Chương 4: Tay trái

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

25/04/2024

Sáng ngày hôm sau, Bách Lý Linh Đan lại tới nhà Hạ Chiêu Minh từ rất sớm, cô vẫn chu đáo mang đồ ăn sáng tới cho anh.

Hạ Chiêu Minh thong thả ngồi ăn bát cháo nóng hổi, thơm ngon mà Bách Lý Linh Đan mang tới. Đến khi ăn xong thì anh phát hiện cô ngồi ở trước mặt, hai tay chống xuống bàn, cứ tủm tỉm cười khi nhìn anh. Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy nhất là trong lúc ăn, dù anh biết cô không có ý gì xấu nhưng vẫn hỏi:"Trên mặt tôi dính gì à?"

"Không có."

"Vậy cô nhìn tôi từ nãy tới giờ cảm thấy vui lắm hả?"

"Đúng rồi, tôi vui lắm! Bởi vì A Minh đẹp trai quá nên tôi nhìn mãi không chán đó!"

Bách Lý Linh Đan vuốt mái tóc dài thướt tha chạm tới eo rồi ngả lưng dựa vào ghế để khoe bộ váy ngắn màu xanh biếc, đôi chân vừa dài vừa trắng nõn nà mang giày cao gót bạc lấp lánh toát lên vẻ đẹp kiêu sa rộng lẫy.

Vẻ mặt cô đầy tự mãn hỏi anh"A Minh, anh cảm thấy hôm nay tôi thế nào, có xinh đẹp đủ sức quyến rũ anh không?"

Hạ Chiêu Minh chỉ nhìn thoáng qua mà chẳng bộc lộ chút cảm xúc gì, chỉ hờ hững nói: "Đẹp, cô đẹp lắm."

"A Minh, anh không biết đâu. Từ trước tới giờ có rất nhiều người khen tôi xinh đẹp. Nhưng mà... chưa có một lời khen nào khiến tôi vui như lời khen của anh đâu!!!"

Nói rồi, sắc mặt Bách Lý Linh Đan tươi sáng và nụ cười trên khóe môi càng đậm khiến Hạ Chiêu Minh chỉ biết lắc đầu thở dài.

Ăn sáng xong xuôi, Hạ Chiêu Minh đi ra dọn dẹp quầy bán hoa, Bách Lý Linh Đan rảnh rỗi ngồi yên một chỗ ngắm nhìn anh. Một lát sau, anh đi tới đưa cho cô một cái túi nhỏ, bên trong là chiếc áo sơ mi bị dính bẩn đã được anh giặt sạch sẽ ngày hôm qua.

"Wow!"

Bách Lý Linh Đan lấy ra xem thì rất bất ngờ khi thấy chiếc áo vẫn trắng tinh còn phẳng phiu, lại thơm mùi nước xả vải giống hệt với mùi hương dễ chịu ở chiếc áo phông của anh đưa cho cô mặc.  

"Cảm ơn anh nhé, A Minh! Chiếc áo sơ mi này tôi sẽ không bao giờ mặc lại mà sẽ cất gọn vào tủ giữ gìn cẩn thận!"

"Tùy cô... nhưng cô không định trả cái áo hôm qua cô mặc về của tôi sao?"

Bách Lý Linh Đan thản nhiên lắc đầu: "Không."

Hạ Chiêu Minh thật không hiểu nổi cô nàng tiểu thư giàu nứt đổ vách này lại đi quỵt cái áo phông rẻ tiền của anh.

"Anh đừng lo, tôi không quỵt áo của anh đâu. Tôi muốn giữ áo của anh làm kỉ niệm, đổi lại tôi dẫn anh đi mua áo mới."

"Tôi không cần, cô thích thì cứ giữ lại đi."

Hạ Chiêu Minh dứt khoát nói xong thì quay ra quầy bán hoa tiếp tục làm việc chẳng ngó ngàng gì tới Bách Lý Linh Đan nữa. Cô biết giữ ý tứ nên ngồi yên ở đó không làm phiền anh, chỉ cần được ngắm anh thôi cô cũng vui rồi. Tuy nhiên...

Tiếng chuông ở cửa rung lên, một vị khách nữ trẻ tuổi bước vào mỉm cười với Hạ Chiêu Minh: "Em chào anh."

Anh nhiệt tình đáp lời: "Chào em, em tới lấy bó hoa hồng sáp phải không?"

"Vâng, đúng rồi ạ."

"Hoa của em đây."

Anh đưa bó hoa hồng sáp đỏ rực bọc trong vải voan đen rất đẹp. Cô gái nhận lấy bó hoa trả tiền cho anh xong thì nói: "Anh viết giúp em một tấm thiệp gửi tới bạn trai em nữa được không?"

"Được, em muốn viết gì?"

Cô gái nói: "Gửi tình yêu của em. Em rất vui khi có anh trong cuộc đời của em. Cảm ơn anh vì tất cả những điều tuyệt vời anh đã làm cho em. Chúc mừng sinh nhật tình yêu của em!"

