#13 Trả nợ tôn nghiêm

Tối hôm đó sau khi được an bài nơi ngơi nghỉ, tiểu yêu quái nghĩ bụng có nên gặp người kia không thì y từ đâu đã gõ cửa đến tìm hắn.

- Ngươi khoan vội đắc ý!

Hắn còn chưa kịp nói gì thì y đã lạnh mặt nhìn hắn đầy địch ý. Hắn đã làm gì đâu chứ?

- Ta đắc ý khi nào?

- Nếu để phụ mẫu ta biết ngươi không phải là nữ nhân...

Y bỏ lửng câu nói ở đó, quả thật đã dọa cho tiểu yêu quái sợ đến run lên, hắn bây giờ đã trút bỏ xiêm y nữ nhân, hoàn toàn là một bộ dáng nam tử không lệch đi đằng nào. Bất quá chỉ có nhan sắc chấn động lòng người là không hề thay đổi.

- Ta cũng đâu muốn lừa gạt bọn họ. Không phải là ngươi bảo ta nên nghe lời đó sao? – tiểu yêu quái nhìn y trách móc.

- Cho nên từ nay về sau, ngươi liệu mà phối hợp với ta. Ta cũng vì bất đắc dĩ mới đưa ngươi vào Kim phủ, nếu ngươi gây ra bất kỳ rắc rối gì... đừng trách ta trừng phạt ngươi, cũng đừng nghĩ đến việc ở lại trong thị trấn này nữa.

Dù rằng ánh mắt y nhìn hắn trừng trừng đầy đe dọa, thế nhưng hắn biết rằng người trước mặt chỉ vì muốn giúp mình phen này nên mới phải nói dối với phụ mẫu. Bất quá thái độ của y dành cho hắn không lạnh nhạt thì cũng là gay gắt, điều này khiến cho hắn thập phần không vui, trong khi hắn thì đã đem hết tim gan bày ra trước mặt y rồi.

- Ta hứa sẽ không gây phiền phức cho ngươi. – tiểu yêu quái ủ rũ nhìn y

- Ngươi tốt nhất là nên duy trì bộ dáng nhi nữ, còn như bây giờ thì chỉ khi nghỉ ngơi trong ngọa phòng, hơn nữa...

Nói đến đây y ngồi xuống bên bàn trà, tự rót cho mình cho một chén trà nóng, nhấp một ngụm rồi liếc mắt nhìn tiểu yêu quái.

- Ta e rằng với diện mạo của ngươi.. việc che giấu thân phận thật với gia nô Tại Hưởng là điều không thể. Hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ biết 'Mẫn cô nương' chỉ là lớp vỏ khoác bên ngoài vị bằng hữu hay trú ngụ trên mái nhà của Kim gia. Vì thế ngươi phải hứa với ta thêm một chuyện, dù kẻ kia có biết được sự thật hay không, ngươi và hắn ta cũng phải phối hợp giữ kín bí mật này. Ngươi vẫn là Mẫn cô nương xin nhờ tá túc tại Kim gia, có hiểu không?

- Ta hiểu rồi! Ta sẽ không để lộ ra chuyện này! – hắn mím môi gật đầu như đã biết

- Tốt~ - Y khẽ xoay xoay chén trà trên tay rồi uống cạn – Không còn gì nữa ta trở về nghỉ ngơi.

- Khoan đã!

Tiểu yêu quái vừa thấy y đứng dậy thì đã nhanh tay níu áo kéo lại.

- Ngươi có gì muốn nói? – y nhướn nhướn mày khó hiểu

- Ta đã hứa sẽ nghe theo lời ngươi, như vậy... sau này ngươi sẽ không bỏ rơi ta nữa... có phải không?

Thạc Trấn nào có thể không nhận ra ánh mắt mong chờ của tiểu yêu quái. Nhưng mà tình cảnh níu giữ quyến luyến này là sao đây? Y cũng không phải là kẻ phụ tình, thế sao hắn cứ nói rồi lại làm ra những hành động như thể giữa hai người bọn họ có gì đó mờ mờ ám ám vậy?

- Ta đã để ngươi ở lại Kim gia, ngươi còn mong muốn gì nữa? – y nâng nâng vạt áo, cố tình muốn thoát khỏi cái níu chặt kia

- Ta sợ sau này ngươi trở mặt, đuổi ta ra khỏi Kim phủ.

- Chẳng lẽ ngươi lại muốn ở đây cả đời? Người và yêu vốn không thể chung đụng ngươi biết không?

