Chương 27: Trừng phạt (1)
Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
14/05/2024
Hai ngày sau
Đêm khuya, Bách Lý Linh Đan mở cửa bước vào trong căn phòng ngủ rộng rãi. Xung quanh yên ắng chỉ nghe tiếng máy điều hòa chạy đều đều.
Bách Lý Linh Đan ngồi xuống cái ghế sô pha ở giữa phòng, cô mặc bộ váy ngủ màu đen, mái tóc đen dài xõa xuống, chân phải khẽ lay động vắt chéo lên, khóe môi mang theo nụ cười quen thuộc có phần ác ý khi nhìn vào người đang quỳ gối ở trước mặt.
"Thế nào rồi, A Minh? Cảm giác có thoải mái không?"
"..."
Hạ Chiêu Minh căn bản không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Anh lõa thể quỳ thẳng trên sàn, trên cổ đeo cái vòng da dành cho thú cưng, hai đầu ti nhỏ trên ngực bị xỏ khuyên nối một đoạn xích mảnh, khắp cơ thể rải rác những vết thương bầm tím và những vết roi chằng chịt đỏ thẫm. Hai tay anh bị còng sắt khóa ở sau lưng, cả người vô lực cúi gục đầu xuống nhưng dáng người cao, tấm lưng vẫn thẳng tắp, hai đầu gối bị dây thừng trói chặt vào một thanh sắt cưỡng ép hai bắp đùi mở rộng ra để lộ vật nam tính giữa hai chân đang trong tình trạng vô cùng khốn khổ...
Dương vật anh chịu kích thích đến dựng thẳng đứng nhưng bị đeo cái khóa niệu đạo hình dạng cái lồng sắt gắn cái ống thông cắm vào lỗ nhỏ chặn đường xuất tinh... mà hai túi tinh căng tròn cũng bị trói buộc chặt mấy vòng, hai đoạn dây thừa ra thì nối xuống với thanh sắt trên đầu gối, như vậy tinh hoàn sẽ bị kéo căng trong cơn đau đớn cực hạn... Cúc huyệt bên trong hai cánh mông bị nhét cái giang tắc thô to có ổ khóa lấp kín, món đồ này qua vài phút sẽ phát ra một lượng điện kích thích vào tuyến tiền liệt khiến cơ thể anh dần hưng phấn đạt khoái cảm nhưng khi gần đến cao trào thì dừng lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, anh đã bị dày vò trong cơn thống khổ này cả ngày rồi...
Bách Lý Linh Đan lại mỉm cười rất thích thú quan sát "tác phẩm" của mình rồi đưa tay nắm lấy cái vòng da siết chặt trên cổ Hạ Chiêu Minh giật mạnh bắt anh phải ngẩng mặt lên. Những sợi tóc đen nhánh rối bời tán loạn sau gáy, lớp mồ hôi phủ trên cơ thể đang run rẩy đã cho thấy anh là miếng mồi ngon nhất của Bách Lý Linh Đan. Tay cô hơi dùng sức, cái vòng da siết mạnh vào cổ khiến anh cảm thấy đau đến sắp ngạt thở nhưng lại chẳng thể nào phản kháng. Miệng anh bị đeo cái khẩu tắc hình tròn có dây buộc chặt sau đầu tước đoạt quyền nói, chỉ mơ hồ phát ra được vài tiếng âm tiết vô nghĩa.
Bách Lý Linh Đan thấy trên khuôn mặt Hạ Chiêu Minh có vài vệt nước mắt đã khô, con ngươi màu đen nhuốm sự mệt mỏi rã rời trong đôi mắt quật cường kia cũng phủ một tầng hơi nước ẩm ướt nhưng cô biết anh tuyệt đối sẽ không khóc lóc thảm thiết cầu xin dù trong bất cứ thảm cảnh nào đi nữa!
Bách Lý Linh Đan vừa cởi bỏ cái khẩu cầu bịt miệng thì bao nhiêu nỗi căm phẫn và uất ức trào dâng, Hạ Chiêu Minh chẳng suy nghĩ gì mà dùng sức ở miệng cắn thật mạnh vào tay cô! Cánh tay trắng nõn của cô in dấu răng và rỉ vài giọt máu chẳng vào trong miệng anh.
