Chương 24: Tình đầu
Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
11/05/2024
Hai năm sau
Làn đường phố lớn ồn ào tấp nập xe cộ qua lại, Hạ Chiêu Minh đi bộ một đoạn trên vỉa hè sau đó đến trước một tòa công ty lớn. Anh bước vào bên trong đại sảnh và quẹt thẻ nhân viên của mình lên máy, sau một tiếng tít, rào chắn trên cánh cổng hạ xuống cho anh đi qua.
Anh vào thang máy, đi lên phòng làm việc ở bộ phận thiết kế, mấy người đồng nghiệp thấy anh đều nhiệt tình chào đón.
"Anh Hạ, chào anh. Buổi sáng tốt lành ạ!"
Anh cười đáp lời: "Chào buổi sáng."
Ông trưởng phòng đi vào giao phó công việc cho từng người: "Bắt đầu làm việc. Hôm nay phòng mình có thực tập sinh mới đến, tôi giao phó cậu ta cho Hạ Chiêu Minh và Liễu Ánh Hòa."
"Vâng ạ."
Thực tập sinh trẻ tuổi tên Cố Tĩnh, bố của cậu ta là một trong những giám đốc quản lý cấp cao trong công ty nhưng cậu ta vẫn rất khiêm tốn, lại rất lễ phép với mọi người. Dưới sự chỉ bảo của Hạ Chiêu Minh và Liễu Ánh Hòa, cậu ta đã hoàn thành công việc rất hiệu quả.
Những đồng nghiệp khác cũng đều tập trung hết lòng vì công việc. Hai năm trôi qua, Hạ Chiêu Minh cũng đã quen với nhịp sống ở nơi làm việc vẫn luôn vội vàng và bận rộn như vậy.
Tới giờ nghỉ trưa, Cố Tĩnh đã rủ Hạ Chiêu Minh và Liễu Ánh Hòa cùng đi ăn cơm. Mặc dù trong công việc thì cậu ta nghiêm túc thật nhưng khi có thời gian rảnh rỗi là cái miệng của cậu ta không ngừng buôn chuyện.
"Anh Minh, chị Hòa. Hai người có muốn nghe em kể ra hết những bí mật của công ty không?"
Vẻ mặt cậu ta rất là hí hửng muốn nói lắm rồi, ngược lại thì Hạ Chiêu Minh và Liễu Ánh Hòa chẳng có chút tò mò gì hết, kiểu như chú em còn non và xanh lắm...
Nhưng thôi, để cho cậu ta thỏa sức tán dốc sau buổi làm việc bận rộn thì Hạ Chiêu Minh giật đầu giả bộ hứng thú: "Cậu biết được gì cứ nói bọn tôi nghe."
"Tòa công ty A này là một trong những chi nhánh nhỏ của Tập đoàn JS - một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì Thế giới. Dạo gần đây, tình hình nội bộ công ty phân chia cấp bậc theo số tầng từ cao đến thấp. Có chuyện mấy gã thiếu gia giàu có nhưng đầu óc dốt nát dùng tiền để chạy vào ngồi vị trí quản lý cấp cao nên thái độ hống hách lắm. Anh Minh và chị Hòa nếu có việc mà phải đi lên tầng 10 trở lên thì nên cẩn thận với mấy thằng đó."
Liễu Ánh Hòa gật đầu đáp cho có lệ: "Ừ, cảm ơn cậu đã nhắc nhở."
"À, còn một chuyện nữa. Em nghe bố em nói, hôm nay Bách Lý tiểu thư sẽ tới công ty giám sát các phòng làm việc ở tầng 9."
"Vậy xui xẻo cho tầng 9 rồi."
Hạ Chiêu Minh thắc mắc hỏi: "Sao lại như vậy?"
Liễu Ánh Hòa trả lời: "Tôi nghe nói gã giám đốc quản lý ở tầng 9 mới nhập chức là một tên khốn nạn, suốt ngày bắt nhân viên tăng ca để hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Hôm nay lại có Bách Lý tiểu thư đến giám sát, xem ra gã thật sự vắt kiệt sức của nhân viên."
