Chương 38: Lừa dối trái tim

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

23/07/2024

Cơn gió se lạnh buổi sáng sớm xuyên qua khe cửa thổi vào trong phòng. 

Hạ Chiêu Minh mơ màng thức giấc, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là góc trần nhà màu trắng tinh trong căn phòng ngủ quen thuộc. 

Đã mấy ngày trôi qua rồi? Anh chẳng thể nhớ rõ nhưng tại sao kể từ hôm đó, mỗi khi chợp mắt thì giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức của anh? 

Cảnh vật ngoài khung cửa sổ vẫn chìm trong màn sương u ám, Hạ Chiêu Minh ngồi thẫn thờ một lúc không cảm thấy buồn ngủ nữa, anh bước xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt và tắm rửa qua loa. Khi anh cởi áo và tháo bỏ lớp băng vải y tế quấn ở trên cổ, dù vị trí này chính là vết thương anh đã dùng mảnh thủy tinh vỡ cắt đứt nhưng khi phẫu thuật xong, vết thương hồi phục, da thịt của anh vẫn mềm mại nhẵn nhụi không tì vết...

Trải qua giây phút cận kề sinh tử vậy mà bây giờ nghĩ lại nét mặt anh hờ hững chẳng rõ cảm giác khi đó là gì?

Hoặc là có thể... đây không phải lần đầu tiên anh đối mặt với Tử thần... 

Một lúc lâu sau, Châu Dung đứng ở ngoài khẽ gọi: "Anh Minh, anh dậy chưa? Em vào được không?"

"Vào đi."

Châu Dung nhẹ nhàng mở cửa thì thấy Hạ Chiêu Minh vừa thay xong bộ vest đen phối với sơ mi trắng thanh lịch.

"Anh muốn đi đâu ạ?"

"Tới công ty làm việc."

"Nhưng mà..."

"Anh khỏe rồi, sẽ không sao đâu."

"Vâng... vẫn còn sớm, em có nấu cháo. Anh xuống ăn rồi đi làm ạ."

"Ừ."

Anh xuống phòng bếp ngồi ăn hết bát chào sườn rồi uống thêm một ly sữa đậu nành. Lúc bước ra phòng khách thì thấy Châu Dung đang lén lút gọi điện thoại cho Bách Lý Linh Đan.

"Dạ, chị Linh Đan... Em nhớ rồi ạ."

Châu Dung tắt điện thoại, đúng lúc nhìn thấy anh bước ra thì có chút hoảng hốt. Châu Dung còn nghĩ anh sẽ nổi giận khi nghe mình nhắc đến Bách Lý Linh Đan nhưng anh không nói gì đi thẳng ra ngoài cửa luôn, có điều... ở bên ngoài có hai tên vệ sĩ do Bách Lý Linh Đan sắp xếp lái xe tới đón anh. Anh nhìn hai người đó với ánh mắt chán ghét.

Châu Dung liền nói: "Anh Minh, chị Linh Đan lo lắng cho anh nên là..."

Mặc dù cảm thấy rõ là phiền phức nhưng anh cũng không muốn đứng đây lằng nhằng với hai tên vệ sĩ này nên đã chủ động lên xe.

Thấy cảm xúc lạnh lùng đó của anh thì Châu Dung không khỏi lo lắng nhưng cô ấy cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ mong anh và Bách Lý Linh Đan có thể sớm làm lành như trước kia.

***

Khoảng thời gian phải tới cả tháng rồi Hạ Chiêu Minh không tới công ty, khi trở lại đương nhiên là sẽ nhận mấy lời bàn tán xôn xao có phần khó nghe. Nhưng anh vẫn là bỏ ngoài tai mấy lời vô bổ đó.

"Chào buổi sáng."

Anh đi vào phòng làm việc của mình chào hỏi mọi người. Sau vài phút trầm ngâm thì ai nấy cũng đều tỏ ra bất ngờ nháo nhào chạy tới.

"Chào anh! Anh khỏe lại thì tốt rồi."

"Anh Hạ quay trở lại rồi. Thật may quá! Còn bao nhiêu việc cần anh làm đây ạ!"

"Trông anh gầy hơn đấy, tối nay làm bàn nhậu bồi dưỡng không?"

Những người đồng nghiệp của Hạ Chiêu Minh mặc dù cũng tò mò về mối quan hệ giữa anh và Bách Lý Linh Đan rồi cả Trình Hy Vũ nhưng họ vẫn rất biết ý không nhiều chuyện bàn tán xôn xao như những người ở ngoài kia. Bọn họ đều tin rằng anh là người tử tế chứ không bắt cá hai tay, lén lút yêu đương lăng nhăng như trong lời đồn.

