#17 Thành thân
- Thạc Trấn, ngươi đưa ta đi đâu?
Tiểu yêu quái giật lại cánh tay khi thấy y dẫn hắn đi tới cổng chính của Kim gia. Không phải lại lần nữa đuổi hắn đi chứ?
- Đi... đi ra thị trấn chứ còn đi đâu!
Tuy nói vậy nhưng Thạc Trấn có phần ngập ngừng lưỡng lự. Lúc này ở lại Kim phủ không tiện, giáp mặt với thân mẫu khó xử không biết phải nói gì, nhưng mà dẫn hắn ra ngoài có phải sẽ lôi kéo thu hút của người trong làng không?
- A~ ta cũng muốn mua thêm xiêm y~ - tiểu yêu quái liếc mắt nhìn y cằn nhằn - Ngươi lần đấy đã làm hỏng hết xiêm y nữ nhân của ta.
Thôi bỏ đi! Thạc Trấn nghĩ dù sao thì ngày hôm qua cũng không ít dân làng thấy hắn đi cùng y rồi. Nhưng mà y cũng không ngờ được...
- Kim đại công tử, thật là trùng hợp~
Thạc Trấn muốn kêu trời mất thôi. Ngày hôm qua chạm mặt Bạch tiểu thư, đến hôm nay cũng đụng phải người này ở tiệm vải, mà cả hai lần tiểu yêu quái đều bên cạnh y. Muốn bao nhiêu hiểu lầm liền có bấy nhiêu hiểu lầm.
- Trùng hợp quá~ - y chỉ biết cười trừ
- Hôm qua thấy huynh gấp gáp dẫn vị cô nương đây rời khỏi, thật mạo muội không biết người này là...
Vốn là Bạch tiểu thư hỏi y, nhưng mà tiểu yêu quái đã nhanh miệng trả lời.
- Ta là Chi Mẫn, gọi Mẫn là được rồi.
Thạc Trấn thật muốn đánh hắn một cái! Ai cần hắn khai tên ra chứ! Đã vậy còn bày đặt đổi tên, từ "Chí" thành "Chi". Nhìn sắc mặt lạnh đi của Bạch tiểu thư cũng biết là nàng ta không hài lòng rồi.
- Đây là nghĩa muội của ta! Ta biết nàng lúc trên đường về thị trấn.
- A~ ra là vậy~ – Bạch tiểu thư cười giả lả, ánh mắt thầm đánh giá người kia
Tiểu yêu quái chẳng hiểu ra làm sao. 'Nghĩa muội' là gì? Sao Bạch tiểu thư này lại muốn biết hắn là ai chứ?
- Mẫn~ Đây là Bạch tiểu thư – Bạch Tô Nghi – con gái rượu của Bạch gia.
Tiểu Yêu Quái khó hiểu nhìn Thạc Trấn. Y giới thiệu tên cô nương đây cho hắn biết làm gì?
- Ha~ ngại quá~ nghĩa muội là người ở vùng xa xôi đến, không quen thuộc những nguyên tắc chào hỏi cho lắm.
Thạc Trấn đành phải tự mình hòa hoãn bầu không khí ngượng ngùng này.
- Không sao~ - Bạch tiểu thư mỉm cười đến bình thản – Ra là đến từ vùng xa, chẳng trách thái độ ngày hôm qua lại như vậy, ta còn nghĩ ngay cả phép lịch sự chào hỏi thông thường cô nương đây lý nào lại không biết.
Thạc Trấn nhướn mày không hài lòng trước cách nói chuyện của Bạch tiểu thư. Cho dù tiểu yêu quái không hiểu nguyên tắc giao tiếp của con người, thì cũng không thể dùng thái độ khinh thường đối với hắn như thế. Y định sẽ chỉnh lại Bạch tiểu thư, nhưng tiểu yêu quái như vô tâm vô phế mà kéo vạt áo y.
- Trấn~ đã xong chưa? Nhìn giúp ta bộ này đi!
Bạch tiểu thư không tin được người này thế nào lại phớt lờ mình. Định bụng làm cho cô ta bẽ mặt, rốt cuộc người khó coi lại là chính mình, đến cái nhướn mày của Thạc Trấn lướt qua như gai cào vào lòng. Bạch tiểu thư giận đến nghiến răng nghiến lợi, nha hoàn đi theo phải vội vàng nói vài lời dỗ nịnh.
- Xanh xanh nhìn như màu trời~ Ta thích bộ này~ Trấn, ngươi thấy sao?
- Cũng hợp với ngươi lắm~
Nhìn bộ dáng hài hòa của hai người bọn họ, Bạch tiểu thư càng thêm chán ghét.
