#22 "Nữ tử" thiệt thòi

Kim phu nhân không tin vào những gì Lý phu nhân vừa nói. Ban sáng nay nhi tử ở hoa viên luyện võ công, bà còn dặn dò y ở gia môn chăm sóc cho Mẫn cô nương, không lý nào lại chạy đến hội quán thưởng trà? Còn là tìm một cô nương khác để "đối ẩm" sao? Hơn nữa Lý phu nhân cũng bảo là có cô nương đến mượn y phục cho Kim đại công tử, cũng không phải trực tiếp nhìn thấy Thạc Trấn. Bà nhất định phải đi xem xem thế nào, không thể để nhi tử bị mang tiếng xấu như vậy được.

Bước chân cách ngọa phòng không còn xa, Kim phu nhân nghe thấy giọng nói của một người vang ra đầy trách cứ.

"Rõ ràng nàng ta đối với ta như vậy là bởi vì ngươi! Là do ngươi, ta mới ra nông nổi này!".

Như thế nào bà cảm thấy giọng nói này rất quen?

"Rồi rồi là ta sai! Lỗi của ta~"

Còn đây đúng là giọng của Thạc Trấn. Nhi tử ơi là nhi tử? Con thật sự đến hội quán tìm tiểu cô nương chơi đùa sao???

"Ngươi còn đem xiêm y của ta tặng cho nàng... Ngươi phải mua lại đền cho ta!"

"Ừ, ta đền~ Muốn mua bao nhiêu liền mua bấy nhiêu~"

Tặng xiêm y? Nếu chỉ là chơi đùa bình thường thì có cần thiết vậy không? Vị cô nương này xem ra rất đặc biệt với nhi tử?

"Da của ta phồng hết lên rồi! Sau này có xấu xí là tại ngươi! Tại ngươi!"

"Bôi thuốc rồi sẽ không xấu xí~ không xấu xí~"

"Ngươi nói nghe hay lắm! Tay của ta~"

"Tay đâu đưa ta xem nào~ Không được phồng nữa nhé~ không phồng nữa~"

Từ trước đến nay bà chưa từng nghe nhi tử buông lời cưng chiều như vậy với bất cứ ai. Đối với nữ nhân đều nhất mực đường hoàng phải phép. Chẳng lẽ vì đây là vui vẻ nhân tình nên nhi tử mới dễ dàng nói ra lời đường mật? Kim Thạc Trấn ơi là Kim Thạc Trấn! Nương không ngờ con phong lưu đa tình mà giả danh quân tử! Nhất định phải bắt về nhà quỳ bàn chông! Quỳ bàn chông!

Lẫn trong âm thanh tức tối "ghét ngươi~ ghét ngươi~" là tiếng cửa mở nhẹ nhàng phát ra. Bởi vì Kim phu nhân không muốn bứt dây động rừng làm kinh sợ người bên trong, mất mặt người bên ngoài, nên bà muốn kiểm tra xem sự tình rốt cuộc là như thế nào. Không ngờ trước mặt bà là nhi tử... thân trên không vận y phục để lộ ra cơ bắp cường tráng, tuy đứng đối mặt ra cửa chính nhưng đầu lại nghiêng nghiêng nhìn tiểu cô nương đang ôm trong lòng, đáy mắt nhu hòa mà dạt dào tình cảm.

Nhi tử hoàn toàn không nhận ra phía trước cửa chính đang hé mở, cứ thế áp môi vào vành tai của nữ tử hôn lên, nụ hôn rất chậm, cũng rất mực cưng chiều, đôi bàn tay ve vuốt lấy tấm lưng nhỏ nhắn của người trong lòng. Mà nữ tử kia thì không ngừng đánh lên vai y, luôn miệng bảo rằng "ghét ngươi" nhưng lực đánh lại không hề thô bạo, giống như là trách cứ, lại giống như đang mắng yêu nhân tình.

Kim phu nhân sững người thốt lên một tiếng "Trấn nhi... con..." nhưng rồi bà chợt nhận ra nữ tử kia không phải là một nữ nhân nào đó xa lạ... Mà đó chính là Mẫn cô nương! Cũng ngay chính khoảnh khắc đó, Bạch Tô Nghi từ phía sau đột nhiên xông lên đẩy mạnh cửa. Trước sự ngỡ ngàng của tất thảy mọi người, nàng ta đỏ mắt gào lên như một kẻ điên tình:

- Kim Thạc Trấn! Ngươi còn nói đó là nghĩa muội của ngươi không?