Thấy họ nhiệt tình thật sự quan tâm mình như vậy, anh gượng cười không biết nói gì hơn: "Cảm ơn mọi người."

Những người đồng nghiệp trò chuyện với anh thêm một lúc nữa sau đó đều quay về vị trí làm việc như mọi ngày.

***

Tới giờ nghỉ trưa, Hạ Chiêu Minh xuống căng tin ăn cơm cùng với Cố Tĩnh. Anh đã hỏi cậu ta: "Cậu có biết tin tức gì về Hy Vũ không?"

Cố Tĩnh đang uống bát canh nóng vừa nghe vậy thì bị sặc luôn.

"Khụ... anh Minh, chuyện này..."

Hạ Chiêu Minh thấy cậu ta có vẻ khó xử nên đành nói: "Cậu không biết thì thôi vậy."

"Không, em biết..." Cậu ta mặc dù rén nhưng đã ghé sát lại gần một cách cẩn thận và nói thủ thỉ rất nhỏ cho anh nghe: "Lúc anh xảy ra chuyện thì đúng là Bách Lý tiểu thư đã rất tức giận với Trình Hy Vũ nhưng nhờ có Thuần tiểu thư giúp đỡ nên cô ấy không sao. Chỉ là trong công ty vẫn có mấy người lắm chuyện không ngừng bàn tán nên Thuần tiểu thư đã điều Trình Hy Vũ tới công ty khác làm việc rồi ạ, chỗ đó cũng gần đây nên anh không phải lo đâu ạ."

"Ừm, như vậy cũng tốt..."

Anh thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong rằng sau này anh sẽ không làm liên lụy đến Trình Hy Vũ nữa.

"À, đúng rồi. Anh Minh, về Bách Lý tiểu thư thì..."

Cố Tĩnh đang định nói thì phía sau vang lên tiếng gọi rất vui vẻ.

"Hạ Chiêu Minh."

Anh ngước lên nhìn cô nàng mái tóc màu bạch kim uốn lọn dài chạm đến vai, dáng người cao và thân hình bốc lửa ẩn trong bộ váy len dệt kim cao cấp.

Cố Tĩnh vừa nhìn thôi mà hai mắt đã sáng bừng phát mê: "Thuần tiểu thư."

Có điều sắc mặt Hạ Chiêu Minh dửng dưng không chút biểu cảm gì đáp lại: "Chào cô."

Cô nàng hỏi: "Tôi ngồi đây được chứ?"

Anh thản nhiên cầm cốc cà phê lên uống một ngụm rồi nói: "Được, Thuần tiểu thư không cần phải khách sáo."

Chỗ ngồi bên cạnh còn trống nhưng Thuần Dương đi tới trước mặt Cố Tĩnh, cô nàng không nói gì, chỉ cười một cách ẩn ý.

"A, em vừa nhớ ra có chuyện vẫn chưa làm xong nên em đi trước ạ."

Cố Tĩnh hiểu ý lập tức đứng dậy chạy đi mất.

Thuần Dương ngồi xuống ghế đối diện, khuôn mặt cô nàng tươi tắn, nụ cười tự nhiên và giọng điệu hào sảng nói: "Anh có thể đi làm vậy thì xem ra sức khỏe của anh ổn rồi nhỉ?"

"Tôi hoàn toàn ổn, cảm ơn Thuần tiểu thư đã quan tâm."

"Mấy ngày hôm nay Linh Đan về nhà chính để giải quyết việc riêng, anh có biết là việc gì không?"

"Tôi không biết."

"Là để hủy mối hôn ước trị giá nghìn tỷ với vị hôn phu tương lai của cô ấy."

Bàn tay nâng cốc cà phê của Hạ Chiêu Minh hơi khựng lại. Lát sau anh đặt cốc cà phê đang uống dở xuống, cảm xúc trên khuôn mặt anh vẫn không thay đổi.

Anh thẳng thừng nói: "Vậy thì sao? Tự nhiên cô nhắc tới Bách Lý Linh Đan làm gì?"

"Tôi biết là trải qua chuyện như vậy thì anh rất căm ghét Linh Đan nhưng mà... Anh đúng là vô cảm thật đấy!" Thuần Dương nhoẻn miệng cười rất thú vị hỏi ngược lại Hạ Chiêu Minh: "Trong tầm mắt của Linh Đan bây giờ chỉ có mỗi anh, vậy mà anh vẫn chưa hiểu à?"

