#11 Hai bên tự nguyện
- Kim đại công tử mà ngươi nói, hẳn là người ngồi đây đi? – quan phủ chỉ tay về hướng Thạc Trấn
- Phải! Phải! Chính là người này! Chính là người này!
Như tìm được cọng rơm cứu mạng, Tiểu Hòa thiếu điều đứng dậy hét lên.
- Nhìn phản ứng của ngươi có vẻ như là lần đầu tiên trông thấy Kim đại công tử đây, sao ngươi dám chắc người ngồi đây chính là người tối hôm đó gặp? Ngươi đã không biết, còn dám vu oan, còn tung tin xằng bậy?
- Đại nhân thực oan! Cô nương đó rất xinh đẹp, từ lúc thuê phòng Tiểu Hòa đã để ý cô nương ấy, cho nên khi thấy nam tử kia bị kéo vào trong phòng, Tiểu Hòa đã lén lút rình trộm người bên trong. Tiểu Hòa nghe rằng nam tử kia nói phải trở về Kim Phủ cho nên biết được là người của Kim gia. Vốn Kim nhị công tử từ lâu đã ở trong thị trấn, dân chúng ai ai cũng biết mặt Kim nhị công tử, cho nên Tiểu Hòa liền đoán đó là Kim đại công tử. Thật sự Tiểu Hòa không hàm oan người vô tội! Đại nhân minh giám! Đại nhân minh giám!
Quan phủ tức giận đập thanh gỗ bộp bộp lên bàn mắng lớn:
- Chính miệng ngươi nói để ý cô nương nọ, còn lén lút rình trộm, có phải ngươi ý đồ bất chính không thành, cho nên mới vu oan cho người Kim gia? Ngươi thật to gan! Người đâu, đem hắn ra đánh...
Quan phủ còn chưa nói sẽ đánh bao nhiêu trượng thì Thạc Trấn đã đứng lên phất tay ngăn lại.
- Đừng đánh hắn!
Toàn bộ mọi người ở công đường đều quay đầu nhìn hắn.
- Những gì hắn ta nói đều là sự thật, bất quá... bất quá...
"Bất quá người kia không phải nữ nhân có được không?" Thạc Trấn rất muốn nói ra sự thật này, nhưng mà làm sao có thể? Tiểu Hòa này rất có thể chính là tiểu nhị mà y thấy vào sáng hôm đó, mà nếu thật đúng là hắn, thì việc hắn nghe lén những lời sau đó rồi hiểu lầm cũng là điều rất dễ hiểu. Huống hồ tiểu yêu quái còn đang trong thân phận cải trang làm nữ nhân. Người ngoài nhìn bọn họ ở chung một đêm, sau đó sáng sớm từ trong gian phòng bước ra, còn nghe được đối thoại đó tất nhiên sẽ hiểu lầm bọn họ. Đúng là tình ngay lý gian mà!
Sự thật này vốn không có khả năng nói ra. Nghĩ đến việc phải nói thật, mà phải giải thích vì sao người kia vốn là nam nhân lại cải trang thành nữ nhân lại càng kỳ lạ. Mà là nữ nhân hay nam nhân thì những lời sau đó bị nghe lén cũng quá ám muội đi, cái gì mà giao phó, cái gì mà trở mặt bỏ rơi, không có lương tâm cũng đều mắng thành lời. Tiểu Hòa kia chắc chắn đã nghe hết tất thảy, mà y lại không muốn ngay trước công đường hắn ta lại kể ra, hơn nữa hắn có nói cũng là nói sự thật, y không thể làm bộ như dối trá mà hại người tốt bị đánh oan.
- Bất quá ta và nàng ta đều là tự nguyện, cũng không phải như những lời đồn đại. Lý đại nhân, thật xin lỗi ngài! Chuyện này không cần phải xét xử nữa, đại nhân mau thả người kia về đi. Phụ mẫu, vẫn là về Kim phủ con sẽ nói chuyện với hai người sau.
