#15 Lại~ một lần nữa
Sáng sớm mặt trời đã treo trên cao, Thạc Trấn sau một đêm nhọc công 'săn sóc' tiểu yêu quái, mệt đến chẳng buồn tỉnh giấc. Mà tiểu yêu quái không biết do có phải bị làm nhiều quá hay không, từ trước đến nay vốn không cần ngủ, giờ cũng mê man cuộn người nằm bên cạnh y. Có điều chuyện hai người không biết, là Kim đại phu nhân sáng nay muốn đến tìm nhi tử của mình, gọi mãi không thấy ai trả lời nên đã đẩy cửa vào tìm, rốt cuộc không thấy người đâu. Tưởng rằng nhi tử đã ra ngoài nên đành đi gặp tiểu cô nương trước, kết quả đến tận ngọa phòng gọi Mẫn cô nương mãi vẫn không ai trả lời, lại một lần nữa đẩy cửa vào...
Lần này mới thật sự chấn kinh! Kim đại phu nhân nhớ rằng bản thân đã kêu "A~" lên một tiếng, suýt thì choáng váng ngã về sau. Trên giường là nhi tử của bà cùng Mẫn cô nương đang kề cận thịt da, dù đã có chăn đắp ngang nhưng vẫn nhìn ra cả hai không hề mặc gì, y phục thì ngổn ngang dưới đất. Biết rằng bản thân đang chứng kiến cảnh tượng gì, Kim đại phu nhân cố trấn định tinh thần lui bước ra ngoài, dặn dò gia nô không được phép lảng vảng quanh ngọa phòng.
Kim đại phu nhân biết việc nhi tử đem người về chứng tỏ vị cô nương này có phân lượng rất lớn trong lòng của y. Thế nhưng việc Thạc Trấn trước mặt hai người bảo rằng giữa y và nàng là trong sáng không hề có gì, mà sau lưng lại làm ra loại chuyện này, thật khiến cho bà cảm thấy không thể tin được. Nhi tử là được bà nuôi nấng dạy dỗ mà nên, cho dù phận con cái trưởng thành có thay đổi thế nào là việc không thể quản, nhưng mà hành vi dụ dỗ nữ nhân để lợi dụng thì tuyệt không thể chấp nhận được. Bà nhất định phải làm rõ chuyện này với Thạc Trấn.
Lại nói về hai kẻ đang say sưa giấc nồng, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, qua đến giấc trưa thì mới có dấu hiệu tỉnh dậy. Cả một đêm ôm ấp cơ thể trơn mát vào lòng, bỗng nhiên có chút lưu luyến cảm giác da thịt mềm mại khi phải buông ra, trong khoảnh khắc Thạc Trấn nghĩ phải chăng bản thân đang mê luyến ái dục quá độ rồi? Bởi vì trải qua lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, cho nên càng muốn loại chuyện này hơn không? Chẳng trách trước đây sư phụ không cho phép yêu đương hay động lòng với bất cứ ai. Người nói rằng loại chuyện này rất tổn hao tinh lực và tâm trí. Đúng là không thể cãi lời thầy mà!
Thạc Trấn biết tiểu yêu quái cũng là lần đầu trải qua loại chuyện này. Biểu hiện của hắn đêm qua thật sự quá kích thích lòng người, nếu hắn không phải yêu quái và giả như kẻ làm hắn không phải là y, sợ rằng sẽ bị làm đến hỏng cả người luôn rồi. Y còn nhớ chính y cũng suýt mất đi khống chế, dày vò hắn không biết bao nhiêu lần, bởi vì tiểu yêu quái cơ thể khác biệt so với con người, hắn không có cảm giác đau là mấy nên y cũng không hề khống chế lực đạo. Thật sự rất kịch liệt, rất khó để quên được những gì xảy ra giữa hai người.
Y biết thời khắc này đem lý trí ra để nói chuyện cũng không có tác dụng.Tiểu yêu quái vốn không hề câu dẫn y, hắn chỉ bày tỏ nỗi lòng của hắn, mà y thì rõ ràng vô cùng tỉnh táo... ấy vậy mà bản thân lại tự sa đọa, còn kéo theo tiểu yêu quái kết hợp làm ra loại chuyện này. Nếu để sư phụ biết y cùng một tên yêu hồ ân ân ái ái, hơn nữa còn do chính y chủ động, thật khó mà tưởng tượng được cơn thịnh nộ của người sẽ lên đến mức nào.