Sắc mặt Hạ Chiêu Minh bỗng chốc lo lắng. Đúng lúc điện thoại của anh hiển thị dòng tin nhắn.
"Tôi vừa nhớ ra mình vẫn còn chút việc... tôi đi trước đây, lát gặp lại."
Anh vội vàng ăn hết bát cơm thì đứng dậy nói rồi chạy đi ngay.
Cố Tĩnh vẫy tay chào anh rồi tiếp tục buôn chuyện với Liễu Anh Hòa.
***
Hạ Chiêu Minh chạy lên tầng 9 tìm gặp Trình Hy Vũ.
"Hy Vũ, tài liệu em nhờ anh photo đây."
"Anh Minh, may quá!" Trình Hy Vũ gượng cười nói: "Em xin lỗi đã làm phiền anh vào giờ nghỉ trưa..."
"Không sao, nhưng mà..."
Hạ Chiêu Minh để ý thấy dáng vẻ gầy gò, sắc mặt trắng bệch cho Trình Hy Vũ, dù cô ấy có gượng cười nhưng lại chẳng thể che giấu được sự bất an cũng với nỗi sợ hãi...
"Em... có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Không... không ạ..."
Trình Hy Vũ lắc đầu, giọng phát run nói: "Vậy thôi, anh Minh... em quay vào làm việc đây..."
"Ừ..."
Cạnh.
Hạ Chiêu Minh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Trình Hy Vũ biến mất sau cánh cửa mà lại khiến anh cảm thấy rất bất an.
Rõ ràng, những người đồng nghiệp khác đã ra ngoài ăn trưa và nghỉ ngơi nhưng tại sao Trình Hy Vũ vẫn phải dốc sức làm việc như vậy?
Có tiếng bước chân nặng nề và tiếng huýt sao rất khó nghe, Hạ Chiêu Minh đứng nấp ở góc tường thì có một gã đàn ông mặc vest, hút thuốc, cả người đầy mùi rượu đi tới mở cửa bước vào phòng làm việc của Trình Hy Vũ. Cửa phòng khép hờ, anh đứng ở bên ngoài đã nhìn thấy và đã hiểu ra mọi chuyện.
"Giám đốc, bản báo cáo hôm trước tôi đã sửa lại rồi. Mong ngài..."
Xoảng!
Trình Hy Vũ đưa ra một sấp tài liệu nhưng gã đàn ông chẳng hề liếc nhìn mà thẳng tay ném xuống, cô ấy phải quỳ xuống nhặt lại giấy tờ rơi lộn xộn trên sàn.
Gã đàn ông nhếch miệng cười mỉa mai và giọng giễu cợt: "Hy Vũ à, anh nói bao nhiêu lần mà em không chịu nghe vậy. Nếu em đồng ý đi ăn tối ở khách sạn với anh thì đâu phải vất vả thế này~"
"Giám đốc, việc đó không thể được, tôi..."
Trình Hy Vũ hoảng sợ không biết phải làm sao thì gã đàn ông kia càng quá phận. Gã tiến sát lại đưa tay ra muốn sờ vào chân, tính làm chuyện đồi bại với cô ấy ngay ở nơi làm việc.
RẦM!
Hạ Chiêu Minh tức giận đạp bay cánh cửa phòng khiến gã đàn ông giật mình gào lên: "Mày... Mày là thằng nào!"
Hạ Chiêu Minh chẳng thèm liếc nhìn gã mà nói với Hy Vũ: "Hy Vũ, anh bỗng nhớ ra chuyện cần nói với em. Em qua đây."
"Anh Minh..."
Trình Hy Vũ nhìn thấy Hạ Chiêu Minh giống như đã nắm được cọng rơm cứu mạng, cô ấy lập tức quay lưng về phía gã đàn ông và chạy đến chỗ anh.
Thế nhưng gã đàn ông đã nắm lấy cổ tay cô ấy kéo về phía mình!
"A!"
Gã dùng lực siết chặt vào cổ tay khiến Trình Hy Vũ đau đớn, gã còn phun ra mấy lời lẽ khó nghe với cô ấy.