"Bạch Tô Nghi! Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?" Kim phu nhân chấn kinh muốn ngã khụy.

.

.

.

Lúc Thạc Trấn hộ tống tiểu yêu quái đi thưởng trà, y đã tự nhủ không nên để xảy ra bất kỳ hiểu lầm nào nữa, nhưng mà nhìn đi... Tình thế này còn có thể nói được gì nữa?

- Kim đại công tử! Ta không ngờ huynh lại là một người như vậy! – Bạch Tô Nghi rống lên giận dữ - Kim phu nhân~ người sao có thể để nhi tử của mình trăng hoa nhân tình như thế? Bạch gia của chúng ta phải làm sao? Mai mối hôn sự giữa ta và Thạc Trấn tính thế nào?

Kim phu nhân sắc mặt trắng bệch không tiếp thu nỗi sự tình diễn ra trước mắt. Kim Thạc Trấn nhìn thấy mẫu thân bị Bạch Tô Nghi lớn giọng chất vấn thì lửa giận cũng bốc lên, tuy nhiên y vẫn không buông tiểu yêu quái ra, cứ thế ép hắn dựa sát vào lòng mình.

- Bạch tiểu thư xin giữ lễ! Cho dù Bạch tiểu thư có phật ý thì vấn đề vẫn là ở ta, không liên quan đến nương của ta. Xin Bạch tiểu thư cẩn trọng lời nói của mình!

- Ta cần cẩn trọng lời nói sao? Cần phải giữ lễ à? Thế còn huynh thì sao? Ta còn tưởng huynh là người quân tử, hóa ra lại cùng với thứ tiện nữ...

- Bạch tiểu thư! Ta sẽ không nói lại lần nữa, cô nên cẩn trọng lời nói của mình! – Thạc Trấn trầm giọng nặng nề - Chuyện hôn sự chỉ dừng ở mức bà mối sắp xếp cho ta và Bạch tiểu thư gặp nhau, vốn dĩ giữa Kim gia và Bạch gia không hề gượng ép. Giữa ta và Bạch tiểu thư cũng mới chỉ là bằng hữu đối ẩm thơ ca, ta chưa từng lợi dụng tình cảm của Bạch tiểu thư, càng không làm nên bất kỳ điều gì không đáng mặt quân tử. Người mà Bạch tiểu thư gọi là tiện nữ, chính Kim gia cũng rất chào đón nàng, cha và nương ta chưa từng chê bai thân phận nàng thấp kém. Còn Bạch tiểu thư thì sao? Thanh niên đẩy củi làm bẩn áo Bạch tiểu thư chỉ một chút, nhưng thanh củi lại đập trúng eo nàng bầm tím mà nàng cũng không một lời than trách. Bạch tiểu thư sơ ý đổ trà nóng lên tay nàng, nước sôi khiến cho da nàng phồng rộp, nàng cũng không tìm Bạch tiểu thư tính toán điều gì. "Tiện nữ" mà Bạch tiểu thư nói, nàng đáng phải chịu như vậy sao?

Nói rồi Thạc Trấn kéo tay tiểu yêu quái đưa ra trước mặt Bạch Tô Nghi và mẫu thân. Bởi vì y vẫn ôm sát tiểu yêu quái trong lòng không buông, nên thành ra tay hắn bị kéo ngược về sau, theo bản năng bất ngờ liền kêu oái lên một tiếng. Từ mu bàn tay lan ra các khớp ngón và cổ tay đều phồng rộp lên bóng nước to đùng, vết phỏng đỏ bừng bừng trông đến là dọa người. Kim phu nhân sửng sốt kêu ô lên, còn Bạch Tô Nghi thì la lên oai oái ngã lui về sau, không dám nhìn lấy vết phỏng kinh dị kia.

- Tay nàng thành ra như vậy... Bạch tiểu thư, người bị thương không phải là cô, cô sẽ không hiểu được. Lúc ta xử lý vết thương cho nàng, nàng đau đến độ hất nước lên người ta, một thân y phục ướt sũng phải thay ra. Ta không biết Bạch tiểu thư đang hiểu lầm điều gì, mà cho dù nàng có phải là nghĩa muội của ta hay không, nàng cũng không đáng phải chịu điều tiếng và tổn thương thế này.

