Chương 31: Chúc mừng sinh nhật

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

15/05/2024

Hạ Chiêu Minh nghỉ một lúc rồi ăn cơm, uống thuốc xong đi tắm rửa. Lúc anh bước ra, trên người quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông.

Bách Lý Linh Đan trở về ngồi trên ghế ở trong phòng chờ đợi từ lúc nào, mái tóc dài của cô buộc gọn lên, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Hôm nay cô mặc áo sơ mi lửng màu xanh sẫm có thiết kế chiếc nơ ở cổ tinh xảo kết hợp với chân váy dài màu trắng, đôi chân mang giày cao gót màu trắng đắt tiền.

Hạ Chiêu Minh chậm rãi đi tới gần đến khi chỉ cách Bách Lý Linh Đan vài bước nhỏ thì anh nhỏ giọng lúng túng nói: "Cô... đối với tôi thế nào cũng được nhưng từ giờ xin cô đừng làm khó Hy Vũ..."

Lời vứt dứt, anh lập tức nhận được ánh mắt lạnh lùng của Bách Lý Linh Đan! Anh đành phải ngậm miệng. Bầu không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh đến mức căng thẳng đối với anh.

Vài giây sau, Bách Lý Linh Đan nói: "Anh mặc quần áo, tôi dẫn anh ra ngoài!" 

Anh đi tới mở tủ quần áo. Bên trong toàn là những bộ trang phục cao cấp mà cô đã mua cho anh.

"Thời tiết bên ngoài có hơi lạnh, anh mặc quần áo dài tay đi."

Nghe cô nhắc nhở, anh chọn một chiếc áo len cổ lọ màu đen mặc lên người. Phần cổ áo cao giữ ấm cơ thể, vừa vặn che đi chiếc vòng da. Anh khoác áo khoác mỏng ở bên ngoài, kế tiếp là mặc quần lót rồi đến quần jean tối màu có vài vết xước, đôi chân dài mang giày thể thao màu trắng không tì vết.

Bộ trang phục gam màu lạnh đơn giản, thoải mái mà tôn lên làn da trắng sáng của anh. Bách Lý Linh Đan nhìn anh một hồi sau đó chỉ đứng dậy nói: "Đi thôi."

***

Chiếc siêu xe Mercedes rời khỏi nhà và dừng trước một quán cà phê gần với một siêu thị, chính là nơi Hạ Chiêu Minh đã ngồi nói chuyện cùng với Trình Hy Vũ. 

Ngay khi Bách Lý Linh Đan và Hạ Chiêu Minh ngồi xuống bàn, nhân viên phục vụ mang đồ uống lên thì từ phía cửa bóng dáng nhỏ bé của Trình Hy Vũ bước tới chỗ hai người.

Anh sửng sốt đến kinh ngạc lập tức đứng dậy gọi: "Hy Vũ."

Trình Hy Vũ ngẩng đầu lên đáp lời: "Anh Minh."

"Chuyện gì vậy, sao em lại ở đây. Không lẽ..."

Hạ Chiêu Minh lập tức hoảng loạn nhìn Trình Hy Vũ rồi đã kéo cô ấy đứng ra sau lưng mình.

Bách Lý Linh Đan nhìn phản ứng lo lắng của anh như vậy thì thản nhiên bật cười: "Sao anh phải cảnh giác như vậy? Ánh mắt anh nhìn tôi giống như là vì cô ta mà có thể sắp đánh tôi luôn rồi..."

Hạ Chiêu Minh nhớ tới lời đe dọa mà cô nói về Trình Hy Vũ: "Cô gọi em ấy tới đây... lẽ nào cô lại muốn... ngay tại đây..."

"Anh đoán xem?"

Giọng cô cất lên hệt như đang khiêu khích làm anh hơi tức giận!

"Anh Minh, anh đừng hiểu lầm... Em không sao đâu, Bách Lý tiểu thư đâu có làm gì em..."

Trình Hy Vũ nắm vào tay ngăn cản Hạ Chiêu Minh xích mích với Bách Lý Linh Đan nhưng bị ánh mắt dữ dằn của cô lườm cảnh cáo.

"Em xin lỗi..." Trình Hy Vũ luống cuống buông tay Hạ Chiêu Minh ra, giọng ấp úng nói: "Em có nghe tin đồn về mối quan hệ giữa em và anh. Nhưng Bách Lý tiểu thư vẫn cho phép em đến công ty làm việc... Anh đừng..."

