#2 Nhi tử trở về
Đêm nay cũng như bao đêm khác, hắn lại giả dạng nữ nhi đi quyến rũ nam nhân. Đối tượng luôn là những gã công tử nát rượu bước ra từ tửu điếm. Kỳ thật có đôi lúc, hắn cảm thấy so với những nữ nhân bên trong kia, hắn và bọn họ không có gì khác biệt. Vì hắn cũng biết, có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp chỉ bán nghệ không bán thân, mà hắn thì cũng chưa bao giờ ngủ với bất kỳ người đàn ông nào, có chăng bọn họ là kỷ nữ bị động ở tửu điếm chờ khách nhân ghé qua, còn hắn lại chủ động đi quyến rũ những nam nhân rời khỏi đó. Nói khó nghe một chút, hắn so với hành vi của một kỷ nữ có phần hạ đẳng hơn, mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, lòng tự trọng của hắn bị chà xát không ít.
Nam nhân lần này hắn câu được, uống say đến mức chỉ vừa sờ soạng hắn vài cái đã lăn ra ngất xỉu, đến dương khí chưa kịp hút vào đã tan đi gần hết. Hắn khó chịu buông thân thể nồng nặc mùi rượu xuống đất, vô cùng chán ghét quyết định tìm một đối tượng khác, buộc lòng phải quay về tửu điểm lần nữa. Khách nhân ngày hôm nay ở lại tửu điếm khá nhiều, vì vậy số người rời khỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa bọn họ rời đi cùng bằng hữu, khiến cho tiểu yêu quái khó lòng tiếp cận được.
Hắn từ trong ngõ tối sắc bén nhìn ra, ước chừng đêm nay không thể dụ dỗ thêm được ai, đáy lòng càng thêm chán ghét phất áo rời khỏi. Thường khi tâm trạng không tốt, hắn muốn ăn thức ăn của con người, tuy với hắn không có mùi vị gì hấp dẫn, cũng không giúp ích cho thân thể yêu quái của hắn.. nhưng cảm giác dạ dày được lắp vào nguồn thức ăn nóng hổi, tương phản với thân nhiệt lạnh lẽo của hắn, trong tâm can có chút thỏa mãn lạ lùng.
Hắn ghé vào quán nhỏ bên đường, gọi một bát mì hoành thánh có sủi cảo thơm thơm. Chủ quán lúc nhìn thấy hắn có vẻ kinh ngạc lắm, lúc trụng mì cũng len lén liếc nhìn, hắn cảm nhận được hết nhưng không lấy đó làm phiền. Vì hắn biết, hắn đang trong bộ dạng nữ nhân nha, mà những lúc thế này, đoan chắc nhan sắc không hề tầm thường của hắn làm không ít người xiêu lòng.
Quả thật mỹ nhân luôn được đối đãi rất tốt, mì hoành thánh đem ra được cho nhiều sủi cảo hơn bình thường. Hắn nhếch môi cười, nói tiếng cảm ơn rồi cúi đầu gắp mì. Bởi vì đã quen với việc bị vây quanh bởi những ánh nhìn tò mò, hắn không để ý một khách nhân từ xa tiến lại, khi vừa nhìn thấy hắn thì trường kiếm trong tay người đó siết chặt đầy kích động. Khách nhân xa lạ quan sát hắn vô cùng tỉ mỉ, ánh mắt như dao thầm đánh giá hắn, khuôn mặt cương nghị đầy căng thẳng như muốn chém giết ai.
Chủ quán lại thấy khách nhân thần khí âm u đứng đăm đăm nhìn tiểu cô nương xinh đẹp ăn mì, trong lòng thập phần lo lắng sợ kẻ kia có ý đồ xấu, đêm khuya thanh vắng thế này càng thuận tiện bày ra những chuyện bất lương. Nóng lòng chủ quán hô lớn:
- Khách quan tiện đường mời vào trong ngồi ăn mì~ Mì hoành thánh gia truyền nóng hổi~ Mời mời khách quan vào~
Chủ quán nhiệt tình mời gọi, trong lòng tự nhủ tiểu cô nương kia ăn cũng hơn phân nửa bát mì rồi, nếu khách nhân kia vào thì có thể giữ chân được hắn, tiểu cô nương ăn xong sẽ nhanh chóng rời đi. Nhưng mà tình huống chủ quán không nghĩ tới... tiểu cô nương vừa rời đi, thì khách nhân kia cũng vội vàng để lại vài đồng bạc lẻ rồi đi mất. Không còn cách nào khác, chủ quán đành ngẩng mặt cầu khẩn trời đất, cầu cho tiểu cô nương kia bình an không xảy ra sự cố gì.
