#24 "Cảm giác" của tiểu yêu quái

- Trấn~ con biết ta gặp con là để nói về chuyện gì rồi đó. Con không thể trốn tránh được đâu.

Thạc Trấn đau đầu không biết đối diện với nương của y thế nào. Chuyện này có thể từ từ bàn tính được không? Hiện giờ y suy nghĩ chưa thông, muốn giải thích cũng không không biết giải thích ra sao, rõ ràng y không thể thành thân với tiểu yêu quái được mà.

- Mẫn cô nương không có điểm nào là không phù hợp. Ta và lão gia cũng không để tâm đến xuất thân của nàng, huống hồ chi con và nàng đã đồng sàn cộng chẩm... chẳng lẽ con định không chịu trách nhiệm với nàng sao?

Chẳng lẽ không còn cách nào để cứu vãn tình hình này? Nhất định vì lý do kia mà ép hôn y với tiểu yêu quái ư? Nếu nương y và lão gia đã nhất mực như vậy thì... y đành phải đóng vai người xấu thôi.

- Nương~ kỳ thực thì... nàng chỉ muốn lấy thân báo đáp con thôi, cũng không phải con muốn lợi dụng nàng, chuyện này... bất quá chỉ là đôi bên người tình tôi nguyện mà thôi.

- Trấn! Sao con có thể nói những lời nông cạn vậy được? Đây là lời mà chính nhân quân tử sẽ nói hay sao? Con...

- Nương, người không hiểu được đâu. Mẫn... Mẫn vốn không phải là nữ tử bình thường.

Kim phu nhân đang mang lửa nóng trong người, còn chưa kịp phát hỏa thì nhi tử đã buông lời kỳ quái. Những lời đó là ý gì chứ?

- Con cũng không định nói ra sự thật này vì dù sao đây cũng là bí mật của nàng, nhưng chuyện đã đến nước này thì...

- Chuyện này là sao? Con mau nói rõ ràng! – Kim phu nhân sốt ruột hỏi dồn

- Ngày trước lúc cứu Mẫn khỏi bọn sơn tặc trên núi, khi đó Mẫn đã đề nghị muốn báo đáp ân tình nhưng con đã từ chối. Có thể vì không còn người thân và chốn nương tựa nên nàng đi theo con về trấn, con cũng không nghĩ gì vì có thể nàng muốn ở lại trấn này tìm kế sinh nhai. Chuyện sẽ không có gì nếu đêm hoa đăng ngày ấy, con lại thấy nàng bị lưu manh trên phố ức hiếp, thế là ra tay giúp nàng... Rồi nàng bảo hết lần này đến lần khác đều mang ơn con, cảm thấy món nợ ân tình này quá lớn nên là...

Thạc Trấn day day mi tâm rồi tiếp tục cất lời.

- Cơ thể của Mẫn không giống người bình thường, gọi là "nàng" nhưng thực ra nếu không trang điểm hay mặc xiêm y của nữ tử... thì cũng chẳng khác gì nam tử cả. Một người mang trong mình 2 hình hài vừa là nữ nhân vừa là nam nhân, từ lúc sinh ra đã không giống người bình thường. Phụ mẫu của y nghĩ y mang bệnh lạ nên tìm đến khắp nơi chạy chữa, thế nhưng bao nhiêu đại phu đi nữa cũng lắc đầu chịu thua, bọn họ còn nói y không thể mang thai. Bởi vì chuyện xảy ra quá kỳ lạ nên điều tiếng về y bị truyền đi khắp nơi, gia đình y cũng vì thế mà phải tha hương cầu thực. Dù Mẫn không kể tiếp chuyện sau đó, cũng chỉ đơn giản nói rằng đã thất lạc thân nhân, nhưng con biết có thể y đã chọn cách rời đi...

Kim phu nhân trợn mắt chấn kinh, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào trước những gì nghe thấy.

- Nương~ người đã biết được bí mật mà con đã hứa với Mẫn sẽ không kể cho bất kỳ ai. Con biết hành động của mình là không đúng, việc con với Mẫn như vậy... nương và lão gia sẽ khó mà chấp nhận được. Nhưng nương hãy nghĩ cho Mẫn, người như y cả đời này không thể thành thân với bất cứ ai, đã định chắc một đời sẽ không ai nguyện ý bên cạnh y. Nhưng y lại muốn ở bên cạnh nhi tử của người, ở lại Kim gia này, nhưng người bắt con phải thành thân với y... Nương, người nói đi con phải làm thế nào bây giờ?

