#16 Đồng sàng cộng chẩm

Hơn một canh giờ nữa trôi qua, Thạc Trấn rời khỏi ngọa phòng ra lệnh cho gia nô vào dọn dẹp. Y vẫn cẩn thận dùng bình phong che lại, dù rằng tiểu yêu quái đã mặc đầy đủ xiêm y, nhưng do hắn bảo rằng có hơi buồn ngủ nên y cũng không muốn để ai khác làm phiền. Y trở về ngọa phòng của chính mình, lệnh cho gia nô bày biện thức ăn, thật sự đã đói lắm lắm rồi. Một chén cơm rồi hai chén cơm, đến chén thứ ba thì Kim phu nhân từ đâu xuất hiện ngay trước phòng hắn gõ cửa. Bởi vì không đóng cửa nên y ngạc nhiên khi vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt như truy vấn của bà ném thẳng vào y.

- Mẹ~

Sóng lưng y bỗng dưng lạnh toát, dự là có điềm không lành sắp xảy ra.

- Ăn cơm chỉ có mình con thôi sao? Mẫn cô nương đâu? – Kim phu nhân tiến vào rồi chậm rãi ngồi xuống

- Nàng ta thấy thân thể không khỏe nên muốn nghỉ ngơi một chút. – y cố nuốt phần cơm trong miệng

- Không khỏe thế nào? Ngày hôm qua chẳng phải còn rất bình thường?

Kim phu nhân ý vị thâm trường liếc nhìn nhi tử, y muốn gắp thêm thức ăn cũng có chút run tay.

- Con cũng không rõ, nàng bảo rằng hơi mệt.

- Mệt à? Thế có cần gọi đại phu đến không? Cũng đã quá trưa rồi, không ăn uống gì thì làm sao mà khỏe được?

Giọng nói càng lúc càng đanh thép, y nghe mà rét run trong lòng. Hình như thân mẫu của y đã nhìn ra điều gì rồi thì phải.

- Mẹ... để nàng ngủ một chút, lát nữa con sẽ bảo gia nô đem cơm đến cho nàng.

Kim phu nhân đưa mắt sang y, nhìn đăm đăm hồi lâu cũng không nói thêm gì. Y rốt cuộc cũng chịu không nổi, trực tiếp buông đũa nâng chén trà bên cạnh nhấp một ngụm.

- Con định khi nào thì thành thân với nàng ấy?

Thạc Trấn sặc trà lên tới mũi, ho đến choáng váng mặt mày. Kim phu nhân có vẻ không quan tâm lắm, tiếp tục lời đang dang dở.

- Kim gia của chúng ta không vì xuất thân mà phán xét bất kỳ người nào. Ta thấy Mẫn nhi cũng rất hợp với con, ngoan hiền xinh đẹp, học thức có thế nào thì cũng không sao. Quan trọng là trở thành một nàng dâu tốt, yêu thương chăm lo cho lang quân, hiếu thuận với phụ mẫu...

Y càng nghe càng cảm thấy đau đầu. Hắn ta vừa là nam nhân, vừa là yêu quái, làm sao mà trở thành dâu hiền vợ thảo được?

- Mẹ~ nàng mới đến đây không lâu, tiếp xúc với Kim gia cũng chỉ vài đôi ngày. Người cũng đừng tính xa quá, chuyện tình cảm... vốn không thể nói trước được gì.

Bà còn tưởng nhi tử nói rằng bây giờ hãy còn sớm lắm, đợi một đoạn thời gian nữa mới tính chuyện thành thân. Không ngờ lại nghe ra ý tứ chối từ, rõ ràng đã gạo nấu thành cơm, chẳng lẽ để nữ nhi người ta tiếp tục chịu thiệt thòi. Lửa giận anh ách phút chốc nổi lên, bà giận đến đập bàn rầm một cái.

- Nhi tử nhà ngươi có còn là con người không? Còn tính lừa dối phụ mẫu ngươi đến khi nào? Ngủ với cô nương nhà người ta còn không muốn chịu trách nhiệm. Trước đây ta dạy dỗ ngươi thế nào? Uổng công cha cho ngươi đọc sách thánh hiền, đi bái sư rèn luyện bao năm trở về lại thành người như vậy. Hôm nay ta không dạy dỗ lại ngươi thì ta không còn là Kim phu nhân nữa!

Nói rồi không biết bà lôi từ đâu trong ống tay áo một cây roi nhỏ, hướng đến Thạc Trấn mà quất ngang quất dọc.

- Mẹ~ người làm sao vậy?

Y giật mình chạy vòng quanh tránh né. Bởi vì sự tình xảy ra quá đột ngột, mà còn là loại chuyện đáng xấu hổ này nên y cũng không dám chạy ra ngoài. Hai người cứ rượt nhau chạy vòng vòng bàn tròn. Y vì không muốn chọc giận thân mẫu, nên cũng cố tình để bà đánh cho mấy cái rồi lại né, cứ đánh rồi né như vậy không ngơi nghỉ.

