#20 Hoa rơi hữu ý, nước chảy... ướt hết rồi
- Ở đây có rất nhiều loại trà... trà ngọc nữ, trà tứ hoa, bách nhật hoa, mộc liên hoa... mỗi loại mỗi vị lại còn có nhiều công dụng dưỡng nhan nhuận khí khác nhau... không biết Mẫn cô nương muốn dùng loại nào?
Tiểu yêu quái nghe Bạch Tô Nghi giới thiệu mà hoa hết cả mắt. Dù sao cũng là nước trôi xuống bụng, có cần phải nhiều loại nhiều công dụng vậy không?
- Ta cũng không rành nữa. Bạch tiểu thư chọn giúp ta đi~
- Để ta xem...
Tiểu yêu quái ngồi cạnh Bạch Tô Nghi nhìn nàng ta chỉ chỉ trỏ trỏ nói rồng nói rắn, Thạc Trấn ngồi đối diện im lặng trầm mặt, nha hoàn thì ngoan ngoãn đứng chờ sai bảo.. khung cảnh cứ bất hài hòa không sao tả được. Y không hiểu tiểu yêu quái ngày hôm nay ăn trúng thứ gì mà tâm tình biến đổi thất thường như vậy. Đã thế còn dây phải Bạch Tô Nghi, thật là đau đầu mà.
- Mẫn cô nương nói xem, người là từ phương nào tới mà da dẻ lại trắng đến như vậy a~? Tô Nghi ta đây thật ngưỡng mộ, không biết có thể bật mí cho ta một chút cách dưỡng nhan được không?
Tiểu yêu quái thấy nàng ta đột nhiên sáp vào nhìn chằm chằm, đã vậy còn nắm tay hắn mân mân mê mê, sau lưng đã nổi lên tầng tầng ớn lạnh.
- Ta sinh ra đã như vậy rồi, không có dưỡng nhan gì đâu.
Tiểu yêu quái hơi thụt người né tránh, liếc mắt nhìn lên thì thấy cái cau mày của Thạc Trấn. Hắn biết thân phận thật sự của mình dù sao cũng là nam tử, không tiện cùng nữ nhân thân mật thế này, nên cũng không muốn y đánh giá hắn lợi dụng nước đục thả câu, làm phiền đến dân nữ nhà lành.
- Ngươi nói dối! Không dưỡng có thể được như vậy sao? Còn mịn màng thế này~
Bạch Tô Nghi sấn tới chọt ngón tay thọc thọc lên má tiểu yêu quái. Hắn không biết phải trốn đi đường nào. Cô nương này cũng sỗ sàng quá rồi đó!
- Có phải ngươi không muốn chia sẻ bí quyết? Ngươi xấu quá nha~ Chỉ muốn một mình ngươi xinh đẹp thôi sao?
Tiểu yêu quái không hiểu sao vị cô nương này cứ nói những lời làm người khác khó xử. Đã thế còn nắm vuốt tay hắn không ngừng. Hắn không thích có được không?
- Ta thấy Bạch tiểu thư đây mới là xinh đẹp, mắt cong mày mảnh, mặt thon thanh tú, da trắng môi hồng...
- Ôi Mẫn cô nương chớ khen~ Nếu ta thật sự xinh đẹp, ý trung nhân của ta đã sớm tìm đến ta rồi, đâu cần phải...
Bạch Tô Nghi lấp lửng lấy khăn tay che nửa mặt, đôi mắt lúng liếng ý đồ liếc nhìn Thạc Trấn, tiểu yêu quái bắt đúng khoảnh khắc kỳ lạ này nhưng lại không hiểu gì cả. Cô nương này với Thạc Trấn có ẩn tình gì với nhau sao?
- Đâu cần phải thế nào? – tiểu yêu quái tò mò hỏi tới
- Còn như thế nào nữa~ - Bạch Tô Nghi tủi thân nấc lên một tiếng – Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình...
Tiểu yêu quái thấy người bên cạnh đột nhiên hai mắt ngấn lệ càng không hiểu ra làm sao. Cái gì hoa rơi? Cái gì nước chảy?
- Cô ném hoa vào trong nước thì nó trôi đi là đúng rồi? Còn buồn cái gì?
Bạch Tô Nghi nghe tiểu yêu phái hờ hững phán cho hai câu thì liền cứng họng nghẹn lời. Muốn diễn đau thương trước mặt Thạc Trấn cũng không thể diễn tiếp, nhanh chóng uất hận trào lên mà khinh thường nhìn tiểu yêu quái. Bên này Thạc Trấn nghe hắn nói xong cũng suýt phun nước trà cười ngất.
- Có vẻ như Mẫn cô nương chưa từng đọc qua sách vở thi ca.
