Chương 36: Vô vọng

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

20/07/2024

Hơn một giờ sáng, tại bệnh viện quốc tế Z

"Bác sĩ Lâm, bệnh viện vừa tiếp nhận một ca cấp cứu khẩn cấp, bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch..."

Lâm Dịch nằm trong phòng trực vừa mới chợp mắt được vài phút thì bị nữ y tá vội vã đánh thức, hắn xốc lại tinh thần chạy đến phòng cấp cứu.

"Đây... là cái gì?" Lâm Dịch nhìn người nam thanh niên nằm trên giường bệnh cấp cứu trong tình trạng hết sức thê thảm thì trợn tròn mắt kinh ngạc hỏi.

Tư Mã Kỳ đang đứng bên cạnh giường bệnh, gã hắng giọng: "Là người, chứ mày nghĩ là con gì?"

Trên mặt người thanh niên dính bê bết máu, Lâm Dịch vẫn mơ màng chưa tỉnh ngủ liền tháo cặp kính xuống lấy khăn lau chuyên dụng lau mắt kính rồi lại đeo lên thì mới nhìn rõ...

"Hạ Chiêu Minh?" Sắc mặt Lâm Dịch vẫn hết sức ngạc nhiên: "Anh ta lại làm sao nữa?"

Tư Mã Kỳ mặt mày cau có đáp trả: "Mày hỏi gì lắm thế? Ở đây ai là bác sĩ?"

Lâm Dịch xốc tấm chăn mỏng duy nhất che chắn trên người Hạ Chiêu Minh lên. Hơn 4 năm vào nghề, hắn đã cấp cứu cho rất nhiều bệnh nhân trong tình trạng bị thương nặng nhưng khi nhìn những thương tích thảm hại đến rùng rợn trên cơ thể của Hạ Chiêu Minh thì đúng là hắn chưa bao giờ gặp qua...

"Nhát cắt trên cổ tương đối sâu, gãy ba cái xương sườn và rạn xương chân phải, khắp người toàn là vết tích bạo hành đánh đập. Với cả... rách hậu môn... trực tràng bị thương nặng nhất... Vết thương trên cổ mất nhiều máu nhưng vẫn lệch vị trí động mạch cảnh vài centimet, cầm máu kịp thời nên không tính là gì. Vết thương bên dưới thì phải làm phẫu thuật."

Nói thì nhanh và đơn giản lắm nhưng Lâm Dịch và những y tá ở trong phòng cấp cứu tiến hành phẫu thuật vết thương cho Hạ Chiêu Minh hơn 4 tiếng đồng hồ.

Buổi sớm tinh mơ, ngoài trời sương mù tăm tối, Lâm Dịch sau khi xong việc thì vào nhà vệ sinh rửa tay, thay đồ. Tư Mã Kỳ đứng bên ngoài chờ hắn đi ra thì nói: "Chiều nay mày rảnh thì qua khám cho Linh Đan nữa. Tao thấy tinh thần của Linh Đan..."

"Á!!!" Lâm Dịch bỗng nhiên gào lên.

"Mày hét cái gì?"

"Đùa hả? Mới sáng sớm... gặp ma..."

Lâm Dịch hoảng loạn, chân tay run rẩy chỉ về phía trước. Bóng dáng một cô gái tóc đen dài đứng giữa hành lang tối om, nước da tái nhợt, bộ váy màu trắng trên người dính đầy máu đỏ tươi, đôi mắt u ám nhìn thẳng về phía hắn.

"Ma cái đầu mày!!!" Tư Mã Kỳ đập cho Lâm Dịch một phát để hắn tỉnh táo lại rồi chạy tới gần, giọng lo lắng hỏi: "Linh Đan, em vẫn chưa về sao? Đừng nói là em đã ở bệnh viện đợi suốt từ lúc đó?"

Bách Lý Linh Đan đứng thẫn thờ hoàn toàn không có chút phản ứng, giống như người mất hồn.

"Linh Đan, sao bà chảy nhiều máu vậy?"

Lâm Dịch cũng chạy tới vội vàng xem xét vết thương trên người Bách Lý Linh Đan nhưng cô lắc đầu, đôi mắt thất thần nhìn xuống hai bàn tay đẫm máu của mình: "Không phải máu của tôi, là máu của A Minh..."

"Vậy sao..." Lâm Dịch nghe vậy thì gượng cười: "Bà không bị thương là tốt rồi..."

"A Minh sao rồi..."

"Hạ Chiêu Minh... tình trạng của anh ta hoàn toàn ổn rồi... Anh ta đang nằm trong phòng hồi sức, mấy ngày nữa sẽ nhanh tỉnh lại thôi..."

