#12 Ra mắt phụ mẫu
- Ngươi dẫn ta về Kim phủ làm gì? Không phải ngươi muốn ta cách thật xa người của Kim gia sao?
Nhác thấy môn quan của Kim phủ dần hiện rõ, tiểu yêu quái lập tức khẩn trương mà thụt lùi.
- Là ai thì lúc nãy cũng đã thấy ngươi và ta có liên hệ. Nếu không dẫn ngươi về đây, ngươi nghĩ bá tánh ngoài kia có để yên cho ta rời đi? Mà giả như ta rời đi thật, ngươi nghĩ ngươi sẽ đối phó với đám người đó như thế nào? Ngươi không phải là tiểu cô nương, không phải người trong trấn, càng không phải là con người – ngươi nghĩ với bộ dạng của ngươi bây giờ có thể lẩn trốn ở lại đây trong bao lâu?
Qua âm giọng của Thạc Trấn có thể nghe ra y không còn nín nhịn được nữa. Để xảy ra sự tình dây dưa trước mặt nhiều người như vậy, y biết thể nào chuyện này cũng sẽ truyền đến tai phụ mẫu. Nếu phải đợi đến lúc đó hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, thì xem như hiện tại y đi trước một bước, chủ động giải thích mọi chuyện vậy.
- Là... là ngươi muốn giúp ta à?
Tiểu yêu quái không được tự nhiên mà cúi cúi đầu, thì ra là người này muốn giúp y, ban nãy còn tưởng đã chọc y bạo phát điểm nào rồi.
- Không muốn giúp! Bây giờ ta hối hận rồi!
Y buông tay hắn ra, cẩn thận nắn nắn hai bên thái dương của mình. Đúng vậy! Nếu đưa hắn vào Kim phủ thì mọi chuyện lại càng rối rắm hơn. Vì trước đó y không muốn phụ mẫu biết vị bằng hữu của Tại Hưởng mà y đã cứu trông ra sao, nên sáng đó đã lập tức đuổi người rời khỏi. Lúc này đưa người trở về, y phải lấy thân phận gì để không làm phụ mẫu hiểu lầm? Huống hồ chi bá tánh thấy y dẫn đi là một nữ nhân, nào có thể đưa về lại thú nhận với phụ mẫu rằng hắn là nam nhân? Nghĩ cách nào cũng không thể đưa ra lời lẽ hợp tình hợp lý, vốn đã đau đầu nay lại càng đau đầu nhiều hơn.
- Ngươi hối hận? Là muốn đuổi ta đi sao?
Tiểu yêu quái mất mát không gì tả nổi, thà là y căm ghét hắn, làm mọi cách để khiến hắn khổ sở chứ hắn không muốn như thế này. Một tháng rồi trôi qua với hắn mà nói quá mức nhàm chán, quá mức tẻ nhạt. Trước khi y xuất hiện, hắn vốn đã bằng lòng mà chấp nhận tịch mịch cả đời – cũng bởi vì hắn là yêu quái, sự tồn tại của hắn giữa nhân gian vốn chẳng có ý nghĩa gì – nhưng rồi sự xuất hiện của y đã làm thay đổi hết tất cả. Y bước vào cuộc sống của hắn, khiến cho hắn biết thế nào là đối nghịch song hành. Y là pháp sư trừ yêu, còn hắn lại chính là yêu quái. Nhưng y không giết hắn, ngược lại còn cứu hắn một lần, sau đó còn tha cho hắn một mạng. Rốt cuộc đến cuối cùng, khi hắn đem sinh mệnh cùng tất thảy giao phó cho y, y lại quay lưng rời bỏ hắn. Người như y, sao lại tuyệt tình phũ phàng với hắn như thế? Hắn không cam tâm. Không cam tâm!
- Có phải vì ta là yêu quái, cho nên cả đời này cũng không thể được gần ngươi?
