Chương 37: Anh là tất cả
Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
22/07/2024
Bách Lý Linh Đan thấy phía trước là khoảng không gian màu đen bao trùm lên vạn vật. Trong bóng tối, cô thẫn thờ bước đi không có điểm dừng cho đến khi... cô nhìn thấy Hạ Chiêu Minh nằm bất động trong vũng máu đỏ tươi, đôi mắt anh mờ nhạt một cách vô hồn...
"A Minh..."
Cô hoảng hốt gọi tên anh nhưng không có tiếng đáp lại, cô quỳ gối xuống ôm lấy anh. Nhịp tim của anh đã ngừng đập, cơ thể anh trở nên lạnh ngắt!
"A MINH!!!"
Bách Lý Linh Đan tuyệt vọng kêu gào khản cổ, khung cảnh màu đen tối tăm xung quanh đã vỡ vụn thành từng mảnh, cô thoát ra được khỏi cơn ác mộng!
***
Bách Lý Linh Đan đột ngột thức dậy hất tung tấm chăn, cả người cô phủ một lớp mồ hôi lạnh, nhịp tim trong lồng ngực đập nhanh bất thường...
Rõ ràng... là cơn ác mộng, không phải là sự thật nhưng khi nhớ lại... đôi môi cô run rẩy, dòng nước mắt đã tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt.
"Linh Đan!"
Thuần Dương mở cửa chạy vào tới bên giường thấy Bách Lý Linh Đan tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm: "Tốt rồi, Linh Đan. Bà tỉnh lại là tốt rồi."
Bách Lý Linh Đan lúc này mới lấy lại chút bình tĩnh nhìn xung quanh, là bệnh viện.
"Thuần Dương... A Minh sao rồi, anh ấy đâu?"
"Hạ Chiêu Minh đã tỉnh lại từ hai ngày trước... tôi đã nhờ Lâm Dịch giám sát anh ta vì nghĩ anh ta sẽ có ý định tự sát..."
Bách Lý Linh Đan nghe vậy thì lại bắt đầu hoảng loạn: "Là tại tôi... là tôi đã hại chết anh ấy... Tôi... tôi đã làm gì thế này... AAAA!"
"Linh Đan!"
Cảm giác ân hận và tội lỗi bủa vây trong tâm trí khiến Bách Lý Linh Đan không kiểm soát được đã tự cào xước mặt mình, giọt máu đỏ chảy xuống nhuộm đỏ chiếc áo trắng tinh. Thuần Dương vội vàng nắm chặt lấy hai cổ tay của cô: "Linh Đan, anh ta đã qua cơn nguy hiểm rồi. Bà đừng tự trách bản thân nữa!"
Kể cả như vậy...
Bách Lý Linh Đan buồn bã gục mặt xuống.
"A Minh, sau việc này anh ấy sẽ càng căm hận tôi... Tôi... tôi phải làm thế nào đây, Thuần Dương?"
Thuần Dương ôm lấy Bách Lý Linh Đan rồi vỗ vai an ủi cô: "Linh Đan, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
***
Tới buổi trưa Bách Lý Linh Đan vừa mới xuất viện đã lập tức tới biệt thự của Lâm Dịch.
Tên vệ sĩ dẫn cô đi đến một căn phòng. Nhiệt độ trong phòng ấm áp, Hạ Chiêu Minh ở trên giường đắp tấm chăn mỏng, trên người mặc chiếc áo phông rộng để lộ những lớp băng vải quấn ở cổ và khắp cơ thể, anh lẳng lặng tựa lưng vào giường, cặp mắt thẫn thờ gần như trống rỗng ngước nhìn ra khung cửa sổ. Hai cánh tay anh bị dây xích khóa lại cố định vào thành giường, miệng cũng bị bịt khăn vải.
Căn phòng ngủ lộn xộn, khay thức ăn rơi vung vãi trên sàn chưa kịp dọn đi.
Tên vệ sĩ cẩn trọng nói: "Bách Lý tiểu thư, mấy ngày nay... hắn không chịu ăn uống gì... thậm chí là nổi điên đập phá khắp phòng. Lâm thiếu gia bất đắc dĩ chỉ có thể truyền dịch cho hắn... tiểu thư nên cẩn thận!"
Bách Lý Linh Đan nhìn gương mặt hao gầy và cơ thể yếu ớt của anh, nghĩ đến những tổn thương mà anh phải chịu, trong lòng cô lập tức trào lên cảm giác tội lỗi và ân hận!
"A Minh."
