Chương 33: Bình yên

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

08/06/2024

Ngày hôm sau, ngoài trời mưa rơi rả rích có cơn gió se lạnh vừa hay lại là cuối tuần rất thích hợp cho việc ngủ nướng. 

Hạ Chiêu Minh ngủ một giấc thật sâu tới tận trưa mới chịu dậy. Khi tỉnh lại, mặc dù tinh thần rất thoải mái nhưng  bụng dưới của anh cảm giác hơi trướng lên vì bên trong cúc huyệt bị nhét cái giang tắc gắn với chiếc đuôi lông tơ màu trắng muốt lộ ra ngoài ở giữa hai mông.

Hạ Chiêu Minh đổi tư thế nằm xoay người, miệng phát ra một tiếng chửi rủa: "Chết tiệt..."

Đêm hôm qua, anh đã phải nhẫn nhục tự tay nhét món đồ chơi này vào bên trong mông trước ánh mắt quan sát đầy thích thú của Bách Lý Linh Đan xong rồi hai người cùng lên giường nằm ngủ. Mặc dù kích thước của cái giang tắc ở trong cơ thể anh không quá lớn, ngoại trừ cảm giác hơi trướng bụng ra thì khi cử động không có gì bất tiện nhưng...

Hạ Chiêu Minh ngồi dậy nhìn xung quanh, Bách Lý Linh Đan đã thức dậy và ra khỏi phòng từ lúc nào rồi. Thế là anh đưa tay xuống túm lấy phần đuôi lông tơ màu trắng muốn kéo cái giang tắc bên trong cúc huyệt ra ngoài nhưng...

"Không được đâu, A Minh. Như vậy là phạm quy đấy!"

Nghe giọng nói mang theo tiếng cười đùa của Bách Lý Linh Đan, Hạ Chiêu Minh thoáng giật mình vội vàng buông tay ra. Anh thấy cô đang đứng ở trước cửa phòng ngủ thì giọng lúng túng nói: "Hôm nay cô... không tới công ty sao?"

Bách Lý Linh Đan bước tới gần giường ngủ, cô xõa tóc và mặc áo phông với chân váy ngắn đơn giản. Cô mỉm cười nói với anh: "Hôm nay là chủ nhật đấy, A Minh. Tôi cho con bé Châu Dung nghỉ làm một ngày, chúng ta có thể vui vẻ ở nhà rồi."

Anh miễn cưỡng đáp trả cô: "Vậy nên cô mới bắt tôi phải ở trong tình trạng này..."

"Cái đuôi lông tơ màu trắng mềm mại hợp với anh mà."

Cô đưa tay xuống chen vào giữa hai mông anh nắm lấy phần cứng lộ ra của cái giang tắc khi nãy bị anh lôi ra ngoài. 

Khóe môi cô nở nụ cười nhưng ánh mắt có phần ác ý: "Đáng lẽ tôi phải phạt anh vì dám tự ý kéo bỏ cái đuôi ra đấy nhưng vì tâm trạng tôi đang rất tốt nên thôi."

"Ư..."

Nói rồi bàn tay cô dùng sức đẩy lọt sâu vào bên trong cúc huyệt khiến anh nhíu mày phát ra một tiếng kêu khẽ. 

Xong xuôi, cô vuốt ve phần bụng dưới hơi gồ lên khi bị nhét đồ chơi của anh rồi nhẹ giọng nói:  "Tôi chuẩn bị bữa trưa xong rồi. Anh đi đánh răng rửa mặt đi, A Minh."

***

Hạ Chiêu Minh khoác tạm chiếc áo choàng ngủ đi xuống phòng bếp. Bách Lý Linh Đan ngồi trước bàn ăn đợi anh. Trên bàn có đĩa mỳ Ý sốt kem thơm béo thêm cả miếng thịt bò bít tết mọng nước nhìn rất hấp dẫn và ngon miệng nhưng nhìn điệu cười mất dần đạo đức của cô thì anh hắng giọng hỏi: "Trong lúc tôi ăn... cô sẽ không giở trò gì chứ?"

Cô thả nhiên nói: "Anh đoán xem."