Trình Hy Vũ đang cố gắng giải thích nhưng bỗng nhiên khóe môi anh nở rộ lên nụ cười nhẹ nhõm: "Em không sao là được rồi."

Tảng đá đè nặng trong lòng anh suốt mấy ngày nay như được trút bỏ khi thấy Trình Hy Vũ vẫn còn được an toàn. Anh vui đến mức muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt nhỏ bé của Trình Hy Vũ nhưng chợt nhớ ra việc Bách Lý Linh Đan vẫn còn ở đây.

Cánh tay anh gượng gạo buông thõng xuống, anh quay lại nhìn Bách Lý Linh Đan, mặc dù vẫn đang rất cảnh giác nhưng anh đã cúi đầu xuống, giọng tỏ ra cung kính nói: "Bách Lý Linh Đan, cảm ơn cô đã không làm hại Hy Vũ, tôi thật sự cảm ơn cô!"

Bách Lý Linh Đan nghe lời cảm ơn này của anh thì cảm xúc phức tạp chẳng vui vẻ gì cho cam.

Hạ Chiêu Minh, anh lại đi cảm ơn người anh căm ghét nhất, cảm ơn người đã gây đau khổ và nhục nhã cho anh suốt hơn 2 năm qua... chỉ vì trong giây phút anh nhìn thấy người anh đã từng yêu được yên ổn.

"Tôi... tôi sẽ làm bất cứ việc gì cô muốn, sau này chỉ mong cô..."

Bách Lý Linh Đan lớn tiếng nói: "Được rồi, anh khỏi cần cảm ơn nữa!" 

"Tôi... về việc..." Hạ Chiêu Minh bối rối mãi không nói được một câu: "Về việc... chiếc nhẫn..."

Nghe vậy, Bách Lý Linh Đan lấy trong túi xách ra một chiếc nhẫn bạc giống với chiếc cô đang đeo ở ngón tay, đặt lên bàn.

"Anh làm rơi chứ gì! Tôi biết rồi!"

"Bởi vì..."

"Đưa tay đây!"

Hạ Chiêu Minh hiểu ý đưa tay trái của anh ra. Bách Lý Linh Đan cầm chiếc nhẫn lên đeo nó vào ngón áp út trên bàn tay trái của anh, lần này chiếc nhẫn đã vừa khít.

Vốn là khung cảnh trao nhẫn rất là lãng mạn nhưng sao anh lại cảm thấy khó xử thế này.

"Mọi hiểu lầm giải quyết xong rồi chứ, bây giờ thì ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi!"

Hạ Chiêu Minh và Trình Hy Vũ lúc này với yên tâm ngồi xuống ghế.

Bách Lý Linh Đan nhìn Trình Hy Vũ rồi hỏi: "A Minh đã tỏ tình với cô lúc nào?"

Hạ Chiêu Minh vừa định uống ngụm cà phê thì bị sặc... 

Trình Hy Vũ lúng túng nói: "Dạ, thưa Bách Lý tiểu thư. Là lúc em vừa tốt nghiệp cấp 3 ạ. Anh Minh tặng hoa chúc mừng em sau đó..."

"Cô nghĩ gì về A Minh?"

Trình Hy Vũ khẽ cười nói: "Anh Minh là một người tốt bụng, chu đáo và rất quan tâm đến mọi người ạ?"

"Vậy tại sao cô lại từ chối anh ấy?"

Nghe giọng cáu gắt của Bách Lý Linh Đan hỏi mà như tra khảo phạm nhân khiến Hạ Chiêu Minh thật sự cạn lời...

"Bởi vì không hợp thôi ạ. Em là một người say mê công việc, thích giao lưu, kết bạn với những người khác. Anh Minh khi đó... tính cách của anh ấy thiên về trầm lặng, phần lớn anh ấy thích khoảng thời gian yên tĩnh để vẽ những bức tranh nhiều hơn."

Bách Lý Linh Đan nghe lời giải thích của Trình Hy Vũ rồi lại nhìn chằm chằm cô ấy đến khi cảm thấy cô ấy không có khả năng nói dối thì mới tạm chấp nhận. 

"Với cả... anh Minh có một tật xấu ạ."

"Tật xấu? Là gì?"

"Không, em đừng nói."

"Nói mau!"

