#4 Dẫm đạp tôn nghiêm
- Ngươi! Ngươi muốn gì?
Thạc Trấn bất động, giương mắt hung hãn ném vào tiểu yêu quái. Đối diện ánh nhìn như muốn giết người của y, Chí Mẫn chỉ nhàn nhạt nhếch môi cười, đoạn vứt đai lưng trong tay đi.
- Muốn ăn ngươi~
Lời nói chấn động vừa thốt ra, tiểu yêu quái đã nhanh tay kéo Thạc Trấn ngã xuống bên giường, cũng bởi vì động tác quá đột ngột nên y hoa mắt không nhận định rõ được tình hình. Đến khi thị giác ổn định thì y đã thấy bản thân sắp bị tiểu yêu quái lột trần.
- Ngươi!
Y tức giận đến độ không thể nói nên lời. Lần đầu tiên y bị một tên yêu quái khi dễ, hơn nữa hắn còn muốn làm nhục y, thậm chí y còn không phải là nữ nhân. Loại chuyện thất điên bát đảo, trái với luân thường đạo lý này sao có thể?
- Ta sẽ giết ngươi!
Thạc Trấn gầm lớn, tơ máu giăng đầy trong con ngươi đỏ ửng. Đả kích này đối với y mà nói, còn kinh khủng hơn cả chuyện bị phế bỏ võ công, y thà trở thành kẻ tàn phế, còn hơn bị một tên yêu quái lợi dụng làm ra chuyện xằng bậy.
- Ta sẽ không tha cho nhà ngươi!
Đôi bàn tay vốn định gỡ bỏ lớp y phục sau cùng bỗng dưng ngừng lại. Tiểu yêu quái từ trên cao nhìn xuống nam nhân, ánh mắt liếc xoáy đầy chán ghét mà rằng:
- Ngươi luôn miệng nói muốn giết ta, trong khi ta chưa từng làm bất cứ điều gì tổn hại đến ngươi. Người đẩy ta đến bước này là ngươi, vốn dĩ là lỗi của ngươi, không phải của ta.
- Xảo ngôn! Yêu quái mà có thể không hại người sao? – y cười khẩy - Điều mà ngươi sắp làm với ta đây, chẳng phải đã từng ra tay với rất nhiều người khác?
Chí Mẫn có chút không nhịn được giận dữ, bàn tay đập mạnh xuống lồng ngực của y lớn tiếng đáp.
- Ngươi thì biết gì? Bọn họ nếu không phải là tiện nhân hãm hại dân nữ nhà lành, thì cũng là thứ súc sinh ham mê sắc dục, ngươi bất quá... bất quá không giống với bọn họ.
Tiểu yêu quái hơi thất thần, nhưng rồi bàn tay một lần nữa đập lên ngực y, siết lấy vạt áo mỏng manh gầm rít.
- Thế nhưng ngươi không ngừng lên án ta là yêu quái, muốn lấy mạng của ta, vốn thân thể ta bây giờ suy yếu... nếu không thể hút dương khí của nam nhân để dưỡng thân thì ngươi nghĩ ta phải làm gì?
Thạc Trấn nghe oang một tiếng trong đầu thật lớn. Dương khí của nam nhân? Tiểu yêu quái này dưỡng thân bằng cái loại đó sao? Hắn ta.. hắn ta là yêu hồ sao? Không thể nào! Thiên địa nhân gian làm gì có hồ ly nào là giống đực? Y có nghe nhầm không?
- Mặc kệ ngươi muốn giết ta hay không, ta đang rất đói.. – tiểu yêu quái nghiêng đầu nhìn y liếm liếm môi – Để ta hảo hảo ăn ngươi một chút~ nhất định sẽ không làm ngươi đau.
Y lại nghe oang oang trong đầu thật nhiều tiếng. Hảo hảo ăn một chút? Còn không phải là muốn hút dương khí của y? Như vậy cũng tính là làm nhục y rồi, y tuyệt đối không để chuyện này xảy ra.
- Ngươi không được...
Chí Mẫn nào để lời kia vào trong đầu, hai bàn tay trực tiếp luồn vào bên trong vạt áo, vuốt nhẹ lấy khuôn ngực của nam nhân. Thạc Trấn run rẩy trước tiếp xúc lạnh lẽo của đầu ngón tay, lý trí vẫn cực độ phản kháng sự tình trái ngang này.