Bạch Tô Nghi trước những lời lẽ âm trầm không ngừng phát ra từ Thạc Trấn thì câm nín nghẹn lời. Nàng ta vô cùng xấu hổ và nhục nhã, bởi sự thật là chính nàng đã cố ý đổ trà nóng lên vị cô nương đáng ghét đó. Sự ghen ghét và đố kỵ trong nàng quá lớn, thậm chí ngay lúc này nàng cũng không hề thấy có lỗi trước hành động kia. Bất quá Kim Thạc Trấn ở trước mặt Kim phu nhân vạch trần nàng thế này, nàng chỉ thấy tủi hổ không biết giấu mặt vào đâu. Nhất thời không biết phải phản ứng thế nào nên xoay người chạy mất.

Tiểu yêu quái từ đầu tới cuối không chứng kiến được gì, chỉ nghe đôi bên nói qua nói lại phía sau lưng mình, nhưng mà nhờ vậy hắn hiểu được... Hóa ra Bạch Tô Nghi kia được mai mối cho Kim Thạc Trấn, còn tưởng hôn sự sẽ thành, nàng ta sẽ được gả vào Kim gia. Rốt cuộc y lại không có ý với nàng, cho nên nàng tức giận mắng chửi y không quân tử, còn hiểu lầm y và hắn có mờ ám với nhau. Thảo nào nàng ta lại ghét hắn như vậy!

Cơ mà nếu chỉ có vậy thì y nói dông dài làm gì? Chỉ cần bảo xem nàng ta là bằng hữu, không lợi dụng tình cảm của nàng ta là được rồi, việc gì phải lôi hắn vào chứ? Đột nhiên lại gọi hắn thân mật là "nàng", rồi cái gì mà "thanh củi đập trúng eo nàng bầm tím mà nàng cũng không một lời than trách"??? Eo hắn có bầm à? Sao y biết hắn không trách? Hắn còn gào đến rõ ràng kẻ nào không có mắt mũi mà? Y quên rồi sao? Rồi lại "nước sôi khiến cho da nàng phồng rộp, nàng cũng không tìm Bạch tiểu thư tính toán điều gì." Sao y biết không tính toán? Hắn chẳng qua không thể làm gì Bạch Tô Nghi nên mới trút giận lên người y, y không thấy hắn đánh đấm y sao?

Kỳ lạ! Mà càng kỳ lạ hơn nữa là trong suốt quá trình, y lại ôm siết hắn không buông. Không thể để hắn điều chỉnh lại tư thế đàng hoàng hơn rồi mới nói chuyện sau à? Có biết là y như vậy khiến nội tâm hắn xáo động không yên không? Đã thế trước khi hai người kia phát hiện, y đột nhiên hôn lên tai hắn, mơn trớn vành tai rồi lướt xuống cổ hắn, hai tay còn không ngừng vuốt vuốt ôm ôm, hại hắn đang trút giận mà thân thể run lên bần bật. Nếu ai không biết còn tưởng người bị bắt nạt là hắn, chứ không phải là y.

- Mẫn nhi~ tay của con sao lại ra nông nỗi này?

Tiểu yêu quái bấy giờ mới rời khỏi cái ôm của Thạc Trấn. Kim phu nhân sau khi đóng cửa chính đã vội vàng đi đến bên hắn, cầm tay hắn hỏi han có bị làm sao không, biểu hiện thì khẩn trương còn có phần chua xót hiện rõ. Kim phu nhân đối với hắn cũng tốt quá rồi đi.

- Con không sao, chỉ đau một chút.

Tiểu yêu quái định bụng nói rằng không đau, nhưng mà thể xác hắn không đau thì tâm hắn nhìn bàn tay chính mình như vậy cũng nhiều phần bức bối trong lòng. Bạch Tô Nghi kia thật là độc ác, nếu là một người bình thường có phải sẽ hủy hoại thân thể của họ hay không?

- Cứ để như vậy không được! Mau trở về Kim phủ, ta lấy thuốc bôi cho con.

Tiểu yêu quái hoài nghi nhân sinh. Không phải vào lúc này Kim phu nhân nên nổi giận chất vất Kim Thạc Trấn à? Như thế nào trước sự tình náo loạn ban nãy lại không nhắc tới một lời, chỉ chăm chăm vào vết thương của hắn vậy? Một vết thương nhỏ của một người xa lạ không liên quan Kim gia, có lý nào lại quan trọng hơn hôn sự của nhi tử mình? Huống hồ còn bị hiểu lầm nghiêm trọng đến thanh danh. Chẳng lẽ Kim phu nhân không mấy quan tâm đến Thạc Trấn?