"Con đĩ này, mày còn tỏ ra ngây thơ cái đéo gì! Vừa được sướng lại có tiền đập vào mặt thì mày chẳng thích gần chết..."
UỲNH!!!
Hạ Chiêu Minh bước tới tung ngay một cú đấm trực diện vào mặt khiến gã đàn ông bị đánh bay nguyên cả hàm tiền đạo, miệng phun ra ngụm máu tươi rồi lăn đùng trên sàn!
"Anh Minh!"
Trình Hy Vũ chạy ra đứng nấp sau lưng Hạ Chiêu Minh. Hơn hai tuần nay cô ấy đã chịu đựng đủ rồi, buổi sáng đi làm ngày nào cũng bị gã đàn ông quấy rối, buổi tối về thì bao nhiêu là những cuộc gọi đe dọa, nghĩ lại mà chỉ khiến cô ấy tủi thân muốn òa khóc lên.
Hạ Chiêu Minh khẽ an ủi cô ấy: "Em đừng sợ."
"Vâng..."
Gã đàn ông ôm cái mặt sưng vù chảy đầy máu đứng dậy. Gã nhìn thẻ nhân viên của Hạ Chiêu Minh thì lại càng bực tức trợn mắt gào lên: "Thằng nhân viên quèn ở tầng 7 như mày mà dám đánh tao! Mày chán sống rồi! Mày biết bố tao là ai không hả!"
Mấy thằng trẻ trâu thường hay đem bố ra để nói chuyện...
"Mày không biết bố mày là ai thì hôm nay tao phải đánh mày đến mức bố mày nhận không ra thằng con!!!"
Hạ Chiêu Minh đấm một cú vừa rồi vẫn chưa hả giận, anh gằn giọng lớn tiếng mắng chửi rồi xắn tay áo lên xông vào đấm gã đàn ông tới tấp. Cơ mà gã đàn ông biết không đánh lại anh thế nên vừa nãy đã kịp gọi vệ sĩ lên đánh hội đồng anh rồi...
***
Cùng lúc đó, Liễu Ánh Hòa và Cố Tĩnh nghỉ trưa xong định quay trở lại phòng làm việc thì nghe tiếng người khác bàn tán.
"Ê, biết tin gì chưa? Một nhân viên ở tầng 7 đấm gã giám đốc quản lý ở tầng 9. Gã giám đốc cũng gọi vệ sĩ lên đánh nhau náo loạn cả rồi!!!"
Liễu Ánh Hòa và Cố Tĩnh chạy lên tầng 9 thì hoảng loạn khi thấy Hạ Chiêu Minh bị đám vệ sĩ của gã giám đốc dồn vào góc tường đánh đấm dữ dội.
"Giám đốc, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, xin ngài tha cho anh ấy!!!"
Trình Hy Vũ run rẩy cầu xin nhưng gã giám đốc kéo tay cô ấy tới trước mặt Hạ Chiêu Minh, anh đang bị đám vệ sĩ của gã giữ chặt.
"Sao hả, lúc nãy thằng chó kia đánh tao thì mày còn hả hê lắm mày. Con đĩ chó!"
Nói rồi, gã giám đốc vung tay định đánh Trình Hy Vũ nhưng cổ tay gã đã bị một bàn tay khác dùng lực giữ chặt.
"Sao lại đánh con gái vậy? Có còn là đàn ông không?"
"Chó chết! Mày lại là thằng nào nữa!"
Gã giám đốc trước đó bị Hạ Chiêu Minh đấm sưng vù hai mặt cho nên đã không nhìn rõ đối phương là Lâm Dịch.
Trái ngược với vẻ cau có chửi bới của gã đàn ông, Lâm Dịch cười điềm đạm nói: "Để tôi giúp ngài tỉnh ngộ nhé!"
Cơ mà Lâm Dịch nói xong thì hết điềm đạm luôn...
BỐP!
Lâm Dịch ngửa cổ ra sau rồi nện một đòn thiết đầu công vào mặt gã giám đốc! Cú đánh đau đến mức khiến gã giám đốc thấy bà nội quá cố của gã luôn... Gã nằm gục xuống bất tỉnh với cục u to đùng ở trên trán!