- Ta sẽ không cho ngươi đạt được mục đích đâu! – y giận dữ quắc mắt
- Hừ~ vậy sao?
Tiểu yêu quái cười như không cười. Từ trước đến nay, hắn chưa từng thấy nam nhân nào cưỡng lại được cám dỗ của ái dục. Trong suy nghĩ của hắn, bọn họ chỉ là một đám phàm phu tục tử, trọng sắc hám dục, đứng trước mỹ nhân đều nghĩ đến chuyện ân ái.. và người đang dưới thân hắn đây cũng không ngoại lệ. Hắn nhất định phải hút được dương khí của kẻ này.
Bàn tay thon mảnh của hắn tiếp tục chu du lên vùng ngực rắn chắc của y, mơn trớn và ve vuốt không ngừng, thế nhưng khi liếc mắt nhìn y, hắn chỉ thấy một vẻ hung dữ như muốn giết người. Được rồi, hắn cần phải táo bạo hơn nữa.
Xoạc!
Lớp vải còn lại trên người y bị mở toạc, thân thể cường tráng hiện rõ mồn một trước mặt tiểu yêu quái. Không chút đắn đo, tiểu yêu quái sờ xuống cơ bụng của y, nháo loạn không ngừng.
- Nhanh nào~ ta muốn ăn ngươi~
Tiểu yêu quái mất kiên nhẫn liền sinh ra bực tức. Bình thường những kẻ khác khi gần gũi hắn, trừ phi kẻ đó uống quá say, còn lại chỉ cần hắn nhào vào lòng để bọn họ ôm ấp một chút, dương khí cùng ham muốn đã nhiều đến độ hắn có thể hít thở được trong không khí. Vậy mà với nam nhân này, hắn đã chủ động không ít lại chẳng chịu suy chuyển chút nào.
- Yêu hồ chết tiệt! Ngươi không được bức ta!
Thạc Trấn rống giận gầm lên, y sắp phát điên rồi. Tuy rằng bộ phận nhạy cảm nhất chưa bị chạm đến, nhưng tiểu yêu quái kia đã nháo đến độ bụng dưới của y ngứa ngáy không ngừng, sợ rằng loạn thêm chút nữa, tiểu huynh đệ của y không thể không phản ứng.
- Ngươi làm ta tức chết!
Chí Mẫn cũng mất kiên nhẫn rít gào, trước đây hắn muốn hút dương khí nam nhân cũng không tốn nhiều công sức như vậy. Vì vốn căm ghét loại chuyện câu dẫn đáng khinh, nếu không vì sinh mạng của hắn cần loại thức ăn này, hắn tuyệt đối sẽ không hạ mình chịu tiếp xúc với đám phàm nhân đê tiện. Nhưng mà hành động của hắn bây giờ, xem ra còn đê tiện gấp nhiều lần hơn.
Bang~ bang~ hai tiếng thật lớn phát ra. Thạc Trấn cau mày đau muốn thổ huyết. Tên yêu quái chết tiệt kia bỗng dưng nổi khí nện hai đấm lên ngực của y, làm cho y ho khan lên khùng khục.
- Ngươi có phải là nam nhân không? Đến một chút phản ứng cũng không có? Ngươi là pháp sư nên bị lãnh cảm sao?
Y đang ho mà phải trợn mắt nhìn trừng trừng vào tiểu yêu quái. Còn không phải y đang cố kiềm chế sao? Vậy mà hắn dám nói y không phải là nam nhân, không có phản ứng, cũng bị mất luôn cảm giác rồi. Không những hắn tính làm nhục y, mà còn xem thường khả năng của y, lòng tự tôn lớn nhất của một nam nhân bị khinh thường đến hai lần, hơn nữa còn bị chà đạp thê thảm vô cùng. Y không nhịn được, hoàn toàn không thể nhịn được.
- Ngươi điểm huyệt ta còn dám trách ta không có phản ứng? Thay vì ngươi cho rằng ta lãnh cảm, không bằng ngươi tự nhận bản thân không có năng lực quyến rũ ta đi.
Chí Mẫn không ngờ miệng lưỡi người này sắc bén, không bị khuất phục ngược lại còn chế nhạo hắn không đủ khả năng. Từ trước đến nay chưa một ai dám khi dễ hắn, lúc hắn giả nữ nhân chưa từng thất bại trước bất kỳ gã đàn ông nào, bao nhiêu người cầu khát hắn, bao nhiêu kẻ mê luyến hắn, vậy mà tên nam nhân này...