- Ta không gây chuyện hại người, cùng với ngươi ở tại Kim phủ hằng ngày an an ổn ổn cũng không được sao? – tiểu yêu quái bất mãn không thôi

- Như thế nào có thể an ổn? Trong thời gian ngắn ngươi chưa nhìn ra được, thế nhưng về lâu dài sẽ nảy sinh vấn đề. Ngươi có chắc cả đời này sẽ không hút dương khí của nam nhân? Ngươi có đảm bảo sau này sẽ không tấn công bất kỳ ai khác? Và lời hứa của ngươi với ta, ngươi nghĩ sẽ kéo dài được bao lâu? Ta không tin có thứ gì có thể trường tồn vĩnh cửu, mà ngươi cũng đừng nghĩ vì bản thân ngươi là yêu quái, ta là con người nên mới không tin ngươi. Vốn dĩ giữa người với người, trong nhân gian này, đặt lòng tin tuyệt đối vào một ai đó – vẫn là chuyện rất đáng cười ngươi biết không?

Thạc Trấn ý vị thâm trường nhìn tiểu yêu quái, không hy vọng kẻ này hiểu hết những gì y nói, chỉ một chút thôi cũng được, đủ để hắn hiểu được cái gọi là 'cả đời' - thật ra chỉ là một đoạn thời gian mà thôi.

Tiểu yêu quái lặng nghe y nói, đôi mắt chưa từng dứt khỏi ánh nhìn cương nghị và nghiêm túc của y. Dù những gì y nói là tầng tầng lớp lớp của xa cách và nghi ngờ, thế nhưng hắn lại không mảy may chú tâm để ý đến, mà toàn bộ tri giác của hắn đều bị hút sâu vào đáy mắt của y. Nếu y nói trong nhân gian này không thể tin tưởng vào bất cứ một ai, thì hắn đây, chẳng phải đã đem hết tất thảy những gì thuộc về hắn cho y rồi đó sao? Hắn đã đặt hết tất cả vào tay y, mặc cho y định đoạt, y không thấy sao? Y không cảm nhận được chút nào sao? Những gì hắn đã nói, y không hiểu được sao?

Nhưng cũng phải thôi... đến người với người, y còn không thể tin tưởng, làm sao một yêu quái như hắn có thể cầu cho y tin tưởng hắn. Hoang đường quá~ hoang đường đến mức làm bỏng rát trái tim hắn. Vì sao càng kề cận bên y, hắn càng cảm thấy bản thân như khao khát một điều gì đó không có thật. Rõ ràng lúc bắt đầu không hề có trông chờ cùng kỳ vọng, vậy mà sao đến cuối cùng lại khiến hắn tuyệt vọng đến đớn đau?

- Thạc Trấn~

Hắn run rẩy bước về phía y, chẳng hiểu vì lý do gì hai chân như mất đi sức lực, muốn đứng cũng không thể đứng vững.

- Có an ổn hay không.. sau này.. cả ta và ngươi đều không biết được. Ta chỉ biết, đêm đó khi ngươi nói đem tất thảy của ta đều giao phó cho ngươi, ta đã toàn tâm toàn ý thuận theo lời ngươi. Ta không biết với ngươi an ổn là như thế nào, nhưng với ta, an ổn cũng như khi đó ngươi ôm ta cùng nằm một chỗ, đắp chung một chăn, nằm chung một giường.. cùng với ta ngủ một giấc đến sáng. Thạc Trấn...

Tiểu yêu quái nương vào cánh tay y, chẳng biết bản thân mong chờ gì vào con người này. Loại cảm giác như sức lực bị bòn rút đi từng chút một... thật sự khó chịu đến tận cùng xương tủy, hắn cần y ở bên hắn để an ủi những đau đớn không thể gọi tên này. Ít nhất trong khoảnh khắc này, ít nhất là trong đêm nay, có lẽ là thế. Và khi hắn nghĩ như thế, tự tôn mà bao nhiêu lâu nay tồn tại trong hắn, so với y, có lẽ được y quan tâm đến còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Cho nên hắn rũ bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn sau cùng, hướng đến bả vai của y mà gục đầu lên đó, giọng nói khẽ khàng cất lên:

- Ngươi có thể lấy đi tất cả của ta, bao gồm cả cái mạng này, đổi lại... ta chỉ muốn được an ổn bên ngươi, cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi đừng không chú ý đến ta, bỏ mặc ta. Thạc Trấn, một đời người đối với ngươi có thể dài, nhưng so với việc ta có thể sống đến ngàn năm... đừng nói ngàn năm, chỉ từng ấy thời gian trước chỉ tịch mịch mình ta, ta đã chịu không nổi. Hơn nữa ta cầu ngươi cũng không cầu gì quá đáng, ta không cần gì hết, ta chỉ cần ngươi.