Bách Lý Linh Đan bỏ mặc lời nói của tên vệ sĩ kia mà bước tới gần giường ngủ. Hạ Chiêu Minh vừa nghe giọng cô thì cơ thể rùng mình nhưng ánh mắt anh trở nên căm phẫn đến cùng cực!
RẦM!!!
Hạ Chiêu Minh dùng hết sức lực giãy dụa khiến giường ngủ hơi xê dịch, xích sắt trên cổ tay cọ xát vào da thịt lập tức chảy máu nhưng anh chẳng hề để tâm. Nhìn vào sâu trong đôi mắt anh có thể thấy rõ, gần như cơn tức giận đã dâng trào đến mức đủ để anh muốn xông tới bóp chết cô ngay tại đây!!!
"A Minh, tôi biết anh rất căm hận tôi nhưng anh bình tĩnh nghe tôi nói..."
Bách Lý Linh Đan nhìn cổ tay anh chảy máu thì rất đau lòng, đôi môi run rẩy, giọng cô hơi nghẹn lại: "Tôi xin lỗi... xin lỗi anh rất nhiều!"
Lời vừa dứt, đám vệ sĩ xung quanh không khỏi bất ngờ.
Ánh mắt của Hạ Chiêu Minh cũng thay đổi khi nghe lời xin lỗi của Bách Lý Linh Đan.
Cô tháo bỏ khăn bịt miệng anh xuống và nhìn vào sâu trong đôi mắt anh một lúc lâu. Sắc mặt anh lúc này trầm lặng không tỏ ra một thứ cảm xúc gì. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt đang muốn né tránh nhưng cô đưa đôi tay nhỏ bé của mình ra ôm lấy anh!
Anh dựa sát vào người cô, có thể nghe rõ tiếng nhịp tim bồi hồi đập nhanh đến căng thẳng trong lồng ngực cô!
"Tôi... tôi xin lỗi vì đã đánh anh, xin lỗi đã làm anh đau..."
"Tại tôi đánh ghét, là tôi ích kỉ, tôi luôn dùng quyền thế và bạo lực uy hiếp anh..."
"A Minh, lúc đó tôi điên thật rồi... Chính tôi là người tổn thương anh, tôi không xin anh tha thứ. Nhưng mong anh hãy nhớ lấy một điều..."
"A Minh, anh đối với tôi là tất cả!"
"Tôi không muốn anh rời khỏi tôi. Tôi không thể sống mà không có anh!"
Bàn tay cô nhỏ bé đang run rẩy như vậy mà có thể ôm anh chặt như thế!
Trái tim đang đập trong lồng ngực cô lại khao khát mãnh liệt có được anh đến vậy!
Không gian trong bốn bức tường xung quanh dường như cũng lặng đi bởi những điều anh đã nghe.
Dòng thời gian chảy xung quanh hai người lúc này như bị đóng băng lại.
***
Hai cánh tay cô vẫn ôm lấy anh rất chặt đến khi nhận thấy anh đã bình tĩnh lại thì nói với tên vệ sĩ: "Thả anh ấy ra."
"Nhưng tiểu thư..."
Bách Lý Linh Đan thẳng thừng nói: "Để anh ấy giết tôi luôn cũng được!"
Tên vệ sĩ vẫn còn do dự. Lâm Dịch và Thuần Dương cũng đứng ở ngoài chứng kiến. Sau vài phút suy ngẫm, Lâm Dịch nói: "Thả ra đi."
Tên vệ sĩ cầm chìa khóa đi tới mở dây xích cho Hạ Chiêu Minh. Trái ngược với suy nghĩ của hắn, hai cánh tay được tự do nhưng anh vẫn lẳng lặng ngồi đó chứ không phát bạo xông tới bóp cổ Bách Lý Linh Đan.
Cô cẩn thận nâng cổ tay phải bị cháy máu của anh lên, nhẹ nhàng dùng miếng bông thấm sạch máu rồi quấn miếng băng gạc y tế lên vết thương cho anh.
"A Minh..."
Cô khẽ gọi nhưng đôi mắt anh nhìn cô một cách hờ hững chẳng hề đáp lại. Cô nắm lấy bàn tay trái của anh: "Chúng ta về nhà thôi."
Anh cúi thấp đầu xuống không nhìn lên cô nữa nhưng đôi chân anh bước xuống giường, chầm chậm bước từng bước theo phía sau cô.