Y dứt lời liền nhanh chóng rời đi. Cả công đường rơi vào cú sốc sau vài giây liền ồn ào náo loạn. Như vậy, Kim đại công tử không phải là đùa giỡn dân nữ, mà là cùng dân nữ nói chuyện luyến ái đi? Còn giấu cả Kim gia qua lại thì chắc chắn không phải tiểu như con nhà quyền quý rồi. Ôi trời đất ơi~ là con gái nhà nào có phước như vậy? Có phải sắp được gả vào hào môn rồi không? Mới đó, bá tánh ở trấn nhất thời đều loạn, mà phụ mẫu họ Kim cũng nhất thời rơi vào hôn mê. Con trai cả vừa trở về phủ đã có người trong lòng? Như vậy là thế nào? Trước còn đồng ý gặp mặt Bạch tiểu thư, đêm hoa đăng cũng là đi với Bạch tiểu thư, vậy mà tối hôm đó đã theo tiểu cô nương khác vào quán trọ? Đây là muốn chống đối phụ mẫu có phải không?
Về đến Kim phủ, Kim đại lão gia đã bắt Kim Thạc Trấn vào điện thờ của tổ tiên mà quỳ xuống hối lỗi, còn ông thì ngồi ở tràng kỷ bên cạnh mà thuyết giáo một thôi một hồi. Qua mấy canh giờ nói không nổi nữa liền rời đi, thế nhưng vẫn bắt nha hoàn và gia nô đứng canh chừng Thạc Trấn. Y nghĩ thầm may mà ông không sử dụng gia pháp, dù sao với thân thể qua rèn luyện võ công nhiều năm, quỳ thêm vài canh giờ nữa với y cũng không thành vấn đề.
Chuyện sau đó, mới đúng gọi là vấn đề đây – Phụ mẫu muốn y đem cô nương kia về xem mặt. Dù sao mọi chuyện cũng lên tới công đường, bá tánh ai cũng biết y qua lại với dân nữ, không thành thân thì còn thế nào? Còn vị tiểu thư nào muốn được gả cho y nữa? Thạc Trấn bị những lời này làm cho đau đầu muốn chết. Không ai chịu gả thì không cần gả, y cũng không muốn thành thân vì cái gọi là môn đăng hộ đối. Nhưng mà kẻ kia thì làm sao đem về được? Hắn cũng đâu phải nữ nhân? Thậm chí còn là yêu hồ! Y có điên mới chịu đem hắn về.
Cho nên mặc kệ phụ mẫu nói thế nào, y vẫn nhất mực bình chân như vại, hằng ngày phải vào điện thờ quỳ suốt mấy canh giờ cũng không thành vấn đề. Kim đại lão gia thấy y kiên quyết như thế càng thêm phát hỏa, sang vài hôm đến cơm nước cũng không cho y ăn. Kim phu nhân xót con trai nên lén mang chút đồ ăn, thuận tiện khuyên nhủ y sớm đem người về, không cần phải chịu khổ sở như vậy. Cho dù xuất thân của tiểu cô nương kia có hèo nghèn thế nào, không môn đăng hộ đối thế nào cũng được, chỉ cần dẫn người về cho ông bà nhìn một cái. Thuận ưng thì thành thân, còn không thì cũng phải bồi thường người ta, không thể để con gái người ta chịu khổ.
Thạc Trấn nghe cái gì cũng không lọt vào tai. Lúc này mới hận lúc ở công đường không nói ra sự thật. Ai mà biết hai từ "nữ nhân" lại có khả năng trói buộc kinh người như vậy. Khổ thay, Kim Nam Tuấn lại không có ở đây, đệ đệ của y trước hội hoa đăng một ngày đã lên đường đến kinh thành. Nếu đệ đệ ở đây, có lẽ đã nghĩ ra cách cứu y thoát khỏi sự tình này. Thật là không thể sống nỗi mà! Y nhẫn nại chịu khổ suốt một tháng nghĩ rằng phụ mẫu chắc cũng chán nản mà dừng lại, thế rồi...
o0o0o
Một tháng này đối với tiểu yêu quái mà nói, cũng chính là cực kỳ khổ sở. Nói cụ thể thì sau hôm Thạc Trấn rời đi, hắn ủ ê cùng đau lòng nằm lì trong phòng không đi đâu cả. Hắn biết dù có không ăn uống gì thì hắn cũng không thể chết được, vì hắn là yêu quái mà. Nhưng mà người trong quán trọ không có nghĩ như vậy nha, đặc biệt là cái tên Tiểu Hòa vừa từ quan phủ được thả về.