Nụ cười trên khóe môi vụt tắt, cô nhìn anh, giọng lạnh nhạt hỏi: "Đây là phản ứng của anh khi gặp chủ nhân sao, A Minh?"
Anh vẫn cắn chặt không bỏ tay cô ra. Một giây, hai giây rồi giây thứ ba...
CHÁT!!!
Một cái tát dữ dội giáng thẳng vào mặt, Hạ Chiêu Minh gục đầu xuống chưa kịp thích ứng với cơn đau bỏng rát thì một trận tát liên hoàn lại tiếp tục!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Hạ Chiêu Minh bị đánh sạch nước mắt, cơ thể vốn chỉ có khuôn mặt lành lặn bây giờ toàn là dấu bàn tay màu đỏ ửng.
Đến khi Bách Lý Linh Đan ngừng đánh, Hạ Chiêu Minh bị choáng gục đầu xuống ho sặc sụa ra bao nhiêu máu tươi. Trận ho qua đi, anh cố gắng giữ tỉnh táo hít thở lấy hơi rồi nhìn lên cô, dù cổ họng khô rát, giọng bị khản nói không thành tiếng nhưng ánh mắt vô cùng dữ dằn nhất quyết không chịu khuất phục!
"Con khốn... Mày giết tao đi..."
"Giết anh thì còn ai có thể làm tôi thỏa mãn được nữa!"
Nói rồi, Bách Lý Linh Đan nắm vào đoạn xích nối với hai cái khuyên xỏ trên ngực Hạ Chiêu Minh giật mạnh lên!
"AAAA..."
Dòng máu đỏ tươi từ vết thương trên ngực nhỏ giọt liên tục rớt xuống sàn, Hạ Chiêu Minh đau đớn gào hét trong vô vọng!
Bách Lý Linh Đan cực kì vui vẻ cười trên nỗi đau khổ của Hạ Chiêu Minh: "Tôi đang nghĩ xem có nên trực tiếp xé nát hai núm ti nhỏ xinh này của anh không nhỉ? Dù sao thì đối với đám đàn ông bọn anh thì núm ti là bộ phận vô dụng trên cơ thể mà."
"Khốn khiếp... Bách Lý Linh Đan, con quỷ cái... AAA..."
"Nghe giọng anh có vẻ hơi chật vật. À, cả ngày nay anh không được ăn uống gì nên cổ họng hẳn là rất khát rồi nhỉ. Tôi sẽ cho anh uống chút nước."
Bách Lý Linh Đan liền đứng dậy đi tới mở ngăn kéo tủ. Hạ Chiêu Minh ngay lập tức rùng mình hoảng hốt kêu lên: "Không! Tao... không cần..."
"Sao lại không cần? Uống nước rồi cổ họng anh sẽ có sức chửi tôi nhiệt tình hơn mà!"
Bách Lý Linh Đan lấy ra mấy túi nước đầy và một cái ống nhựa rỗng trong suốt đi tới gần Hạ Chiêu Minh. Trước đó, cô lại đeo lên miệng anh một dụng cụ y tế giữ chặt hai khớp hàm khiến miệng anh không thể đóng lại được.
"Tôi nhắc trước, không muốn bị thương thì đừng có cử động!"
Bách Lý Linh Đan hờ hững nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Hạ Chiêu Minh nói xong thì khử trùng một đầu ống nhựa sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng, chọc sâu xuống đến vùng thực quản của anh!
"Ư..."
Hạ Chiêu Minh đau đớn không thể kìm chế được những cơn run rẩy, cổ họng bị nhồi nhét ống nhựa đến mức đau đớn khó chịu muốn nôn ra, yết hầu lên xuống mấy lần nhưng vẫn là phải chịu đựng!