- Mẫn cô nương quả thật có mắt nhìn~ Ta cũng thấy bộ này màu sắc nhã nhặn như mây trời. Lão bản, mẫu này lấy ta thêm một bộ nữa.
- Thật ngại quá Bạch tiểu thư! Màu xanh thì chỉ còn lại duy nhất bộ này. Tiểu thư xem thêm những màu khác, cũng đẹp không kém đó tiểu thư.
- Ngươi nói sao? Nhưng ta nhìn bộ này đã ưng rồi~
Bạch tiểu thư lên cơn ca thán, mới đó làm như tủi thân muốn khóc tới nơi. Thạc Trấn với tiểu yêu quái bên này thấy nàng ta bù lu bù loa mà nhức hết cả đầu. Tiểu yêu quái dù sao cũng là nam tử, không muốn cùng tranh với nữ nhân một bộ xiêm y. Bất quá trong tiệm chỉ có bộ này màu xanh như màu trời, đối với nam tử mà nói vẫn là thích hơn những bộ hồng hồng đỏ đỏ khác có được không?
- Nếu cô đã thích đến vậy, thôi thì...
Tiểu yêu quái có chút xiêu lòng, toan đưa xiêm y trong tay cho Bạch tiểu thư thì Thạc Trấn đã nắm lấy tay hắn ngăn lại.
- Thôi thì nhờ lão bản đây, đợt hàng sau cố gắng kiếm thêm một bộ mẫu này nữa vậy.
Bạch tiểu thư nghe tiểu yêu quái nói thì biết là sắp đạt được ý nguyện. Ai ngờ Thạc Trấn lại chen vào làm phá hỏng sự tình đang diễn biến tốt đẹp. Càng không ngờ hơn là y chỉ nhìn cô cười nhạt, sau đó nhanh chóng trả ngân lượng, ôm đồ cùng người rời khỏi ngay lập tức. Không một câu chào hỏi, chỉ có một cái cúi đầu lấy lệ mà thôi.
"Kim Thạc Trấn! Đồ bạc bẽo vô tình! Ngươi hãy chờ đó!"
- Người làm sao vậy? Nếu vị cô nương đó thích thì cứ cho cô ta đi, ta chọn bộ khác là được.
Thạc Trấn khó tin mà nhìn tiểu yêu quái.
- Tại sao lại muốn nhường cho nàng ta?
- Thì nàng ta cứ ầm ĩ như thế nhức hết cả đầu, cũng chỉ là một bộ xiêm y thôi mà... không bộ này thì cũng bộ khác màu sắc đẹp hơn. Lại nói mấy lần ta đụng mặt Bạch tiểu thư, xiêm y của nàng ta lúc nào cũng hồng hồng tím tím, nay lại đòi cho bằng được bộ màu xanh này. Thật là kỳ lạ!
Thạc Trấn chỉ biết lắc đầu cười nhạt. Y còn chẳng rõ Bạch tiểu thư sao, hôn sự sắp đến tay thì bị y tránh né muốn chối từ, rồi lại đến việc lộ ra y cùng 'dân nữ nhà lành' vào nhà trọ qua đêm, bây giờ thì thấy bên cạnh y xuất hiện một 'nữ nhân' khác... có lý nào mà không tức giận chứ? Nếu là người khác, có khi cũng sẽ hành xử giống vậy thôi.
- Ngươi cười cái gì? – tiểu yêu quái chọc chọc vào mặt y – Tự nhiên lại ngẩn ra cười như ngốc vậy? Vui vẻ vì đoạt được xiêm y cho ta, hay vui vì chọc được cô nương kia tức giận?
- Là cả hai~
Lần này thì Thạc Trấn cười thật, cũng không giấu diếm nét mặt thắng lợi mà nhăn răng ra cười với hắn. Tiểu yêu quái trông y nhăn nhở lại tỏ vẻ gớm ghiếc vô cùng, hắn nhún vai xem thường.
- Giờ mới biết ngươi không chỉ thích bắt nạt ta, còn có sở thích bắt nạt nữ nhân khác. Thật đúng là...
Y nghe tiểu yêu quái nói thế thì ánh mắt liền sắc lẹm.
- Còn không phải nàng ta bắt nạt ngươi trước? Không biết cảm ơn ta mà còn chỉ trích?
- Nàng ấy bắt nạt ta? – tiểu yêu quái tròn mắt kinh ngạc – Có sao? Ta thấy nàng ta chỉ nói chuyện với ngươi thôi mà.
Đấy! Bởi y nói hắn là yêu quái ngốc nghếch đâu có sai.