Hắn ta hộc tốc đi tìm tiểu yêu quái, à là tiểu 'cô nương' mới đúng, tưởng rằng tiểu cô nương quá bi thương vì bị vứt bỏ nên tìm đường quyên sinh, thế là trực tiếp xông vào phòng. Bởi vì đương lúc trời sáng, lại bị một người đường đột nhảy vào như thể tấn công, tiểu yêu quái liền cho hắn một cước nằm ngay đơ, sau đó cũng vì chính mình phản ứng quá lớn sợ dân tình chú ý nên vội vàng rời khỏi quán trọ.
Bởi vì sở hữu nhan sắc quá kinh diễm quá mỹ lệ, hắn một thân giả nữ nhi đã chiếm được thu hút của rất nhiều người qua đường. Mà trấn này thì nhỏ, trước hắn luôn trốn trên mái nhà Kim phủ, tối thì giả nữ nhân đi lừa lưu manh háo sắc và thổ phỉ nên không ai để ý. Bây giờ với nhan sắc này, lại đường hoàng xuất hiện giữa trấn, không có ai là không ngoái lại nhìn hắn. Hơn nữa ở đêm hội hoa đăng, hắn phá lệ làm nữ nhi công khai đi chơi hội, cũng không ít người nhận ra hắn.
Với thân phận này, hắn nhận được rất nhiều ưu ái, tỷ như khi mua đồ ăn, chủ quán sẽ cho hắn nhiều hơn một chút; khi mua trang sức, cũng được bớt được vài phân tiền; lúc đi đường thưởng nghệ múa võ cũng được nam tử nhường cho chỗ tốt để xem. Ưu ái là vậy, thế nhưng cũng sẽ có trở ngại, tỷ như hắn khó có thể giở trò ba ngón, đến lúc dùng hết ngân lượng thì phải làm sao? Hắn như vầy cũng không thể tiếp cận phường lưu manh như trước, người trong trấn ai cũng quen mặt hắn, hắn làm sao dụ dỗ nam nhân để hút dương khí đây? Còn không lộ ra thân phận yêu quái sao?
Hắn nghĩ nghĩ mà rầu rĩ một trận, lại nghĩ đến Thạc Trấn thì trong lòng lại khó chịu không yên. Rõ ràng hắn chỉ tiếp xúc với y trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà y rời đi rồi, trong đầu hắn lại chỉ nghĩ đến mỗi mình y. Từng ngày, từng ngày trôi qua tiểu yêu quái dần mất đi kiên nhẫn. Hắn một mặt muốn bay trở lại sống trên mái nhà Kim phủ, nhưng nghĩ đến việc y từng nói không muốn hắn ở gần Kim gia thì lại ân ẩn đau trong lòng không dám bén mảng tới; một mặt hắn muốn tiếp tục sống như bây giờ, ở giữa lòng thị trấn này, hy vọng một ngày vô tình lướt qua y, chỉ cần nhìn thấy y, hắn cũng có thể vui lòng mà sống tiếp.
Thế rồi một tháng dần trôi qua, tiểu yêu quái sắp không còn một xu bên người, mà kể từ ngày y rời đi, hắn tuyệt nhiên không có tâm tình câu dẫn nam nhân, cũng chưa hề hút dương khí của bất kỳ người nào. Hắn chỉ có một mong muốn duy nhất, là được gặp y, mong muốn rất nhiều, trái tim cũng vì thế mà gặm nhắm nỗi đau rất nhiều.