Tiểu yêu quái ngước mắt nhìn y, đáy lòng dâng lên cảm giác khó chịu như muốn bóp chết hắn, hô hấp dường như nghẹn lại, hắn ủy khuất đưa tay ngăn lại dòng lệ sắp sửa trào ra. Tự tôn là gì chứ? Hắn cần gì tự tôn, chỉ cần y có thể ở bên cạnh hắn thôi có được không?
- Ngươi nghĩ ta muốn trở thành yêu quái sao? Ta cũng không có lựa chọn.
Khi nói ra những lời này, ở nơi sâu nhất trong trái tim hắn, tựa như có một vật rất rất nặng, cũng rất rất to đang bị mũi đao khoét đến rơi ra ngoài. Như máu tươi đầm đìa từ khoang ngực chảy ra, như cả linh hồn hắn bị hút đi khỏi cơ thể, cứ như hắn đã chẳng còn sức mạnh hay tự tôn nào giữ lại thân hắn sụp đổ. Toàn bộ những yếu đuối lẫn trong máu thịt nhầy nhụa cấu tạo nên hắn, từng từng lớp lớp đều bày ra trước mặt người này.
- Con về rồi sao?
Đương trong sự bần thần đến ngỡ ngàng vì những gì tiểu yêu quái vừa nói, cũng như bộ dạng tuyệt vọng đến mức muốn chết đi của hắn làm y đau lòng, vậy mà mẫu thân của y lại xuất hiện. Thế nhưng Thạc Trấn chưa kịp bình tĩnh để thưa gửi điều gì thì... tiểu yêu quái kia do bận lấy tay áo lau nước mắt nên không biết sự tình đang diễn ra, trực tiếp nắm lấy vạt áo của y mà nhẹ giọng tủi thân:
- Thạc Trấn~ ngươi đừng đối với ta lạnh lùng thế nữa, ta sẽ chịu không nổi. Sau này ta hứa sẽ nghe theo lời ngươi, chỉ cần ngươi đừng bỏ rơi ta, có được không?
Tiểu yêu quái muốn lấy lòng y, khẽ cầm lấy vạt áo của y mà đung đưa qua lại, nào biết toàn bộ ôn nhu dịu dàng kia đã lọt hết vào tầm mắt của Kim phu nhân, muốn bao nhiêu tự tình liền có bấy nhiêu tự tình cùng lưu luyến. Thế này không phải nói chuyện luyến ái thì là gì chứ? Đúng là gạt người!
- Mẹ~
Thạc Trấn khô khốc cất lời, biết rằng thời khắc này muốn giải thích cái gì cũng không được. Y xong đời rồi, lần này thật sự xong đời rồi.
- Vị cô nương này là?
Bấy giờ, tiểu yêu quái biết có người quan sát bọn họ liền ngay lập tức xoay đầu sang. Sao lại là Kim phu nhân? Bà đến đây từ bao giờ? Không phải lúc hắn lỡ lời nói mình là yêu quái đấy chứ? Bao nhiêu lo lắng của hắn hiện hết cả lên mặt, nhưng mà trong mắt của Kim phu nhân lại là bộ dáng thiếu nữ hoảng sợ vì bị phát hiện chuyện yêu đương.
- Có phải là người mà ở công đường...
Thạc Trấn khẩn trương ngắt lời của mẫu thân y:
- Mẹ~ ngoài này không tiện.
Kim phu nhân như đã thấu hiểu, nhanh chóng cùng nha hoàn đi vào bên trong. Mà tiểu yêu quái thì không hiểu ra làm sao người kia lại lôi kéo như muốn ôm y vào trong lòng, khi đôi môi y gần khuôn mặt hắn trong gang tấc, chất giọng trầm ấm như nước nóng rót vào tai tiểu yêu quái:
- Lời hứa của ngươi sắp được thực hiện, liền ngoan ngoãn nghe theo lời ta đấy~
Hắn nhột nhột tự vuốt lấy vành tai của chính mình, mà y thì không chờ hắn phản ứng đã mang người tiến vào trong phủ.