- Ngươi đúng là chưa trải sự đời! Nàng ta tỏ ý khinh thường ngươi mà ngươi cũng không biết.
Tiểu yêu quái nghi hoặc nhìn y chậc chậc lưỡi lắc đầu. Nhân sinh này, sao phức tạp quá vậy!
- Bỏ đi! Dù sao ta cũng không liên quan gì Bạch tiểu thư đó. Phiền phức!
- Sao vậy? Giờ mới thấy khó chịu à? – y huých vai hắn cười cười
- Khó chịu gì?
- Thì nàng ta khinh thường ngươi, nhưng ngươi lại không biết, còn muốn nhường xiêm y cho nàng ta nữa~ - y lại đẩy đẩy vai hắn chọc ghẹo
- Không có! Bất quá ngươi nói thì ta mới biết thôi. Nhưng nếu nàng ta đã không thích ta rồi, ngươi lại đoạt được xiêm y kia cho ta, không phải càng chọc giận nàng ấy sao?
- Thì ta cố tình mà! Phải đoạt cho bằng được để chọc giận kẻ đã khinh thường ngươi.
Thạc Trấn lại nhướn mày cười cười. Tiểu yêu quái vừa buồn cười vừa biểu môi nhìn y.
- Ngươi cũng ấu trĩ quá đi! Ta không nổi giận thì thôi, ngươi nổi giận làm gì?
- Ta nào có nổi giận~
- Vậy ngươi vì ta bắt nạt Bạch tiểu thư làm chi?
- Ta vì ngươi...
Thạc Trấn đột nhiên im bặt, ánh mắt ngưng trọng nhìn tiểu yêu quái đứng trước mặt mình. Hắn đang mong chờ câu trả lời của y, vẻ mặt đặt biệt chuyên chú tập trung, không hiểu sao khiến cho y nhộn nhạo nơi đáy lòng.
"Ta là vì ngươi bị coi thường nên mới dạy dỗ cho Bạch tiểu thư một bài học."
Câu nói này vốn rất dễ dàng thốt ra, nhưng giờ khắc này y không cách nào nói được. Hóa ra hành động của y khi ấy là vì tiểu yêu quái sao? Cảm giác vì một người làm ra vài chuyện mà trước nay bản thân sẽ không bao giờ làm. Cảm giác này... nguy hiểm quá!
- Ngươi nói gì đi chứ? Ta đang nghe nè! – tiểu yêu quái nghiêng đầu mong chờ
- Bỏ đi! Dẫn ngươi mua trâm cài tóc~ – y phất áo quay đi
- Đợi ta!
Tiểu yêu quái chẳng hiểu ra làm sao, vội vàng đuổi theo y.
.
.
.
Lúc Thạc Trấn và tiểu yêu quái về lại Kim phủ thì trời đã chạng vạng tối, vừa vặn Kim lão gia và Kim phu nhân đang chuẩn bị dùng bữa nên cả hai cũng nhanh chóng ngồi vào bàn. Kim phu nhân ý tứ đánh giá trong thầm lặng... Đi cả một buổi chiều, lúc về còn cầm theo tay nải nằng nặng, không biết đã mua cái gì.
- Từ sáng đến giờ ta không thấy con đâu cả. – Kim lão gia liếc mắt nhìn Thạc Trấn – Chuyện quỳ ở điện thờ ta không nhớ đã cho phép con dừng lại hay chưa...
Thạc Trấn chột dạ lạnh sóng lưng. Đúng thật y vẫn chưa được sự đồng ý của phụ thân mà đã bỏ qua hình phạt của một tháng nay. Tiểu yêu quái xuất hiện khiến y quên mất phận sự của mình.
- Con...
- Lão gia! Sao lại nhắc chuyện này ở đây? – Kim phu nhân trắng hết cả mặt, cũng phải chừa mặt mũi cho nhi tử nhà mình trước Mẫn cô nương chứ - Mọi người chuẩn bị dùng cơm đi thôi!
Kim lão gia khẽ hừm hừm vài tiếng trong miệng. Để thất thố như vậy cũng là do ông nghe gia nô trong phủ râm ran chuyện nhi tử qua đêm ở ngọa phòng của vị cô nương kia. Một bụng giáo huấn đã sẵn sàng đem ra hỏi tội, bất quá bây giờ phải nuốt xuống, dùng xong bữa cơm này nhất định sẽ đem nhi tử ra trừng trị. Quá quắt lắm rồi! Người mới dẫn về hôm qua mà đã dám làm ra chuyện tày đình. Đúng là làm xấu mặt tổ tông! Cần phải nghiêm khắc phạt nặng!
