Chương 30: Đã lâu không gặp

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

15/05/2024

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ soi sáng một góc phòng, Bách Lý Linh Đan nhìn thấy Hạ Chiêu Minh đang nằm ngủ say ở trên giường. Cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lật tấm chăn đắp trên người Hạ Chiêu Minh lên. Anh mặc đồ ngủ nằm nghiêng về một bên, dáng người anh cao ráo, từng khối cơ bắp ở vai, ngực và vùng bụng đều cân đối đẹp mắt.

Bách Lý Linh Đan hơi cúi đầu xuống mải ngắm anh. Ánh nhìn của cô dừng lại trên cái cổ trắng ngần đang đeo cái vòng da màu đen trông lại càng thêm nổi bật của anh. 

"A Minh."

Bách Lý Linh Đan nhỏ tiếng gọi rồi cởi hết quần áo trên người Hạ Chiêu Minh nhưng anh vẫn chìm trong giấc ngủ say. Cô nhìn xuống vật nam tính giữa hai chân anh đang bị giam giữ trong cái lồng chật hẹp. Do bị siết chặt trong thời gian dài nên dương vật anh đã xuất hiện những vết lằn thâm tím. Cô vuốt nhẹ lên dương vật bị giam cầm của anh một lúc rồi lấy chìa khóa cẩn thận mở cái lồng ra.

"Ư..."

Anh nhíu mày hơi trở mình nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Bách Lý Linh Đan nghe giọng anh khẽ rên nhẹ khi cô chầm chậm rút cái khóa trinh tiết ra, dương vật anh hơi căng phồng lên, còn giật nảy mấy cái.

Bách Lý Linh Đan thấy anh ham ngủ như vậy thì mỉm cười không đánh thức nữa nhưng ánh mắt cô di chuyển đến cặp mông cong chắc mẩy của anh. Cô đẩy nhẹ vào vai điều chỉnh tư thế nằm, để anh nằm sấp xuống và mở rộng chân anh sang hai bên. Ở giữa hai cánh mông một cái giang tắc màu đen lấp kín cúc huyệt sưng đỏ ướt át. Cô ấn mở khóa, ngón tay nắm lấy phần đuôi cái giang tắc thong thả kéo ra khỏi cúc huyệt anh. Phần thân cái giang tắc thô to dính đầy tinh dịch cùng với một chút tơ máu, chấn động nhẹ bên dưới làm cơ thể anh giật mình run rẩy đến khi hai đôi mắt mơ màng tỉnh lại.

Cúc huyệt của anh sau hai ngày dài bị tra tấn nhét dị vật nên khi được lấy ra thì chưa thể đóng lại được, nơi đó co rút hé mở thấy được cả mị thịt đỏ tươi và một ít tinh dịch trắng đục còn sót lại bên trong... ước chừng rộng khoảng hai ngón tay.

"Cô... lại muốn làm gì..."

Sắc mặt anh bộc lộ rõ sự khó chịu khi thấy Bách Lý Linh Đan đang tách rộng hai mông anh ra, trên tay cô còn cầm mấy cái ống bơm chứa dung dịch trong suốt.

"Đừng sợ, A Minh. Tôi chỉ đang giúp anh tẩy rửa sạch sẽ từ bên trong thôi."

Tôi đếch cần...

Anh nghe vậy thì đương nhiên là tức giận muốn phản kháng. Nhưng vì tác dụng của men rượu khiến đầu óc hơi đau nhức, tay và chân cũng không tí sức lực. Mà kể cả anh có sức chống cự đi chăng nữa cũng vô dụng, hậu quả là Bách Lý Linh Đan sẽ lại nổi giận trói chặt chân tay, bịt miệng anh, đem mấy thứ đồ tra tấn tình dục đáng sợ nhét vào cơ thể anh...

Anh ấm ức trong lòng đầy ủy khuất nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc cắn chặt môi nằm yên chịu đựng.

Bách Lý Linh Đan cười lộ ra vẻ thích thú rồi đặt phần miệng ống bơm vào trong cúc huyệt từ từ đưa lượng chất lỏng đó chảy ngược từ trực tràng vào bụng anh. Rất nhanh lượng chất lỏng trong ống bơm đã đi vào hết, kế tiếp là ống thứ hai rồi đến ống thứ ba...

