Chương 34: Kẻ mạo danh

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

20/07/2024

Hai ngày sau, Bách Lý Linh Đan trở về biệt thự nhà chính. 

"Chào mừng cô chủ đã về nhà ạ!"

Quản gia và đám nữ hầu đứng ở hai bên chào đón, Bách Lý Linh Đan thấy có mấy chiếc siêu xe khác đỗ ở khoảng sân rộng lớn của ngôi biệt thự thì cô đoán được ông già nhà cô lại đang làm "chuyện tốt" muốn gây sự với mình.

Qủa nhiên khi bước chân vào phòng khách, Bách Lý Linh Đan thấy đám nữ hầu đã bày sẵn một bàn tiệc lớn với nhiều món ngon, rượu vang đắt tiền và hoa tươi rực rỡ. Hơn hết là... có một nam thanh niên ngoại quốc mái tóc màu nâu, dáng người cao lớn mặc bộ âu phục đen lịch sự đang ngồi đợi cô. Người này chính là thiếu gia nước Nga - vị hôn phu của cô.

Vincent niềm nở mỉm cười nói: "Chào em, Linh Đan."    

Bách Lý Linh Đan chẳng hề để ý đến anh ta mà đi thẳng tới vị trí bàn thờ của mẹ cô, cẩn thận thắp một nén nhang rồi mới lạnh lùng hỏi nữ hầu: "Ông già đâu rồi?"

"Dạ, ông chủ đang bận giải quyết chút việc lát nữa sẽ về ạ."

Bách Lý Linh Đan quay lưng bước tới vị trí bàn tiệc đối diện với Vincent nhưng cô không hề ngồi xuống: "Anh đến tìm tôi hả?"

Vincent trả lời: "Đương nhiên rồi. Đã lâu không gặp, em khỏe không?"

"Tôi khỏe, cảm ơn. Tiện đây thì có chuyện này tôi phải nói với anh. Hôn ước giữa hai chúng ta hủy bỏ nhé!"

"Haha, em cứ đùa." Vincent cười một cách khó xử: "Chuyện này hệ trọng như vậy làm sao anh có thể tự quyết định được, phải cần phụ huynh hai bên giải quyết chứ!"

"Vincent, anh hiểu tính cách của tôi mà! Nếu tôi đã quyết định làm việc gì thì không ai có thể ngăn cản tôi!"

Trước sự kiên quyết của Bách Lý Linh Đan, Vincent thản nhiên nhấp một ngụm rượu vang sau đó lấy trong túi áo ra một bức ảnh đặt lên bàn.

Bách Lý Linh Đan thấy người trong ảnh chính là Hạ Chiêu Minh thì ánh mắt cô đã phảng phất sát khí và gằn giọng hỏi: "Ý gì đây hả Vincent?"

Vincent nhìn thẳng, khóe môi cười một cách hời hợt nhưng giọng điệu thì lại có phần nghiêm túc: "Mấy ngày trước, chưa tính đến chuyện hủy hôn thì với tư cách là hôn phu của em, anh đã điều tra về chàng thanh niên mà em đang bao nuôi, trông cũng được đấy nhỉ."

"Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn không buông tay anh ấy!"

"Linh Đan, anh chỉ lo lắng cho em thôi. Dù mối quan hệ giữa chúng ta là liên hôn đôi bên cùng có lợi nhưng anh thật sự thích em mà!"

"Tôi không thích anh, anh nói mấy lời này có tác dụng gì?"

"Bởi vì em đâu có biết hết mọi thứ về chàng thanh niên này - Hạ Chiêu Minh. Những thông tin mà anh điều tra được về hắn lại rất mơ hồ, biết đâu đây không phải thân phận thật sự của hắn!"

"Tôi chẳng hiểu anh đang lải nhải cái gì?"

"Nếu em muốn biết rõ hơn thì hãy đi hỏi Ngài cố vấn - bố của em! "

Bách Lý Linh Đan có chút nghi hoặc vừa định nói nhưng từ phía sau vang lên một giọng nói lạnh lẽo đầy uy lực.

"Vincent!!!"

Bách Lý Đình Phong bước vào trong phòng thì lập tức khiến người ta cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng.

Vincent cười một cách vô hại nói: "Xin lỗi Ngài cố vấn, những lời tôi vừa nói với Linh Đan vẫn chưa đi quá giới hạn đâu."

Câu nói nửa úp nửa mở của Vincent khiến Bách Lý Linh Đan bực bội, nhưng dù vậy thì cô vẫn chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với ông bố của mình vì nói chưa được ba câu là sẽ to tiếng cãi nhau rồi. 

Bách Lý Đình Phong trầm giọng: "Con ngồi đi."

"Những gì tôi cần nói đã nói với anh ta hết rồi. Hôm nay là ngày giỗ của của mẹ tôi, tôi không muốn đứng ở đây to tiếng cãi nhau với ông!"

Dứt lời Bách Lý Linh Đan thẳng thừng quay lưng đi lên phòng.