Thạc Trấn nhanh nhạy ngửi ra mùi nguy hiểm. Giữa bữa ăn nói rằng cảm thấy không khỏe nên trở về phòng trước, thực chất là trốn ở ngọa phòng của tiểu yêu quái, chờ hắn ăn xong sẽ trao đổi tìm cách cứu nguy. Thế nhưng điều y không lường trước, chính lúc y vừa bỏ đi, tiểu yêu quái đã được Kim phu nhân truy vấn liên hồi.
- Mẫn cô nương, sau này đừng xưng hô xa lạ Kim phu nhân gì gì đó, cứ gọi ta là Kim mẫu, xưng con. Ta xem con cũng như con cháu trong nhà...
Những lời dặn dò sau đó tiểu yêu quái chỉ biết dạ vâng gật đầu. Lúc nãy Thạc Trấn còn ngồi đây thì bàn ăn lặng ngắt như tờ, y vừa quay đi thì đã rộn ràng náo nhiệt. Thật ra những lời Kim phu nhân nói, hắn chỗ hiểu chỗ không. Có điều thay đổi xưng hô với hắn cũng không khó khăn gì, thế nên hắn chấp thuận ngay lập tức.
- Vậy sau này con gọi người là Kim mẫu ạ~
- Mẫn nhi thật là ngoan~ - Kim phu nhân hài lòng cười đến cong cả mắt - Hôm nay Trấn nhi dẫn con ra ngoài chơi, không biết đã mua những gì ha?
Tiểu yêu quái thấy bà từ lúc ban đầu đã nhìn chằm chằm vào tay nải nên thành thật trả lời.
- Hắn... à, Thạc Trấn mua cho con xiêm y, trâm cài tóc, khăn tay...
Tiểu yêu quái vừa nói, vừa mở tay nải ra cho bà xem.
"Con trai của ta cũng chu đáo quá~"
- Con nhớ chỉ mua một ít, mà sao nhìn lại... thấy nhiều thế này...
Tiểu yêu quái nhìn đống trang sức trước mặt mà muốn hoa hết cả mắt. Xiêm y chỉ có một bộ, khăn tay chỉ có hai cái, mà sao trâm cài tóc nhiều quá vậy nè? Hắn nhớ đã bảo y bỏ bớt rồi mà.
- Hà hà~ có làm sao đâu~ tóc con vừa dài vừa đẹp, mỗi ngày cứ thay mới một cây.
- Ha ha~
Tiểu yêu quái cười mà muốn khóc. Hắn giả nữ nhi đã khổ sở, mỗi ngày phải búi tóc vô cùng mệt mỏi, bây giờ còn phải cài trâm... Thạc Trấn với Kim phu nhân đúng là tâm linh tương thông, lúc y mua cho hắn cũng nói hệt câu này.
"Mua nhiều thì mỗi ngày thay một cây trâm. Có làm sao? Ngân lượng là của ta mà!"
Lúc ấy hắn chỉ biết khinh bỉ trong lòng. Có nhiều ngân lượng thật tốt a~ Hắn chỉ muốn mua thêm xiêm y thôi có được không?
- Mẫn nhi, ta hỏi con một chuyện, con cứ thành thật trả lời với ta.
Kim phu nhân thận trọng nhìn tiểu yêu quái. Hắn cũng thận trọng hồi hộp nhìn lại, dự cảm cho hắn biết "một chuyện" mà Kim phu nhân muốn hỏi, không đơn giản chỉ là chuyện vặt vãnh đơn thuần. Bởi vì a~ lúc trưa Thạc Trấn nắm tay kéo hắn rời đi, chẳng phải Kim phu nhân hỏi hắn thành thân gì gì a~ Nhưng mà hắn có biết thành thân là gì đâu, liệu có thể trả lời Kim phu nhân không đây?
- Con... con có thích nhi tử của ta không?
Ý là hỏi hắn có thích Thạc Trấn không à? Ban đầu thì hắn ghét y lắm, tối ngày đòi giết hắn, bắt nạt hắn, không thì làm lơ hắn... nhưng mà bây giờ tình hình có chút tốt hơn rồi. Như vậy, bớt ghét là có thích đúng không?
- Thích một chút!
Tiểu yêu quái nghĩ chắc trả lời vậy ổn rồi, nhưng sao sắc mặt Kim phu nhân từ thận trọng chuyển sang mừng rỡ, xong lại thành ra u ám vậy?
- Mẫn nhi~ có phải... có phải con đã trao thân cho nhi tử ta rồi?