"Ư..."

Đến ống bơm thứ năm thì lượng nước đi vào cơ thể anh mới ngừng lại, bụng anh đã căng đầy nước và trướng lên rất khó chịu.

Khi cô rút ống bơm ra, dù anh đã cố gắng kẹp chặt hai mông giữ lượng nước bên trong nhưng do cúc huyệt ẩm ướt vẫn còn bị nới lỏng nên một dòng nước nhỏ đã chảy ra dính lên hai bắp đùi anh.

Cô mở ngăn kéo lấy ra cái nút bịt hậu môn nhưng khi phần đỉnh nhọn của món đồ kim loại lạnh lẽo cọ xát vào cúc huyệt sưng đỏ gây đau rát làm cơ thể anh run rẩy. Anh đã nằm áp mặt xuống cắn chặt cái gối nhưng tiếng kêu rên rỉ vẫn phát ra từ trong cổ họng.

Cô vứt cái nút bịt hậu môn xuống, tay vỗ nhẹ lên mông anh: "A Minh, nằm quay mặt về phía tôi."

Anh vừa xoay người nằm ngửa lên thì cô cúi xuống hôn lấy đôi môi anh!

Bờ môi của Bách Lý Linh Đan lại có thể mềm mại và ngọt ngào như vậy, Hạ Chiêu Minh mông lung nhắm mắt lại, anh không biết có phải do anh say rượu nên không được tỉnh táo... Anh hé miệng đưa lưỡi ra tiếp nhận nụ hôn môi nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt đến nóng bỏng của cô!

Bách Lý Linh Đan hôn anh thật lâu đến mức ham muốn trong cô đã dâng trào lên. Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt đến thô bạo!

Cô muốn anh khóc lóc quỳ xuống cầu xin cô. Muốn anh chỉ thuộc về cô!

Cô muốn khơi dậy lên dục vọng của anh, muốn anh chìm đắm vào cơn khoái cảm, muốn cùng anh tận hưởng khoái lạc đến bất tận!

"Ưm..."

Đến khi cô gần như hút cạn hết dưỡng khí trong hai lá phổi của anh thì mới tách khỏi môi anh kéo theo dòng chỉ bạc ẩm ướt. Bàn tay cô nhẹ nhàng xoa nắn cái bụng hơi gồ lên của anh rồi bỗng nhiên ấn xuống thật mạnh!

"A..."

Bụng anh chịu lực tác động mạnh bắt buộc anh phải dùng sức đẩy hỗn hợp chất lỏng trong bụng ra bên ngoài. Dòng nước phun trào chảy hết xuống sàn và làm ướt một mảng ga trải giường.

Anh mệt mỏi nằm trên giường thở dốc. Sau khi lượng nước bên trong đã chảy ra hết, cô lấy khăn lông mềm mại lau nhẹ khe mông và hai bắp đùi sau đó lấy thuốc mỡ thoa nhẹ quanh cúc huyệt ẩm ướt của anh.

Sau khi làm xong, cô đắp chăn lên cơ thể trần trụi của anh, thuận tay gạt nhẹ lọn tóc mái dính mồ hôi bết ẩm ướt ra khỏi đôi mắt anh.

"A Minh, ngủ ngon nhé."

"..."

Lời nói ân cần và ánh mắt dịu dàng của cô dành cho anh nhưng anh đều né tránh chẳng hề đáp lại.

Anh kéo chăn lên phủ kín người, nằm cuộn tròn lại như đang trong tư thế phòng bị. Mãi đến khi anh nghe tiếng bước, âm thanh cánh cửa phòng mở ra và đóng lại. Anh từ từ chui ra khỏi chăn thì cô đã rời khỏi phòng. Đôi mắt anh lúc này bỗng dấy lên một thứ cảm xúc mơ hồ đến lạc lõng.