"Thôi thôi không nghĩ tới nữa!" Thạc Trấn rùng mình lắc lắc đầu. Rời khỏi thân người trơn mịn bên cạnh, nhìn lại khung cảnh sắc tình do chính y gây ra, nhịn không được liền cảm thán bản thân đúng là cầm thú. Trong không khí hãy còn nồng nàn mùi ái ân lẫn thịt da, lại còn những gì gì kia vương dính xung quanh, muốn nhìn cũng không có khả năng nhìn thêm.
Y đi ra ngoài, lệnh cho gia nô chuẩn bị nước nóng và thau tắm, trước đó còn cẩn thận dùng tấm bình phong ngăn lại trước giường, để khi gia nô tiến vào cũng không nhìn được tiểu yêu quái ra sao. Công tác xong xuôi liền đuổi gia nô ra ngoài, chính y cũng biết loạt hành vi vừa rồi khó mà che giấu được sự việc ám muội đã diễn ra.
Trong mắt mọi người, đây là ngọa phòng của khách nhân 'Mẫn cô nương', nếu nàng ta muốn tắm cũng không tới phiên Kim đại công tử là y yêu cầu. Bất quá mọi chuyện cũng thành ra như vậy, y với tiểu yêu quái đúng là có gì gì với nhau thật, phải tìm cách để giấu nữa sao? Nghĩ thôi đã thấy đau đầu và không có khả năng. Y mặc cho gia nô phỏng đoán, cũng lười tính đến hậu quả.
- Này~ mau dậy đi~ còn muốn ngủ đến khi nào?
Thạc Trấn lay lay người tiểu yêu quái, vì mái tóc che rũ trước mặt nên y dùng tay vén qua cho hắn, khuôn mặt tinh xảo hiện ra, đôi môi hồng thuận có chút sưng sưng, còn có mi mắt khẽ động đậy rồi mở ra nhìn y. Nhan sắc này cũng quá mê hoặc rồi~ Nếu không phải là yêu hồ thì có phải tốt rồi không. Y vừa nghĩ đến đã thấy hoảng sợ trước suy nghĩ của chính mình. Tốt cái gì mà tốt! Rõ ràng là hồng nhan họa thủy! Không tốt một chút nào!
- Ngươi cứ mặc ta... mệt muốn chết...
Tiểu yêu quái lắc lắc đầu, cốt yếu là để hất cái tay đang đặt trên đầu của hắn ra. Bấy giờ y mới ngợ ra bản thân vừa có hành động gì, là muốn xoa đầu của hắn sao?
- Đã trưa rồi, ngươi còn muốn nằm đến bao giờ? Mau dậy tắm rửa để gia nô dẹp dọn chỗ này.
Y cũng không có nổi giận mà mắng tiểu yêu quái. Kỳ thật tiểu yêu quái đã quen với việc mỗi lần hắn nói gì thì người kia cũng sẽ làm như hắn đang công kích y, lúc nào y cũng sẽ đáp trả lại bằng những lời lẽ gây khó chịu. Cho nên những lời vừa nãy khi y thốt ra, dù bình thản chẳng có gì nhưng nghe ra chút dịu dàng khó tả, khiến cho tiểu yêu quái hơi ngạc nhiên nhìn trừng trừng vào y.
- Tại sao phải tắm?
- Ngươi không thấy cơ thể bẩn à? Mau dậy!
Tiểu yêu quái nghiêng người ngồi dậy, trong lòng có chút bực bội nói ra:
- Cũng đâu phải lỗi do một mình ta! Ngươi cũng góp phần...
- Bớt nhiều lời!
Thạc Trấn nóng mặt gắt lên không cho hắn tiếp lời. Y bảo hắn vào chậu nước ngâm mình, hắn nghe lời chui vào. Y bảo hắn nhìn đi chỗ khác, hắn nghe lời ngoảnh mặt đi. Nhưng mà tiếp đó hắn không muốn nghe lời nữa nha, tại sao y lại chui vào ngâm mình chung với hắn vậy?
- Ngươi vào đây làm gì? – tiểu yêu quái trợn mắt nhìn y
- Tắm! Còn không phải à? – y thoải mái ngửa người về sau, tận hưởng làn nước ấm nóng bao quanh cơ thể
- Ngươi biến thái hả? Tối qua nhìn thân thể ta chưa đủ, giờ còn muốn nhìn tiếp sao?