Trao thân? Ý là việc hắn từ nay sẽ ỷ lại vào Thạc Trấn đúng không? Hắn đúng là đã nói sẽ giao tất thảy của hắn cho y, nhưng mà chuyện này là riêng tư chỉ có bọn họ biết, sao Kim phu nhân cũng biết được vậy? Đang lúc rối rắm không biết trả lời thế nào thì Kim phu nhân đã đập bàn một cái. Tiểu yêu quái sợ đến giật mình tròn mắt! Làm sao đây? Không thể để lộ thân phận yêu quái mà!
- Ta biết mà~ Ta biết hết mà~ Con đừng giấu ta!
Hả? Hả? Kim phu nhân đã biết hắn là yêu quái rồi sao? Sao có thể? Chẳng lẽ sắp bị đuổi khỏi Kim gia rồi?
- Trấn nhi dám đối với con làm ra loại chuyện... Ta sẽ bắt Trấn nhi chịu trách nhiệm với con!
"Loại chuyện đó là chuyện gì? Kim phu nhân ơi Kim phu nhân! Người nói rõ ràng chút được không?"
- Trách nhiệm gì ạ? Thạc Trấn đâu có làm gì con... – tiểu yêu quái thật muốn lôi đầu y ra đây mà ba mặt một lời
- Con đừng cam chịu như vậy, ta đã biết hết rồi, ta... - Kim phu nhân rối rắm khổ sở nắm lấy tay tiểu yêu quái - Không đúng~ là mẹ, mẹ hiểu con đang rất bối rối không dám thừa nhận chuyện này. Trấn nhi là do mẹ dạy dỗ không tốt, làm ra loại chuyện như vậy với nữ nhân cũng không dám đứng lên chịu trách nhiệm. Mẹ sẽ giúp con tìm cách, chuyện thành thân nhất định phải thực hiện, con sau này sẽ trở thành người của Kim gia. Lúc đó Trấn nhi có sai quấy làm con tổn thương hay buồn khổ, mẹ và cha sẽ ra mặt cho con, không để con bị ức hiếp.
Tiểu yêu quái nghe đến quay cuồng trời đất. Trọng điểm là gì hắn không nắm được, bất quá hắn biết thân phận yêu quái vẫn chưa bại lộ, như vậy có thể an tâm, bình tĩnh mà đối phó tiếp sóng gió bỗng ập đến này. Hình như Kim phu nhân hiểu lầm Thạc Trấn điều gì rồi, nếu không cũng sẽ không nói rằng sẽ ra mặt lên tiếng giúp tiểu yêu quái. Nghĩ bụng vẫn là nên bảo vệ y một chút nhỉ?
- Thạc Trấn đối với con rất tốt, y không có ức hiếp con. Trách nhiệm gì đó thật ra con không cần y gánh vác, chỉ cần được ở bên cạnh y, như vậy với con là đủ rồi.
Tiểu yêu quái nói xong nhe răng cười lấy lệ. Hắn suy nghĩ dữ lắm mới nói được mấy lời này, không hiểu có trúng ý cần nói hay không. Dù sao hắn cũng có cơ hội nói ra ý nguyện trong lòng, ai mà cần chịu trách nhiệm gì chứ, cho hắn ở lại Kim phủ cùng Thạc Trấn là được rồi.
Kim lão gia cùng Kim phu nhân hoàn toàn sửng sốt khi nghe những gì tiểu yêu quái nói. Cái gì mà không cần nhi tử của họ gánh vác trách nhiệm? Đã xảy ra loại quan hệ đó mà chỉ cần được ở cạnh Thạc Trấn thôi sao? Không thành thân, không cần danh phận, cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu đòi bồi thường nào... Làm sao có thể?
- Con... không phải con nói thích Trấn nhi sao? Hai con cũng đã đồng sàng cộng chẩm, nếu không thành thân, sau này Trấn nhi thay lòng đổi dạ, cùng người khác kết tóc se duyên... Đến lúc đó chính thê không phải là con, đến tì thiếp còn phải thành thân, còn con... không danh, không phận, không có tiếng nói... Chẳng lẽ con nguyện chịu thiệt thòi, làm cái bóng được nuôi trong Kim phủ?
Được nuôi như cái bóng kể cũng tốt mà~ Tiểu yêu quái nghĩ vậy nhưng không dám nói ra. Nhìn thấy thái độ của Kim phu nhân, liếc qua Kim lão gia thì sắc mặt còn ngưng trọng kinh khủng hơn, hắn biết lúc này tốt nhất là không nên nói gì hết. Đợi khi trở về gặp Thạc Trấn, hắn sẽ hỏi rõ ràng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top