Nhưng đau thì cứ để cho nó tiếp tục đau đi, chuyện chính vẫn là sắp hết ngân lượng rời, nếu hôm nay hắn mà không đạo chích thì thể nào cũng sẽ chết đói thôi. Vì thế ẩn trong dòng người, ánh mắt tiểu yêu quái lơ đãng dò xét mục tiêu.
- Tiểu thư~ tiểu như~ người chờ nha hoàn một chút, chậm một chút...
- Ngươi đó, chen cũng chen không được, có biết vòng cẩm thạch kia quý giá thế nào cũng không tranh được? Ngươi còn bắt ta chờ ngươi?
- Xin lỗi tiểu thư~ xin lỗi~
Tiểu yêu quái nhìn thấy nha hoàn kia không ngừng lau nước mắt, trên tay kỳ thực cầm rất nhiều đồ đạc, muốn tranh mua vòng cẩm thạch quả thật hơi khó rồi. Bất quá mục tiêu đã được xác định, còn đanh đá như vậy thì bị hắn ra tay cũng đáng nha. Loạt xoạt một cái đã đoạt được túi ngân lượng trên tay, hắn vui vẻ vừa định đi mua bánh nướng ăn mừng thì từ đâu một bàn tay chộp đến nắm chặt lấy tay hắn.
- Đưa túi ngân lượng cho ta!
Tiểu yêu quái ngơ ngẩn nhìn người trước mặt. Là y sao? Thật là y sao? Bởi vì bị kinh ngạc dọa sợ nên khi Thạc Trấn nhanh chóng đoạt lấy túi ngân lượng trả lại cho cô nương kia, tiểu yêu quái không nói lời nào mà đứng đó như tượng gỗ, hai mắt chăm chú nhìn y không rời.
- Bạch tiểu thư, người làm rớt ngân lượng.
- Kim... Kim đại công tử?
Nháy mắt thấy Thạc Trấn thay đổi sắc mặt mà trở nên nhu hòa với đối phương, nội tâm tiểu yêu quái như có gì đó bóp nghẹn. Hai người này quen biết nhau sao? Cô nương đanh đá kia vậy mà được y ôn hòa đối xử, còn hắn thì sao? Ánh mắt vừa nãy còn không phải là chán ghét lãnh đạm sao?
- Thạc Trấn!
Mặc kệ hai người đó nói cái gì, y cũng không được làm lơ hắn. Mà Bạch tiểu thư bên này đang trò chuyện với Thạc Trấn đã thấy một tiểu cô nương nhan sắc không hề tầm thường từ phía sau níu lấy vạt áo của y. Chuyện này là sao nha? Cô nương này là ai?
- Thật ngại! Ta cũng chỉ có một canh giờ rời khỏi Kim phủ, tới lúc phải đi rồi, hy vọng tái kiến Bạch tiểu thư.
Bạch tiểu thư còn chưa kịp nói lời chào, tiểu yêu quái cũng không định để yên cho y rời đi như lần trước, trực tiếp chạy đến trước mặt y chặn lại.
- Ngươi vì sao muốn tránh ta? – tiểu yêu quái cố nhịn không phát hỏa
Thạc Trấn không có ý muốn nói chuyện với hắn, lập tức nghiêng người đi thẳng. Bạch tiểu thư cũng nhận ra giữa hai người này có vấn đề, không giấu được tò mò mà hỏi luôn:
- Cô nương đây là?
- Ta là ai, ngươi cần biết làm gì?
Tiểu yêu quái không cho Bạch tiểu thư chút mặt mũi, nhanh chóng xoay người đuổi theo y.
- Thạc Trấn! Ngươi không được đi!
Thạc Trấn nào quan tâm hắn nói gì, vốn ngày hôm nay y đến lấy vòng cẩm thạch cho mẫu thân, không ngờ lại gặp tiểu yêu quái giở trò đạo chích trên đường. Y muốn không để ý cũng không được, trộm cắp là thói xấu, y mới là không giương mắt để hắn làm bậy. Nhưng giờ thì hay rồi, hắn lại dính lấy y không buông.