Hạ Chiêu Minh lấy bút rất nhanh đã viết xong những dòng chữ đẹp nắn nót trên tấm thiệp. Cô gái mỉm cười nhận lấy cảm ơn anh xong rời đi.

Bách Lý Linh Đan bước tới gằn giọng nói: "Bộ cô ta không biết viết chữ hay gì?"

Hạ Chiêu Minh nhìn ánh mắt dữ dằn lẫn khuôn mặt cau có của Bách Lý Linh Đan thì thắc mắc hỏi: "Thì cô ấy mua hoa nên đó là việc của tôi... Sao tự dưng cô khó chịu vậy?"

Bách Lý Linh Đan nhịn không được mà rống lên: "Tôi cảm giác như cô ta có tình ý với anh! Những lời cô ta vừa nói như nói với anh đấy, A Minh!!!"

"Cô bỏ cái kiểu suy nghĩ đó đi!"

"Tôi cứ nghĩ như vậy đấy, thì sao!"

"..."

Hạ Chiêu Minh định nói gì đó nhưng anh chợt nghĩ dù có mười cái miệng cũng không thể cãi lại lời mẹ thiên hạ này nên là chọn cách im lặng quay trở lại làm bàn trang trí bó hoa.

Bách Lý Linh Đan tiến sát lại gần quan sát anh. Anh cầm bút vẽ hình một con mèo rất dễ thương lên giấy màu rồi dán lên trang trí chậu hoa đồng tiền theo yêu cầu của khách. Sẽ không có gì lạ khi cô thấy anh đang cầm bút vẽ bằng tay trái. Cô nhớ lại lúc anh gói bó hoa và khi viết tấm thiệp cho cô gái vừa nãy là dùng tay phải nên đã hỏi: "Anh thuận tay trái à?"

"Tay phải, tay trái không thuận."

"Vậy... sao giờ anh lại dùng tay trái."

"Không biết nhưng khi nào vẽ tranh sẽ dùng tay trái."

Bách Lý Linh Đan không khỏi ngạc nhiên: "Tức là... tất cả những bức tranh vẽ treo ở trên phòng cũng là do anh vẽ bằng tay trái."

Anh khẽ gật đầu. Cô lại nói: "Anh vẽ bằng tay không thuận nhưng bức vẽ vẫn có màu sắc và nét vẽ đẹp như vậy! A Minh, anh thật sự rất giỏi đấy!"

Anh cúi đầu không nói gì nhưng ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống bàn tay trái đang cầm bút vẽ...

...

Thời gian trôi đi, Hạ Chiêu Minh đã trang trí xong chậu hoa đồng tiền rồi để vào hộp để giao tới tận nơi cho khách. Nhưng vấn đề bây giờ là...

Anh nhìn sang Bách Lý Linh Đan đang ngồi bấm điện thoại hỏi: "Cô ở đây đến khi nào?"

Cô nhìn anh, mỉm cười nói: "Đến tối."

"Bây giờ tôi đi giao hàng."

"Anh cứ đi đi, tôi trông nhà cho anh."

Anh đương nhiên không thể yên tâm được, với cái tính cách của cô vừa nãy... anh sợ cô sẽ đuổi hết khách hàng nữ mất...

"Nhưng tôi..."

Bách Lý Linh Đan tắt điện thoại đứng dậy nói: "Vậy tôi đi cùng anh! Tôi gọi taxi cùng anh mang hoa đến cho..."

"Không cần đâu..."

"Anh phải cần! Anh đi xe đạp giao hàng đúng không? Lỡ như... có kẻ nào đi ô tô không cẩn thận va vào anh, anh bị ngã, chậu hoa trong giỏ xe vỡ tan tành thì phải làm sao? Thế nên anh cứ cùng tôi đi taxi cho an toàn!"

Bách Lý Linh Đan bịa đặt ra lý do để được đi cùng Hạ Chiêu Minh nhưng anh thẳng thừng đáp trả một câu:  "Kẻ đi ô tô không cẩn thận va vào tôi chính là cô đấy, cô nói thế không biết ngại à!"

"Tôi..." Bách Lý Linh Đan bị á khẩu một lúc xong thì nói: "Vậy tôi ngồi phía sau xe đạp giữ hoa cho anh!"

Anh nói: "Mắc gì tôi phải làm thế, như mang theo gánh nặng..."

"Anh dám nói tôi thế sao!" Cô tức giận, giọng ấm ức gào lên: "Tôi có lòng tốt muốn giúp anh, vậy mà anh nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế! A Minh, anh đáng ghét lắm!!!"

"Tùy ý cô, được chưa!"

Sau một hồi đôi co thì cuối cùng...

Hạ Chiêu Minh đạp xe trên đường phố phía sau chở theo Bách Lý Linh Đan, một tay cô giữ chậu hoa đồng tiền, tay kia tranh thủ vòng lên ôm chặt vào eo của anh, còn không biết liêm sỉ mà sờ bụng anh, sờ vào những múi cơ săn chắc cực kì sướng tay!!!