Sau một lúc, anh buông bỏ cảm giác phòng bị ngồi xuống ghế nhưng khi anh vừa cắt thịt bò bít tết và miếng mỳ Ý đưa lên miệng thì cô dùng đầu ngón chân trượt tới trượt lui, cọ xát vào vật nam tính của anh. Cơ thể anh lập tức khựng lại rồi ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Cô bật cười rút chân về cuối cùng cũng chịu để yên cho anh ăn.

Sau khi ăn xong, Bách Lý Linh Đan nói muốn cùng Hạ Chiêu Minh xem phim. Hai người ngồi ở phòng khách bật ti vi lên. Cơ mà, bộ phim mà cô lựa chọn lại là phim khiêu dâm... đã thế còn là thể loại nữ chủ nam nô có những cảnh nóng đến bỏng mắt!

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Hình ảnh trên màn hình ti vi chiếu đến cảnh một cô gái trẻ tuổi tay cầm roi da liên tục quất vào thân thể trần trụi đang nằm sấp trên giường của người thanh niên đẹp trai. Cô gái còn nhấc chân giẫm lên cặp mông đầy vết xước đỏ thẫm của người thanh niên rồi cất tiếng cười hạ nhục. 

"Chú à, cái mông này của chú thật căng tròn và trắng trẻo hơn cả mông của phụ nữ đấy nha~"

"Banh rộng mông ra để tôi thấy cái lỗ dâm đãng của chú nào!"

"Ưmm...ư..."

Cô gái đó dùng những món đồ chơi tình dục tra tấn lỗ hậu và dương vật của nam thanh niên nhưng vẻ mặt anh ta chẳng có chút thống khổ gì thay vào đó lại vô cùng sung sướng để thỏa mãn, miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ kích thích...

Hạ Chiêu Minh ngồi trên ghế sô pha, hai chân run rẩy không nhịn nổi nữa. Từ lúc ngồi xem phim, Bách Lý Linh Đan đã ấn công tắc khởi động mức độ rung của cái giang tắc cắm trong mông anh, món đồ chơi đó chuyển động rung lắc dữ dội cứ liên tục đâm chọc tấn công vào điểm mẫn cảm của anh. Hơn nữa những âm thanh và hình ảnh của bộ phim khiêu dâm nóng bỏng trước mắt kích thích toàn bộ dây thần kinh của anh một cách mãnh liệt...

 Sắc mặt anh đỏ bừng lên, cơ thể không ngừng vặn vẹo cố gắng khép chặt hai chân đang run rẩy. Cô ngồi ngay sát bên cạnh anh đã luồn tay qua vạt áo choàng nắm lấy dương vật cương cứng đến rỉ ra dịch thể của anh.

Cô bật cười khúc khích: "A Minh, thằng nhỏ của anh cứng rồi này~"

Anh tức tối nghiến răng gằn giọng nói: "Trong tình cảnh này... thằng đàn ông nào mà không cương thì đúng chỉ có bị liệt!"

"Vậy sao." 

Cô lấy ra một cái túi, bên trong có mấy quả bóng bàn và ném toàn bộ rơi vương vãi trên sàn rồi nói: "A Minh, anh bò bốn chân giống như một bé cún dùng miệng nhặt bóng về cho tôi đi."

"Bách Lý Linh Đan! Cô đừng có quá đáng!"

"Nếu anh làm tốt, tôi sẽ cho phép anh lấy cái đuôi này ra. Còn không thì..."

"Biết rồi, tôi làm!"

Anh thật sự quá sức bất lực trước những chiêu trò quái gở của cô!

Chiếc áo choàng trên người anh tuột xuống để lộ cơ thể trần trụi và chiếc đuôi lông tơ đang rung lắc, ngoe nguẩy giữa hai mông trông rất thật. Anh quỳ xuống sàn, hai bàn tay cũng chống xuống rồi nhẫn nhịn chịu đựng cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ khi phải bò qua bò lại khắp phòng, cúi xuống ngậm vào miệng quả bóng bàn mang trở lại vào tay cô.

"A Minh giỏi lắm."

Cô mỉm cười khen ngợi xoa đầu anh, tay kia thì cầm điện thoại đã quay lại khung cảnh anh bò bốn chân không khác gì một bé cún bự đáng yêu. Sau đó cô bỏ điện thoại xuống, tay nắm vào cái đuôi, từ từ món đồ chơi ra khỏi mông anh. Bên trong cúc huyệt trước đó đã được rót đầy gel bôi trơn làm ướt, khi lấy ra thì phần cứng của cái giang tắc cọ xát vào vách thịt mềm mại làm anh giãy dụa kêu rên. Cúc huyệt của anh hé mở chảy ra dịch nhờn, cô nhẹ nhàng cắm ngón tay vào trêu đùa một chút, tay kia thì nắm lấy dương vật đang cương cứng vuốt ve giúp anh thủ dâm!