- Phải đó! Ta đúng là chưa từng đọc qua. – tiểu yêu quái gật đầu tỉnh rụi
Bạch Tô Nghi suýt thì tăng xông cắn lưỡi.
- Được rồi~ Nói về Mẫn cô nương đi~ cô đã có ý trung nhân nào chưa?
- Không có! – tiểu yêu quái nâng chén trà uống một ngụm
- Cô xinh đẹp như vậy... dám chắc ở nơi trước đây có rất nhiều công tử theo đuổi.
"Trước ta ở trong rừng, chắc chỉ có hươu vượn hổ báo mới đuổi theo ta~" Tất nhiên tiểu yêu quái không thể nói ra những lời này, chỉ biết lắc đầu cười trừ.
- Công tử nào đâu ta không thấy?
- Vậy Kim công tử thì sao? Chẳng phải hai người đã kết nghĩa huynh muội? – Bạch Tô Nghi lại đưa mắt liếc sang
Thạc Trấn biết đối phương muốn ám chỉ điều gì, định bụng mở lời nói đỡ thì tiểu yêu quái đã nhanh miệng đáp lại:
- Ai mà thèm làm huynh muội với hắn~
Bạch Tô Nghi chưng hửng. Mà Kim Thạc Trấn cũng chưng hửng không nói nên lời.
- Cô đừng nghe hắn nói càn. Ta không phải nghĩa muội của hắn! Là hắn nhận vơ đó!
Bạch Tô Nghi trố mắt hết nhìn hắn rồi lại nhìn sang y. Biểu cảm phải nói vô cùng đặc sắc không ngôn từ nào có thể diễn tả. Cả thị trấn này ai mà không biết Kim gia quyền cao chức trọng, ai cũng muốn con gái làm thân với Kim gia để có thể được gả vào hào môn. Vậy mà cô nương này có thể một lời thẳng thắng gọi Kim Đại công tử là "hắn", bảo là "hắn" nói càn, lại còn khước từ cái danh "nghĩa muội" mà biết bao người có muốn cũng không được. Còn nói chính Kim Thạc Trấn nhận vơ. Ôi trời ơi~ tìm khắp cả trấn này cũng không đào ra được một vị cô nương như thế.
Thạc Trấn cũng biết những lời nói vừa rồi dù vô tình nhưng cũng gây ra thất thố trước mặt Bạch Tô Nghi. Dù sao thì Kim gia và Bạch gia cũng cùng cấp bậc quyền thế ở trấn này, không thể để người khác đánh giá qua những lời tùy tiện này được.
- Chi Mẫn~ ta biết muội đang giận ta, muốn trách ta thế nào cũng được nhưng đừng để Bạch tiểu thư nghe thế mà chê cười.
Tiểu yêu quái bỗng dưng sượng sùng không dám ngẩng mặt nhìn y. Biết mình đã quá thất thố nên chỉ biết im lặng cúi đầu. Mà Bạch Tô Nghi vì một lời này liền nhận ra mối quan hệ giữa bọn họ không hề bình thường chút nào. Nàng ta cũng từng có nghĩa huynh, không chỉ có một nên rất rõ mối quan hệ thế này cần phải có cấp bậc tôn ti nhất định, cũng chưa từng nỗi giận đến mức buông lời vô phép với bất kỳ nghĩa huynh nào. Và cũng chưa nghĩa huynh nào có thể dùng một câu nói ra lệnh cho nàng, khiến nàng cun cút nghe theo với thái độ nhượng bộ như vậy. Hai người này... không phải là nghĩa huynh nghĩa muội của nhau đúng không?
Bạch Tô Nghi siết lấy khăn tay đến nhăn nhúm. Nghĩ đến chuyện ngày đó ở công đường Kim Thạc Trấn bị vạch trần qua đêm với một nữ nhân bí ẩn. Bạch Tô Nghi không tin có sự trùng hợp đến vậy. Nếu vị cô nương trước mặt là "nghĩa muội" đồng thời cũng là người chung nhà trọ với Thạc Trấn hôm đó, vậy có phải giữa hai người bọn họ có tư tình bất chính với nhau? Một Kim gia quyền thế đức cao vọng trọng lại có thể chấp nhận nhi tử của mình qua lại với một nữ nhân tầm thường... như vậy chẳng phải việc mai mối với Bạch gia trước đó là đang hạ thấp cô đây sao?
Lửa giận trong Bạch Tô Nghi dâng lên ngùn ngụt, khi tiểu nhị vừa đem trà đến, nàng nhận lấy ấm trà bảo muốn rót cho tiểu yêu quái một chén, sau đó không chút lưu tình vờ như run tay đổ hết trà nóng lên người tiểu yêu quái.