- Ngươi tránh đường! Ta đang có việc gấp! – y dứt khoát đi thẳng, cũng không thèm liếc đối phương một cái
- Ngươi gấp cái gì?
Tiểu yêu quái bị y chọc cho nổi giận, vốn muốn nắm vạt áo y kéo lại, nào ngờ y theo thói quen phất lấy tay áo, hất luôn tiểu yêu quái loạng choạng ngã xuống bên đường. Mấy ngày nay hắn không có gì bỏ vào bụng, thật sự là đói đến mờ mắt rồi, bằng không cũng không ngã mạnh như vậy. Mà bá tánh qua đường nhìn một trận như vậy tưởng rằng nam tử động thủ với nữ nhân, nhất thời liền vây quanh bàn tán.
- Không phải là Kim đại công tử đó à? Lại hung hăng với nữ nhi như thế?
- Đúng là con trai cả của Kim gia rồi! Lần đó nhìn thấy ở công đường không nhớ sao?
- Hết đùa giỡn dân nữ nhà lành, bây giờ lại ra tay đẩy ngã, đúng thật không ra gì!
Lời bàn tán càng lúc càng khó nghe, mà Thạc Trấn đang rối như tơ vò không biết xử lý thế nào. Y không phải cố ý, nhưng nếu cúi xuống đỡ hắn, lại không muốn cứ thế tiếp tục dây dưa. Mà bên này tiểu yêu quái cũng không yếu đuối đến vậy, tự mình đứng dậy phủi phủi xiêm y. Bạch tiểu thư từ đâu đi tới, thẳng hướng tiểu yêu quái mà hỏi một câu:
- Ngươi có phải là người đêm đó ở quán trọ cùng Kim công tử?
Chuyện ngày đó ở công đường bị bàn tán khiến cho Bạch gia vô cùng tức giận, nghĩ rằng Kim gia trêu đùa con gái mình nên Bạch tiểu thư cũng mang một bụng oán khí với Thạc Trấn. Mà vị cô nương này vừa nãy đã thất lễ với cô, không cần biết quan hệ giữa bọn họ là gì, nhất định cô phải làm cho họ phải xấu mặt giữa bá tánh dân tình.
- Quán trọ gì? – tiểu yêu quái ngơ ngẩn nhìn Bạch tiểu thư rồi lại xoay qua nhìn Thạc Trấn
- Không cần phải trả lời! Đi theo ta!
Thạc Trấn không muốn mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, trực tiếp kéo tiểu yêu quái về phía mình nhưng bị hắn giãy ra phản kháng.
- Ngươi bị làm sao? Vừa nãy muốn tránh ta, bây giờ lại muốn ta đi theo ngươi?
Y bị hắn chọc cho đến phiền. Thế này cũng không muốn, thế kia cũng không muốn. Mà quan trọng là biết bao người xung quanh đang nhìn bọn họ, hắn muốn nháo để đám người này xem à?
- Mẫn! Nghe lời ta!
Hai mắt y lạnh đi, giọng nói rất có uy lực cùng đe dọa. Bất quá y bạo phát thì sẽ làm gì được hắn chứ? Ở đây còn có rất nhiều người. Còn bày đặt gọi tên hắn? Nghĩ rằng sẽ ép được hắn sao?
- Cô nương này không phải là người trong trấn, có phải đây là người mà Kim công tử nói cùng nàng hai bên tự nguyện không? – Bạch tiểu thư vẫn không buông tha.
Được rồi! Nếu còn nói nữa y thật sự sẽ bạo phát nổ tung. Không nói thêm lời nào, khí tức băng lãnh tỏa ra ngùn ngụt, y nghiêng người chộp lấy bả vai của tiểu yêu quái kéo mạnh vào lòng mình. Hắn sợ đến kêu "oa" lên một tiếng, mà cũng chỉ kịp một tiếng thôi, bởi vì sau đó hắn đã bị khí tràng của y dọa sợ, cun cút đi theo đến Kim phủ không dám hó hé thêm chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top