Tiểu yêu quái mặc dù chấp nhận làm loại chuyện kia với y, nhưng hắn cũng không ngốc mà không biết chuyện đó có ý nghĩa gì với loài người. Hắn cảm thấy cần trả nợ tôn nghiêm thì nên trả nợ. Nhưng trả nợ xong rồi còn như vậy thì khác gì chơi đùa với hắn chứ? Hắn cũng có tự trọng của hắn mà.
Bị gọi là biến thái làm cho Thạc Trấn có chút bất ngờ xen lẫn phiền lòng. Y là chỉ muốn tắm rửa cho sạch sẽ, dù đối diện tiểu yêu quái đúng là có kích thích thần kinh của y thật, nhưng y cũng không có suy nghĩ đồi bại gì vào lúc này mà.
- Cùng là nam nhân tắm chung thì có làm sao? Chậu tắm còn lớn như vậy...
- Kim phủ chẳng lẽ chỉ có một cái chậu tắm? – tiểu yêu quái rất bực bội muốn đấm vào mặt y
- Vấn đề không phải là có một hay hai, ta thấy chậu này có thể tắm hai người, huống hồ nấu nước một lần cũng không thể nấu nhiều. Ta chỉ nghĩ đơn giản có thể tắm chung thì liền tắm, ngươi nghĩ nhiều cái gì?
- Ngươi!
Tiểu yêu quái tức đến phát nghẹn. Dù hôm qua hắn có phối hợp cùng y thế nào, xấu hổ vẫn là có xấu hổ. Hắn sao có thể quên được y đã làm những gì trên cơ thể hắn đêm qua. Nghĩ lại mà cục tức đã nghẹn lên đến họng, nuốt không muốn trôi. Hắn thật sự muốn mắng chửi thêm nữa, nhưng nghĩ lại bản thân bốc đồng như vậy càng có phần phô trương mất mặt, y cũng không có nói gì quá đáng, tiếp đến cũng nhắm mắt dưỡng thần. Có vẻ đúng là chỉ muốn tắm thật, thấy vậy tiểu yêu quái cũng dần thả lỏng hơn, nhưng mà trong tâm vẫn không có thoải mái đâu.
Hắn cứ nhìn nhìn người đối diện giống như muốn canh chừng nhất cử nhất động của y. Càng nhìn lại càng phát tức, hơn nữa còn gợi nhớ đến ánh mắt trầm mê của y đêm qua, lại càng khiến hắn thêm sôi máu. Không thèm nhìn mặt y nữa! Rồi thì xem, bả vai kia đã từng là nơi hắn bám lấy thở dốc làm điểm tựa, quá đáng ghét không muốn nhìn! Rồi phần ngực kia nữa, cứ phập phà phập phồng cọ sát vào lưng hắn, cái bụng đáng ghét nữa, cũng từng cọ lên mông hắn. Ánh nhìn giận dữ theo đà trượt xuống điểm nhạy cảm giữa hai chân y, và hắn nhớ ra...
Hình như chính là nơi đó từng đợt lại từng đợt xỏ quyên bên trong hắn, dày vò hắn, làm cho hắn... như thế nào nhỉ? Có chút thống khổ vì bị đàn áp rất lâu, nhưng cũng có tư vị khó nói thành lời... giống như được giải thoát, như tận sâu trong hắn được chạm tới và lấp đầy. Cảm giác khi đó, khi cùng y lăn lộn trên giường, những ma sát nóng cháy thịt da cùng âm thanh nức nở của cả hai khiến cho hắn hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Nhưng đó lại là hỗn loạn của trầm mê, giống như ánh mắt y nhìn hắn; là hỗn loạn của tâm trí hắn, điên cuồng bị thao túng nhưng lại điên cuồng muốn được xâm chiếm; là hỗn loạn của tất cả những thứ diễn ra quanh hắn vào lúc đấy, hắn có thể ghi nhớ toàn bộ những động tác của y, thô bạo mà cầu khát. Tựa như hắn là một thứ gì đó cần được đối xử như vậy, nhưng hắn lại không cảm thấy tức giận. Thậm chí trong một khắc nào đó, hắn còn cho rằng giữa y và hắn ràng buộc nhau chính là như thế, không cần quan tâm đến vạn vật đổi dời. Chỉ có y và hắn.