"Tôi không hiểu." Anh lắc đầu, khóe môi gượng cười nói: "Kể cả bây giờ hay là khoảng thời gian ba năm trước thì Bách Lý Linh Đan vẫn là luôn muốn ép buộc và chơi đùa với tôi!"

"Anh..."

Thuần Dương đang định nói nhưng Hạ Chiêu Minh căn bản không muốn nghe cô nàng nhắc tới Bách Lý Linh Đan.

Anh lập tức cắt lời cô nàng: "Nói về việc kết hôn thì tôi nghĩ Thuần tiểu thư cũng nên tìm đối tượng rồi."

Nghe vậy, Thuần Dương cười từ tốn nói: "Tôi cũng muốn lắm nhưng đáng tiếc là chắc sẽ không có một chàng trai nào đáp ứng được tiêu chuẩn của tôi nữa."

"Vậy xin hỏi tiêu chuẩn chọn người của Thuần tiểu thư như thế nào?"

"Xem nào, đẹp trai, dáng người cao, sức khỏe tốt, nhiều tài lẻ và có phần lạnh lùng chút. Chung quy lại thì... là một người giống anh đấy, Hạ Chiêu Minh."

"..."

Hạ Chiêu Minh hơi nhíu mày, sắc mặt sửng sốt định nói gì đó nhưng lại thôi.

Thấy biểu cảm đó của anh thì Thuần Dương bật cười nói: "Đáng tiếc là anh đã thuộc về Linh Đan rồi thế nên tôi sống theo chủ nghĩa độc thân."

"Thuần tiểu thư cứ đùa..."

"Anh nghĩ gì về Linh Đan?"

Hạ Chiêu Minh dứt khoát trả lời: "Bách Lý Linh Đan là con quỷ cái, tôi hoàn toàn không muốn quen biết gì với cô ta!"

"Có thật như vậy không?"

Thuần Dương hỏi câu đó xong thì đuôi mắt cong lên và ý cười trên khóe môi càng đậm, nụ cười thâm thúy đến mức như thấu hiểu được suy nghĩ thầm kín trong lòng anh!

Anh ngẩn ngơ một hồi lâu hoàn toàn không biết phải nói thế nào.

"Dạo gần đây tôi thấy Linh Đan rất kì lạ. Cô ấy hỏi tôi một vài việc nhưng sau đó lại nói không cần nữa. Tôi nghĩ..."

"Nghĩ kĩ lại thì..." Giọng anh trầm thấp vang lên: "Bách Lý Linh Đan có bao giờ bình thường đâu... Lúc nào thấy cô ta hành động như người bình thường thì mới là lạ!"

"Haha, anh đúng thật là... Nếu như kẻ nào khác dám nói Linh Đan như vậy thì tôi sẽ không bỏ qua đâu, nhưng câu đó thốt ra từ miệng anh..."

Thuần Dương thoải mái cười một lúc sau đó nói: "Tôi nghĩ... khi anh đã quen biết ai đó một cách đủ lâu, điểm yếu sẽ tự động hình thành bởi tình cảm anh dành cho người đó."

Anh lặng người đi chẳng hề nói thêm một lời nào nữa.

"Trái tim anh mạnh mẽ và kiên cường đủ sức chịu đựng lâu như vậy nhưng... Có một thứ cảm xúc gọi là tình yêu. Thứ tình yêu lớn đến mức thay đổi con người và lừa dối trái tim. Tình yêu đó làm trái tim anh mềm yếu hơn."

Thuần Dương đứng dậy bước tới sát lại gần đặt nhẹ tay lên vai anh rồi nói câu cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện cũng khá là thú vị.

"Cuộc sống không ngắn cũng chẳng dài nhưng thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại. Vậy thì hà tất phải vì mấy chuyện hiểu lầm trong quá khứ mà buông bỏ cả tương lai hay sao?"

***

Buổi chiều tan làm, hai tên vệ sĩ vẫn lái xe tới công ty đón Hạ Chiêu Minh. Trên đường về, đến đoạn dừng đèn đỏ ở ngã tư, anh ngước nhìn khung cảnh đông đúc trên phố lớn thì vô tình thấy Châu Dung bước ra từ siêu thị, dáng người thấp bé nhỏ nhắn của cô ấy vậy mà phải một mình xách mấy túi đồ rất nặng.