- Nhi tử nhà ngươi! Ta phải đánh cho ngươi chừa! Ngươi không chỉ vào điện quỳ hối lỗi, còn phải quỳ bàn chông, quỳ bàn chông!

Thạc Trấn thầm nhủ kỳ này y nhất định xong đời, Kim phu nhân đang vô cùng, vô cùng phẫn nộ. Đúng là y sai rồi, nhưng y không thể thành thân với tiểu yêu quái được, chuyện này là tuyệt đối không thể mà.

- Có chuyện gì thế?

Tiểu yêu quái từ đâu xuất hiện, thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi trố mắt kinh ngạc. Kim phu nhân đang cầm cái gì rượt theo Thạc Trấn vậy nhỉ? Đổi lại hai vị kia cũng thất kinh nhìn sang. Nhận ra sự tình thất thố để người ngoài trông thấy, Kim phu nhân lấy lại bình tĩnh ngay tức khắc, thu đi roi nhỏ trong tay, vẻ mặt đường hoàng trở lại mà mỉm cười với hắn.

- Ta nghe nói Mẫn cô nương đang nghỉ ngơi, có phải đã đói bụng rồi không? Ta gọi gia nô mang cơm đến ngay cho cô.

- Kim phu nhân, ta không sao, cũng chưa đói lắm.

Hắn biểu hiện có hơi cứng ngắc. Chẳng phải không khí đang căng thẳng lắm sao? Đột nhiên hắn xuất hiện lại trở nên hài hòa kỳ lạ vậy? Họ Kim kia còn đang đứng nhìn hắn đăm đăm, sắc mặt không mấy ôn hòa nhưng xem chừng nhẫn nhịn đi vài phần. Có phải hắn tìm y không đúng lúc rồi không?

- Ta định gặp Thạc Trấn một lát, nhưng có vẻ làm phiền phu nhân đang trò chuyện. Ta xin phép vậy~

Nhác thấy vị 'cô nương' mau chóng quay đi, Kim phu nhân lườm nhanh về phía nhi tử của mình rồi chạy ra theo nàng.

- Mẫn cô nương đừng vội!

Thạc Trấn xoa xoa huyệt thái dương rồi cũng nối gót theo sau. Bất chấp việc tiểu yêu quái bảo rằng không đói, Kim phu nhân vẫn nhất quyết bảo gia nô mang cơm lên. Tiểu yêu quái hết cách liền phải thuận theo, nhưng sao bữa cơm này đặc biệt nhiều hơn ngày hôm qua, vốn chỉ có mình hắn ăn, cũng đâu cần phải lãng phí nấu nhiều món như vậy?

- Phu nhân này, người không cần phải thết đãi ta nhiều thế. Một mình ta thật sự ăn không hết!

- Mẫn cô nương đừng ngại, đều là ta căn dặn đầu bếp nấu cho cô. Ăn nhiều một chút cơ thể mới khỏe mạnh, nhi tử ta có nói cô đang không khỏe mà.

Tiểu yêu quái chẳng hiểu ra sao liếc mắt nhìn y. Bộ hắn có nói với y là không khỏe sao? Chỉ nói là buồn ngủ muốn ngủ thêm thôi mà. Nhưng mà Kim phu nhân làm sao hiểu được ánh mắt này nói gì, lại nhìn ra ngụ ý ánh mắt trách móc nhi tử của bà mới chính là nguyên do khiến nàng mệt mỏi. Vì vậy lại càng lườm sang Thạc Trấn.

- Mẫn cô nương ăn thử món này, là món trứ danh của đầu bếp Kim gia, cháo bào ngư này phải ăn lúc còn nóng...

Tiểu yêu quái đón nhận từng món mà Kim phu nhân giới thiệu. Hắn vừa ăn vừa ù ù cạc cạc không hiểu gì. Thức ăn của con người cũng phong phú quá đi~ Ăn cái gì cũng tốt cho cái này, bổ cho cái kia, mà hắn thân là yêu quái, không biết ăn hết đống này có phát huy được tác dụng gì không.

- Mẹ, đừng ép nàng ăn nhiều quá~

Thạc Trấn cũng biết hắn là yêu quái sẽ không có cảm giác no hay đói, ăn nhiều cũng không bồi bổ được cái gì, hơn nữa thức ăn cũng là tốn ngân lượng mua về, tốn cả củi lửa nhà y. Đã cứu tiểu yêu quái kia một lần, chẳng lẽ còn phải tốn công nuôi hắn nữa?

- Con thì biết cái gì? – Kim phu nhân trừng mắt nhìn y – Thân thể nữ nhân mềm yếu cần phải tẩm bổ thì mới có sức khỏe. Mẫn cô nương đã lưu lạc cực khổ bao nhiêu lâu không có thân nhân bên cạnh, bây giờ được ăn ngon một bữa thì có làm sao?

