nhiều lần bị bắt nạt và bị giao nhiều việc. Cho nên mà nói, nếu người này thật sự rời khỏi đây, Tại Hưởng sẽ quay về cuộc sống nhàm chán và khổ sở trước đây.

- Ngươi dẫn ta đi gặp hắn!

Tại Hưởng bị ánh mắt hung dữ của Chí Mẫn dọa sợ. "Không phải đang hiểu lầm cái gì chứ?" Tại Hưởng thoáng run người đổ mồ hôi lạnh.

- Thưa thiếu gia, bằng hữu của nô tài muốn gặp người.

Tại Hưởng đang chấp tay đứng ngoài cửa đợi lệnh thì Chí Mẫn đã xông vào đứng trước mặt Thạc Trấn.

- A~ - Tại Hưởng sợ đến trợn mắt không kịp ngăn lại

- Ta có chuyện cần nói với hắn, ngươi lui đi.

- A~ - Tại Hưởng tiếp tục chấn kinh, bởi vì câu nói vừa rồi lại không phải do Kim đại thiếu gia, mà lại từ Chí Mẫn thốt ra

- Không còn việc của ngươi nữa!

Lần này Thạc Trấn phất phất tay có ý cho lui, Tại Hưởng dần lấy lại tinh thần rồi cúi người nhận lệnh. Đến khi ngọa phòng còn lại hai người thì Thạc Trấn mới tiến về phía cửa, cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới đóng lại.

- Người còn muốn nói gì với ta? – Thạc Trấn ung dung ngồi xuống thưởng trà

- Ngươi bảo Tại Hưởng đưa ta năm mươi lượng bạc là có ý gì? – Chí Mẫn không chút khách khí đoạt lấy chén trà trên tay người trước mặt

- Đó là hành vi vô lễ!

- Ngươi đuổi ta đi thì không vô lễ? – tiểu yêu quái tức giận dằn mạnh chén trà xuống bàn

- Chẳng có lý do gì để giữ ngươi ở lại, Kim gia chúng ta cũng không rõ hành tung của ngươi, cho ngươi lộ phí rời khỏi đây không truy cứu đã là nhân từ.

Thạc Trấn lấy một chén trà khác ra rót đầy.

- Đây là ý của thân mẫu ngươi? – tiểu yêu quái nghi ngờ

- Ngươi cũng không cần biết. Dù sao với thân phận của ngươi... - Thạc Trấn nâng chén trà ngắm nghía trên tay – Ta cũng đã tha cho ngươi một mạng, tốt nhất sau này đừng dính líu đến người nhà của ta, có thể tránh.. thì hẳn là nên tránh đi thật xa.

- Đúng là nực cười! Ngươi ràng buộc ta với ngọc bội của ngươi, bắt ta phải phục tùng ngươi, nhưng lại bảo ta phải tránh người của Kim gia càng xa càng tốt. Không bằng ngươi để ta rời khỏi thị trấn này, sau này ta thề sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi, càng đối với những người họ Kim không tiếp xúc, ta cũng không cần năm mươi lượng bố thí đó!

- Ngươi nợ tôn nghiêm của ta còn chưa trả, dám nghĩ đến chuyện sau này không xuất hiện trước mặt ta?

Y cũng phát điên theo tiểu yêu quái, chén trà dằn mạnh xuống bàn làm nước văng lên tung tóe.

- Tôn nghiêm của ngươi đổi lấy một mạng còn không muốn, ngươi còn muốn dày vò ta thế nào?

- Đuổi ngươi khỏi Kim gia cũng không có nghĩa đuổi ngươi khỏi tầm mắt của ta. Còn việc ta dày vò ngươi thế nào, hẳn ngươi sẽ không muốn như cách ngươi đã làm trên cơ thể ta chứ?

- Ngươi!

Tiểu yêu quái giận đến nghiến răng nghiến lợi. Như cách mà hắn đã làm với y sao? Thà là chết đi cho xong, hắn cũng không muốn nhục nhã như vậy xảy ra trên thân thể hắn. Nhưng y cứ dây dưa với hắn thế này, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, y lại càng nghĩ ra những thứ tồi tệ để trừng phạt hắn. Hắn thật không cam lòng! Chẳng lẽ không còn đường lui nào cho hắn?