Hắn ăn xong mì, dự định sẽ trở về Kim gia, nhưng bất chợt nhận ra có người đi theo hắn, trong lòng bỗng có chút bất an. Từ trước đến nay, nếu không phải hắn theo dõi nam nhân, thì cũng là rình rập bọn công tử chờ thời cơ ra tay, chưa có ai làm điều ngược lại với hắn. Huống hồ chi, vị nam nhân đang theo dõi hắn nguyên khí rất ổn định, tâm không dao động, không có ý định bất chính, khí thế còn có chút lạnh lẽo ghê người. Không thể trách khứu giác của yêu quái quá nhạy cảm, nhưng rõ ràng người này không có ý đồ đê tiện, vậy cớ gì lén lút đi theo hắn như vậy? Đối phương rốt cuộc muốn gì?
Tiểu yêu quái dừng bước, thân thể cứng ngắt quay lại phía sau, hắn biết rõ người kia cách hắn không xa, vào lúc này có lẽ đã cẩn thận trốn vào đâu đó rồi. Trong lòng hắn dâng lên tràn trề khó chịu, thân là một yêu quái, vào lúc này trở nên bất an đúng là mất mặt vô cùng. Con người tuy không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn biết mình không thể chủ quan. Huống hồ chi hắn đang trong thân phận nữ nhi, bất kể đối phương kia có ý gì, chắc chắn cũng không phải là điều tốt đẹp.
Hắn nheo mắt nhìn vào ngõ tối gần đó, mùi hương nam nhân thoang thoảng nói cho hắn biết chỗ ẩn nấp, trong lòng hắn hừ nhẹ rồi thi triển khinh công bay đi. "Con người ngu ngốc kia! Còn khuya ta mới để cho ngươi tiếp cận ta hahaha~"
Sáng hôm sau, lúc còn trên mái nhà của Kim gia say giấc, Tại Hưởng ở bên dưới inh ỏi gọi tên hắn.
- Chí Mẫn! Mau dậy đi! Chí Mẫn!
- Có việc gì lại phiền ta nữa? – hắn lăn người nghiêng đầu xuống nhìn thiếu niên nọ
- Mau ra ngoài chợ với ta!
- Hầu ngươi vác đồ sao? – hắn khịt mũi khinh thường
- Hôm nay Kim gia đón tiếp đại công tử trở về, bọn họ sẽ mừng tiệc lớn đó.
- Vẫn là hầu ngươi vác đồ?
- Chí Mẫn à~ làm người đừng so đo như vậy. Huống chi là ta giúp ngươi rèn luyện võ công nha~
Hắn lắc đầu nghe Tại Hưởng nói nhảm một hồi, tiếp đó đáp xuống đất, không nóng không lạnh đi theo thiếu niên kia ra chợ. Kỳ thật hắn không hiểu, Kim gia rộng lớn như vậy, giàu có như vậy mà không tuyển chọn nhiều gia nhân. Tính luôn Tại Hưởng thì Kim gia chỉ có bốn gia nhân, quán xuyến hết mọi công tác trong gia trang thì có Trịnh tổng quản. Nhưng mà bổn phận được giao phó rất nhiều, hắn không biết trước khi hắn xuất hiện, Tại Hưởng kia làm thế nào mà gánh vác được tất thảy nghĩa vụ.
Lại nhắc đến Kim gia, tuy rằng tiểu yêu quái hằng đêm đều ngủ trên mái nhà của bọn họ, nhưng việc trong gia trang hắn chẳng biết gì, người duy nhất cùng hắn tiếp xúc, chính là thiếu niên tên Tại Hưởng kia. Còn về nguyên do vì sao hắn và thiếu niên có liên hệ, tạm thời khoan đề cập đến, chỉ biết hiện tại hắn một tiểu yêu quái, lại phải đi làm khuân vác cho một gia nô.
- Mua nhiều như vậy bọn họ ăn hết sao?
Hắn ngán ngẩm nhìn lương thực ngày càng chồng chất trên tay mình.
- Kim đại công tử trở về, nhị công tử cũng nhân dịp này từ kinh thành về thăm nhà, tất nhiên Kim lão tiên sinh và Kim lão phu nhân sẽ mời họ hàng gần xa đến ăn mừng rồi.