Được rồi, được rồi~ Thân mẫu nói gì cũng đúng, lời thân mẫu là lời của thánh nhân. Y sẽ không tranh cãi, không được phép cãi lại.

- Kim phu nhân, ta thật sự ăn không nổi nữa~ – tiểu yêu quái buông chén

- Ấy~ vậy cũng nên dùng chút chè sen, còn có chưng với tổ yến, ăn rất mát~

Tiểu yêu quái không thể từ chối nhiệt tình của Kim phu nhân, cuối cùng cũng bị dụ ăn hết một chén chè.

- Cảm ơn Kim phu nhân~ - hắn cúi đầu theo phép

- Đừng khách sáo~ Ta xem cô cũng như con cháu trong nhà, sau này cũng không cần khách khí.

- Nhưng phu nhân thật sự đối với ta rất tốt, ta không thể không cảm ơn người.

Kim phu nhân nhìn tiểu yêu quái càng cảm thấy thuận mắt hài lòng. Biết là cô nương này đã không còn nơi nương tựa, ngày tháng về sau cũng là ở lại Kim phủ, không bằng gả cho nhi tử sớm một chút. Bây giờ y không chịu, bà cũng sẽ nghĩ ra trăm ngàn cách để y đồng ý. Lửa cũng đã bén rơm cháy phừng phừng, con của bà còn muốn để nữ nhi người ta chịu ủy khuất đến bao giờ?

- Kim gia của chúng ta chưa từng bạc đãi bất kỳ người nào, cũng chưa bao giờ để ý đến xuất thân sang hèn của bất cứ ai. Mẫn cô nương cũng đã bước chân vào Kim phủ, lão gia và ta vô cùng chào đón cô. Sau này cô sẽ còn ở lại đây nương tựa, nếu cô có mong muốn điều gì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ không để cô chịu thiệt thòi.

Một hồi chuông gióng lên trong đầu của Thạc Trấn. Y biết thân mẫu đang có ý gì, nếu là một người bình thường hẳn là sẽ thổ lộ ra tâm ý – điều này hoàn toàn giống như Kim phu nhân đang suy tính, bà biết là người trước mặt chỉ mới xuất hiện ở Kim gia sẽ có nhiều ngại ngùng nên muốn mở lời cho cô nói ra tâm sự. Nếu cô nói rằng đã có ý với con bà, bà nhất định sẽ ép cho đến cùng để hai người có thể thành thân. Nhưng đối phương là ai chứ? Mạch não của yêu quái đâu giống với người thường.

- Nếu được phép ở lại trong Kim phủ, ta không có mong muốn gì hơn.

Đây chẳng phải là mong ước của tiểu yêu quái à? Hắn vốn là muốn cả đời này ở lại đây cùng Thạc Trấn, còn đang định thỏa hiệp với y đây. Kim phu nhân còn nói vô cùng chào đón hắn, hắn mừng còn không hết.

- Còn gì nữa không? – Kim phu nhân mỏi mắt mong chờ

- Chỉ như vậy thôi, ta cũng không cần gì khác.

- Cô... cô không muốn... - Kim phu nhân hoài nghi nhân thế, có lý nào lại không muốn được gả cho con bà, cả hai không phải đã từng...

- Mẹ~ nàng nói rồi đó, muốn ở lại thì ở lại. Đừng tính chuyện xa xôi nữa!

Vẫn là nhờ tiểu yêu quái ngây thơ, cứu nguy cho y được lần này.

- Cô không muốn làm con dâu của ta sao? – Kim phu nhân nhịn không được nói ra lời trong lòng

- Con dâu? – tiểu yêu quái ù ù cạc cạc

- Cô không muốn thành thân với nhi tử của ta? – Kim phu nhân kích động nhìn hắn

- Mẹ! / - Thành thân?

Cả y và hắn đều phát hoảng mà kêu lên cùng một lúc.

- Sao lại thành thân?

Tiểu yêu quái quay ngoắt đầu nhìn y, tưởng đâu nghe phải chuyện hoang đường. Y cũng rối rắm nhìn hắn, rồi lại ái ngại liếc nhìn thân mẫu.

- Mẹ à, chuyện này vẫn là nên nói sau đi, con dẫn nàng ra ngoài đi dạo một lát.

Nhác thấy nhi tử cúi đầu xin phép mang người đi, Kim phu nhân không biết phải làm gì hơn, nhìn thái độ vừa rồi của vị cô nương sửng sốt như vậy... hẳn là chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành người một nhà với con bà. Nhưng chuyện này làm sao có thể? Đã đồng sàng cộng chẩm còn không muốn thành thân? Rốt cuộc nhi tử và cô nương kia có quan hệ thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top