Bách Lý Linh Đan nghe xong, đôi mắt vẫn vô hồn, tâm trí còn hoang mang chưa thể bình tĩnh trở lại...

Lâm Dịch chưa bao giờ thấy Bách Lý Linh Đan suy sụp như vậy, hắn lúng túng nói: "Linh Đan, bà đừng lo... sức chịu đựng của Hạ Chiêu Minh tốt đến phi thường, nhiêu đây chưa đủ giết chết anh ta đâu... Bà không cần..."

Phịch!

"Linh Đan!!!"

Bách Lý Linh Đan đột ngột ngã gục xuống sàn ngất xỉu nhanh tới mức Tư Mã Kỳ và Lâm Dịch đứng gần đó đã không kịp đỡ.

"LINH ĐAN!!!"

***

Vài ngày sau

Hạ Chiêu Minh nằm trên giường bệnh, tâm trí mơ màng đã dần tỉnh lại. Trần nhà phía trên màu trắng tinh, thêm cả mùi thuốc sát trùng ở xung quanh gay gắt...

Xem ra anh chưa thể chết được rồi...

"Anh tỉnh rồi à?" Lâm Dịch khoác áo blouse, hai tay đút túi đứng cạnh giường bệnh, giọng thản nhiên nói: "Tôi thật sự khâm phục khi anh có thể sống đến giờ."

Hạ Chiêu Minh vô lực phát ra tiếng thở thều thào, anh khẽ nhắm đôi mắt lại làm như không nghe thấy lời hắn nói.

RẦM!

Bầu không khí đang phòng rất yên ắng đến khi cánh cửa bị một lực mở tung ra.

Tư Mã Kỳ xông vào phòng, ánh mắt vô cùng dữ tợn.

"THẰNG CHÓ CHẾT!!!"

Tư Mã Kỳ gằn giọng chửi xong thô bạo túm cổ áo Hạ Chiêu Minh vừa định ra tay thì Lâm Dịch ở phía sau đã kịp ngăn cản.

"Anh bình tĩnh đi!"

"Đệt m* mày đừng có cản tao! Tao phải bóp chết nó!!!"

"Anh giết hắn rồi thì biết nói thế nào với Linh Đan..."

"Giết nó, chặt xác đem đi thiêu xong thì tìm một thằng khác đem đi phẫu thuật khuôn mặt giống nó là được rồi... Lâm Dịch, mày đừng có cản tao!!!"

"Anh nghĩ Linh Đan là đồ ngốc hay sao mà không nhận ra chiêu trò bịp bợm đó của anh hả?"

Tư Mã Kỳ và Lâm Dịch giằng co hồi lâu thì bỗng nhiên Hạ Chiêu Minh hé môi bật cười thành tiếng. Tiếng cười rất khẽ nhưng đủ để hai tên kia nghe được.

Lâm Dịch bất ngờ, Tư Mã Kỳ tức giận rống lên: "Thằng chó kia, mày cười cái gì! Đều tại mày mà bây giờ Linh Đan đang phải điều trị bệnh tâm lý."

Ánh mắt Hạ Chiêu Minh mang vẻ bi thương nhưng nụ cười lại rất vô tư nói: "Lẽ ra cô ta phải điều trị sớm mới phải... bởi có ngày nào cô ta không phát điên?"

"Mày..."

Tư Mã Kỳ và Lâm Dịch cùng hít một hơi, chẳng ngờ anh lại có thể nói như vậy...

Lâm Dịch gọi thêm mấy tên vệ sĩ lôi Tư Mã Kỳ ra khỏi phòng rồi hỏi Hạ Chiêu Minh: "Anh cảm thấy... bản thân anh không cần phải sống nữa sao?"

Hạ Chiêu Minh vẫn kiên quyết với quyết định của mình, ánh mắt anh trống rỗng như không còn gì để nuối tiếc nữa...

Lâm Dịch bỗng nở nụ cười lạnh: "Nếu anh đã muốn chết vậy thì Trình Hy Vũ sẽ được bồi táng theo anh!"

Con ngươi màu đen sâu thẳm trong mắt Hạ Chiêu Minh đã dấy lên lòng thù hận, bàn tay phải vướng kim truyền nước của anh nắm cổ áo Lâm Dịch: "Hy Vũ... em ấy sao rồi! Chúng mày đã làm gì em ấy? Khốn khiếp!"