Dưới sự ép buộc của Bách Lý Linh Đan, Trình Hy Vũ khẽ cười nói: "Là ngủ ạ. Anh Minh ham ngủ đến mức những lúc rảnh rỗi em đã mấy lần rủ anh ấy ra ngoài chơi nhưng anh ấy nói nằm ở nhà ngủ thích hơn. Nếu không có việc gì làm thì anh ấy ngủ cả ngày cũng được..."

Hạ Chiêu Minh xấu hổ quá cúi gằm xuống còn đưa hai tay lên che mặt...

"Cái đó tôi biết, mà cũng đâu phải tật xấu." 

Bách Lý Linh Đan nói rồi mỉm cười quay sang an ủi Hạ Chiêu Minh.

 "A Minh, anh không phải ngại đâu. Tật xấu đó của anh dễ thương mà. Giống như loài gấu đáng yêu ngủ đông vậy. Anh cứ ngủ thoải mái, tôi ngồi ngắm anh ngủ cả ngày cũng được. Đúng là chỉ có tôi mới chiều được anh thôi, A Minh~"

"Thôi đi..."

Cuộc nói chuyện đã bớt căng thẳng hơn nhưng Bách Lý Linh Đan sau đó lại hỏi câu hỏi muôn thuở: "A Minh, sao anh lại từng thích cô ta?"

"Bách Lý Linh Đan, tôi xin cô đấy! Tôi đã nói..."

"Anh nói lý do đi, nói xong tôi sẽ không đào bới chuyện này lên nữa!"

"Bởi vì..." Hạ Chiêu Minh nhìn thoáng qua Trình Hy Vũ rồi lại nhìn Bách Lý Linh Đan, sau một hồi do dự anh đã nói: "Bởi vì lúc nhỏ, Hy Vũ giống với một người... trong ký ức của tôi..."

Bách Lý Linh Đan vô cùng bất ngờ: "Sao cơ? Cái lý do rõ là củ chuối!!!"

"Những gì cô muốn tôi đã nói ra hết rồi, cô còn muốn thế nào nữa?"

Bách Lý Linh Đan định nói nhưng đúng lúc điện thoại cô đổ chuông. Là đối tác gọi tới bàn về công việc. Ở trong quán cà phê ồn ào nên cô ra ngoài nghe điện thoại. Lúc bước vào, đứng từ xa nhìn thấy Hạ Chiêu Minh và Trình Hy Vũ nói chuyện rất thân thiết và vui vẻ, bỗng nhiên cô cảm thấy chạnh lòng... Cô không đi vào nữa mà gửi một tin nhắn vào điện thoại của anh: "Tôi cho anh chút thời gian nói chuyện với cô ta. Đừng có để tôi chờ lâu quá!"

***

 Bách Lý Linh Đan ngồi đợi trong xe cảm thấy buồn bực! Tư Mã Kỳ ngồi ở ghế lái nói: "Để anh vào lôi cổ thằng đó ra."

"Thôi, không cần đâu. A Minh, anh ấy..." Bách Lý Linh Đan nhớ lại giây phút Hạ Chiêu Minh mỉm cười đến nhẹ lòng, nụ cười rạng rỡ trên khóe môi anh khi biết Trình Hy Vũ vẫn được an toàn. Tâm trạng cô ủ rũ nói: "Anh ấy chưa bao giờ cười với tôi như thế..."

Thấy Bách Lý Linh Đan lại sắp suy sụp, Tư Mã Kỳ ngay lập tức nổi cơn phẫn nộ với Hạ Chiêu Minh. Nhưng ngay lúc đó anh đã đi ra gõ lên cửa kính xe.

Tư Mã Kỳ mở cửa xe cho anh vào. Anh ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Bách Lý Linh Đan, ánh mắt cô bất ngờ khi thấy trong tay anh xách theo một túi đồ. Mặc dù không biết là gì nhưng cô đã nghĩ đó là của Trình Hy Vũ tặng cho anh!

Sát khí từ cơn tức giận của Bách Lý Linh Đan như băng lạnh âm trầm khiến không gian trong xe ngột ngạt. Anh ngồi bên cạnh muốn nói gì đó với cô nhưng vẫn là không dám...

***

Buổi tối về tới nhà, cơm nước xong xuôi, Hạ Chiêu Minh lên phòng thay đồ ngủ xong thì mở cửa phòng ngủ đối diện, là phòng của Bách Lý Linh Đan.

Không thấy cô ở trong phòng nhưng anh nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Anh đi tới đặt cái túi lên ghế sô pha, bên trong có một con thú nhồi bông rất đáng yêu. Trong lúc chờ đợi cô thì anh đi ra ngoài ban công hóng gió, tâm trí anh nhớ lại lời Trình Hy Vũ nói lúc chiều nay.