***

Ngày hôm sau, Hạ Chiêu Minh vẫn thức dậy rất muộn. Anh uể oải mặc quần áo ra đi khỏi phòng. Lúc xuống đến phòng khách, cảnh tượng ngày hôm qua gần như đã lặp lại khi Lâm Dịch ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt hắn vô cùng ngứa đòn.

"Chào buổi trưa, công nhận anh ngủ khỏe thật đấy. Nếu ở công ty mà tổ chức cuộc thi ngủ chắc anh giật giải nhất luôn đấy!"

Hạ Chiêu Minh vẫn là mặc kệ thằng tóc vàng mắc dịch đó. Anh đi tới gần bàn rót một ly nước uống rồi quay vào phòng bếp tìm cái gì ăn nhưng Lâm Dịch đứng dậy nói: "Khoan đã, trước khi anh ăn thì cho tôi xin tí máu đi!"

"Đéo, mắc mớ gì..."

"Vậy thì có hơi đau một chút đấy!"

Hắn nhoẻn miệng cười coi như anh là trẻ con mà châm chọc sau đó bước tới từ phía sau giữ chặt lấy cánh tay phải của anh!

"Mày..."

Anh chưa kịp phản ứng thì hắn dùng miếng bông tẩm cồn sát khuẩn cánh tay anh. Tay trái của hắn đột nhiên siết thật chặt vào khuỷu tay anh gây áp lực đến mức tĩnh mạch đã nổi lên. Thấy vậy, tay phải cầm kim tiêm của hắn đâm thẳng vào tĩnh mạch rút ra một lượng máu trong người anh.

Lượng máu trong ống tiêm đã lên mức 450 ml, hắn nhanh tay rút kim tiêm ra rồi lại dí sát miếng bông tẩm cồn lau vết máu còn sót trên tay anh. Cánh tay phải của anh tê nhức không có một tí lực nào, vùng khuỷu tay mà hắn siết chặt vào đã hằn lên vết bầm tím chỉ nhìn thôi đủ biết trong lúc lấy máu anh đã phải chịu đau đớn thế nào...

"Thằng khốn!"

Hạ Chiêu Minh tức giận huých khủy tay trái vào mặt Lâm Dịch nhưng hắn nghiêng người tránh được. Hắn để gọn ống tiêm chứa máu của anh vào một cái hộp cất vào trong túi áo rồi bước lùi về phía sau giữ khoảng cách với anh, dù anh đang đề cao cảnh giác với anh nhưng ngoài mặt thì vô tư thản nhiên huýt một tiếng sáo: "Úi giời, anh cũng biết đánh nhau à?"

"Mày lại đây!" 

Hạ Chiêu Minh khẽ cử động cánh tay phải vừa lấy máu có hơi tê nhức nhưng ngay say đó anh đã bẻ từng khớp ngón tay kêu răng rắc, ánh mắt anh trở nên dữ dằn quyết chiến một phen sống còn với cái thằng mắc dịch tóc vàng kia. 

"Hôm nay tao phải đấm cho mày răng rụng đầy đất thì thôi!"

Trước sự tức giận của anh, hắn vẫn cười đùa cợt nhả: "Anh dám chắc là có thể đánh thắng được tôi không? Linh Đan học võ ở mức độ tự vệ, còn tôi là level cao thủ đấy. Trước đó anh bị Linh Đan đánh bầm dập te tua phải nhập viện mà còn..."

Anh ấm ức gào lên: "Tao nhường nó đấy! Con quỷ cái đó tao không thèm chấp! Tao mà đánh thật thì con quỷ cái đó ngoẻo từ lâu rồi!!!"

"Hahaha!" Hắn nhịn không được mà cười phá lên: "Hay lắm, đàn ông bản lĩnh không thèm sợ vợ..."

"Mày cười cái đéo gì?"

Hắn giơ điện thoại giấu trong túi áo lên, màn hình đang ở chế độ thu âm được mấy phút rồi...

Anh: "..."

Hắn: "Để tôi gửi đoạn ghi âm này cho Linh Đan nghe nhá."

"THẰNG CHÓ MẮC DỊCH!!!"

RẦM! XOẢNG! UỲNH!

Châu Dung ghé qua siêu thị mua đồ, lúc trở về thì cô ấy được chứng kiến thảm cảnh huy hoàng trong phòng khách...