Bách Lý Linh Đan treo túi nước lên nối với đầu còn lại của ống nhựa rồi mở van. Lượng nước từ ống nhựa chẳng vào cổ họng đi xuống dạ dày rỗng tuếch của Hạ Chiêu Minh đến căng đầy. Nước chảy vào rất nhiều, thoáng chốc cái bụng phẳng lì của anh đã hơi trướng lên, hơn hết là... Ngày hôm nay anh đã không được bài tiết, cả phía trước lẫn mặt sau...
Bách Lý Linh Đan nhìn khuôn mặt đau đớn vặn vẹo bao nhiêu là thống khổ của Hạ Chiêu Minh thì còn tàn ác nhấc chân đá vào cái bụng bị bơm đầy nước của anh!
HUỴCH!
Hạ Chiêu Minh không thể quỳ nổi nữa, toàn thân anh bây giờ chỉ có đau đớn khi bị Bách Lý Linh Đan đá ngã người ra phía sau. Anh nằm ngửa, hai chân bị trói vào thanh sắt bày ra tư thế xấu hổ. Lượng nước đầy vẫn không ngừng chảy vào bụng khiến bàng quang sưng to, lỗ tiểu đau buốt cảm giác như sắp nổ tung...
Nỗi đau đớn về thể xác cũng như sự tra tấn về mặt tình dục luân phiên giày vò như một vòng lặp vô tận. Cuối cùng Hạ Chiêu Minh bộc lộ nét mặt yếu ớt, anh nhắm chặt đôi mắt lại, dòng nước mắt trong veo chảy dài xuống ướt đẫm hai bên mặt.
Ngay giây sau, Bách Lý Linh Đan nghe thấy rõ giọng mũi sụt sịt cùng với tiếng khóc nức nở của anh vang vọng khắp căn phòng ngủ trong đêm khuya tĩnh lặng. Cô biết rằng anh chỉ yếu đuối trong khoảnh khắc này thôi nhưng sau một hồi trầm lặng suy nghĩ thì vẫn là không nỡ.
"Sao lại khóc rồi, A Minh? Anh có biết giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt anh lại càng khiến tôi có hứng thú giày vò anh thêm thôi!"
Mặc dù nói vậy nhưng Bách Lý Linh Đan đã vặn khóa van ngăn cản dòng nước sau đó cẩn thận rút ống nhựa ra khỏi cổ họng của Hạ Chiêu Minh.
"Oẹ..."
Ngay khi ống nhựa được rút ra, dụng cụ chặn khớp hàm cũng được tháo xuống, Hạ Chiêu Minh gục đầu sang một bên nôn ra chút dịch trong dạ dày cùng với lượng lớn máu tươi. Tiếng khóc của anh đã ngừng lại nhưng giọt nước mắt cứ lặng lẽ trào ra, hơi thở dốc nặng nề phát ra từ đôi môi đang không ngừng run rẩy.
Bách Lý Linh Đan ngồi thấp xuống ngay sát bên cạnh Hạ Chiêu Minh, cô cầm khăn tay lau sạch nước mắt và mồ hôi trên mặt anh.
"Thể lực của anh tốt như vậy, sức chịu đựng cũng rất lợi hại nhưng tôi biết anh đương nhiên rất sợ, tôi cũng không muốn làm đến mức này với anh. Nhưng tại sao anh cứ vẫn luôn chống đối tôi chứ?"
Giọng cô đã dịu bớt đi không còn vẻ lạnh nhạt và tàn ác đối với Hạ Chiêu Minh nữa nhưng lại không có ý định buông tha cho anh.
"Bây giờ tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh căm ghét và thù hận tôi, chẳng sao cả. Tôi vẫn để anh sống, nhẫn nhịn mà sống chờ cơ hội trả thù tôi. Anh không phải loại người ngu ngốc thế nên bây giờ anh nên làm gì nhỉ?"
Nói tới đây, Bách Lý Linh Đan nâng cằm anh lên, bàn tay xoa nhẹ lên hai gò má còn đang sưng đỏ của anh sau đó mỉm cười cúi đầu xuống há miệng thổi phù một hơi lên mặt anh và gọi bằng cái tên thân mật.
"A Minh!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top