Tiểu yêu quái đắm chìm vào suy nghĩ mông lung. Đến khi chính mình nhận thức được thực tại thì một bàn tay đã siết lấy cổ tay hắn ghì lại.
- Ngươi đang làm cái gì? – y trầm giọng nhìn hắn
Hắn vừa làm điều gì rồi? Hình như là dùng tay mình chạm vào nhục thể của người kia. Hắn làm sao vậy? Bị điên rồi hay sao?
- Ta... ta không cố ý~
Hắn hoảng loạn không dám nhìn vào mắt y. Như thế nào lại làm ra chuyện kinh thiên động địa này, đã mạo phạm y một lần, làm cho tôn nghiêm của y bị chà đạp... nhưng hắn lần này thật sự không cố ý. Là do vô thức mà thôi, hắn không...
- Ngươi rõ ràng là cố ý!
- Ta xin lỗi, vừa nãy thất thần không nhận thức được bản thân, ta...
Một tay của Thạc Trấn vươn ra nắm lấy cằm của tiểu yêu quái bóp chặt, ánh mắt nghiêm trọng như muốn xuyên thủng qua mắt hắn. Là hắn lỡ tay thôi mà, cũng đã nói xin lỗi rồi, y còn muốn trừng phạt hắn sao?
- Không nhận thức được? Là ai nói ta biến thái? Không phải là chính ngươi bây giờ à?
- Ta không có! Ngươi muốn nghĩ sao cũng được, ta chỉ...
- Ngươi còn nhiều lời?
Tiểu yêu quái ấm ức không thôi. Mặc dù chính bản thân hắn cũng không hiểu lý do cho hành động vừa rồi. Chẳng lẽ hắn đã có suy nghĩ không nên có về nam nhân này? Khó khăn lắm giữa hai người không nổi lên sóng gió, hắn không muốn y ghét hắn, rời xa hắn hay làm bất cứ điều gì khiến cho hắn phải đau lòng thêm lần nào nữa.
- Là ta... do ta tò mò.
- Tò mò điều gì?
Thạc Trấn nghi hoặc nhìn tiểu yêu quái, nhìn mãi cũng không hiểu hắn đang nghĩ gì mà mặt đỏ lên bừng bừng.
- Đêm qua khi ngươi đưa cái đó vào người của ta, không phải lúc đó hình dáng của nó... của nó... Nói chung là khác với bây giờ, bây giờ nó như... như vậy... ta... ta tò mò.
Tiểu yêu quái hàm hồ nói đại, đổi lại lần này người phải đỏ mặt là Thạc Trấn. Thế nhưng y vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đáp lại đối phương:
- Ngươi tò mò cũng không thể tự tiện đụng vào nơi đó.
- Ta xin lỗi~
Nhận thấy hai bàn tay của y buông lỏng, tiểu yêu quái đoán là y đã nguôi giận rồi.
- Chẳng phải ngươi cũng như vậy sao?
Hắn ngơ ngác khi nghe y hỏi. Cũng như vậy là thế nào? Nhìn bộ dạng ngu ngốc này của hắn, y cũng lười so đo mà từ tốn giải thích.
- Trong trạng thái bị kích thích, nam nhân nào cũng đều như vậy cả. Đây cũng là phản ứng động tình bình thường của cơ thể thôi.
- Thật sao? Phàm nhân hay yêu quái gì cũng vậy à? – lần này thì tiểu yêu quái tò mò thật
- Đến loài vật cũng có giai đoạn động dục, người hay yêu thì cũng như nhau, huống chi ngươi còn là hồ yêu.
- Hồ yêu thì khác biệt gì?
- Hồ yêu thì đặc biệt đi quyến rũ nam nhân, lợi dụng nam nhân để hút dương khí của người đó, ngươi còn phải hỏi?
Tiểu yêu quái có chút nổi nóng lẫn khi nghe câu trả lời. Hắn cũng không phải như vậy!
- Nhưng ta không có quyến rũ ngươi! Đêm qua cũng không hề lợi dụng lúc ngươi như thế mà hút dương khí. Ngươi vì sao luôn nghĩ xấu cho ta? Người làm ta thê thảm mới là ngươi!
Thạc Trấn thấy tiểu yêu quái bỗng dưng nổi nóng thì lấy làm buồn cười.
- Không phải ta nghĩ xấu cho ngươi, là vì xưa nay hồ yêu trong nhân gian luôn là như thế. Mà nhìn ngươi lúc này, cũng đâu có thê thảm như ngươi than trách?