Vincent nhìn theo sau đó thở dài một hơi cất giọng hỏi: "Tại sao ngài vẫn luôn che giấu vậy? Chuyện về chàng thanh niên kia đã đến nước này thì ngài nên nói hết mọi chuyện cho Linh Đan!"

"Ta tự biết phải làm gì!"

Bách Lý Đình Phong cầm con dao trên bàn cắm xuống xuyên qua tấm ảnh chụp Hạ Chiêu Minh, sát khí từ lời nói thôi cũng đủ khiến người khác không rét cũng run.

***

Buổi chiều tan làm, Hạ Chiêu Minh thong thả đi bộ về nhà. Hôm nay thời tiết hơi nắng nóng, anh ghé vào quán cà phê gọi một ly trà trái cây mát lạnh ngồi nhâm nhi thì tình cờ đã gặp Trình Hy Vũ, cô ấy đang ngồi nói chuyện cùng với Lâm Dịch!

"Như vậy tức là, từ năm 17 tuổi trở về trước là anh ta hoàn toàn không có một chút thông tin gì."

"Lâm thiếu gia, những gì anh muốn biết thì tôi cũng đều nói ra hết rồi."

Nhìn sắc mặt và nghe giọng Trình Hy Vũ có phần lúng túng, Hạ Chiêu Minh không khỏi tò mò nên đã bước tới gọi.

"Hy Vũ."

"Anh... anh Minh. Anh tới từ lúc nào thế? Vữa nãy anh có nghe..."

"Không, anh vừa mới tới thôi."

"À..."

Hạ Chiêu Minh liếc nhìn sang Lâm Dịch và hỏi thẳng luôn: "Có phải mày đang làm phiền em ấy?"

"Trời ơi, anh nói vậy oan cho tôi quá!" Lâm Dịch bật cười đứng dậy nói: "Tôi chỉ là rảnh rỗi mời em ấy đi cà phê nói chuyện chút thôi mà. Nếu anh đã tới thì tôi lui vậy."

Nói xong, Lâm Dịch huýt một tiếng sáo rồi vẫy tay rời đi. Hạ Chiêu Minh liền hỏi: "Hắn thật sự không làm khó em chứ?"

Trình Hy Vũ nhỏ giọng: "Không ạ, anh ta đã hỏi em về chuyện của anh..."

Hạ Chiêu Minh nghe vậy thì bất ngờ. Anh không hỏi Trình Hy Vũ về việc Lâm Dịch đã hỏi những gì về anh bởi chính anh còn không nhớ rõ thì làm sao cô ấy có thể biết, tuy nhiên...

"Hạ Chiêu Minh, thân phận này của anh... là giả đúng không? Tôi có cảm giác như chúng ta đã từng gặp mặt nhau rồi."

"Nhưng mà, có một việc... cứ mỗi đêm, trong giấc mộng của tao thường xuyên xuất hiện những người mà tao không thể biết."

 "Đó là những ai?"

"Một gã đàn ông cao lớn với nét mặt hung dữ, hành động bạo lực tàn nhẫn, có một vết sẹo dài ở cổ..."

"Một cậu thiếu niên tội nghiệp luôn bị bạo hành nhưng rất thích vẽ tranh."

"Còn cả... một cô bé nhỏ nhắn mái tóc đen dài mặc chiếc váy trắng thuần khiết như một thiên sứ..."

"Cứ mỗi lần gã đàn ông đánh đập cậu bé, thật tình cờ... cô bé sẽ chạy tới bên cạnh chữa lành vết thương cho cậu bé... và rồi..."

Hạ Chiêu Minh bỗng chốc có thể nhớ lại được cuộc nói chuyện giữa anh và Lâm Dịch trong buổi đêm say rượu, đã hơn 2 năm... cũng khá lâu rồi... 

Tuy nhiên sau đó những ký ức mờ nhạt trong tâm trí anh nhanh chóng mất hết, anh cảm thấy đau óc đau nhức đến mức không thể đứng vững!

XOẢNG!

Hạ Chiêu Minh lảo đảo lùi về phía sau, sơ ý làm đổ chiếc ly xuống sàn vỡ tan tành.

"Anh Minh, anh không sao chứ?"

Trình Hy Vũ đứng dậy tới đỡ anh, anh lắc đầu nói: "Anh không sao?"

"Chắc là cả ngày nay anh làm việc nhiều nên mệt rồi... Anh nên về nhà nghỉ ngơi."

"Ừ, hẹn gặp lại em."

"Vâng."

Hạ Chiêu Minh ra khỏi quán cà phê, bước chân của anh lúc này có chút nặng nề, ánh mắt anh thẫn thờ nhìn dòng người xa lạ xung quanh.

Tại sao mình không thể nhớ nổi... Năm 17 tuổi, ngày hôm đó tỉnh dậy trong bệnh viện với cơ thể đầy thương tích nhưng ký ức trống rỗng không thể nhớ được tất cả những chuyện đã xảy ra, còn không thể nhớ được chính bản thân mình là ai... 

KÍT!