- Ta xin lỗi~ Mẫn cô nương có sao không?
Bạch Tô Nghi run rẩy muốn đỡ lấy bàn tay đỏ ửng của tiểu yêu quái xem thử, không ngờ thoắt một cái Thạc Trấn đã kéo tiểu yêu quái đứng dậy bỏ đi một mạch. Bạch Tô Nghi đỏ mắt thống hận nhìn như muốn xé nát bóng lưng của hai người.
.
.
.
- Hầy~ vị cô nương kia có phải ghét ta lắm không? Hất hết cả ấm trà nóng lên người ta rồi.
Tiểu yêu quái bất lực mặc cho Thạc Trấn kéo y đi đâu chẳng rõ. Dù sao cũng là yêu quái mà, chút nước sôi đổ vào cũng chẳng hề hấn gì.
- Ban đầu ta đã nhướn mày bảo ngươi đừng đi theo nàng ta rồi. Ngươi không nghe thì đành chịu đi!
Thạc Trấn thở hắt ra, múc một vá nước đầy rồi cầm tay tiểu yêu quái nhúng vào.
- Ngươi nhúng tay ta vào đây làm gì? – tiểu yêu quái nhìn nhìn vá nước, rồi lại nhìn sang lu nước
- Tay ngươi đỏ lên rồi, ngâm một chút đi.
- Ta cũng không có đau...
Chưa nói xong thì tiểu yêu quái thấy y lấy khăn tay ra lau lau xiêm y trên người hắn.
- Ngươi làm gì vậy?
- Không thấy à? Nước đổ ướt áo ngươi rồi, lau một chút để nhanh khô.
Tiểu yêu quái ờ ờ đứng yên cho y lau tới lau lui, bàn tay thì đặt trong vá nước khuấy tới khuấy lui.
- Ta vẫn không hiểu... tại sao Bạch tiểu thư lại ghét ta đến vậy? – tiểu yêu quái cúi đầu nhìn y đang bận rộn lau lau
- Ngươi không cần hiểu đâu.
- Hình như là có liên quan tới ngươi~ - Tiểu yêu quái không thấy y có phản ứng gì thì tiếp tục nói – Lúc nàng ta bảo ý trung nhân gì đó, rồi hoa rơi nước chảy, có phải muốn ám chỉ gì với ngươi không?
Thạc Trấn ngừng tay, sau đó đứng thẳng người đối diện với tiểu yêu quái. Ánh mắt cương nghị xoáy thẳng vào hắn.
- Cả buổi sáng nay ngươi không nói với ta một lời. Bây giờ đột nhiên nhiều chuyện như vậy, là vì Bạch Tô Nghi?
Tiểu yêu quái nhìn ra y có chút nóng giận. Nhưng tại sao lại đột nhiên nổi giận? Hắn chỉ là thắc mắc thôi mà.
- Ta không hiểu sao nàng ấy lại ghét ta~
- Nàng ta ghét ngươi, ngươi còn muốn hiểu nàng ấy làm gì?
Tiểu yêu quái thấy y càng nói càng bộc lộ ra giận dữ. Chẳng hiểu ra làm sao, hắn cũng thấy bực bội nha.
- Thì ta muốn biết, như vậy cũng không được sao?
- Cho nên ngươi mới đồng ý cùng nàng đi thưởng trà, ngồi bên cạnh để nàng chọt tay lên mặt ngươi, chạm vào người ngươi. Nàng chế cho ngươi một ấm nước sôi như vậy, ngươi còn chưa tỉnh ra?
Tiểu yêu quái bức bách khi thấy Thạc Trấn càng như tiến tới ép sát hắn về phía lu nước. Người này bị sao vậy?
- Ngươi tránh ra đi!
Tiểu yêu quái tức khí vung tay muốn đuổi y ra, mà quên mất tay đang đặt trong vá nước, cứ thế mà đem cả vá nước hất vào người y.
Rào~ một phát... cả người y ướt nhẹp.
- Ơ~ ta không cố ý~
Tiểu yêu quái hốt hoảng nhìn y, y thì lạnh mặt nhìn lại hắn.
- Ta thật sự không cố ý! – hắn muốn mếu lắm rồi
- Đi tìm Lý phu nhân – bà ta là chủ của hội quán, nói rằng muốn mượn một bộ y phục cho Kim công tử của Kim gia, tự khắc bà ta sẽ hiểu.
- Ta... ta đi liền~
- Khoan! – Thạc Trấn nắm tay tiểu yêu quái kéo lại
- Sao?
- Lấy y phục xong thì lên lầu, ngọa phòng bên tay trái, căn thứ hai đếm ngược, ta ở đó chờ ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top