.
.
.
Lúc hắn cùng y tiến vào nhà chính của Kim gia, Kim đại lão gia và Kim phu nhân đã ngồi trên tràng kỷ nghiêm khắc nhìn bọn họ. Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy người bên cạnh hành lễ xưng phụ mẫu rồi sụp người quỳ xuống đất.
- Cha~ mẹ~ một tháng qua nhi tử đã suy nghĩ thông suốt, nhi tử... nàng ấy... nhi tử đem người về diện kiến với phụ mẫu cùng là tạ tội với hai người.
Nói rồi Thạc Trấn lại dập đầu không ngẩng mặt, tiểu yêu quái thật chẳng hiểu ra làm sao.
- Con đừng như vậy. Mau đứng lên nào! Mẹ và cha đều không trách con.
Kim phu nhân xót xa từ trên tràng kỷ đứng dậy vươn tay đỡ lấy người Thạc Trấn. Y mau chóng đứng dậy rồi hướng Kim đại lão gia chấp tay thành khẩn.
- Cha!
- Ông~ còn không mau nói gì đi? – Kim phu nhân sốt ruột trừng mắt
- Được rồi! Có gì ngồi xuống rồi nói chuyện.
Hai mắt Thạc Trấn đều sáng lên, y nén ý cười quay sang tiểu yêu quái, nắm lấy tay hắn kéo đến phía mình rồi ngồi xuống gần đó.
- Cha~ mẹ~ nàng là Mẫn Mẫn, đã lưu lạc thân nhân, lúc trước trên đường trở về trấn, con đã cứu nàng khỏi bọn sơn tặc. Vốn sau đó tưởng rằng hai bên ly khai, nhưng nàng vẫn nhất quyết muốn báo ơn nên theo con đến trấn. Chuyện ở công đường Tiểu Hòa nói đều là sự thật, nhưng hắn không biết lúc từ hội hoa đăng về quán trọ nàng bị lưu manh tấn công, con vì giúp nàng, cũng là sợ đám người đó biết nàng chỉ có một mình đêm khuya dễ bị tập kích, cho nên cùng nàng ở một chỗ qua đêm. Nhưng con và nàng kỳ thật hoàn toàn trong sáng không có gì, lần ở công đường nhiều người như vậy con không thể một lời nói rõ.
- Vậy tại sao không giải thích với chúng ta? Còn chịu ủy khuất quỳ ở điện thờ suốt một tháng?
Lời của Kim đại lão gia cứng rắn như mũi kiếm chọc vào vỏ bọc nói dối của y. Bất quá y cũng không thể thừa nhận "Lúc đó con chưa nghĩ được mấy lời giải thích này" đi, sẽ bị đánh cho gãy chân được không?
- Bởi vì con và Mẫn Mẫn thật sự đêm đó không có gì, nhưng việc ở lại tá túc cùng nhau lại là sự thật rành rành không chối được, con nhất thời không biết phải giải thích làm sao, mà cha mẹ... cha mẹ cũng không phải đã hiểu lầm con và nàng có gì đi? Nhất quyết muốn đưa người về xem mặt rồi thành thân gì đó quá ngượng ngùng, cho nên con thà quỳ trong điện thờ một tháng cũng là vì thế.
Thạc Trấn thật tâm dốc sức diễn trò, nhưng mà y làm sao qua mặt được Kim phu nhân. Những lời tiểu yêu quái nói trước đó bà sao lại không nhớ? Nào là xin người đừng lạnh lùng ta chịu không nổi, nào là hứa sẽ nghe lời, nào là không muốn bị bỏ rơi, có lời nào lại giống như không có tình cảm chứ? Hơn nữa cô nam quả nữ ở cùng nhau suốt một đêm có thể không có gì sao? Có quỷ mới tin được! Huống hồ chi cô nương này nhan sắc rất không tầm thường, nếu không muốn nói là đẹp hơn cả mỹ nhân phi tần trong hoàng cung. Con trai bà có thể không động sắc sinh tình được sao? Vẫn là có quỷ mới tin được!