Lâm Dịch sau khi thành công chọc tức Hạ Chiêu Minh thì ngu gì mà đứng yên một chỗ. Hắn chạy lòng vòng quanh phòng khách, thế là anh vơ lấy hết đồ đạc trong phòng để có thể chọi, phang, nện chết hắn nhưng đều trật lất...

Phòng khách rộng rãi gọn gàng sạch sẽ thì bây giờ đã bừa bộn, mọi thứ đổ vỡ không khác gì bãi chiến trường.

"Dạ, thưa anh... em..."

Châu Dung nhìn cảnh tượng trước mắt mà loạn ngôn ngữ mãi không nói được một câu. 

Hạ Chiêu Minh sau cả nửa giờ rượt đuổi đánh Lâm Dịch thì đã thấm mệt vì anh vừa ngủ dậy đã ăn cái gì vào bụng đâu, trước đó còn bị Bách Lý Linh Đan giày vò, mà cái thằng mắc dịch kia vừa lấy máu của anh thế nên cơ thể vừa mệt mỏi lại thiếu máu... Anh cúi người thở dốc, cảm giác chóng mặt ập đến khiến anh ngã gục xuống...

"Anh..."  

Châu Dung đứng ở gần vừa tính đỡ thì Lâm Dịch chạy ra vụt một phát giữ vào vai để anh ngồi dựa lưng xuống ghế sô pha. 

Thấy cả người anh nóng bừng vì lên cơn sốt nhẹ, hắn để xuống bàn mấy loại thuốc rồi nói: "Không đùa anh nữa, đoạn ghi âm tôi đã xóa rồi. Anh nghỉ ngơi một lúc rồi đi ăn uống."

Hắn quay sang nói với Châu Dung: "Em đi nấu cơm, làm mấy món bổ sung dinh dưỡng cho người thiếu máu nhé."

"Vâng ạ."

Châu Dung vào phòng bếp làm việc. Lâm Dịch thấy ánh mắt Hạ Chiêu Minh vẫn còn bất mãn thì hắn mỉm cười điềm tĩnh: "Vậy thì để chuộc lỗi với anh, tôi nói cho anh một bí mật nhé!"

Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt để xem hắn còn muốn sủa cái gì. Nhưng hắn hơi cúi xuống ghé sát mặt vào tai anh khẽ nói: "Tôi sẽ nói cho anh biết... danh tính của gã đàn ông có vết sẹo ở cổ."

"Cái gì..." Anh bị lời nói của hắn làm cho sửng sốt. 

"Lúc ở bệnh viện, khi anh bị Linh Đan bóp cổ đến ngất xỉu ấy. Linh Đan không để ý nhưng tôi đã nghe được rất rõ câu nói mơ hồ của anh."

"Tao đã nói gì?"

Hắn mấp máy môi vừa định nói thì anh lại đột ngột hét lên: "Không... Không cần... Đừng có nói! Tao không biết gì hết! Tao cũng không muốn biết!!!"

"Được rồi, tôi không nói. Vậy thôi, anh nghỉ ngơi đi!"

Thấy sắc mặt hoảng loạn của anh, hắn không nói thêm gì nữa. Dù sao mục đích của hắn ngày hôm nay đã đạt được rồi. Hắn ra khỏi nhà, lái xe rời đi. 

Trong lúc lái xe, Lâm Dịch vừa sờ tay lên mặt... ngón tay của hắn ẩm ướt vì có vài giọt máu chảy ra từ vết xước nhỏ xíu ở trên gò má. Hắn bỗng nhếch môi cười khẩy. Lúc đó, nếu như hắn không có phản xạ tốt đã kịp thời tránh được thì xem chừng là vỡ mặt vì đòn huých khủy tay của Hạ Chiêu Minh.

Hắn lấy trong túi áo ra ống tiêm chứa máu, ánh mắt hắn mải quan sát một hồi lâu, khóe miệng hắn cong lên lộ ra nụ cười khó đoán sau đó đã nói một câu: "Đã lâu không gặp... Diệp Minh!"

***












***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top