Đám vệ sĩ ai nấy đều kinh ngạc vì mới vài phút trước, Hạ Chiêu Minh còn phẫn nộ đến mức muốn giết chết Bách Lý Linh Đan... vậy mà chỉ sau vài lời nói cùng với hành động hết sức nhẹ nhàng của cô thì bây giờ anh đối với cô lại có thể ngoan như một con cún vậy...
Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, Thuần Dương nói với Lâm Dịch: "Tôi đã kiểm chứng rõ hết tấm ảnh và cả đoạn phim trong ti vi của khách sạn đó rồi, là thật 100% không có cắt ghép hay chỉnh sửa gì hết!"
Lâm Dịch lập tức nói: "Cho dù vậy, tôi nghĩ là Hạ Chiêu Minh sẽ không làm ra những chuyện chống đối Linh Đan như vậy đâu. Bởi dù sao thì anh ta đâu phải kẻ ngốc, anh ta thừa biết làm vậy chỉ thiệt bản thân mình thôi... Trong vụ việc này, tôi nghĩ là có kẻ đứng sau chủ mưu."
"Ông nghĩ là ai?"
"Là ngài cố vấn nhưng... suốt cả buổi chiều đến tối muộn ngày hôm đó tôi đã làm phẫu thuật cho ngài ấy. Ngài ấy cũng không có gì bất thường cả..."
"Nếu vậy, thì còn một người..."
***
Trong xe yên ắng không một tiếng động.
Bách Lý Linh Đan ngồi ở hàng ghế phía sau cùng với Hạ Chiêu Minh, anh ngồi gục đầu vào vai cô, bàn tay trái của anh vẫn nắm tay cô.
Bách Lý Linh Đan, tôi đã chờ lời xin lỗi đó của cô suốt 3 năm rồi!
Cô có thể hối hận xin lỗi tôi nhưng bàn tay cô sẽ không bao giờ buông bỏ tôi...
Có điều...
Cảm xúc trong anh rối loạn, những suy nghĩ vẩn vơ đến phức tạp cứ liên tục vang vẳng trong tâm trí anh!
Anh cảm giác như bản thân của hiện tại đã không còn là chính mình nữa rồi...
Anh khẽ nhắm đôi mắt lại để tâm trí trống rỗng không suy nghĩ gì nữa, cũng chẳng cần làm gì hết, anh thả lỏng cơ thể không chút phòng bị dựa sát vào lồng ngực cô, thoáng ngửi được mùi hương dịu nhẹ quen thuộc từ cơ thể cô.
Có điều... trái tim tôi mềm yếu quá!
Sớm biết như vậy thì ngay từ đầu... tôi đã không giả vờ tỏ ra mạnh mẽ...
***
Sau khi trở về, Hạ Chiêu Minh trốn vào trong phòng ngủ không muốn ra ngoài. Cửa phòng không khóa nhưng Bách Lý Linh Đan hiểu rõ tạm thời cô không nên làm phiền anh nữa. Cô sẽ chờ đợi đến khi nào tâm trạng anh tốt lên.
Đến buổi tối, Bách Lý Linh Đan đang ngồi ở phòng khách thì Châu Dung bước xuống, giọng cười vui vẻ nói: "Chị Linh Đan, anh Minh đã chịu ăn cơm tối rồi ạ... mặc dù ăn được chút ít."
Bách Lý Linh Đan nghe vậy thì cũng nở nụ cười. Có vẻ như khoảng thời gian tới cứ để Châu Dung ở lại chăm sóc anh.
"Làm tốt lắm! Bây giờ tôi đi có việc. Tối nay cô ngủ lại nhà tôi đi. Có thể... tôi sẽ không trở lại trong vài ngày tới."
Châu Dung bất ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều: "Em hiểu rồi ạ!"
Màn đêm khuya vắng, Bách Lý Linh Đan bước ra khỏi nhà. Tư Mã Kỳ đỗ xe trước cửa chờ cô. Chiếc xe lao vun vút vào trong màn đêm đến khi dừng lại trước một ngôi biệt thự ở ngoại thành.
Bách Lý Linh Đan vừa đặt chân phòng khách thì có một người phụ nữ chạy ra đón tiếp cô.
"Linh Đan, nghe nói con vừa mới xuất viện. Sao muộn thế này rồi con còn tới đây thế?"
Bách Lý Linh Đan thong thả ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng đối phương. Một người phụ ngoài 30 tuổi, khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn nhưng có lớp trang điểm vớt vát lại chút nhan sắc.