Tiểu yêu quái đưa mắt liếc y, là hắn than trách sao? Đêm qua thật sự bị người này dày vò đến không chịu nổi mà.
- Ngươi đâm vào người ta sâu như vậy, làm qua bao nhiêu canh giờ cũng không buông tha. Ngươi cũng chưa nhìn qua chỗ đó, làm sao ngươi biết chỗ đó không bị thương?
Lần này thì Thạc Trấn cứng họng. Y tất nhiên có nhìn qua nơi đó rồi, nhưng cũng chỉ là lúc bắt đầu đưa nhục thể của y vào thôi. Kỳ thật sau đó không có nhìn qua thêm nữa. Mà tiểu yêu quái cũng chưa từng bảo rằng hắn đau, làm sao mà y biết được?
- Vậy... bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?
Được y hỏi, tiểu yêu quái thấy được an ủi phần nào. Thân thể hắn thật sự không có gì khó chịu, bất quá... bất quá từ trước đến nay chưa có ai đối với hắn như vậy. Vừa bá đạo chế trụ được hắn, vừa chọc được hắn nổi giận mà vẫn khiến hắn ỷ lại, đem hết tất thảy giao phó cho họ. Y là người đầu tiên, và có khi sẽ là người duy nhất trên đời này. Ngẫm nghĩ một lúc chợt cảm giác trong lòng có gì đó êm ái như dòng nước chảy xuôi, có chút dịu dàng, cũng có chút được vỗ về. Hắn không thể tin được người đã từng muốn giết hắn, đến cuối cùng lại là người hắn thật muốn ở gần bên.
- Ta hỏi ngươi thế nào, sao lại không trả lời?
Tiểu yêu quái ngẩn ngơ nhìn y. Thật sự đã bị dòng suy nghĩ miên man kia cuốn đi đâu không biết. Dáng vẻ y bây giờ nhìn hắn, có cảm giác như quan tâm, lại cũng có vẻ như xa cách. Hắn thật không biết nên phản ứng như thế nào.
- Ta... - hắn ấp úng – cũng không thấy có gì không thoải mái. Có điều hôm qua đúng là hơi mệt, lúc xong còn có cảm giác buồn ngủ... dù là ta hiếm khi nào ngủ. Ta cũng không hiểu cơ thể ta bị làm sao nữa.
Tiểu yêu quái cúi đầu xuống nhìn chính mình trong làn nước, trông thoáng qua có vẻ hơi ngu ngốc. Nhưng mà vừa lia ánh mắt lên trên một chút, lại thấy cái gì kia lờn vờn trước mặt, khó nhịn mà hỏi thêm lần nữa.
- Nhìn bình thường đã to lắm rồi, đêm qua nó còn hung hăng dựng thẳng lên đâm vào người của ta. Ngươi làm cách nào nhét nó vào trong được vậy?
Thạc Trấn suýt thì muốn thăng thiên trước câu hỏi như sét đánh vào đầu. Tất nhiên không thể để tiểu yêu quái thấy bộ dạng thất thố này, y vội vàng xua tay không cho hắn nhìn vào chỗ đó của y nữa.
- Là do cơ thể của ngươi thích ứng thôi, không liên quan gì đến vật này.
- Cơ thể ta thích ứng? – tiểu yêu quái lấy làm khó hiểu
- Phải~
- Nhưng thích ứng là gì?
Thạc Trấn sắp hít thở không thông rồi.
- Là thân thể ngươi tự điều chỉnh để thích ứng với nó.
"Được rồi! Nếu mà ngươi còn hỏi nữa thì ta sẽ phát hỏa thật đấy!" Thạc Trấn âm u nhìn hắn.
- Nơi đó của ta tự điều chỉnh được sao? – tiểu yêu quái ồ lên kinh ngạc – Nói như vậy...
Hắn tò mò cúi đầu nhìn xuống, bởi vì ánh nước sóng sánh không thấy được rõ ràng nên hắn trực tiếp dùng tay đưa xuống dưới thân.
- Này, này ngươi làm cái gì?
Thạc Trấn đen mặt ngăn tiểu yêu quái đang định làm gì đó.
- Ngươi sao vậy? Ta muốn kiểm tra cơ thể của ta thôi mà! – tiểu yêu quái trố mắt nhìn y không hiểu ra làm sao
- Ngươi định sờ vào đâu?