Thạc Trấn diễn quá mức nhập tâm, diễn đến xuất thần không cách nào không tin được. Kim phu nhân ngồi một bên nghẹn lời không biết phải nói gì, loại chuyện phức tạp thế này lần đầu bà nghe thấy, thật sự không biết nên làm gì cho phải.

- Con biết tình huống có chút khó xử, nếu nương không thể trực tiếp nói với lão gia, vậy thì con sẽ tìm đến ông để nói rõ mọi chuyện.

Không đợi thân mẫu phản hồi, Thạc Trấn mạn phép cáo lui rồi tìm đến người kia giải thích. Không cần nói cũng biết, trước tin tức chấn động này thì đến ngọc hoàng đại đế cũng phải sững người thảng thốt, huống chi là phụ mẫu Kim gia. Hai vợ chồng già bị con trai lớn lừa gạt đến kinh thiên động địa mà không biết ất giáp gì.

Chỉ thấy sau đó Kim đại công tử đi vào điện thờ của gia môn chắp tay quỳ lại, còn tưởng rằng con cái không báo được chữ hiếu nên cảm thấy ăn năn, ai mà ngờ đâu Thạc Trấn vì cảm thấy có lỗi đã nói dối nên mới vào quỳ sám hối với tổ tiên ấy chứ. Nhưng mà y cũng không để phụ mẫu suy nghĩ nhiều mà quyết định lâu, tối đó cơm nước xong xuôi trở về liền tìm tiểu yêu quái tính sổ.

- Nương với gia ngươi hôm nay làm sao vậy? Ăn cơm thì ăn đi, sao cứ nhìn ta chằm chằm rồi lại thở dài là như thế nào?

Vừa về tới ngoạ phòng, Chí Mẫn đã tháo hết trâm trên đầu mà cằn nhằn một hơi.

- Sau này ngươi không cần cài trâm nữa đâu.

Thạc Trấn đi đến cầm lấy những cây trâm tinh xảo trên bàn trà mà vuốt ve nhè nhẹ.

- Làm sao? Không phải là ngươi mua cho ta à? Muốn đòi lại?

Chí Mẫn đưa tay muốn giành lấy nhưng đã bị Thạc Trấn thu về giấu sau lưng.

- Ta đã nói chuyện của ngươi cho nương và cha ta rồi.

Tiểu yêu quái làm mặt khó hiểu. Nói là nói chuyện gì chứ?

- Sau này ngươi không cần giả làm nữ tử nữa đâu. Cài tóc hay xiêm y gì gì đó, bỏ hết đi.

- Ngươi... - giọng Chí Mẫn run lên vì hoảng hốt – Ngươi nói với họ ta là nam nhân?

- Cứ cho là vậy đi! Tóm lại ngươi không cần ở trước mặt người khác làm bộ yểu điệu thục nữ nữa.

Thạc Trấn ngồi xuống bên cạnh, đặt lại trâm cài tóc lên bàn với thái độ hết sức bình thản.

- Ngươi nói thế nào vậy? Ta... ta không bị mang tiếng lừa gạt chứ? – tiểu yêu quái tràn đầy lo lắng

- Ta đã xử lý ổn thỏa rồi, ngươi không cần bận tâm.

- Không phải chứ... dù sao ngươi cũng nên nói với ta trước. Lúc nãy dùng cơm... hầy~ ra là họ đã biết ta không phải nữ nhân, chẳng trách ánh mắt nhìn ta khi đó... Là ngươi! Ngươi muốn làm xấu mặt ta đúng không?

Y chẳng hiểu tại sao tiểu yêu quái cứ phải rộn lên như vậy.

- Ngươi nói chuyện lý lẽ chút đi! Nói trước với ngươi thì có ích gì? Họ là phụ mẫu của ta, ta nói gì là việc của ta, tới phiên ngươi quản sao?

- Ngươi mới là không nói lý lẽ đó! Ngươi vạch trần ta sau lưng bọn họ, ta lại chẳng biết gì, ở trước mặt người nhà của ngươi vẫn thân mật gọi nương gọi gia. Ngươi nói đi! Còn chuyện gì về ta mà ngươi kể cho họ biết nữa không?