Về phía Hạ Chiêu Minh, hai tên vệ sĩ đang giữ chặt anh bỗng nhiên bị một lực kéo lôi ra. Tư Mã Kỳ hai tay túm tóc hai thằng giống như là xách hai bịch rác, sau đó...
CHOANG!
Không có sau đó nữa...
Tư Mã Kỳ đập đầu hai tên vệ sĩ đó vào nhau, nghe tiếng động dữ dội và nhìn sắc mặt đau đớn của bọn chúng thì đủ biết... hồn vía của bọn chúng bây giờ bay lên gặp tổ tiên rồi cũng nên...
Tư Mã Kỳ ném hai tên vệ sĩ đã bất tỉnh xuống rồi quát Hạ Chiêu Minh: "Cút ra kia."
Ý là bảo anh đứng sang một bên để gã dọn dẹp mới hỗn độn này.
Hạ Chiêu Minh và Trình Hy Vũ đứng lùi ra, Liễu Ánh Hòa và Cố Tĩnh vội chạy tới hỏi han.
"Anh Hạ, anh không sao chứ?"
"Trời ơi, mặt anh bầm tím hết rồi kìa."
"Tôi không sao."
Anh lắc đầu nói rồi nhìn theo hướng Tư Mã Kỳ đã chỉ. Ở đó, mấy người nhân viên lúc nãy tụ tập đông đúc thì bây giờ đã đứng gọn gàng xếp hai hàng rất ngay ngắn.
Bách Lý Linh Đan từ xa bước tới thu hút mọi sự chú ý của những người xung quanh. Đôi chân thon dài mang giày cao gót bạc bước đi uyển chuyển và đầy khí chất như bước đi trên sàn catwalk. Bộ váy vest màu trắng cao cấp ôm gọn lấy thân hình quyến rũ và chủ nhân của bộ trang phục đó còn đẹp hơn nữa. Bách Lý Linh Đan vẫn luôn xinh đẹp, đôi mắt to tròn màu nâu đen sáng ngời dưới hàng mi cong dài, mái tóc đen dài thắt gọn lên bằng chiếc kẹp tóc màu trắng có hoa văn nổi bật, nước da trắng sáng trên khuôn mặt trẻ đẹp lại thêm lớp trang điểm tinh tế đến rạng rỡ!
Thuần Dương cũng đi bên cạnh Bách Lý Linh Đan, khí thế của cô nàng cũng nổi bật không kém cạnh.
Cố Tĩnh nhìn quanh một lượt mà phải bất ngờ ồ lên: "Ôi, không thể tin được! Trong một ngày mà em có thể gặp được Bách Lý tiểu thư - người tiếp quản tập đoàn JS. Thuần tiểu thư - cổ đông lớn của JS, Lâm thiếu gia - bác sĩ thiên tài trong giới Qúy tộc và cả Tư Mã Kỳ - đại ca của ông băng đảng khét tiếng và cũng là vệ sĩ riêng của Bách Lý tiểu thư. Bọn họ xuất hiện mà khí chất như là nữ thần và chiến thần vậy! Ngầu quá đi!"
Liễu Ánh Hòa phải nhắc nhở: "Thôi, tôi biết rồi. Cậu ngưng cái miệng lại đi!"
Từ lúc Bách Lý Linh Đan xuất hiện là đám đông xung quanh không một ai dám to tiếng bàn tán gì nữa.
"Nãy tôi mạnh tay quá, có ai mang theo chai nước không?"
Lâm Dịch vừa nói thì đã có người bước lên đưa cho hắn chai nước. Hắn cười nói cảm ơn rồi đổ nước lên mặt gã giám đốc.
Gã giám đốc vừa tỉnh dậy là oang oang cái mồm lớn tiếng mắng chửi Hạ Chiêu Minh.
"Tao đệt bà nội con mẹ của thằng nhân viên quèn ở tầng 7 chó chết dám đánh tao! Là đứa nào đã tuyển mày vào làm việc hả? Để tao..."