Thạc Trấn bị tiếng lòng thổ lộ của tiểu yêu quái cào vào trong tim. Kỳ thật y không phải không hiểu những gì kẻ này cảm nhận, bất quá cứ như vậy lỡ hắn càng chìm sâu thì chẳng phải sẽ không còn đường thoát? Thế nào lại nhất quyết muốn ỷ lại vào y? Y quan trọng với hắn như vậy à? Bất kể chuyện gì cũng muốn ở lại bên y sao? Thậm chí y đã cố hết sức đẩy hắn ra xa, càng lạnh lùng cùng tuyệt tình với hắn, vậy mà hắn lại...

- Ngươi chắc chắn muốn ở bên cạnh ta, mặc kệ mọi thứ sao?

Tiểu yêu quái thấy hắn nén tiếng thở dài, giọng lại khàn khàn thốt ra những lời này thì lập tức ngẩng đầu sáng trưng hai mắt. Có phải y chịu thuận theo ý hắn rồi không?

- Đúng vậy! Dù bất cứ giá nào cũng phải ở bên ngươi!

Tiểu yêu quái gật đầu chắc như đinh đóng cột. Nhìn biểu hiện này Thạc Trấn vô cùng muốn nâng trán thở dài, thành ra như vậy cũng xem như trước đây y đã không dứt khoát đi, giờ thì còn có thể trách ai đây?

- Ta nhớ là ngươi còn nợ ta một món nợ tôn nghiêm. Ngươi thà chết cũng không chịu khuất phục, như vậy còn muốn ở cạnh ta à? Ta còn chưa tính với ngươi.

Nghe tới đây tiểu yêu quái lập tức chột dạ, trái tim trong lồng ngực co giật đến vô cùng lợi hại. Hắn sao lại quên mất điều này rồi?

- Ngươi... ta.. ta... - tiểu yêu quái gấp đến độ xoắn hết cả lưỡi

- Thế nào?

Vốn Thạc Trấn muốn làm tiểu yêu quái nhụt chí nản lòng, nên khi thấy hắn trợn mắt ngỡ ngàng, sau đó cúi đầu tránh đi ánh mắt của y, bước chân thụt lùi về sau, y biết mình đã thành công dọa sợ hắn rồi.

- Ngươi vẫn là suy nghĩ cẩn thận đi. Khi nào nghĩ xong việc trả nợ tôn nghiêm thế nào rồi hãy bàn đến chuyện ở bên cạnh ta.

Y phất tay áo rời đi, vừa mở ra cánh cửa thì từ đâu một đoạn vải bay đến cuốn lấy quanh cổ của y kéo giật về.

- Cái quái gì?

Thạc Trấn loạng choạng suýt thì bật ngã về sau, mới đó cánh cửa đã bị nội công người nào phát ra đóng chặt. Là tiểu yêu quái sao? Y ngạc nhiên xoay đầu lại, đoạn vải từ từ buông lỏng rồi rớt xuống nền đất. Trước mặt y, tiểu yêu quái cởi đi lớp y phục đầu tiên, thì ra đoạn vải khi nãy chính là đai lưng của hắn.

- Ngươi! - y nghĩ mình hoa mắt rồi

- Ta trả lại tôn nghiêm cho ngươi.

Tiểu yêu quái thành thành khẩn khẩn đối mặt nhìn y, lớp y phục trắng mỏng sau cùng còn lại trên người không tự tay trút xuống. Hắn chỉ có thể làm được đến đây thôi.

- Ngươi nghĩ cẩn thận rồi sao?

Thạc Trấn cho rằng hắn bị y kích động đến hồ đồ nên mới làm vậy, ánh mắt thận trọng dò xét trong cái nhìn trực diện của đối phương.

- Ta đã thông suốt, sẽ không cự tuyệt ngươi. – tiểu yêu quái rũ mắt nhìn xuống cơ thể mình, sau lại liếc liếc lên nhìn y – Ngươi muốn thế nào ta cũng đều chấp thuận.