- Xem lại thái độ của ngươi đi! Đây là lúc mà ngươi nổi nóng với ta à? Nên nhớ nếu họ biết được sự thật kia, đừng nói là gọi nương gọi gia, đừng nói là ngồi ăn trên cùng một bàn, ta đã đuổi ngươi ra khỏi Kim gia từ lâu rồi.

Chí Mẫn chột dạ biết rằng "sự thật kia" mà y nói đang ám chỉ điều gì. Chuyện hắn là yêu quái chắc chắn y không thể tiết lộ, có điều hắn thật sự tức giận khi thấy y hết lần này đến lần khác đều nói về vấn đề đuổi hắn ra khỏi Kim gia. Hắn biết mình phải nhịn nhưng hắn ức lắm, thật sự muốn đập y một trận nên thân. Sao y cứ phải đem chuyện đó ra hù dọa hắn chứ?

- Ngươi đó! Hở một chút là đòi đuổi ta! Suốt ngày mở miệng "đuổi đuổi đuổi", ngươi xem ta là cái gì chứ? Là lá khô trên cây rụng xuống, muốn quét là quét ra khỏi gia môn à?

- Ngươi nghĩ ta không dám?

Hắn nhìn y trừng trừng, thấy ánh mắt y cũng hung hăng trừng lại, hơn nữa còn lạnh lùng tàn nhẫn đến không thể vô tình hơn thì có hơi sợ sợ. Thật ra có lần nào tranh cãi với y mà hắn thắng cuộc đâu, toàn bị dồn vào đường cùng thôi, nghĩ nghĩ một hồi cũng tự thấy bản thân thất bại đành phải buông tay giơ cờ trắng đầu hàng.

- Ngươi là Kim đại công tử, con trai trưởng của Kim gia... lời ngươi nói ra ai có thể xem thường? Ta cũng không có thách ngươi mà~

Chí Mẫn lủi thủi đi lại túm lấy vạt áo của người đối diện. Đến Thạc Trấn cũng phải cạn lời vì thái độ thay đổi đột ngột của tiểu yêu quái. Hắn làm sao vậy? Không phải bình thường thích cãi nhau với y lắm à?

- Buông áo ta ra!

- Ngươi nói không đuổi ta nữa thì ta mới buông.

- Ta có nói sẽ đuổi sao?

Chí Mẫn có chút đuối lý nhưng vẫn ngoan cố không muốn buông.

- Nhưng... nhưng ngươi cứ nói mấy lời đuổi đuổi đó, ta thật sự không thích. Lỡ một ngày nào đó ngươi muốn đuổi ta đi thật thì sao?

Nói tới đây tiểu yêu quái ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y. Cho dù giữa yêu quái và con người là không thể, y thậm chí là pháp sư thì lại càng không nên, nhưng nếu hắn cố chấp muốn ở lại bên y thì có làm sao?

- Thạc Trấn~ ta hứa với ngươi sau này sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối gì cho ngươi và Kim gia. Ta sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn ta thế nào thì ta sẽ thế đấy, tuyệt đối nghe lời ngươi. Ngọc bội mèo con mà ngươi đeo cho ta, chẳng phải đó là bằng chứng xác đáng nhất cho việc ta sẽ không thể gây hại cho ngươi à? Ngươi không tin ta cũng được nhưng phải tin vào ngọc bội mà ngươi niệm chú chứ?

Nếu tiểu yêu quái không nhắc về chiếc ngọc bội hình con mèo cuộn tròn như giọt nước đó, chắc có lẽ Thạc Trấn đã quên mất rồi. Ngày đó vì muốn hù dọa tiểu yêu quái nên y đã bảo rằng ngọc bội đó mang bùa chú phép thuật ghê gớm lắm, nhưng thực chất đó chỉ là một viên ngọc bình thường mà thôi. Xem ra những lời mà y nói, tiểu yêu quái đều ghi nhớ rất rõ ràng, rất tin tưởng.

(mời các bạn xem lại Chương 5 – Ngọc bội để lấy lại chút trí nhớ xa xưa hahahaha)

- Vậy thì sao?

Thạc Trấn đưa mắt nhìn Chí Mẫn, đáy mắt tiểu yêu quái sóng sánh như chứa nước bên trong, dịu dàng và mềm mại.