- Là ngươi thách thức ta!
Ánh mắt tiểu yêu quái rét lạnh lóe lên, sau đó càng lạnh hơn nữa khi di chuyển đến hạ thân của nam nhân đang xích lõa. Hắn cảm thấy y vốn không giống như những kẻ khác, nếu muốn y đầu hàng khuất phục, chi bằng chính hắn cũng nên vứt bỏ tôn ti của hắn đi. Không nghĩ ngợi thêm, hắn trực tiếp dùng bàn tay nắm lấy nhục thể thô to của y nhào nặn.
Hành động bất ngờ đó khiến Thạc Trấn bùng nổ, y nghe oanh trong đầu mình một tiếng long trời, cả thiên địa chao đảo đổ ập vào thân y, mà chấn động mạnh mẽ nhất lại tụ giữa hai chân y giáng xuống. Từng nhịp, từng nhịp vụng về nhưng vồn vã làm cho tất thảy ngũ quan của y hoàn toàn chao đảo.
- Ngươi... Dừng lại!
Thạc Trấn biết dù cho y bây giờ có nói cái gì thì yêu hồ kia cũng không để vào tai. Đôi mắt hắn giờ đây tối sầm đầy chết chóc, như thể việc hắn đang làm bây giờ chính là tra tấn hắn, chứ không phải để làm nhục y nữa. Cố chấp muốn y phải khuất phục hắn, cố chấp muốn biến y thành những phàm nhân mà hắn đã tiếp xúc, cố chấp muốn hút được dương khí của y, cố chấp hết tất cả để chứng minh việc hắn đang làm là không hề đáng khinh.
Ấy vậy mà, hắn không thể không để ý đến thân thể trước mắt hắn... cơ thể nam nhân cường tráng bóng loáng mồ hôi, dù đã bị điểm qua huyệt đạo nhưng không ngừng run rẩy. Có thể nhận ra dù y hai mắt nhắm nghiền, cơ hàm nghiến lại, biểu cảm chịu đựng khổ sở vô cùng, thế nhưng đã bắt đầu nảy sinh cầu khát, mùi vị nam tính tỏa ra trong không khí. Hắn không thể phủ nhận, so với những kẻ trước đây từng tiếp xúc, nam nhân này đặc biệt tỏa ra khí chất không dễ khinh thường. Cho dù lâm vào tình cảnh bị khống chế cũng không lộ ra dáng vẻ hạ lưu biến thái. Có chăng kẻ làm ra hành động biến thái đáng khinh, phải là hắn đây mới đúng.
Mới nghĩ đến đó, Chí Mẫn bỗng dưng nộ khí xung thiên. Hắn cư nhiên lần đầu tiên áp bức người khác, thật không nghĩ có ngày hắn làm ra loại chuyện này, còn là với một người có ý định giết hắn nhưng rồi sau đó lại cứu hắn. Lúc hắn dùng pháp thuật điểm huyệt đối phương, trong mơ hồ có nhận ra khí lực của người này so với lúc giáp mặt trên mái nhà Kim gia đã suy giảm không ít. Nói không chừng vì muốn giúp hắn hồi phục đã vận không ít nội công, thế mà bây giờ hắn còn muốn hút dương khí người này. Hắn dù là yêu quái, cũng cảm thấy bản thân thật đê tiện.
- Hưm~
Giờ phút này y không còn khống chế được nữa. Bao lâu nay y theo sư phụ học tập võ công cùng luyện phép trừ yêu, đối với chuyện yêu đương nam nữ không màng tới, ái dục lại càng không để tâm. Bởi vì những chuyện này đối với người luyện công mà nói, chính là làm hao tổn đến nguyên khí, ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện. Ấy cho nên lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, còn là kịch liệt bị dày vò, chính việc y không thể kháng cự càng làm cho thân thể bị kích thích cao độ. Chẳng mấy chốc nhục thể nóng rực bắn ra bạch dịch, tuôn trào không ngừng trên tay tiểu yêu quái.
Chí Mẫn chấn kinh mở trừng mắt. Vốn hắn đã quá thẹn với lòng muốn ngưng lại, không nghĩ đối phương cũng vừa lúc đạt đến cao trào phun ra trên tay hắn, bạch dịch tung tóe còn bắn thẳng lên mặt hắn. Không biết ở góc nào đó trong trái tim hắn như bị ai cào lấy, vừa ngứa vừa đau, còn có... cơ thể hắn bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ... hạ thân của hắn...