"Anh Minh, em rất cảm kích tình cảm anh dành cho em. Em với anh sẽ vẫn là bạn bè như trước được không?"

"Được mà, Hy Vũ. Em không thích lại anh cũng không sao. Mỗi lần gặp em thế này anh đã cảm thấy vui rồi."

"Em chỉ mong anh quan tâm đến Bách Lý tiểu thư nhiều một chút. Cô ấy thật sự rất yêu anh."

"Sao em lại nói chuyện đó với anh?"

"Em biết Bách Lý tiểu thư đã nhiều lần tổn thương anh nhưng... Chẳng qua là ở trước mặt anh thì cô ấy tỏ ra lạnh lùng với thôi nhưng nội tâm cô ấy cũng rất hối hận... Vậy nên anh..."

RẦM!

XOẢNG!

BỐP!

Một loạt âm thanh dữ dội từ trong phòng vang lên, Hạ Chiêu Minh bị tiếng động làm giật mình một phen hết cả hồn vía!

Anh vội vàng chạy vào phòng thấy Bách Lý Linh Đan vừa tắm xong, mái tóc dài vẫn còn ướt, cô chỉ khoác cái áo choàng tắm buộc dây lỏng lẻo gần như khoe trọn thân thể nóng bỏng trước mặt anh.

Có điều...

Sắc mặt của cô nhăn nhó đang quạo đến mức không thể dùng từ nào để miêu tả nữa rồi!

Anh không hiểu làm sao mà cô lại bỗng nhiên tức giận đến mức ném con thú bông lên tường đúng vào vị trí treo cái đồng hồ. Chiếc đồng hồ bị lực tác động rơi xuống, những mảnh kính thủy tinh vỡ tan tành, con thú nhồi bông kia thì bị mắc vào cái đinh nhọn nên đã rách toạc một đường dài khiến lớp bông bên trong bị rơi ra hết...

Anh vừa mới mua con thú bông đó lúc chiều nay, trông nó còn sạch sẽ và rất mới nhưng giờ thì... không nói nổi nữa...

"Cô bị cái gì vậy?" Anh gãi đầu gãi tai xong lại vò tóc, cảm giác bất lực đến không thể làm gì hơn: "Ai chọc giận đến cô?"

Cô chỉ tay vào con thú nhồi bông rách nát: "Sao anh dám để con gấu chó bẩn thỉu mặt đần độn này vào chỗ ngồi của tôi!"

Anh thở dài nói: "Là con gấu mèo nhồi bông..."

Cô gằn giọng lên quát: "Tôi không cần biết nó là con gì! Anh mau đem nó đi vứt chỗ nào khuất mắt tôi!"

Anh đi tới nhặt con gấu bông rách nát lên, tay phủi đi những mảnh thủy tinh vụn dính trên nó. Anh đứng lặng lúc lâu đến khi cô lại chuẩn bị gào lên thì anh đã nói: "Tôi mua nó làm quà tặng sinh nhật cho cô."

Lúc này cô mới ngớ người: "Cái gì..."

"Chúc mừng sinh nhật cô..." Vừa nói, anh đã cong khóe môi nở nụ cười. Mặc dù nét cười hơi gượng nhưng vẫn đủ khiến lòng cô xao động: "Dù đã muộn đến bốn ngày..."

"Anh..."

Cô bối rối quá mà lúng túng mãi không nói được một câu, phần lớn cũng là vì quá ngượng ngùng... Lúc đầu cô còn tưởng con gấu bông đó là quà mà Trình Hy Vũ tặng anh nên mới tức giận ném đi...

Anh gượng cười đến mỏi hết cả cơ miệng rồi nên đã nói: "Nhưng nếu cô không cần món quà này từ tôi thì..."

"Không! Ai nói tôi không cần! Anh mau đưa cho tôi!"

Cô chạy tới giật lấy con gấu bông rách nát tả tơi trong tay anh đưa lên ngắm nghía một cách không biết xấu hổ.

"Nhìn kĩ lại thì con gấu chó... à không, bé gấu mèo này cũng rất đáng yêu. Anh xem, nhìn mặt nó rất đẹp giống tôi phải không?"

Anh: "..."

...

Bách Lý Linh Đan vui vẻ nâng niu con thú nhồi bông trong tay. Hạ Chiêu Minh đã quá quen với tính cách thất thường dở dở ẩm ương này của cô.