"A~ ưm..."

Ngay khi anh há miệng thở dốc và rên rỉ thì đôi môi của anh đã bị cô chiếm lấy. Nụ hôn của cô mãnh liệt mang theo khao khát đến cháy bỏng khiến anh quên cả việc thở. 

Khoảng thời gian anh ở bên cô đã hơn 2 năm.

 Tình yêu của cô đã khơi gợi dục vọng trong anh, mang đến cho anh sự ham muốn dữ dội mà trước tới nay anh chưa hề biết đến. 

Ánh mắt dịu dàng, nụ hôn mãnh liệt, cái ôm nồng nàn, mùi hương cơ thể quen thuộc và những cái chạm tay của cô vào cơ thể anh... tất cả đều khiến anh chìm đắm vào bể dục vọng vô tận không thể thoát ra!

"Ahhh~"

Anh dựa lưng vào người cô, bàn tay cô dùng lực mạnh hơn không ngừng vuốt ve khiến dương vật anh co giật lên đạt đến trạng thái hưng phấn và lên đến cao trào! Anh liên tục rên rỉ trong cơn dục vọng thoải mái cho đến khi xuất ra lượng lớn tinh dịch vào tay cô!

***

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, hơi nước bốc lên trắng xóa khắp căn phòng. 

Hạ Chiêu Minh ngồi dựa lưng ngâm mình trong bồn tắm lớn xả đầy nước ấm cùng với bọt sữa tắm và cả Bách Lý Linh Đan. Cô cũng lõa thể đang nằm áp mặt vào lồng ngực trần trụi của anh, thân thể hai người quấn chặt lấy nhau không rời, thi thoảng cô còn há miệng cắn nhẹ lên đầu ti nhỏ của anh.

Anh đương nhiên là muốn đẩy ra cô nhưng cô lại càng bám anh dai như đỉa ấy nên là đành mặc kệ để cô tùy ý làm càn. 

Cô nhiệt tình hôn lên hõm xương quai xanh ở vai anh rồi lại hôn lên cái yết hầu quyến rũ trên cổ anh, âm thanh nhẹ nhàng khẽ nói: "A Minh, tôi thích anh như vậy! Anh chỉ có thể thuộc về một mình tôi!"

Anh trầm giọng nói: "Cô luôn muốn đùa giỡn với tôi..."

"Không phải đùa giỡn, bởi vì tôi thích anh quá nên có nhiều lúc không kiểm soát được muốn "cưng nựng" anh một chút..."

Anh buột miệng hỏi một câu bằng giọng vu vơ: "Nhưng mà tôi với cô... có thể mãi như thế này không?"

"Đương nhiên, tình cảm tôi dành cho anh là mãi mãi." Hai cánh tay cô vòng lên ôm chặt lấy cổ anh, đôi môi cô ghé sát lại gần khuôn mặt anh: "Vậy nên chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!"

Lời nói của cô vừa dứt, lần này anh đã chủ động hôn lên môi cô.

***

Cơn mưa ngoài trời đã tạnh hẳn, mây đen tan đi nhường chỗ cho những vì sao và mặt trăng rực sáng trên bầu trời đêm.

Hạ Chiêu Minh và Bách Lý Linh Đan tới một nhà hàng gia đình nổi tiếng để ăn tối. 

"Món này ngon lắm, A Minh. Anh ăn nhiều vào."

Cô gắp vào bát anh miếng sườn cốt lết, anh liền đáp lễ gắp cho cô nguyên cái đùi gà nướng to bự chảng.

Cô nói: "Tôi thích ăn cá, anh gỡ xương cho tôi đi."

Nghe vậy, anh đã nhanh tay gỡ hết toàn bộ xương của con cá hấp trên đĩa rồi gắp một khúc cá vào bát đặt tới chỗ cô. Cô mỉm cười cầm đũa lên ăn.

Trong lúc ăn, cô đã hỏi anh về việc làm ở công ty, anh gật đầu nói mọi chuyện vẫn rất tốt. 

