Chương 5: Anh ấy không có bố mẹ nhưng có tao!

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

25/04/2024

Tới buổi trưa, Hạ Chiêu Minh cầm chậu hoa đồng tiền đứng đợi trước cổng ngôi nhà trong con hẻm. Lát sau một cô gái đi mở ra cổng, anh vội vàng nói: "Xin lỗi em, anh giao hoa tới trễ quá!"

Chỉ vì một vết rách chảy máu trên cánh tay mà Bách Lý Linh Đan cứ giằng co, hò hét bắt Hạ Chiêu Minh tới bệnh viện bằng được thành ra tốn hơi nhiều thời gian và sức lực của anh để đạp xe tới đây...

Cô gái nhận hoa trả tiền cho anh, khuôn mặt niềm nở nói: "Không sao ạ, em cũng đang dở việc nên để anh đứng đây đợi... Nhưng mà, tay anh sao lại chảy máu vậy?"

Anh lắc đầu nói: "Vết thương nhỏ, không sao đâu..."

"Anh chờ chút, em vào lấy cồn rửa vết thương cho anh."

Dù anh từ chối thế nào thì cô gái kia vẫn nhiệt tình lấy cồn và miếng băng keo cá nhân xử lý vết thương trên cánh tay phải anh.

Xong việc, Hạ Chiêu Minh dắt xe đạp từ trong con hẻm đi ra đường lớn thì gặp Bách Lý Linh Đan.

Vừa nãy hai người có cãi vả qua lại thế là đoạn rẽ vào trong con hẻm, cô đưa trả chậu hoa cho anh rồi nhảy xuống khỏi xe đạp xong gọi một chiếc taxi đi mất luôn, anh tưởng là cô đã về rồi chứ...

"Anh làm gì mà lâu vậy, tôi..."

Bách Lý Linh Đan vừa định nói nhưng khi thấy cánh tay phải của anh dán miếng băng keo cá nhân thì vẻ mặt lại nhăn nhó, đôi mày nhỏ nhắn nhướn cao đến suýt bay lên.

Còn Hạ Chiêu Minh, anh có chút bất ngờ khi Bách Lý Linh Đan vẫn còn ở đây nhưng ngay lập tức nét mặt anh bình tĩnh lại, có điều lúc thấy trên tay cô cầm theo túi đựng gói bông y tế, cồn sát khuẩn và hộp băng gạc y tế thì anh dự đoán được việc cô lại chuẩn bị phát khùng lên...

Đúng thật như vậy, ba giây sau...

Bốp!

Bách Lý Linh Đan ném mạnh túi đựng mấy đồ y tế vừa mới mua xuống đất còn nhấc chân dẫm bẹp lên. Đôi mắt cô nhìn anh bộc lộ cảm xúc như đã chịu ấm ức và ủy khuất lắm, giọng cô tha thiết như kiểu bị tổn thương lắm...

"Tôi lo lắng cho anh, nhưng nói thế nào anh nhất quyết không chịu đến bệnh viện! Tôi phải gọi taxi phóng thật nhanh đến hiệu thuốc gần đây nhất để mua mấy thứ này, vậy mà anh..."

"Tôi thật lòng cảm ơn Bách Lý tiểu thư vì đã lo lắng cho tôi! Vậy bây giờ tôi gọi taxi đưa cô về nhà nghỉ ngơi nhé!"

"Anh nói thế mà được à? Trời thì nóng mà tôi vẫn cố gắng ngồi phía sau giữ hoa cho anh đấy!"

"Cả buổi hôm nay tôi thật phát mệt vì phải chiều cô đấy! Bây giờ cô muốn gì?"

Bách Lý Linh Đan chỉ chờ có vậy, cô chạy lên nắm lấy tay phải của anh, mỉm cười nói: "Tôi đói rồi, tôi muốn anh đi ăn trưa cùng tôi!"

Hạ Chiêu Minh hết thở dài thì lại đưa tay lên vò tóc vì quá bất lực bởi cái tính ẩm ương của Bách Lý Linh Đan. Ở ngay đây có mấy quán cơm giá cả bình dân, lại rất ngon nhưng cô nằng nặc đòi tới một nhà hàng lẩu cay cách xa vài trăm mét. Thế là anh lại đạp xe dưới buổi trưa nắng nóng đưa cô vào nhà hàng đó mất thêm gần mười lăm phút...

Nhà hàng lẩu cay nổi tiếng nằm ngay trên phố lúc nào cũng đông người nhưng Bách Lý Linh Đan là khách VIP nên vừa bước vào thì nhân viên đã sắp xếp cho cô và anh một bàn ăn ở không gian tầng 2 rộng rãi có điều hòa mát lạnh.

Bách Lý Linh Đan gọi một set lẩu đặc biệt với mấy chai rượu vang uống kèm. Vèo một lúc cô đã đem hết các loại thịt và những đồ ăn khác thả vào trong nồi lẩu cay sôi sùng sục không bỏ lại thứ gì. Rất nhanh những món trong nồi lẩu đã chín tới, cô ngồi đối diện rất thuận lợi gắp đầy đồ ăn vào trong bát anh.