Hạ Chiêu Minh đã nhẫn nhịn chịu đựng hết mức có thể khi đến ngã tư dừng đèn đỏ thì anh lập tức nói: "Một là cô bỏ tay ra khỏi bụng tôi, hai là tôi bắt cô xuống xe!"

"Anh nói như vậy mà được hả? Tôi giữ hoa cho anh không bị nát một tí nào vậy mà anh..."

"Bách Lý Linh Đan!"

Bách Lý Linh Đan nghe giọng cảnh cáo của Hạ Chiêu Minh thì có vẻ như anh đã quạo lắm rồi. Cô vội bỏ tay ra khỏi bụng anh nhưng lại vỗ vai anh: "Đèn xanh kìa, mau đi thôi không khách hàng của anh đang chờ."

Hạ Chiêu Minh bất lực thở dài miễn cưỡng tiếp tục đạp xe nhưng khi vừa di chuyển được một chút thì chiếc xe mô tô bên từ làn đường bên trái kia vượt đèn đỏ lao vụt tới chỗ hai người!

Mặc dù anh đã nhìn thấy và kịp chống một chân xuống để dừng xe nhưng chiếc mô tô phóng với cái vận tốc vùn vụt đó vẫn va quệt trúng vào xe đạp của anh!

Sự việc xảy ra bất ngờ nên Bách Lý Linh Đan không kịp phản ứng, khi xe đạp nghiêng về một bên thì cô ngồi không vững nên suýt chút đã ngã mạnh xuống!

Nhưng Hạ Chiêu Minh vẫn phản xạ nhanh, tay trái của anh vòng ra sau đỡ được vào vai của Bách Lý Linh Đan.

"Cô không sao chứ?"

Bách Lý Linh Đan mở mắt ra nhìn thấy tay trái của anh đang giữ chặt vào vai mình, thêm cả ánh mắt anh nhìn cô đã bộc lộ ra cảm xúc lo lắng khi cô xém chút ngã bị thương.

Thế là cô vui như vớ được vàng, khóe môi mỉm cười rất tươi nhưng sau đó anh đổi giọng nói: "Ý tôi là... chậu hoa của tôi không bị vỡ chứ..."

Bách Lý Linh Đan sốc đến tụt mood, nụ cười cũng vụt tắt không kiềm chế được đã vung tay đánh nhẹ vào lưng anh.

"A Minh, đồ đáng ghét! Anh dám coi trọng chậu hoa này hơn tôi ư! Đã thế tôi đập vỡ nó luôn cho anh biết thế nào là lễ độ!!!"

Vẻ mặt anh đầy bất lực nói: "Xin hỏi Bách Lý tiểu thư cô có bị xây xát chỗ nào không?"

"Có, tôi bị thương rồi, vết thương rất đau!"

Cô gào lên xong rồi nắm tay anh đặt lên vị trí kề bên ngực trái của mình, giọng nức nở nói: "Tôi đau ở đây này."

Hạ Chiêu Minh bị cái sự mè nheo của Bách Lý Linh Đan làm cho bức xúc đến mức cũng gào lên: "TÔI ĐẾN LẠY CÔ LUÔN ĐẤY!"

Anh vội vàng hất tay Bách Lý Linh Đan ra nhưng vì cử động mạnh...

"A..."

Anh nhíu mày phát ra một tiếng kêu đau. Tay phải của anh lại rách một vết dài chảy máu khi bị va quệt với chiếc mô tô khi nãy.

Bách Lý Linh Đan thì phát hỏa khi thấy anh bị thương. Thế là cô đứng dậy, ngoảnh sang làn đường bên phải, dù cái thằng điều khiển xe mô tô đã vụt đi từ lúc nào rồi nhưng vẫn hít một hơi thật sâu rồi hét lên âm thanh dữ dội.

"TỔ SƯ CHA BÀ NỘI CÁI THẰNG CHÓ LÁI MÔ TÔ CHÓ CHẾT! TAO SẼ TÌM RA MÀY, BẮT MÀY TRẢ GIÁ KHI DÁM VƯỢT ĐÈN ĐỎ LÀM ANH ẤY BỊ THƯƠNG!!!"

Tiếng hét của cô như tiếng gầm của loài mãnh thú vang đi rất xa sau đó... là tiếng mắng chửi của anh.

"Tổ sư cha bà nội cái thằng chó lái mô tô đó không nghe thấy đâu nhưng tai tôi bị tiếng hét của cô làm cho sắp thủng luôn rồi đấy, thưa mẹ thiên hạ!!!"

"..."

Cô ngại ngùng, bẽn lẽn ngồi xuống phía sau anh không nói thêm một lời nào nữa. Còn anh thì chỉ có thể nuốt cơn giận này xuống và tiếp tục nhẫn nhịn thôi chứ biết làm sao bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top