Khó trách Thạc Trấn luôn bảo rằng hắn là tiểu yêu quái ngốc nghếch. Hắn sau đó đem tâm tình phức tạp của mình, mơ mơ hồ hồ được dẫn đi thay lại xiêm y. Lần này là Kim phu nhân thay hắn mượn xiêm y của nữ nhân, còn y phục trên người hắn thì đổi lại cho Thạc Trấn. Tiếp đến ba người một đường trở về gia môn.

Kim phu nhân bảo về bôi thuốc thì liền bôi thuốc, nhanh chóng kêu gia nhân đem thuốc đem trà bánh dọn lên. Tiểu yêu quái làm gì có tâm tình ăn uống, hai mắt cứ dán chặt lên vết thương chờ người xử lý. Không biết Thạc Trấn có nói sự thật không, chứ da phồng như nọng ếch không biết đến bao giờ mới trở lại bình thường.

- Bao lâu thì da con mới lành vậy Kim mẫu?

Tiểu yêu quái buồn bã cất lời. Thấy hắn tâm tình ủ ê nhìn vào bàn tay mà Kim phu nhân đau lòng muốn rơi nước mắt.

- Cơ địa tốt thì da sẽ sớm lành thôi~ Con đừng quá lo lắng~

Kim phu nhân không biết phải an ủi hắn thế nào. Dù sao để phỏng thành ra như vậy cũng phải mất khá nhiều thời gian để lành hẳn, chưa kể nếu trị không tốt sẽ để lại sẹo trên người. Đối với nữ tử mà nói, thà rằng sinh ra dung mạo không xuất sắc hơn người, nhưng tuyệt đối thân thể phải hoàn toàn lành lặn không có khuyết tật gì. Bằng không sẽ bị người đời coi khinh cười nhạo, nam tử cũng sẽ không xem trọng, bởi vì nếu lấy phải một cô nương mang khiếm khuyết như thế này... sẽ bị cho là một điều không may mắn.

- Chú ý đi lại cẩn thận, đừng để chạm vào vết thương. Không được cử động tay nhiều có biết không? – Kim phu nhân chuyên chú dặn dò – Còn nữa, nếu con không ngại... nương cho nha hoàn giúp con tắm rửa.

Tiểu yêu quái nghe tới đây lắc đầu như điên. Giúp cái gì cũng được ngoại trừ tắm rửa và tay xiêm y có được không? Hắn không muốn bị lộ ra thân phận nam tử đâu.

- Không cần đâu Kim mẫu! Con tự mình xử lý được, sẽ lưu ý hết sức cẩn thận a~

Hắn cười cầu hòa, hy vọng Kim phu nhân thuận theo ý hắn, bằng không sẽ rắc rối lắm đây. Ở bên cạnh, Thạc Trấn từ nãy giờ im lặng bỗng nhiên cất lời.

- Mẹ đừng quá lo lắng. Con sẽ chăm sóc cho nàng.

Tiểu yêu quái nghe mấy từ "chăm sóc cho nàng" mà tâm can nhất thời nhộn nhạo. Y sao cứ bày ra ôn nhu lo lắng cho hắn vậy chứ? Hắn cảm thấy không quen!

- Nữ nhi chân yếu tay mềm, làm gì cũng phải nhẹ nhàng, có chừng mực... - Kim phu nhân ý nhị nhìn nhi tử - Mẫn nhi cũng vì con mà bị thương đến oan ức thế này, con liệu mà đối xử với nàng cho tốt.

Tiểu yêu quái nhìn sang Thạc Trấn, thấy y cúi đầu gật gật hết sức là chân thành. Cũng không biết là y tỏ ý vâng lời thật sự, hay là diễn cho Kim phu nhân xem nữa, bất quá trong lòng hắn thỏa mãn không thôi.

- Trấn nhi~ chuyện giữa con và Bạch tiểu thư, mẹ và cha sẽ nói chuyện lại với Bạch gia, tránh sau này thêm hiểu lầm phiền phức.

- Vậy.. nhờ nương sắp xếp an bài! – y nghe mẫu thân nói mà mở cờ trong bụng

Kim phu nhân nhìn nhi tử cười hài hòa, đoạn đứng dậy tỏ ý đi ra ngoài, thế nhưng trước khi rời đi thì lại gần bên nhi tử, nhỏ giọng thì thầm chỉ cho mình y nghe thấy.

- Con cũng nên suy nghĩ chuyện với Mẫn nhi, đừng để nữ tử người ta chịu thiệt thòi.

Một câu nói này khiến cho y đau đầu không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top