- Ta sẽ rời khỏi Kim phủ theo ý ngươi, việc ta hứa sẽ phục tùng ngươi nhất định sẽ thực hiện.

- Ngươi đây là biết nhịn rồi sao?

Thạc Trấn thấy giọng điệu người trước mặt lạnh nhạt thì bật cười như đã hiểu.

- Tùy ngươi muốn nghĩ sao cũng được, ta sẽ không nhận số ngân lượng kia.

Nói rồi tiểu yêu quái xoay người rời khỏi ngọa phòng.

Cuối cùng Chí Mẫn cũng rời khỏi Kim gia thật, Tại Hưởng sau khi tìm được quán trọ cho đối phương thì bịn rịn không muốn ly khai.

- Ngươi lằng nhằng cái gì nữa?

- Ngày mai là hội hoa đăng, ta và Chính Quốc sẽ chờ ngươi ở chợ hoa, ngươi nhất định phải tới đó. – Tại Hưởng mắt long lanh van nài

- Ta biết rồi, ta biết rồi, ngươi nói đến ta cũng nhức đầu luôn rồi.

- Ngươi không được thất hứa đó biết chưa?

- Ngươi nhiều lời quá! Họ Điền kia chịu nổi ngươi cũng thật hay.

- Chính Quốc rất thương ta, ngươi không biết gì hết.

- Ừ ừ, ta cái gì cũng không biết, ta thì cần biết hai người thương thương cái gì.

Ngày hôm sau, hội hoa đăng của thị trấn làm mọi người bận rộn từ sáng sớm đến tận chiều, bao nhiêu người nô nức trang hoàng để chuẩn bị cho lễ hội năm nay diễn ra thật hoành tráng. Tiểu yêu quái vốn định nằm dài cả ngày để tịnh dưỡng cũng bị bầu không khí náo nhiệt này lây nhiễm, vốn hắn chỉ dạo quanh xem dân chúng chuẩn bị thế nào, thế nhưng ngắm nhìn nam thanh nữ tú ai ai cũng chải chuốt vô cùng đỏm dáng, nhìn lại chính mình... hắn cảm thấy thật tủi thân.

Sớm biết như thế hắn sẽ không từ chối năm mươi lượng kia, hắn cũng muốn mua xiêm y tinh xảo, trâm cài tóc, còn có phấn thơm và đồ để làm đẹp nữa. Phiên chợ sáng thật sự bày bán rất nhiều món mà hắn yêu thích, huống hồ chi lúc trước đã bị Thạc Trấn làm cho hỏng hết toàn bộ xiêm y và đồ cải trang nữ nhi, hắn rất muốn nhân dịp này sắm sửa thật nhiều nha.

Bần cùng sinh đạo tặc, tiểu yêu quái không nhịn được bèn giở trò chôm chỉa chút ngân lượng của người qua đường. Đợi đến khi xong xuôi thì tiểu yêu quái đã tha được ba bộ xiêm y, hai trâm cài tóc cùng một ít đồ làm đẹp mà hắn đã sớm để mắt đến. Trời vừa chập tối, tiểu yêu quái trong bộ dáng nữ nhi kiều diễm xuất hiện ở chợ hoa, bất quá không phải là để gặp Tại Hưởng và Chính Quốc. Hắn cũng không muốn cùng đôi nam nam kia ngoạn cảnh suốt đêm, cho nên nhân lúc hai kẻ kia đang nhìn ngó lung tung tìm hắn, tiểu yêu quái đã nhờ một hài tử bán túi thơm dạo truyền thư nhắn là đừng kiếm hắn nữa, hắn có chỗ vui khác rồi.

Thế là với thân phận nữ nhân xinh đẹp, tiểu yêu quái đem tâm tình háo hức mà tham quan hội hoa đăng hết sức vui vẻ. Người ta thả đèn hoa trên sông, tiểu yêu quái cũng bắt chước mua đèn hoa để thả. Người ta viết lời ước lên giấy đỏ cột dây treo lên cây, tiểu yêu quái cũng vẽ vời lung tung lên giấy đỏ rồi treo cây. Người ta ăn xiên nướng, ăn kẹo gòn, ăn bánh hấp tổ ong; tiểu yêu quái cũng tò mò mua ăn thử. Người ta xếp hàng xin quẻ cầu may, cầu tình duyên, cầu công danh sự nghiệp; tiểu yêu quái cũng xin, nhưng mà vì không biết phải cầu gì nên đành giữ lại quẻ xăm, xem đó như vật nhắc lại hội hoa đăng năm nào.