Một lời nói ra, trăm ngựa đuổi theo không kịp, Thạc Trấn biết khi này y thật sự xong đời. Bất quá, việc tiểu yêu quái ngoan ngoãn để y chà đạp tôn nghiêm này của hắn thật sự quá kích thích. Y không nhịn được liền nghĩ đến những nóng bỏng khi áp bức kẻ này dưới thân, bộ dạng hắn khi đó sẽ như thế nào? Trước đó hắn đã chịu ủy khuất đến rơi nước mắt trước mặt y, nếu y làm hắn đến độ khiến hắn khóc ra, cảnh tượng sẽ còn câu nhân cực độ đến thế nào? Càng nghĩ toàn thân của y càng run lên cực kỳ lợi hại. Không xong rồi, y làm sao lại tha hóa đến nhường này? Chỉ vì hắn là yêu hồ, cho nên ý nghĩ dày vò kia đặc biệt xâm chiếm tâm can y sao?

- Ngươi không lừa ta để hút dương khí của ta đó chứ? – Thạc Trấn điều chỉnh lại tâm trạng cùng hơi thở, y phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối phải giữ lại chút lý trí còn sót lại này

- Dù có hút cũng không hút chết ngươi! Ngươi vì cái gì cứ nghi ngờ ta? – tiểu yêu quái đã nhịn đến tủi thân cùng mình, cho nên liền quắc ánh mắt sắc bén trừng lấy người trước mặt

- Ngươi là yêu quái mà, sao ta biết được ngươi có vì ủy khuất quá độ mà hút đến cạn kiệt ta không?

Phải rồi! Tiếp tục tranh luận đi! Sẽ không còn những suy nghĩ điên rồ kia nữa. Thạc Trấn lập tức lên lại tinh thần, hung hăng nhìn tiểu yêu quái như muốn đánh nhau đến nơi.

- Yêu thuật của ta kém cỏi cũng không thể so với pháp lực của ngươi, còn có thể hút đến cạn kiệt mà không bị ngươi giết chết à? – tiểu yêu quái bắt đầu hối hận khi đưa qua quyết tâm trả nợ y

- Ngươi có thuật điểm huyệt đạo, đến chừng đó ngươi bất động ta, hút ta hút đến dương khí không còn, không phải quá hả hê cho ngươi sao? – y cười đến khinh bỉ

- Ngươi muốn bức ta? Ta đã hứa thuận theo ý ngươi còn gì? – tiểu yêu quái đỏ mắt rống giận – Bất quá ngươi không tin ta như vậy, trực tiếp điểm huyệt đạo của ta đi, rồi dày vò ta đến chết đi. Ngươi vốn dĩ chuyện ở bên ta sẽ không đáp ứng, cho nên mới làm khó dễ ta như vậy. Tôn nghiêm gì chứ? Chỉ là cái cớ của ngươi. Ngươi muốn đem ta ra làm trò cười đúng không? Để nhìn thấy bộ dáng phải cầu xin ngươi chà đạp tôn nghiêm của ta. Hay lắm Thạc Trấn! Ta vì sao bây giờ mới nhìn ra, ngươi so với tuyệt tình, thật ra lại càng bỉ ổi đáng sợ đến nhường này.

Tiểu yêu quái càng nói càng rối loạn, đứng cũng không vững ngã ngồi xuống bên giường. Thạc Trấn sững sờ nhìn hắn, không thể nghĩ mạch não của hắn lại suy ra những điều vô lý như vậy. Y nào có trêu chọc bức hắn độc ác đến thế, y là không muốn bản thân sa đọa thôi mà. Tiểu yêu quái nhà hắn nghĩ cái gì vậy chứ?

- Ngươi bình tĩnh nghe ta nói đã~

- Ta không nghe! Ngươi đi đi! Không muốn ta ở bên ngươi.. những lời này cũng đừng nói ra, ta tự hiểu.

- Ngươi hiểu cái gì? Ta...

- Ngươi đừng nói nữa! – tiểu yêu quái ôm tai lắc lắc đầu

- Đừng chọc ta nổi giận!

Lúc này Thạc Trấn nhịn hết nổi bước đến chỗ tiểu yêu quái, dằn mạnh hai tay hắn kéo ra, ép hắn ngã xuống bên giường.

- Ngươi muốn ở bên ta? Được! Ta đáp ứng. Ngươi muốn trả nợ ta tôn nghiêm? Được! Ngươi nói rồi cũng đừng hối hận.

Dứt lời, y cúi đầu tàn sát lấy môi người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top