- Vậy... hôm nay con đưa cô nương đây đến gặp chúng ta có ý gì? – Kim phu nhân thâm thúy nhìn y
Thạc Trấn mới đó liền cứng họng không thể đáp lời. Nếu không phải bị bắt gặp ngay trước môn quan, y cũng không muốn dẫn hắn vào đây đâu. Nhưng mà vào thời khắc y ngắc ngứ không thể đưa ra giải thích hợp tình hợp lý thì tiểu yêu quái đã nhận định được tình hình. Những lời y nói ban đầu là để giúp hắn tạo ra nguồn gốc thân phận chính đáng, bất quá chuyện ở công đường thế nào hắn không rõ, rồi qua đêm ở quán trọ vì sao phải giải thích giữa hai người trong sáng không có gì – hắn cũng không hiểu nốt. Nhưng mà hắn vẫn nắm được trọng điểm nha, hắn sẽ cứu nguy cho y.
- Là vì Mẫn ta muốn gặp nhị vị Kim đại lão gia và Kim phu nhân đây~
Hắn còn định nói tiếp thì tay y đã bấu vào trong lòng bàn tay hắn. Đau chết đi được! Còn trừng hắn nữa chứ?
- A~ Mẫn cô nương muốn gặp chúng ta sao? – Kim phu nhân có chút bất ngờ nhìn tiểu yêu quái
- Mẹ đừng nghe nàng nói xằng bậy! – y lại trừng mắt không cho phép, nhưng như thế hắn lại càng muốn nói nha
- Ta tìm y suốt một tháng, cứ nghĩ rằng bị nhốt quỳ trong điện Kim phủ chỉ là cái cớ, cho nên ta mới đây để chứng thực những gì y nói với ta.
Nhị vị phụ mẫu nghe xong đành ngượng ngùng nhìn nhau. Ra lệnh quỳ trong điện thờ là vì muốn ép y dẫn người tới, không ngờ là người ta suốt thời gian này lại đỏ mắt tìm y. Nếu biết như vậy, sớm thả y ra đã bắt được người về rồi. Tiểu yêu quái không ngờ lời giải nguy của hắn càng gây thêm hiểu lầm trầm trọng, Kim phu nhân càng có lý do nghi ngờ rằng cô nương này quá nghĩa nặng tình thâm, không chỉ vì muốn báo ơn mà còn là say đắm con trai bà quá rồi.
Thạc Trấn vốn muốn chỉnh lại lời của hắn, bất quá hắn nói như vậy cũng vô tình hợp lý. Không biết có thật là hắn tìm y suốt một tháng qua hay không, nhưng khi nghe những lời này, trong lòng có chút ấm áp mà tan chảy.
- Thật ngại quá! Chuyện giáo huấn của Kim gia để Mẫn cô nương chê cười rồi. – Kim phu nhân cười đến ái ngại
- Không có gì thưa Kim phu nhân~ cũng không cần khách sáo gọi cô nương.. cô nương gì đâu.
Tiểu yêu quai xua xua tay ngượng mặt. Hắn dù sao cũng là nam tử, tất nhiên không thích người khác gọi cô nương rồi. Dù sao giải nguy cũng đã xong, hắn cảm thấy rất rất hài lòng về biểu hiện vừa rồi của mình, cho nên có huých nhẹ lấy vai của người ngồi cạnh. Y nghiêm mặt nhìn hắn, lần này không có trừng mắt, nhưng cũng chẳng phải tỏ ý nhu hòa gì.