Mọi thứ cứ yên yên bình bình trôi qua, đến khi người dân trong thị trấn tụ nhau lại sân đình để chuẩn bị xem ca hát thì tiểu yêu quái quyết định quay trở về quán trọ. Hắn đã nghe ca hát ở rất nhiều thị trấn rồi, không có hứng thú, tốt nhất lại quay về nằm tịnh dưỡng vậy. Nhưng hắn không biết rằng, với nhan sắc kiều diễm nhi nữ mà hắn tô trang bây giờ đã thu hút ánh mắt của một bọn lưu manh háo sắc.

Đám người này ẩn mình trong đám đông ăn cắp vặt, sau lại để ý đến hắn, một tuyệt sắc giai nhân lại cô độc một thân một mình trong hội hoa đăng. Nhìn bề ngoài tiểu yêu quái giống hệt tiểu thư con nhà đài các, thế nhưng xung quanh lại không có người tùy tùng hay nha hoàn bên cạnh, đám người này quan sát hắn rất lâu, mãi đến khi hắn từ trong đám đông rời đi, bọn chúng biết đây chính là thời điểm ra tay vô cùng thích hợp.

- Tiểu cô nương~ đi đâu lại chỉ có một mình, có cần bọn tôi hộ tống không?

Tiểu yêu quái sao lại chẳng rõ đây là bọn lưu manh tính chặn đường cướp sắc. Vừa hay hắn đang cần dương khí để hồi phục thân thể, cho nên liền tích cực giả bộ ngây thơ.

- Các người là ai? Các người muốn gì?

- Bọn tôi nào có muốn gì~ chỉ muốn... tiểu cô nương đây thôi mà.

- Đừng lại đây! Tôi sẽ hét lên đó! – tiểu yêu quái vờ sợ hãi lui về sau

Đám lưu manh liếc mắt nhìn nhau, sau đó như hổ đói xông vào vây quanh tiểu yêu quái.

- Đồ hạ lưu! Đồ biến thái! Các người tránh ra!

Miệng kêu gào hoảng hốt nhưng tay chân tiểu yêu quái đã sớm mềm ra, hắn biết càng để bản thân bị khống chế mạnh mẽ, đám người này sẽ càng tiết ra dương khí ngùn ngụt.

- Tiểu cô nương đừng sợ~ thơm như vậy~ da dẻ mịn màng như vậy~ bọn tôi sẽ nhẹ nhàng thôi~

Đợi đến khi bị kéo vứt vào góc tối, khi đám lang sói bổ nhào lên thân thể với xiêm y xộc xệch, tiểu yêu quái một lượt càn quét hết toàn bộ luồn dương khí vào bụng, no nê đến mức cười vang vọng góc tối. Bọn lưu manh bị yêu thuật làm cho đông cứng người vào lúc này sợ đến tè ra quần, một chưởng của tiểu yêu quái đã gom bọn chúng lại nằm một đống như cá giãy sắp chết.

Thân thể đã không còn suy yếu, tiểu yêu quái vô cùng hài lòng khi yêu thuật được phục hồi trong thời gian nhanh như vậy. Quả nhiên mỹ nhân xinh đẹp luôn là chiêu bài hữu hiệu, tiểu yêu quái thật hận không thể biến luôn thành nữ nhi mà.

- Ngươi dường như rất đắc ý nhỉ?

Vì quá vui mừng khi có lại yêu thuật nên tiểu yêu quái không để ý đến một nhân khí đã theo mình từ suốt đường đi về nhà trọ. Hắn quay phắt về đằng sau, chỉ để nhận thấy gương mặt vô cùng quen thuộc.

- Ồ~ ra là Thạc Trấn công tử~ ngươi theo dõi ta làm cái chi nha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top