"A Minh, cả buổi hôm nay anh làm việc vất vả rồi. Anh cứ thoải mái ăn đi, hết tôi lại gọi thêm."

"Được rồi, tôi tự gắp được."

Hạ Chiêu Minh gắp miếng thịt bò ăn kèm với bún tươi chan thêm chút nước lẩu cay rồi từ từ ăn. Bách Lý Linh Đan lập tức hỏi: "Thế nào, có ngon không?"

Anh khẽ gật đầu. Cô mỉm cười nói: "Tôi sẽ thường xuyên dẫn anh tới đây ăn."

Nhưng anh lại lắc đầu nói: "Trong món lẩu nhiều gia vị thế này có thể có tỏi, tôi không ăn được nhiều."

"Vậy anh thích ăn gì cứ nói tôi biết đi."

"Ngoại trừ những món nào có tỏi thì tôi không kén ăn."

Bách Lý Linh Đan vừa ăn vừa chuyện trò với Hạ Chiêu Minh mấy câu, mặc dù anh vẫn kiệm lời chỉ ậm ừ đáp lại rồi thôi nhưng bầu không khí trong bữa ăn của hai người đã thoải mái và vui vẻ hơn nhiều rồi.

Sau khi ăn xong, nhân viên mang hóa đơn ra, Hạ Chiêu Minh định cầm lấy nhưng Bách Lý Linh Đan giật bỏ rồi đã quẹt thẻ thanh toán toàn bộ số tiền ăn bữa trưa hôm nay.

Cô hào sảng nói với anh: "Đây là thói quen của tôi đó, mỗi lần đi ăn với bạn bè là tôi đều trả tiền nên anh không phải để ý đâu."

Anh yên lặng không nói gì.

"Anh đợi tôi một chút nhé."

Nói rồi, cô vào nhà vệ sinh sửa soạn lại một chút.

Hạ Chiêu Minh liếc nhìn số tiền trên hóa đơn thì hơi lúng túng, đối với Bách Lý Linh Đan thì chỉ là một con số nhỏ nhưng với anh thì không. Anh ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ thì có một gã đàn ông vừa mới bước vào nhà hàng.

Gã đàn ông tóc nhuộm tím đỏ, ăn mặc lố lăng, miệng ngậm điếu thuốc. Gã là chủ của ngôi nhà anh đang thuê. Mặc dù xét về độ tuổi thì xấp xỉ với anh nhưng vì cậy có tiền trong khu phố nên vẻ mặt gã vênh váo, thái độ lúc nào cũng hách dịch với những người thuê nhà.

Trong lúc chờ nước trong nồi lẩu sôi thì gã liếc nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, giọng cười giễu cợt nói: "Tao đang thắc mắc tại sao tháng này mày có thể trả tiền thuê nhà đúng hạn, hóa ra... là đào mỏ bạn gái!"

Hạ Chiêu Minh thu tầm mắt lại làm như không nhìn thấy gã, cũng như không nghe lời gã đang nói. Nhưng gã đó càng lấn tới: "Cứ như vậy mà phát huy. Giống như mẹ của mày đấy, kí sinh vào mấy lão già đại gia rồi đến lúc chết..."

"Im miệng đi!"

Hạ Chiêu Minh siết chặt bàn tay phải rồi gằn giọng cảnh cáo. Trước giờ anh vẫn luôn phải nhẫn nhịn gã đàn ông hách dịch khốn nạn này chứ nếu không anh sớm đã đấm cho gã này một trận đến bố mẹ gã nhận không ra luôn rồi!!!

"Úi, mày trả được tiền thì hôm nay lại lên mặt với tao à?" Gã cười một cách thô thiển nói: "Để tao chống mắt lên xem một thằng chỉ biết bán hoa và vẽ mấy bước tranh vớ vẩn như mày rồi sẽ phải sống chật vật như thế nào! Cố gắng lên nhé, hahahaha!"

"Vẫn còn hơn cái thằng vô dụng chỉ biết ăn bám bố mẹ! Rồi đến khi bố mẹ mày già đi thì mày cũng phải chật vật lăn lội kiếm sống thôi!"

Nói xong Hạ Chiêu Minh đứng dậy đi lướt qua nhưng gã vốn ngông cuồng nào có bỏ qua cho lời nói của anh!

"TAO Đ*T MẸ MÀY! CÁI THẰNG MẤT DẠY ĐÉO CÓ BỐ MẸ NHƯ MÀY MÀ DÁM LÊN TIẾNG DẠY ĐỜI TAO!"

Gã điên tiết lên, âm lượng to và khó nghe đến chói tai, những người xung quanh phải đều ngoảnh sang nhìn.

Gã còn đứng dậy cầm lấy cốc bia lạnh tạt thẳng vào mặt anh!