"Thật là phiền phức!" Hắn thầm mắng trong lòng, lúc trở về Kim gia liền bay lên mái nhà nằm ngủ, mặc kệ bên dưới gia trang ồn ào ra sao. Khi hắn tỉnh dậy thì đã đến xế chiều, khách khứa cũng dần vơi bớt, hắn liếc mắt từ trên cao nhìn xuống quan sát Tại Hưởng. Một thân một mình thiếu niên phải lau dọn bàn ghế, xem chừng phải thức rất khuya để rửa sạch chén bát, mà hắn nhớ không lầm thì Tại Hưởng nói hôm nay sẽ đi chợ đêm để mua quà cho Chính Quốc.
Chuyện là hai ngày nữa trong thị trấn có lễ hội, hắn biết là Tại Hưởng chờ dịp này lâu lắm rồi. Từ việc học nấu chè trôi nước cho đến chuẩn bị quà tặng, hôm nay còn là ngày mà Kim gia phát tiền công cho gia nhân, Tại Hưởng vốn chỉ chờ có thế để đi mua quà, không ngờ trùng vào dịp Kim đại công tử gì đó trở về. Hắn từ trên mái nhà chớp chớp mắt tỏ ý xót thương, nếu đêm nay không ai phụ thiếu niên rửa bát, hắn sẽ phi thân xuống đó giúp một tay. Còn nếu có người bên cạnh thiếu niên rồi, hắn tuyệt đối sẽ không ló mặt.
Cuối cùng ông trời cũng chiếu cố Tại Hưởng, thật sự ba gia nhân kia không ai muốn giúp cậu, ai nấy cũng đều lấy cớ bận công việc khác, nhờ vậy mà tiểu yêu quái có thể đường hoàng bay xuống giúp một tay, chớp nhoáng đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Tại Hưởng vui vẻ cùng tiểu yêu quái đi chợ đêm, ban đầu, hắn thật lòng muốn cùng thiếu niên chọn quà, nhưng mà thiếu niên kén chọn thái quá làm cho hắn bực mình. Dây dưa một hồi, rốt cuộc hắn mất kiên nhẫn rời đi, bất quá đêm nay không đi chọn quà thì hắn lại giả nữ nhi vậy.
Quyết định xong, hắn trở về Kim gia để tiến hành cải trang, vốn hắn đã giấu vài bộ quần áo rất đẹp trong nhà kho, vô cùng cẩn thận không để ai biết được nơi cơ mật này. Dù sao thì hắn trộm tiền cũng chỉ để mua xiêm y nữ nhân, hơn nữa xiêm y đẹp còn rất đắt đỏ, vì vậy hắn rất trân quý mà tìm nơi giấu kín. Nhưng thật không ngờ, đêm nay trở về hắn phát hiện toàn bộ xiêm y đều đã bị xé nát. Sửng sốt! Hắn không thể tin chỗ hắn cất giấu có người tìm ra, không những vậy kẻ đó còn nhẫn tâm hủy hoại toàn bộ.
Hắn cầm tất thảy tám bộ xiêm y mà hai mắt đục ngầu, lửa giận bừng bừng bên trong còn bàn tay thì run rẩy siết chặt. Là kẻ nào làm ra chuyện này? Nếu ai đó tìm thấy y phục nữ nhân xa lạ trong nhà kho thì bất quá mang ném đi, cớ gì phải xé nát như vậy? Hắn vừa giận, vừa xót của nhìn mớ vải vụn, trong lòng buồn rầu không biết phải làm sao, tự nhủ có lẽ phải đi trộm nữa rồi. Nhưng hắn chỉ ngẩn người trong chốc lát, sau cùng quyết định bay lên mái nhà ngủ một giấc, chuyện đi trộm để mai hẳn tính vậy.
Tiểu yêu quái nằm yên vị đầy khoan khoái, tứ chi duỗi thẳng, mi mắt ngước nhìn sao trời chớp chớp vài cái rồi khép lại. Giấc ngủ tiếp đó đến rất nhanh, nhưng rồi cũng nhanh như khi tiểu yêu quái ngủ, hắn bỗng cảm nhận mùi con người ập đến rất gần. Trái tim đập mạnh gióng lên hồi chuông cảnh giác, hắn mở to mắt nhìn thẳng... Một nam nhân dung mạo ôn hòa nhưng vô cùng cương nghị trừng trừng nhìn hắn, ánh mắt chết chóc cùng khí thế đàn áp ném thẳng vào người hắn - như muốn giết chết hắn, hận không thể phanh thây hắn ra.