"Qua hai ngày nữa là đến ngày giỗ của mẹ tôi, tôi phải trở về biệt thự nhà chính. Tôi về thắp hương cho mẹ và sẽ ở lại mấy ngày để giải quyết việc riêng với ông già nhà tôi."

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô nhưng không nói gì.

Cô đã hỏi anh: "Anh không tò mò vì sao mối quan hệ cha con giữa tôi với ông già nhà tôi lại tồi tệ vậy sao?"

"Tồi tệ sao? Tôi thấy... hình như không đến mức đó."

"Sao anh lại nói vậy?"

Anh suy nghĩ một lúc sau đó nói: "Theo tôi thấy thì bố của cô đâu có ghét cô..."

Anh đang nhớ tới cái ngày vẫn còn ở trong biệt thự nhà chính của cô, khi bị Bách Lý Đình Phong xông vào phòng đe dọa lúc ông ta biết việc anh đã đánh cô... cảm xúc sợ hãi lúc đó của anh thật sự không thể diễn tả bằng lời...

"Nghĩ lại, ngoài việc ông ta dẫn tình nhân và thằng con trai vô tích sự của bà ta về nhà ra thì từ trước đến giờ ông ta cũng chưa từng gây bất lợi gì cho tôi nhưng... tôi vẫn ghét ông ta! Tại vì ông ta nên mẹ tôi mới bỏ mạng..."

"Tôi không biết và cũng không muốn biết đến chuyện trong gia đình cô nhưng dù sao thì ông ta vẫn là bố của cô. Ngày đó, khi cô nắm tay tôi đưa tôi ra khỏi biệt thự nhà chính... trong một khoảnh khắc tôi đã lấy hết can đảm ngoảnh đầu lại nhìn... tôi thấy nét mặt ông ta lúc đó rất buồn bã khi cô rời đi..."

"Thì sao chứ, ai bảo lúc đó ông ta đám đe dọa anh làm anh sợ."

"Nhưng mà nguyên nhân ông ta làm vậy... chính là vì cô!"

"Ý anh là sao?"

Anh đang cố giải thích cho cô hiểu nhưng sự cố chấp của cô khiến anh khó xử.

"Bách Lý Linh Đan, dù sao tôi đối với cô vẫn chỉ là người ngoài. Còn bố của cô, đó là người thân duy nhất có quan hệ máu mủ, là gia đình của cô. Dù cô có tức giận thì vẫn không nên lạnh nhạt với ông ta."

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì trong kí ức của tôi không có bố, tôi còn có mẹ thôi... Mẹ tôi là người dịu dàng, bao dung rất yêu thương tôi nhưng rồi bà ấy đã vì tôi mà qua đời..."

Anh đang nhắc tới chuyện khác nhưng cô đã hiểu lầm rằng anh đang kể về vụ tai nạn mà thằng con trai vô tích sự của bà mẹ kế gây ra cho mẹ của anh... 

Khuôn mặt anh trở nên buồn tủi khiến cô cảm thấy day dứt nên vội vàng nói: "Tôi biết rồi, không nhắc đến chuyện này nữa. Khi nào trở về gặp ông ta thì tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng mà. Anh ăn cơm đi."

Anh chậm rãi cầm đũa lên ăn cơm. Cô hắng giọng đổi chủ đề nói: "Trong lúc tôi đi vắng, anh không được nhậu nhẹt cùng đồng nghiệp quá mức rồi lại để cho con khốn nào đó sàm sỡ đâu đấy!"

"Mọi người trong công ty đều biết tôi là người của cô rồi nên không ai dám nữa đâu..."

"Vậy thì tốt. À, ngày mai tôi có hẹn đi chơi với đám bạn của Thuần Dương, anh thấy tôi nên ăn mặc và trang điểm thế nào cho đẹp đây."

"Việc đó sao cô lại hỏi tôi chứ..."

"Thì anh cứ trả lời đại đi!"

"..."

Trong lúc anh và cô đang ăn uống trò chuyện rôm rả thì cách mấy dãy bàn, ở vị trí góc khuất có một người mặc đồ đen bí ẩn, đội mũ che kín đầu và mặt ngồi ở đó đã lén lút theo dõi hai người suốt từ lúc bước chân vào nhà hàng...

***






























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top