Anh không có chút phòng bị nào, chỉ kịp nhắm mắt. Cốc bia lạnh xối thẳng lên mặt, lên người anh. Từ sợi tóc của anh nhỏ giọt xuống trán, trượt trên sống mũi, chảy xuống bờ môi đang mím chặt.

"Để xem lần sau mày có dám..."

Gã nhếch miệng cười đắc ý nhưng... nhưng một giây trước thảm họa!!!

Lúc Bách Lý Linh Đan quay trở lại thì đã nhìn thấy tất cả...

Máu nóng xộc thẳng lên não, tất cả lý trí của Bách Lý Linh Đan như vỡ nát hết vì cái hành động gã đó dám làm với Hạ Chiêu Minh!

Cô bước tới từ phía sau không một tiếng động vung tay lên nắm mạnh vào tóc gã ta rồi ấn đầu dìm mặt gã xuống nồi nước lẩu đang bắt đầu sôi sùng sục ở trên bàn ăn...

ÙM!

Hạ Chiêu Minh ngây ngẩn cả người, anh kinh ngạc nhìn chằm chằm gã đàn ông hách dịch vừa khua môi múa mép bây giờ chỉ có thể vùng vẫy gào hét thê thảm khi  bị Bách Lý Linh Đan dìm mặt xuống nồi nước sôi tới bỏng nặng!

"Anh ấy không có bố mẹ nhưng có tao! Có tao ở đây thì không một ai được động tới anh ấy!"

"Mày nói anh ấy mất dạy hả? Vậy thì hôm nay tao cho mày biết thế nào gọi là MẤT DẠY!!!"

Bách Lý Linh Đan lạnh lùng nói, ánh mắt bùng lên sát khí chết người. Cô giật tóc gã lên, toàn bộ vùng da trên mặt gã đều bị bỏng nghiêm trọng.

Mặc dù gã đó đáng bị đánh thật nhưng như thế này thì hơi quá rồi, anh vội chạy tới giữ lấy tay của cô, giọng ngăn cản: "Bách Lý Linh Đan... dừng lại! Cô mau dừng lại!"

Hạ Chiêu Minh thật không ngờ hai cánh tay Bách Lý Linh Đan nhỏ nhắn mà lại có thể bộc phát sức lực ghê gớm đến như vậy, dù anh đã dùng toàn lực nhưng không thể nào gỡ được tay của cô ra không đầu gã đó. Thế rồi cô vẫn chưa thể nguôi giận liền đạp mạnh vào đầu gối khiến gã nằm bẹp dí trên sàn không ngừng giãy dụa trong đau đớn!

XOẢNG!

Bách Lý Linh Đan cầm chai rượu lên phang thẳng vào đầu gã đó một nhát gần như chí mạng!

Những người xung quanh vây lại xem cảnh tượng kinh dị dường chỉ có trong phim, bọn họ lần đầu tiên chứng kiến tận mắt gã đàn ông bị đánh thảm đến vậy, cả người nằm bệt dưới đất hấp hối, máu me be bét...

Bách Lý Linh Đan còn định đánh thêm mấy phát nữa thì Hạ Chiêu Minh dứt khoát nói.

"Bách Lý Linh Đan, nếu cô không dừng lại thì lần sau tôi sẽ không ngồi ăn với cô nữa!"

Bách Lý Linh Đan chợt đứng khựng lại, hai tay buông thõng xuống. Hạ Chiêu Minh thì sững sờ vì anh không nghĩ lời nói của mình lại có tác dụng như vậy...

Tiếng còi xe cứu thương réo lên, nhân viên y tế chạy vào đưa gã đàn ông hách dịch xui xẻo đó tới bệnh viện.

Có mấy người xung quanh đã lôi điện thoại ra quay phim chụp hình nhưng khi đám vệ sĩ của Bách Lý Linh Đan tới "dọn dẹp" hiện trường thì họ mới biết thân thế của cô không thể chọc vào nên đều tự xóa hết ảnh và video rồi nhanh chóng rời khỏi.

Đối với Bách Lý Linh Đan, không gì là không thể giải quyết bằng tiền, vụ ẩu đả kinh hoàng này rất nhanh đã lắng xuống.

Bách Lý Linh Đan vừa rồi còn hung hăng đánh người một cách dã man nhưng bây giờ cô bước tới cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi chút bia còn dính trên mặt Hạ Chiêu Minh

"A Minh, anh ướt hết rồi. Anh có bị lạnh không?"

Anh lắc đầu gượng nói nhưng sau đó lại ho khan mấy tiếng. Trong nhà hàng vẫn bật điều hòa vù vù mà anh bị tạt cốc bia lạnh ướt hết người một lúc đã nhiễm lạnh.

Ông chủ nhà hàng đi tới, giọng cung kính nói: "Dạ thưa Bách Lý tiểu thư, tôi đã bảo nhân viên chạy sang cửa hàng bên cạnh mua cho cậu ấy cái áo để thay."

Anh chưa kịp nói gì thì Bách Lý Linh Đan vẫy tay. Ông chủ nhà hàng lập tức kéo anh đi vào phòng thay đồ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top