- Thì... thì ta đã hứa với ngươi rồi đó. Ngươi cũng hứa với ta đừng nói mấy lời đuổi ta, sau này cũng không được đuổi ta đi, ngươi mau hứa đi~

- Chẳng phải ta đã nói lời hứa giữa người với người...

Y chưa kịp nói hết thì tiểu yêu quái đã đưa tay chặn miệng y lại.

- Phàm nhân các người phiền phức quá! Yêu quái ta hứa được làm được! Mặc xác ngươi có tin hay không!

Y buồn cười muốn cầm tay tiểu yêu quái kéo ra, thì hắn lại dùng lực mạnh hơn chặn lên môi y.

- Hứa với ta, không được đuổi ta đi! Ngươi gật đầu là đồng ý, lắc đầu xem như không chấp nhận.

Hết cách rồi! Có thể không gật đầu được sao? Tiểu yêu quái cũng thật lắm trò. Thế là y đành thở ra một hơi rồi gật gật đầu lấy lệ.

- Ngươi gật đầu rồi đó! Sau này không được nuốt lời!

Chí Mẫn trừng mắt chỉ vào mặt y. Thạc Trấn không nhịn được liền bật cười, y nắm lấy ngón trỏ còn đang chỉ vào mình, nhàn nhạt cất lời thật thấp.

- Vậy nếu ban nãy nếu ta lắc đầu thì sao? Ngươi sẽ không buông tay ra à?

Tiểu yêu quái ngơ ngẩn nhìn y. Hình như hắn bị mắc bẫy của đối phương rồi?

- Ngươi dám! – mắt hắn long lên sòng sọc

Tiếc rằng chưa kịp nhào vào đánh người thì y đã kéo tay hắn, làm cho hắn ngã lên người mình rồi cười lớn.

- Tiểu yêu quái, sao ngươi có thể ngây thơ tin người đến thế?

- Ngươi... lại gạt ta? – hắn uất ức siết tay muốn đập y một trận

Thạc Trấn bắt lấy cánh tay của Chí Mẫn mà bẻ ngược ra sau, hắn bất ngờ kêu á lên một tiếng. Thật sự mỗi lần nhìn tiểu yêu quái ngây thơ thế này, y lại không nhịn được mà muốn ức hiếp hắn, chẳng hiểu tại sao nữa...

- Ngươi làm gì vậy? Đụng vào vết thương ta rồi kìa? Mau buông ra!

- Ngươi cũng không đau mà~

- Ai nói không? Không nhiều thì ít ta cũng có cảm giác mà!

Tiểu yêu quái vùng vẫy muốn thoát ra, hai bên giằng co thế nào mà từ bàn trà giãy đến bên giường, Thạc Trấn ngáng chân làm tiểu yêu quái ngã nhào xuống nghe bịch một tiếng. Ê hết cả mông hắn rồi!

- Cũng đúng... hẳn là có cảm giác~

- Ngươi nói gì vậy? – tiểu yêu quái vừa bị ngã đến choáng váng nên ngơ ngác chẳng hiểu y muốn ám chỉ gì

- Những lần ta đè ngươi, ngươi rên cũng lớn lắm. Nếu không có cảm giác, sao có thể rên như vậy được đúng không?

Ánh mắt Thạc Trấn tối đi, ý tứ trong lời nói cũng tràn đầy nguy hiểm, tiểu yêu quái nghe lòng mình run lên bần bật. Không phải chứ? Lại muốn đè hắn ra dày vò tôn nghiêm nữa sao? Tên phàm nhân này có khác gì mấy gã lưu manh ngoài kia không? À không, đúng là có khác đấy! Mấy tên kia thì ức hiếp nữ nhi nhà lành, còn tên pháp sư họ Kim này... hình như chỉ muốn ức hiếp một mình hắn thôi thì phải?


---------------------------------------------


Àn nhong~~ đã rất lâu Au rồi mới comeback lại đây~~ Mọi ng còn nhớ au ko hay quên au luôn rồi =))))))

Nếu còn nhớ và yêu thích fic thì hãy để lại tương tác và vote cho au nhé~ để au có động lực nhiều nhiều để viết tiếp các fic của JinMin nha~~~

Yêu mọi người nhiều ná moah moah ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top