"Anh tức giận như vậy đâu làm được gì?" Lâm Dịch hất tay anh ra, vẻ mặt đắc ý một cách ngạo mạn nói: "Nếu tôi biết Linh Đan vì anh mà tâm trạng suy sụp thì ở trong phòng cấp cứu tôi đã một nhát dao đoạt mạng anh rồi!"

"Ha..."

Hạ Chiêu Minh lần nữa bật cười, tiếng cười của anh vang lên trong phòng bệnh tĩnh mịch mang âm hưởng đau xót đến vậy...

Anh cười giọng vu vơ nói: "Bách Lý Linh Đan, cô ta là Nữ hoàng mà... cô ta có quyền dày vò, chà đạp lên quyền sống của người khác nhưng không một ai được làm tổn thương đến một sợi tóc của cô ta..."

Đến khi giọng anh tắt lịm đi, tiếng cười của anh dần vỡ vụn đi trong bầu không khí lặng yên đến căng thẳng. Anh gục đầu xuống, cơ thể anh khựng lại như một con rối bị đứt sợi dây điều khiển...

Lâm Dịch cười khẩy lên tiếng nói như xát muối vào vết thương trong lòng anh: "Bị đối xử tồi tệ và bị hành hạ không khác gì lũ súc vật nuôi trong nhà, cảm giác của anh thế nào? Có căm phẫn và uất ức không? Đương nhiên là có. Nhưng mà anh có đứng lên chống trả được không! Hiển nhiên là không!"

"Sau sự việc này là bài học cảnh tỉnh cho anh. Nếu anh còn dám chống đối Linh Đan thì không chỉ có anh mà những người thân thiết với anh sẽ chịu chung số phận!"

"Anh muốn biết Trình Hy Vũ sống hay chết thì phải đợi Linh Đan điều trị bệnh tâm lý xong mới biết được. Nhưng đến khi anh gặp được Linh Đan thì đừng có dại dột nhắc tới Trình Hy Vũ. Chắc là mất một tuần, trong một tuần đó tôi sẽ giám sát anh."

Nếu xong Lâm Dịch ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ xông vào phòng. Mặc dù anh vừa mới tỉnh dậy qua cơn nguy kịch còn chưa kịp hồi sức nhưng đã bị bọn chúng bắt trở về.

Một đám vệ sĩ mặc trang phục đen áp giải một nam thanh niên yếu ớt trong bộ quần áo bệnh nhân... Hai tay anh bị còng sắt khóa sau lưng, miệng bị cái khăn vải bịt chặt lại. Đoạn đường từ hành lang bệnh viện ra ngoài cổng không tính là xa nhưng đối với anh thì quá là chật vật...

Tên vệ sĩ mở cửa đẩy ngã anh xuống hàng ghế sau xe ô tô, anh cảm giác cơ thể mình không còn chút sức lực, đến cả việc hô hấp cũng khó khăn, cơ thể ngoại trừ đau đớn thì không cảm giác được gì hết...

Lâm Dịch sau khi làm thủ tục xuất viện xong thì tới đỡ anh ngồi dậy, điều chỉnh tư thế cho anh ngồi dựa lưng vào thành ghế mềm mại sau lưng rồi bảo tên vệ sĩ lái xe rời đi.

"Đề phòng việc anh lại muốn tự sát nên phải trói tay và bịt miệng anh. Bọn tôi sẽ thường xuyên giám sát anh nên anh khỏi lo việc bị đói hay những vấn đề khác. Đúng là mệt mỏi nhỉ..."

Những lời Lâm Dịch nói khiến nghe mà cảm thấy rất khó chịu, lồng ngực đau nhói và bức bối đến mức muốn bật khóc...

Một dòng nước mắt trong veo chảy nhanh xuống gò má từ khóe mi ẩm ướt của anh. Anh đã cúi thấp đầu xuống và cố gắng kìm nén để tiếng nức nở không phát ra từ trong cổ họng.

Lâm Dịch còn định nói tiếp nhưng hắn đã nhìn thấy dòng nước mắt lặng lẽ đó của anh. Biểu cảm trên khuôn mặt thản nhiên của hắn bỗng chốc thay đổi...

Hắn trầm lặng hẳn đi, trong đầu nhớ về một khung cảnh lúc nhỏ, hình ảnh Bách Lý Linh Đan khi còn thơ bé. Trong khu vườn rộng lớn của ngôi biệt thự sang trọng, Bách Lý Linh Đan nét mặt ngây ngô, nụ cười niềm nở và tâm trạng háo hức chạy đuổi theo một cậu bé lớn tuổi hơn cô.

Cô đã gọi tên người đó: "A Minh."

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top