Thạc Trấn vẫn nhắm chặt mắt thở dốc, y cư nhiên bị hắn làm nhục, lần đầu tiên của y cư nhiên lại trải qua cùng một tiểu yêu quái pháp lực yếu kém. Y căm ghét chứ! Nhục nhã chứ! Thế nhưng đến chính tiểu huynh đệ của y cũng phản bội y, với thân phận là một pháp sư trừ yêu, chuyện như vậy còn ra thể thống gì? Tự tôn của y, thể diện của y.. cứ như vậy để kẻ kia chà đạp hay sao?
- Bức ta đến tình cảnh này.. ngươi có nghĩ đến hậu quả không?
Thạc Trấn mở mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không phía trước, tâm tình y bên trong mây cuộn gió gầm, còn ngoài mặt thì hàn khí chết chóc bắt đầu bủa quanh. Y căm hận muốn ngay tức khắc giết chết tên yêu hồ này. Một khắc nhận ra cơ thể đã cử động trở lại, y lập tức nhanh chóng ngồi dây, không màng chỉnh trang y phục đã nhanh tay tóm lấy trường kiếm chỉa thẳng.
- Ngươi chịu chết đi! – Thạc Trấn trừng mắt rít giận
Trước thân thủ linh hoạt của y, Chí Mẫn bất ngờ không cách nào phản kháng. Thế nhưng hắn thay vì sợ hãi tháo lui, vào lúc này nét mặt lại thập phần thống khổ, dường như đang trải qua dằn vặt khó nói thành lời.
- Ngươi có muốn trăn trối gì trước khi chết không?
Thời khắc này nắm được thế thượng phong, y không chút lưu tình hướng yết hầu của tiểu yêu quái mà đe dọa. Chỉ cần hắn không giở trò bày thuật điểm huyệt y, y hoàn toàn có khả năng kết liễu được hắn. Đổi lại, hắn cái gì cũng không phản ứng, ánh mắt càng lúc càng mông lung, thân thể cũng dần cuộn lại thành một khối tròn, ngồi nép vào trong góc.
- Muốn giở trò gì?
Thạc Trấn đanh giọng nghiến răng, y thật không hiểu hắn bày ra bộ dạng này là có ý gì. Hơn nữa tơ máu trong tròng mắt của hắn càng lúc càng hằn rõ, khí tức tỏa ra từ thân thể lại nóng ran, không còn là hàn khí lạnh lẽo như bình thường. Quan sát tỉ mỉ một chút còn nhận ra bả vai hắn đang run lên lập cập.
- Ngươi làm sao?
Y dùng mũi kiếm đẩy cằm của tiểu yêu quái hất lên. Vừa mới đó hắn đã rít lên với chất giọng nghẹn ngào.
- Giết ta đi! Đừng nhiều lời!
- Không phải ngươi nói muốn hút dương khí của ta sao? Còn bỏ cuộc nhanh chóng để chờ chết thế này...
Y cố tình không nói hết câu, còn có nhếch môi chế nhạo đối phương. Càng nhìn hắn, y càng cảm thấy chướng mắt, bởi vì trên mặt hắn lúc này dính đầy bạch dịch, là bạch dịch của y, tất nhiên y không thể nào thoải mái được.
- Ngươi giết thì cứ giết! Ta sống cũng không ý nghĩa gì.
Chí Mẫn mệt mỏi buông xuôi tất thảy. Đằng nào cũng phải chết, hút dương khí hay không cũng không còn quan trọng nữa. Huống hồ chi thân thể hắn bây giờ vô cùng khó chịu, nhiệt nóng tỏa ra bừng bừng muốn bức người cởi sạch, nhưng mà hắn có cởi, cũng không muốn cởi trước mặt nam nhân này.
Một khắc trước, hắn làm ra loại chuyện hạ đẳng với y, khắc biết trong lòng y căm ghét và phẫn nộ đến chừng nào. Cho nên nếu đổi lại là hắn trước mặt y xích lõa, hắn cũng sẽ không nhịn được mà muốn giết người. Chi bằng để y kết liễu hắn, dùng trường kiếm kia đâm thẳng vào tim hắn, giải thoát hắn khỏi một kiếp trần ai cô độc. Không có lý do để tồn tại, không biết nguồn cội là từ đâu, cũng không ai xót thương cho cái chết của hắn. Sự thật là như vậy, hắn sống thì có ý nghĩa gì?