Anh gật đầu một cách máy móc: "Ừ, đẹp, giống cô lắm..."

Cũng đâu phải lần đầu tiên được tặng quà sinh nhật, lại còn là món đồ rẻ tiền mua ở quầy hàng trên vỉa hè nhưng đối với Bách Lý Linh Đan thì đây lại là món quà khiến cô cảm thấy vui vẻ nhất!

"Nhưng nó bị rách như vậy rồi... nếu cô đã thích thì tôi mua cho cô một con khác."

"Không sao, rách một chút thì tôi dùng kim chỉ khâu vá lại được mà."

Hạ Chiêu Minh nghe vậy thì không khỏi nghi hoặc, làm gì có chuyện Bách Lý Linh Đan có thể tự tay khâu vá...

"Hay là sáng mai cô gái giúp việc kia tới thì bảo..."

"Không được! Tôi sẽ không để một người nào khác nào khác chạm vào món quà anh tặng tôi!"

Nói mãi không được, Hạ Chiêu Minh đành phải đi lấy hộp đựng kim chỉ may vá đưa cho Bách Lý Linh Đan để cô trổ tài.

Tuy nhiên...

"A..."

Ngay lúc xâu kim chỉ thì Bách Lý Linh Đan đã không cẩn thận làm cái kim đâm trúng đầu ngón tay. Dù chỉ là một vết bé tí không thấy máu chảy ra nhưng đủ khiến Hạ Chiêu Minh cuống cuồng lên vội giật lấy cái kim trong tay cô.

Trước giờ anh cũng chưa từng động đến việc thuê thùa may vá nhưng bây giờ nếu còn để cô cầm đến cái kim khâu nữa, bàn tay cô mà có thêm một vết xước nào nữa thì chắc anh cũng toang.

Vậy nên không có sự lựa chọn nào khác...

Anh cầm con thú bông lên, hai đầu ngón tay nắm chắc cái kim mảnh cẩn thận và tỉ mỉ di chuyển từng mũi kim đan xen khâu lại những vết rách.

Cô ngồi bên cạnh quan sát anh, đôi mắt tròn xoe đen láy đang chăm chú nhìn đến làn mi cũng chẳng hề chớp!

"Xong rồi."

Thoáng chốc anh đã khâu xong hết những vết rách trên con thú nhồi bông.

Cô nhận lấy con thú bông từ tay anh, bàn tay vuốt nhẹ vào những vết chỉ khâu trên người nó, nét cười trên khuôn mặt cô vẫn rất vui tươi: "Cảm ơn anh nhé, A Minh!"

Anh khẽ nói: "Không có gì."

Thế nhưng, khi cô nhìn con thú bông với đầy những vết khâu một hồi lâu thì đã nghĩ đến những tổn thương mà anh phải chịu, trong lòng cô lập tức trào lên cảm giác tội lỗi và ân hận!

...

Bách Lý Linh Đan nhớ lại lời Thuần Dương đã nói. Mặc dù Hạ Chiêu Minh ngoài mặt đã nói ghét cô, sẽ không bao giờ đem lòng thích cô nhưng anh đã chọn tin tưởng và thấu hiểu cô!

Anh đã chấp nhận bên cạnh cô vì anh tin rằng cô sẽ không muốn làm tổn thương anh, anh cũng hiểu rõ mọi sở thích cho đến những thói quen của cô. Hơn hai năm qua, cô vẫn luôn cho rằng mình đã chiều chuộng anh quá mức nhưng chính anh mới là người chiều chuộng cô mới đúng!

"A Minh..."

Bách Lý Linh Đan nhìn anh với vẻ mặt ngượng ngùng, gọi tên anh nhưng mãi sau đó mới nói: "A Minh, chân anh đỡ đau người... Anh cảm thấy trong người khỏe hơn chưa? Ngày mai... anh có muốn đi làm không?"

 "Có..." Anh gật đầu nói: "Tôi nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và uống thuốc nên ổn rồi.

"Vậy... thế nhé."

"Ừm, không có việc gì nữa thì tôi về phòng ngủ đây."

"Anh ngủ ngon..."

Hạ Chiêu Minh đứng dậy ra khỏi phòng. Bách Lý Linh Đan vẫn ngồi trên ghế mà thoáng ngây người đến sửng sốt!

Vừa nãy, lời xin lỗi của cô, đến cuối cùng vẫn không rời khỏi miệng để nói ra được...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top