Sau đó thì Kim phu nhân có nhã ý mời tiểu yêu quái ở lại Kim gia dùng bữa, hắn thấy Thạc Trấn không tỏ ý gì khác nên thuận ý gật đầu. Suốt bữa ăn, hắn rất tự nhiên mà ăn ăn uống uống, thế nhưng người kia lại có vẻ không thoải mái cho lắm, không biết có phải do y thường xuyên giúp hắn trả lời câu hỏi của Kim phu nhân hay không. Mà Kim phu nhân cũng thật là, chẳng phải nên ăn thì ăn sao? Cứ hỏi hắn những câu mà hắn không hiểu gì cả, mỗi lần nghe xong cứ phải chớp mắt nhìn lên Thạc Trấn.
- Trước đây không quen biết có thể không quan tâm, nhưng bây giờ đã biết rồi, ta thấy Mẫn cô nương một thân một mình lưu lạc nhiều nơi cũng không tốt, chi bằng ở lại trấn này tìm kế sinh nhai sẽ ổn định hơn. – Kim phu nhân gắp một miếng thịt gà nướng thơm lừng đặt vào bát của tiểu yêu quái
- Ta cũng thấy nơi này rất tốt, không định rời đi. – tiểu yêu quái không nghĩ nhiều mà nói thẳng
- Đúng, đúng~ Nhưng nữ nhân chỉ có một mình.. ở nhà trọ rất không tiện. Lần ở hội hoa đăng, Trấn nhi đã cứu cô một lần nhưng những lần sau nếu không có con trai ta thì cô phải làm sao chứ? Một mình nguy hiểm lắm!
Tiểu yêu quái suýt thì buộc miệng "ta có võ công" trong khoảnh khắc ấp úng không biết phải đối đáp làm sao thì Thạc Trấn đã đỡ lời:
- Chọn một quán trọ an toàn chút là được.
- Một chút an toàn thì cũng là không an toàn! – Kim phu nhân mắng khẽ - Huống hồ ở quán trọ thì phải tốn ngân lượng hàng ngày, Mẫn cô nương à~ ta thấy hay là cô ở lại Kim phủ đi. Kim gia rộng lớn như vậy, đón thêm một vị khách đối với chúng ta không thành vấn đề.
- Như vậy phiền đến Kim gia quá rồi! – tiểu yêu quái có phần sợ sệt trong lòng, hắn đã đáp ứng người kia cách Kim phủ càng xa càng tốt, thật không dám trái ý của y
- Không phiền~ không phiền~ Lão gia, có phải hay không? – Kim phu nhân chớp mắt đầy mong chờ
- Phải! Chúng ta không phiền đâu!
Kim đại lão gia cũng gật gù vuốt vuốt râu, ông lại chẳng rõ bữa cơm này của phu nhân nhà mình sao. Vị cô nương trước mặt càng nhìn càng thuận mắt, tuy thân nhân đã không còn, gia thế cũng không có nhưng bằng với mỹ mạo nghiêng nước nghiêng thành này cũng đủ xứng với con trai của ông rồi.
Tiểu yêu quái thuận lợi được đáp ứng ở lại Kim gia mà lòng lo như lửa đốt. Hắn không muốn chọc giận người kia, nhưng mà ý nghĩ cùng với y chung một mái nhà lại làm hắn vui mừng không sao tả xiết. Nếu hắn có thể ở lại đây cả đời thì càng tốt, một đời ở bên y, không cần màng đến thế gian ngoài kia đảo điên dường nào.
Thạc Trấn hiểu rõ tâm tình phụ mẫu của y. Thế nhưng nếu hai người này cho rằng để 'tiểu cô nương' ở lại đây, hằng ngày bọn họ gặp nhau tiếp xúc rồi nảy sinh tình cảm, sau đó bái đường thành thân, một nhà hạnh phúc – e rằng chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đối tượng muốn đem gả không phải là nữ nhân, cũng không phải người bình thường có được không? Ở lại Kim phủ thì ở lại! Y cũng không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top