Tiểu yêu quái hoang mang khó hiểu, và càng khó hiểu hơn nữa khi nam nhân này chỉa thẳng trường kiếm vào yết hầu của hắn. Hắn đã làm gì sai với đối phương sao? Hình như hai người không có quen biết, và hình như hắn chưa từng hút dương khí của nam nhân này, nếu là trả thù tuyệt đối không phải. Thế thì vì cái gì muốn giết hắn? Hắn không hiểu.
- Ngươi định làm gì?
Hắn chớp mắt nhìn nam nhân, đầu nghiêng sang một bên nhằm tránh mũi kiếm nhọn. Không ngờ nam nhân nhanh tay ấn đầu kiếm chạm lên yết hầu của hắn, một dòng huyết màu tím than ứa ra. Máu của yêu quái, vốn dĩ không giống như máu người. Hắn rụt cổ đau đớn, mũi kiếm được thể tì lên vùng da trắng kéo một đường bén ngọt, huyết tím lại trào ra ướt đẫm.
- A~
Hắn hé môi rít khẽ, yêu thuật lúc này mới xuất ra nhằm thôi miên nam nhân kia ngưng đả thương hắn. Đối phương lập tức trừng mắt cố động đậy thân thể nhưng bất thành, lúc này hắn mới lách người khỏi mũi kiếm rồi gượng dậy. Nhưng vừa đứng lên thì hắn đã khuỵu xuống, toàn thân đau như kim châm còn nơi vết thương thì nóng rát bừng bừng.
- Ngươi đã làm gì ta?
Hắn quặn người ngước mắt nhìn lên, nhịn không được bật ra nước mắt. Lần đầu tiên thân xác hắn chịu phải đau đớn như vậy, nhất thời không chịu nổi đến lệ cũng phải tuôn rơi.
- Ngươi dám điểm huyệt đạo của ta?
Nam nhân biết bản thân đã trúng yêu thuật nên càng giận dữ trừng tiểu yêu quái trước mặt. Nhưng hắn quá đau đớn và sợ hãi trước sự tình đột ngột này, không lý nào hắn sắp chết rồi? Gã nam nhân kia đã tẩm độc gì vào thanh kiếm? Hắn đau quá, đau quá...
- Ta không muốn chết! Ta không hại ngươi! Vì sao lại giết ta?
Tiểu yêu quái đau đớn cuộn người khóc lớn, nước mắt đầm đìa chảy khắp khuôn mặt cực kỳ diễm lệ, dưới ánh trăng vằng vặc, đôi mắt mị hoặc thê lương càng làm chấn động lòng người. Nam nhân sửng sốt tưởng trái tim mình như nghẹn lại, chớp mắt một cái tưởng tiếng lòng như thủy tinh bị ném vỡ. Tiểu yêu quái ánh nhìn đau thương không rời khỏi nam nhân dù chỉ một khắc, bàn tay đặt nơi yết hầu buông lỏng, thân thể mới đó rũ đi rồi lăn nhanh xuống mái nhà.
"Phịch!"
Huyệt đạo nam nhân lập tức được giải khai, cơ thể nhanh chóng lấy lại được kiểm soát. Bỗng nhiên...
- Chí Mẫn! Ngươi làm sao vậy? Chí Mẫn!
Ở phía dưới thất thanh tiếng lay gọi.
- Chí Mẫn! Chí Mẫn! Cứu người! Làm ơn cứu người! Trịnh tổng quản! Có người bị trọng thương!
Tại Hưởng nước mắt như mưa ôm tiểu yêu quái vào lòng, bàn tay không ngừng lay mạnh thân thể bất động.
- Chí Mẫn! Ngươi đừng làm sao, ngươi đừng làm sao nha~
Nam nhân từ trên mái nhà kinh ngạc bay xuống, ánh mắt hồ nghi nhìn gia nhân đang hỗn loạn gào khóc mà không khỏi rùng mình.
- Ngươi vừa gọi hắn là gì?
- Đại... Kim đại công tử, người... người... - Tại Hưởng mếu máo nói không thành lời
- Ta hỏi: Ngươi vừa gọi hắn là gì?
- Hắn.. hắn là Chí Mẫn, là.. là bằng hữu của ta. Chí Mẫn bị thương rồi, Kim đại công tử xin người hãy giúp hắn.
- Thạc Trấn, đã có chuyện gì xảy ra vậy con trai?
Nam nhân xoay đầu lại, bần thần nhìn phụ thân và phụ mẫu của mình hốt hoảng chạy ra. Y - chính là Kim đại công tử của Kim gia – Kim Thạc Trấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top