Hỏi thế gian, tình là chi.......
Nếu biết trước anh và em sẽ có kết cục như thế này, em nguyện đầu thai nhà khác , cả đời không gặp anh, vĩnh vĩnh viễn viễn không gặp anh, khi đó có lẽ em không phải chịu đau khổ, giằng xé như bây giờ.....
Mọi người nói em và anh như kim đồng ngọc nữ, chúng ta sinh ra là để cho nhau
Năm 8 tuổi , anh nói: " Nhã Nhã, lớn lên anh sẽ chịu thiệt , để em làm cô dâu của anh, đừng khóc nữa". Ai ngờ , em nín khóc thật, chúng ta móc tay hứa hẹn....
Cũng đâu ai ngờ, 15 năm sau, chính anh lại nói ra lời nói làm tổn thương em đến như thế:"Nhã Nhã à, chuyện lúc nhỏ là do 2 ta không hiểu chuyện, chẳng lẽ lớn rồi mà em vẫn không hiểu chuyện như lúc nhỏ sao? Anh thích Tiểu Linh, cô ấy hoạt bát, lanh lợi , giống như một cơn gió đem lại cho anh sự vui vẻ, mỗi ngày đều tràn ngập sức sống. Anh biết anh có lỗi với em , nhưng anh càng không thể có lỗi với Tiểu Linh, anh xin lỗi..."
Năm em 7 tuổi , anh 9 tuổi , em nói: "Khanh ca, mẹ nói, em là cô bé ngoan, phải biết nghe lời, sau này anh có muốn làm gì em cũng ủng hộ anh đến cùng "
Suốt 14 năm sau, em luôn đứng đằng sau ủng hộ anh, để rồi phải nói " Vâng, em sẽ không buồn đâu, em rất nghe lời mà, chúng mình sẽ hủy hôn , dù thế nào em cũng ủng hộ anh, chúc 2 người hạnh phúc" . Có lẽ anh không biết, lời nói ra mà lòng em đau như dao cắt, em biết anh thích chị ấy, anh nói anh thích chị ấy, nhưng em cũng chưa kịp nói em thích anh mà
Mẹ bảo em, em là con gái phải thùy mị , nết na, hiền dịu thì mới có thể làm vợ anh, em đã nghe lời rồi mà, sao bây giờ bên cạnh anh lại là người con gái khác
Nếu biết trước anh và em không có kết quả, em nguyện trọn đời trọn kiếp không gặp anh, không yêu anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top