- Ta cũng đâu chạm vào ngươi, liên quan gì chứ.
Thấy tiểu yêu quái vẫn ngoan cố muốn làm theo ý hắn, y bắt lấy hai cánh tay hắn kéo ngược về phía sau.
- Nước lạnh rồi, mau ra khỏi đây lau người đi.
Tiểu yêu quái không hiểu lý do y đột nhiên bạo phát, vì lực cánh tay rất mạnh nên hắn hơi khó chịu kêu lên.
- Ngươi buông ta ra~
Hắn vừa nói vừa định đứng dậy hòng trốn thoát vòng tay kềm kẹp, không ngờ mất thăng bằng ngã chúi vào lòng y, đã thế còn vô tình ngồi lên cơ thể y. Một vật cứng rắn đột ngột trượt qua cánh mông mềm mại, hình như hắn biết mình đang ngồi lên thứ gì rồi.
- Ngươi động tình à? – tiểu yêu quái tròn mắt nhìn xuống bên dưới làn nước
- Nhìn cái gì? – y có hơi giận nên lại kéo siết hai cánh tay hắn
- Ngươi giữ ta không buông, lại còn động tình như vậy... là muốn làm ta nữa à?
- Nói bậy!
Thạc Trấn nổi nóng mà nạt tiểu yêu quái. Từ lúc bị hắn chạm vào, y đã biết khó mà nhịn được, không những vậy hai người còn nói những chuyện làm y không thể không liên tưởng. Rốt cuộc cú ngã kia làm va chạm thêm phần kích thích, bản ngã không nghe lời y nên cứ thế mà cương luôn. Thật không còn gì để nói!
- Vậy ngươi muốn thế nào?
Tiểu yêu quái gian nan đối mặt với y, khoảng cách cũng gần quá rồi. Lồng ngực ấm áp của y cọ vào thân thể mát rượi của hắn, đối lập thân nhiệt cùng làn nước bao quanh giữa hai người làm cho tiểu yêu quái có chút mất tự nhiên. Thà là làm hắn, cũng đừng ngưng trọng không động đậy thế này, làm hắn khẩn trương không thôi.
- Chẳng phải ngươi nói đây là phản ứng bình thường khi bị kích thích à? Nếu khó nhịn thì đừng nhịn nữa. Dù ta đã trả món nợ tôn nghiêm cho ngươi nhưng ta cũng không chán ghét những việc ngươi làm, nên là... người muốn làm thì cứ làm đi, ta sẽ không để bụng.
Tiểu yêu quái tin rằng hắn đã chân thành hết mức có thể để biểu đạt điều hắn muốn nói. Hắn thật sự sẽ không để ý việc người này dày vò hắn thêm lần nữa. Trong thâm tâm còn có chút mong chờ. Không thể trách được, vận động ân ái cũng quá kích thích hắn mà~
- Tiểu hồ ly, ngươi lại tự mình dâng đến miệng ta.
Thạc Trấn khàn khàn cất giọng, đoạn kéo tóc tiểu yêu quái để hắn ngửa đầu ra sau, còn y thì vươn người hôn lên vùng cổ trắng nõn mà thơm mát. Tiểu yêu quái sảng khoái đến mức rên hừ hừ trong cổ họng, hắn phát hiện ra hắn rất thích được hôn lên cổ nha. Môi hôn vờn quanh cổ rồi trượt xuống xương quai xanh, hôn hôn cắn cắn một hồi lại trượt xuống ngực hắn. Thật nhanh sau đó hai điểm hồng bị liếm lấy, y cứ qua lại trước ngực đến khi hai điểm ấy săn cứng cả lên. Được rồi! Hắn nhận ra còn thích được hôn ngực nữa.
- A~ mạnh một chút~
Lần đầu tiên hắn yêu cầu y dùng lực mạnh hơn, chẳng bù đêm hôm qua chỉ biết nằm rên rồi gọi tên y. Hắn hôm nay đã biết cầu khát là gì rồi. Để đáp lại, y buông lỏng đôi tay hắn, để hắn mặc sức vò lên tóc y, mà đầu hắn vẫn ngửa về sau, ngực ưỡn lên để đón nhận môi hôn vồ vập trút xuống. Một bên y ôm bầu ngực hắn cắn mút, bên còn lại dùng sức bóp nắn lấy điểm hồng. Không biết qua bao lâu, tiểu yêu quái mềm nhũn rên đến là lợi hại, mà hai điểm hồng lúc này đã ướt đẫm và săn cứng đến trướng lên, thoạt nhìn có chút lớn hơn bình thường.