Đèn chuyển xanh, tên vệ sĩ khởi động xe nhưng Hạ Chiêu Minh đã nói: "Khoan đã."

Anh mở cửa xuống xe chạy tới chỗ Châu Dung.

"Để anh xách cho."

"Anh Minh..."

Châu Dung ngạc nhiên khi tình cờ bắt gặp anh, cô ấy lúng túng từ chối: "Không được, đây là việc của em... anh không cần..."

"Anh không nói là xách đồ từ đây đi về nhà."

Nói rồi, anh chẳng bận tâm giật lấy mấy túi đồ nặng trong tay Châu Dung rồi đưa cho tên vệ sĩ để hết vào cốp xe mang về nhà.

"Vâng, cảm ơn anh ạ."

Mặc dù từ chối vậy thôi chứ thật ra Châu Dung vẫn là vui mừng lắm. Cô ấy không nhịn được mà xoa hai cổ tay đang tê nhức của mình.

"Em ngày nào cũng phải xách nhiều đồ nặng vậy à?"

"Không ạ, chỉ là hôm nay chị Linh Đan bảo em đi mua nhiều vậy đấy."

Anh thầm nghĩ cả ngày hôm nay anh không muốn nhắc tới Bách Lý Linh Đan nhưng những người nói chuyện với anh thì không cho phép...

"Anh Minh, từ sáng đến giờ... trông sắc mặt anh vẫn không được vui."

Châu Dung lo lắng hỏi han anh, anh chỉ biết gượng cười nói: "Anh chỉ là... có mấy chuyện phải bận lòng thôi..."

"Vậy sao anh không nói ra?"

"..."

"Anh không nói với em, không nói với những người khác cũng được nhưng... em nghĩ anh nên nói với chị Linh Đan. Bởi chị ấy là người quan tâm đến anh nhất."

Lời nói của Châu Dung làm anh rơi vào trầm lặng, cảm xúc trong anh lúc này thật rối loạn.

Bộp.

Anh mải nghĩ ngợi thì bị một người đi ngang qua va trúng vai. Anh nhìn sang thấy một người mặc đồ đen, đội mũ che kín mặt vừa nghe điện thoại vừa cúi đầu như đang nói xin lỗi. Anh không để ý đến, thế nhưng...

"Anh Minh, cũng muộn rồi. Nên về thôi, tối nay em sẽ làm một bàn cơm tối thịnh soạn cho anh."

"Anh đi vệ sinh một lát."

"Ở bên kia có nhà vệ sinh công cộng đấy ạ."

Hạ Chiêu Minh quay lưng đi theo hướng chỉ tay của Châu Dung. Nhưng vừa đi vài bước thì anh ngoảnh đầu lại, giọng nhẹ nhàng nói với cô ấy: "Châu Dung, cảm ơn em mấy ngày nay đã chăm sóc anh."

Châu Dung rất ngạc nhiên nhưng cô ấy chưa kịp nói gì thì anh đã bước nhanh đi mất rồi. 

Tại sao cô ấy lại có cảm giác... anh sẽ không trở lại.

***

Hạ Chiêu Minh đi ra phía sau nhà vệ sinh công cộng là khu đất trống, ở đó có một người đang đứng đợi anh, chính là kẻ mặc đồ đen khi nãy đã va vào anh.

Anh liếc nhìn kẻ đó rồi đưa bàn tay phải ra. Trên tay anh có một mẩu giấy, vừa nãy tên đó đã nhét vào tay anh. 

Trên đó viết dòng chữ: "Chào mừng quay trở lại, Diệp Minh."

Tên áo đen hé miệng cười rất thích thú khi anh chủ động đến tìm hắn. Nhưng hắn chưa kịp mở lời thì anh đã lên tiếng: "Tao không phải Diệp Minh."

"Vậy tại sao mày lại đến gặp tao? Bởi mày vẫn luôn muốn biết thân phận thật sự của mày! Bọn tao có thể cho mày câu trả lời, chỉ cần mày ngoan ngoãn đi theo thôi."

***

Buổi chiều tối, tại biệt thự nhà chính của Bách Lý Linh Đan.

Bầu không khí trong phòng khách u ám và nặng nề khiến những người hầu xung quanh không ai dám thở mạnh.

Bách Lý Đình Phong cao ngạo ngồi trên ghế, khuôn mặt điềm tĩnh cùng giọng trầm thấp nói: "Ta phải nhắc lại bao nhiêu lần đây. Nếu như ta thật sự đã ra tay thì Hạ Chiêu Minh chẳng còn nổi một thân xác nguyên vẹn đâu!"