- Ngươi một khắc trước chà đạp lên tôn nghiêm của ta, hiện tại giết chết ngươi là quá nhân từ cho ngươi rồi.
Thạc Trấn quét đôi mắt sắc lạnh lên người tiểu yêu quái. Hận không thể một đao triệt hạ ngay kẻ này. Rõ ràng hắn đang có vấn đề bất ổn, bằng không làm sao trước đó quyết liệt muốn hút dương khí của y, một lúc sau lại buông xuôi phó mặc cho y chém giết? Y không tin kẻ trước mặt nói lời dứt bỏ sinh mạng dễ dàng như vậy.
- Ngươi!
Y hướng mũi kiếm xuống dưới cằm tiểu yêu quái, buộc hắn phải ngẩng mặt lên nhìn y. Hai bên thái dương của hắn ươn ướt mồ hôi, cánh môi hồng thuận lại càng thêm đậm sắc, liếc nhìn thân thể cũng thấy hắn đang run nhè nhẹ, hơn nữa ánh mắt vừa chạm vào y đã vội né tránh đi.. Thật không hiểu hắn muốn bày trò gì nữa.
- Kết liễu ta đi!
Chí Mẫn nghiêng đầu nhắm mắt, trong giọng nói đã không còn chút sức lực nào. Hắn sắp phát sốt rồi! Cả thân thể như nhuyễn đi không còn là của hắn nữa. Thật sự rất khó chịu.
- Ngươi nghĩ ta sẽ thuận theo ý ngươi sao? – Y cười khẩy
- Ta mạo phạm ngươi, chà đạp lên tôn nghiêm của ngươi.. ngươi còn có thể để ta sống à?
Hắn cất giọng yếu ớt, vào lúc này toàn thân đã vô lực ngã vào bên vách, thân nhiệt không ngừng gia tăng. Một góc nào đó trong cơ thể hắn kêu gào được chạm tới, khao khát được dày vò, mà nơi hạ thân của hắn cũng bắt đầu phản ứng như của y trước đó. Hắn không biết phải làm gì trước sự tình đột ngột này. Hắn chỉ muốn biến mất khỏi đây thôi.
- Ngươi thật muốn chết sao? Như vậy ta càng không để ngươi toại nguyện.
Y thu hồi trường kiếm, đáy mắt lạnh lẽo càng thêm co rút rợn người. Nếu như y có thể nắm được điểm yếu của tiểu yêu quái này, thì không cần ra tay, y vẫn có thể dày vò để hắn muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong.
- Yêu quái! Mau hiện nguyên hình!
Thạc Trấn từ đâu rút ra lá bùa màu vàng điểm lên ngực trái của Chí Mẫn, mục đích của lá bùa này là để hiện ra cốt yêu thật sự, nhằm xác định được chân tướng đây là yêu quái gì. Bất ngờ thay vào lúc này nó lại không phát huy công lực, thân thể nóng rực của hắn dưới tay y vẫn nguyên vẹn hình hài của một con người, không biến đổi thành bất cứ con vật hay đồ vật kỳ lạ nào.
- Không thể như vậy được!
Y chấn động không tin vào mắt mình, vội vàng đọc nhẩm vài câu bùa chú, sau đó dùng nội công đánh hai quyền lên ngực trái của đối phương. Vốn cơ thể của tiểu yêu quái đang bất ổn, hai quyền của y tuy không mạnh nhưng cũng khiến hắn phun ra máu tươi. Lần này không phải sắc tím đặc trưng của yêu quái, mà lại là màu đỏ như máu người.
Thạc Trấn kinh ngạc nhìn những vệt máu tung tóe xung quanh mà không nói nên lời, đoạn trước mặt đổ ập tới một thân ảnh mong manh... Tiểu yêu quái ngã vào lòng y, khí lực cạn kiệt không còn sức chống đỡ, hô hấp suy yếu nấc lên từng hồi.
- Cảm ơn ngươi.. đã giải thoát cho ta.
Chí Mẫn khẽ khàng đáp, giây lát đã ngất đi trong vòng tay của Thạc Trấn. Y tưởng như chấn động đã nuốt chửng lấy linh hồn y, khoảnh khắc tiểu yêu quái lần thứ hai gục trên lồng ngực y, có cảm giác trái tim không còn đập những nhịp như bình thường được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top