- Theo ý ngươi rồi, có thích không?
Thạc Trấn sau cùng cũng buông tha bầu ngực của tiểu yêu quái, kéo hắn lại hôn hôn môi, bàn tay thì lần mò trong làn nước, tóm lấy cánh mông đang hé mở mà đưa một ngón tay vào khuếch đại.
- A~ a~
Tiểu yêu quái rên lên từng hồi, khoang miệng bị y xâm nhập liếm láp, đầu lưỡi cũng không được buông tha. Miệng trên phục vụ y, đến miệng dưới cũng bị ngón tay y khuấy đảo không ngừng.
- Ngươi tự động được không?
Y tách khỏi tiểu yêu quái một lúc, nhục thế nắm trong tay bắt đầu ấn vào hậu huyệt đang co co rút rút. Tiểu yêu quái nhìn y đến mơ màng, hốc mắt nóng lên trào ra lệ ngắn, giờ khắc này y muốn hắn làm gì, hắn sẽ làm theo ngay lập tức. Đầu khuất vừa chui vào bên trong, hắn liền rên lên một tiếng, y xoa xoa eo dỗ dành, từng chút từng chút nhấn sâu vào thân thể hắn, thật muốn nhuyễn đi theo làn nước bên trong.
- Ngươi cử động eo một chút~
Y nắm lấy eo tiểu yêu quái đong đưa như muốn hướng dẫn hắn nên chuyển động như thế nào. Rất nhanh sau đó hắn liền học được, hơn nữa dưới áp lực nước trong chậu tắm, việc di chuyển càng thêm dễ dàng hơn.
- Giỏi lắm~ nhanh hơn chút nữa~
Y nhéo nhéo lên ngực hắn ra lệnh, đôi bàn tay hắn bấy giờ đang chống lên hai bên vai của y, mỗi cử động lên xuống khiến cho hắn phải dùng lực của cả tứ chi. Các đầu ngón tay bám chặt lấy vai y, cơ bắp chân không ngừng căng ra duỗi lại. Rất kích tình, cũng vô cùng thoải mái. Hắn sướng đến phát điên lên được.
- Trấn~ ta sắp... ta sắp...
Biết đầu khất của tiểu yêu quái sắp trào ra bạch dịch, Thạc Trấn dùng tay nắm lấy vật nhỏ cọ xát dữ dội. Không lâu sau hắn lên đến cao trào nằm xụi lơ trong lòng y, mặc cho y dùng thân dưới đỉnh lên, không ngừng chạm vào nơi sâu nhất của hắn. Nước trong chậu tắm sóng sánh ngả nghiêng đến rơi cả ra ngoài. Cả hai người cứ thế trầm mê trong hoan ái, nào có biết ngoài kia Kim phu nhân sắp nổi điên lên rồi.
Bởi vì khi bà trở về Kim phủ đã gần giấc trưa, nhác thấy gia nô được gọi đến ngọa phòng của Mẫn cô nương để chuẩn bị nước tắm, bà còn cho rằng vẫn có thể đợi được để cùng ăn một bữa cơm. Rốt cuộc mãi chẳng thấy nhi tử ở đâu, cô nương kia thì tắm mãi không xong. Kim lão gia thì phất tay tỏ ý không muốn chờ, một bữa trưa này diễn ra vô cùng nhanh chóng.
Đến khi Kim phu nhân sốt ruột không yên đi đến ngọa phòng, thì nghe gia nô nói rằng Kim thiếu gia cũng ở bên trong thì nhất thời sửng sốt. Nữ nhân tắm rửa sao có thể để nam nhân bên cạnh? Trong lòng tức giận không thôi nên suýt nữa thì bà đã hung hăng xông vào. Chỉ là khi đến gần ngạch cửa, tiếng động ái muội yếu ớt phát ra mới khiến bà dừng chân. Toàn bộ âm thanh đều là tiếng rên của vị cô nương kia và nhi tử, bà loạng choạng muốn té ngửa về sau. Một đêm qua nhi tử của bà đã cùng cô nương kia ấy ấy, bây giờ đã quá trưa mà vẫn không buông tha cho người ta. Kim Thạc Trấn ơi là Kim Thạc Trấn, ta dạy con làm người chứ đâu phải cầm thú háo sắc thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top