 Bách Lý Linh Đan tức giận đập vỡ lọ hoa trên bàn, không kiểm soát được đã lớn tiếng: "Tôi cảnh cáo ông! Nếu tôi tìm được bằng chứng ông đã nhúng tay vào việc làm hại A Minh thì đừng trách tôi làm ra việc đại nghịch bất đạo!"

"Nếu con không muốn ta làm hại thằng đó thì tự giác buông tay đi! Kể cả con có giết ta!"

"Ông già đáng ghét!!!"

Cuộc nói chuyện vô cùng căng thẳng thì Lâm Dịch từ bên ngoài chạy vội vào ngăn cản.

"Linh Đan, tôi có chuyện cần nói với bà."

Nhìn bộ dạng hớt hải của Lâm Dịch, Bách Lý Linh Đan đành gác lại cuộc nói chuyện với ông bố của mình mà đứng dậy đi vào phòng riêng. Lâm Dịch cúi đầu chào với Bách Lý Đình Phong rồi cũng đi ngay.

Trong phòng riêng.

Bách Lý Linh Đan thong thả ngồi xuống ghế rót một ly trà: "Ông muốn nói chuyện gì?"

Lâm Dịch nói thẳng: "Hạ Chiêu Minh không phải là Hạ Chiêu Minh!"

"Cái gì?"

Lâm Dịch đặt xuống bàn một đống giấy tờ: "Đây là kết quả chụp phim MRI của anh ta, vùng não bộ bị tổn thương nhẹ nên thi thoảng sẽ gây bệnh mất trí nhớ ngắn hạn. Căn cứ vào tổn thương này thì tôi đoán chừng là rất lâu rồi, nhiều nhất thì khoảng 20 năm trước... Có thể là lúc nhỏ anh ta đã trải qua một cú sốc lớn."

"Mất trí nhớ ngắn hạn? A Minh chưa bao giờ nói bệnh mất trí nhớ ngắn hạn của anh ấy với tôi."

"Bởi vì chính bản thân anh ta còn không biết."

"Tôi chắc chắn rằng đã gặp Hạ Chiêu Minh trước cả bà nhưng hỏi thì anh ta nói không phải, đúng hơn thì không nhớ!"

"Rồi sao? Ông nói Hạ Chiêu Minh không phải Hạ Chiêu Minh... là ý gì?"

"Bà có nhớ một người... tên là Diệp Minh không?"

"Diệp Minh? Ai vậy?"

Lâm Dịch thấy nét mặt lạ lẫm của Bách Lý Linh Đan khi nghe về tên của Diệp Minh thì rất là khó xử. Nếu như cô vẫn không nhớ thì giờ hắn nói ra cũng không có ích gì...

"Ý tôi là... Hạ Chiêu Minh không phải tên thật của anh ta!"

"Lâm Dịch, ông đừng đùa được không? A Minh chính là A Minh..."

"Linh Đan, bà nghe tôi nói. Khoảng thời gian tôi giám sát anh ta thì tôi đã lấy máu xét nghiệm rất nhiều lần đến khi phát hiện... trước đó anh đã bị ép tiêm vào người một loại thuốc cấm."

"Thuốc gì?"

"Một loại thuốc sẽ xóa sạch toàn bộ kí ức làm ảnh hưởng đến thần kinh não bộ gây nên bệnh mất trí nhớ tạm thời. Khi phát hiện, tôi đã tức tốc tìm kiếm và điều chế loại thuốc giúp khôi phục lại trí nhớ cho anh ta. Đã qua mấy ngày rồi, tôi nghĩ chắn là anh ta cũng đã nhớ được chút ít rồi. Bây giờ bà hãy đến gặp anh ta hỏi rõ."

"Được rồi, vậy bây giờ..."

Điện thoại của Bách Lý Linh Đan đổ chuông, là vệ sĩ của cô gọi tới.

"Chuyện gì."

Tên vệ sĩ nói gì đó qua điện thoại nhưng sắc mặt Bách Lý Linh Đan ngay lập tức hoảng loạn!

"Linh Đan, sao vậy?"

Bốp!

Điện thoại trong tay rơi xuống, Bách Lý Linh Đan gần như cũng không thể đứng vững! 

"Linh Đan!"

Lâm Dịch vội vàng đỡ cô, chỉ nghe giọng cô run rẩy nói: "A Minh... anh ấy biến mất rồi..."

***

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top