Một chiếc xe ô tô không biển số đột ngột lao lên vỉa hè ngay vị trí mà Hạ Chiêu Minh đang đứng. Anh giật mình hoảng loạn nhưng rất may là vẫn kịp tránh né. Sau đó cửa xe mở ra, lưỡi dao sắc nhọn trong tay đối phương dưới ánh mặt trời lóe lên đâm thẳng vào bụng anh!

Hạ Chiêu Minh phản xạ rất nhanh đã tóm được cổ tay đang cầm con dao của gã đàn ông ngồi trong xe nhưng khi anh nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đó thì ánh mắt anh vô cùng sửng sốt!

Gã đó nhìn anh và cười một cách sảng khoái: "Chào mày, thằng mạo danh!"

Câu nói của gã đàn ông tác động vào tâm lý khiến những ký ức mơ hồ trong anh lại ùa về cùng với đó là cơn đau đầu dai dẳng không dứt!

Gã đàn ông nhân cơ hội đó đã lôi anh vào trong xe rồi dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng anh!

Ngay lập tức, đầu óc anh không thể suy nghĩ được gì, cơ thể trở nên tê nhức không có chút sức lực, anh ngã gục xuống bất tỉnh...

***

Lâm Dịch ung dung lái xe trên phố, lại vừa nói chuyện điện thoại với Thuần Dương.

"Đã lâu rồi không tụ tập làm chầu nhỉ? Bà nổ địa chỉ đi, tôi phi tới liền."

Lâm Dịch vừa định tới quán bar thì bất ngờ lại nhận cuộc gọi của y tá ở bệnh viện.

"Dạ thưa bác sĩ Lâm, có người hẹn gặp anh ạ."

"Sao cơ, hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà..."

"Người này chính là..."

Lâm Dịch dứt khoát từ chối nhưng khi nghe y tá nói tên người kia thì chuyển hướng chạy thẳng đến bệnh viện. Hắn vội vàng trở lại phòng khám, người đang ngồi trên ghế chờ hắn chính là Bách Lý Đình Phong.

Hắn đi tới và cẩn trọng hỏi: "Ngài cố vấn, ngài cảm thấy không khỏe sao?"

Bách Lý Đình Phong gật đầu sau đó đã cởi áo sơ mi để lộ cơ bắp rắn rỏi và thân hình cường tráng. Lâm Dịch chăm chú nhìn vào vết sẹo dài ở trên cổ ông ta một hồi. 

"Vết thương năm đó lại đau rồi."

Ông ta chỉ tay lên ngực trái, nơi cận kề trái tim cũng có một vết sẹo hằn trên da thịt trông rất ghê rợn, vị trí vết thương chí mạng năm đó đang gây đau đớn khắp cơ thể ông ta!

 "Tôi sẽ làm phẫu thuật cho ngài."

***

Buổi tối muộn, Bách Lý Linh Đan ở trong phòng riêng bàn chuyện công việc với Vincent thì nữ hầu ở bên ngoài gõ cửa.

"Thưa cô chủ, có một bưu kiện gửi đến cho cô."

"Ai gửi?"

"Là... Hạ Chiêu Minh ạ..."

"Mang vào đây."

"Vâng."

Bách Lý Linh Đan lúc này mới nhớ ra cả ngày hôm nay cô đã tắt điện thoại nên chắc là Hạ Chiêu Minh ở nhà nhớ cô quá mà. Cô lập tức mở cái hộp đó ra với tâm trạng đầy mong đợi. 

Nhưng không...

Bên trong là một tấm ảnh. Người trong ảnh là Hạ Chiêu Minh, anh đang ôm hôn một cô gái... do góc độ chụp nên chỉ thấy bóng lưng với mái tóc dài ngang vai màu đen chứ không thấy mặt cô ta. 

Nhìn kiểu gì thì tấm ảnh này chẳng giống photoshop...

"Linh Đan, em sao thế?"

Vincent nhận ra sắc mặt u ám của Bách Lý Linh Đan. Cô kìm nén cơn tức giận lấy điện thoại ra gọi nhưng dĩ nhiên Hạ Chiêu Minh không nghe máy. Cô đã mở định vị trên chiếc vòng cổ mà anh vẫn luôn đeo trên người.  

Sau một tiếng tít! Ứng dụng định vị trên điện thoại hoạt động hiện thị một vị trí là phòng 609 của khách sạn S.

Bách Lý Linh Đan chẳng nói chẳng rằng với tay lấy chìa khóa xe, một mình cô lái xe vun vút lao vào màn đêm trên đường phố.

Tới khách sạn S, cô đi vào quầy lễ tân nói đúng một câu rồi giật lấy thẻ phòng 609. Khi cô mở cửa xông vào phòng thì thấy Hạ Chiêu Minh nằm ngủ trên giường, quần áo trên người anh đã bị cởi sạch. Điều đáng nói là... ti vi trong phòng đang phát đoạn video suốt quá trình anh đang ân ái với một người phụ nữ lạ mặt ngay tại đây...

Khoảnh khắc đó, Bách Lý Linh Đan thật sự phát điên!!!

***
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top