Bà ta chính là Dư An Chi. Nhìn vào vẻ mặt cười niềm nở đến giả tạo của bà ta, cô không chút dài dòng đã nói: "Tôi đến lấy lại một thứ, hẳn là bà cũng biết rồi."
"Con nói gì thế, dì nghe không hiểu?"
"Chính là ngôi biệt thự này, nhà của mẹ tôi!"
Lời vừa dứt, ánh mắt Dư An Chi lộ vẻ rất khó coi, mặt mày cũng cay nghiệt quát lên: "Con khốn nạn!"
Bách Lý Linh Đan cười một cách chế giễu: "Bà yên tâm đi. Tôi đã nhập hộ khẩu mới cho bà rồi... phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện tâm thần!"
"Bách Lý Linh Đan!!!"
Dư An Chi tức giận đập bàn đứng dậy nhưng còn chưa kịp làm gì thì cửa phòng bị một lực mở tung ra. Tư Mã Kỳ cùng với mấy tên vệ sĩ khác áp giải ba người đàn ông trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, thân xác bị đánh đập khắp người chảy bê bết máu!
"Phu nhân... cứu tôi, làm ơn..."
Dư An Chi nhìn ba tên vệ sĩ của bà ta nằm la liệt trên sàn không ngừng cất giọng cầu xin thì sắc mặt hoảng loạn đến biến sắc không thốt lên lời!
Bách Lý Linh Đan bước tới nắm cổ áo Dư An Chi, ánh mắt cô đầy căm phẫn: "Đám chó này của bà cũng cứng miệng làm tôi mất nhiều thời gian quá! Nhưng tôi cũng đã nghe được từ chính miệng chúng nói rằng bà đã cấu kết với một kẻ khác tạo ra đoạn video giả khiến tôi làm tổn thương A Minh!"
"Hahaha!!!"
Dư An Chi đột nhiên cười lớn, nụ cười méo mó đến quỷ dị trên khuôn mặt bà ta giống như một kẻ điên: "Đúng! Là tao làm đấy! Tao đang trả thù về việc chúng mày đã làm với con của tao vào 3 năm trước. Là tao sai người đánh thuốc mê bắt thằng người yêu của mày vào khách sạn đấy! Đoạn video mày nhìn thấy là thật nhưng mày nghĩ tao sẽ nói ra người kia sao? Cho dù mày có đe dọa giết tao thì cũng đừng mong có câu trả lời!"
CHÁT!!!
Bách Lý Linh Đan tức giận thẳng tay giáng cho Dư An Chi một cái tát! Một tát này đối với bà ta thì lực mạnh phải gọi là long trời lở đất! Bà ta ngã gục xuống sàn, tóc tai rối mù, khuôn mặt sưng đỏ, khóe môi rỉ máu...
"Bà có thể ghét tôi, tranh giành quyền thừa kế với tôi nhưng tôi không cho phép bà động tới A Minh!!!"
Dù không có sức đề bò dậy nhưng bà ta nhưng vẫn gằn giọng nói: "Mày dám làm như vậy với tao thì Đình Phong sẽ không bỏ qua cho mày!"
Bách Lý Linh Đan hất lọn tóc dài qua vai, giọng thong thả nói: "Kể cả bây giờ bố tôi ở đây thì ông ấy cũng không đứng về phía bà! Kể từ lúc tập đoàn XS của Dư thị phá sản thì trong mắt ông ấy bà chẳng là cái đinh gì nữa!"
Dư An Chi gào thét trong tuyệt vọng: "Không thể nào... không thể..."
"Bố tôi là người như vậy đấy. Một khi ai đó đã hết giá trị sử dụng với ông ấy thì đều là đồ bỏ đi!"
Bách Lý Linh Đan giữ lại cái mạng giẻ rách của Dư An Chi nhưng cô vẫn tức giận đến đỏ mắt, mỗi câu mỗi chữ thốt ra từ bờ môi lạnh lẽo của cô đều khiến người khác rét run.
"Dẫu sao thì bà cũng chỉ là con cờ cho kẻ kia sai khiến. Tôi cho bà thời gian 2 tháng ở trong bệnh viện tâm thần mà suy nghĩ. Hết thời hạn bà vẫn không nói cho tôi biết thông tin của đối phương thì sẽ đến lượt thằng con trai yêu dấu của bà lĩnh hậu quả!"
"AAAAA!!!"
Tiếng gào thét trong điên loạn của Dư An Chi vang vọng khắp ngôi biệt thự sau đó vụt tắt hẳn đã khép lại một màn đêm đáng sợ!
***
***
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top