Bốp!!!
Gã chưa nói xong thì ăn thêm một cái tát của Lâm Dịch.
"Là tao tuyển đấy! Mày tính làm gì?"
"..."
Gã giám đốc này ăn đấm của Hạ Chiêu Minh rồi ăn đòn thiết đầu công và một cái bạt tai của Lâm Dịch vẫn chưa tỉnh ngộ nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí là lời nói đe dọa của Bách Lý Linh Đan thì gã đã tự nhận thức được là lần này gã toang thật rồi...
"Anh ấy là người yêu của tao? Mày vừa gọi anh ấy là gì?"
"..."
Đám đông vây xung quanh lại bắt đầu bàn tán to nhỏ. Liễu Ánh Hòa vô cùng bất ngờ trước thân phận của Hạ Chiêu Minh, còn Cố Tĩnh thì há hốc miệng, hai con mắt mở to nhìn anh nhìn sắp rớt cả hai con mắt ra ngoài!
"Anh Minh! Anh Minh! Anh... anh là người yêu của Bách Lý tiểu thư!!!"
Không chỉ có Liễu Ánh Hòa và Cố Tĩnh mà toàn bộ những người xung quanh đều đổ dồn nhìn vào Hạ Chiêu Minh khiến anh bối rối không biết phải làm sao...
"A Minh, anh qua đây."
Hạ Chiêu Minh bước tới đứng bên cạnh Bách Lý Linh Đan, cô nhìn qua mất vết bầm tím trên mặt anh thì đã vô cùng tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh trước mặt những người khác.
Cô hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Anh trả lời: "Gã giám đốc này đã nhiều lần quấy rối Hy Vũ..."
Gã giám đốc vẫn gân cổ lên chối cãi: "Không phải! Bách Lý tiểu thư... cô đừng tin hắn! Hắn vu oan cho tôi! Bằng chứng đâu, bằng chứng mày thấy tao quấy rối con nhỏ đó đâu!"
Trình Hy Vũ nói: "Tôi đã thu âm lại hết những cuộc gọi mà hắn đã đe dọa tôi vào buổi tối, với cả..."
"Mày im đi!!!"
Lúc này, Trình Hy Vũ siết chặt hai tay lấy hết can đảm cởi áo khoác ngoài rồi kéo áo sơ mi của mình lên trước mặt bao nhiêu người, trên bụng cô ấy có một vết bầm tím lớn... chỉ nhìn thôi đủ biết cô ấy đã phải chịu đau đớn thế nào...
"Buổi chiều hôm qua, đây là vết tích hắn dùng gậy gôn đánh tôi khi tôi đã ra sức chống cự, hắn có ý định cưỡng bức tôi... trong phòng làm việc của hắn có camera đã ghi lại toàn bộ..."
"Thằng súc vật!!!"
Hạ Chiêu Minh bàng hoàng khi thấy vết thương của Trình Hy Vũ, anh tức giận định lao tới đánh gã giám đốc thì Bách Lý Linh Đan cản lại.
Cô nói với Trình Hy Vũ: "Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi sẽ cho người đưa cô tới bệnh viện và sẽ lo liệu mọi chi phí cho cô. Cô cứ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đến khi cảm thấy khỏe lại thì đi làm."
"Vâng ạ. Em cảm ơn Bách Lý tiểu thư!"
Vệ sĩ của Bách Lý Linh Đan đưa Trình Hy Vũ đi.
"Bách Lý tiểu thư, chuyện này... tôi biết lỗi rồi... tôi xin lỗi..."
Gã giám đốc lúc này hết đường chối cãi mới thì khúm núm quỳ xuống van xin nhưng Bách Lý Linh Đan lạnh lùng ra lệnh cho Tư Mã Kỳ: "Thiến hắn đi!"
"Không... tôi xin... AAAAAA!!!"
Tư Mã Kỳ ngay lập tức hành động vô cùng dứt khoát và nhanh gọn đã cắt phanh đi "của quý" của gã đàn ông khiến những người xung quanh vừa kinh hãi nhưng cũng vô cùng hả hê vì đó là kết cục của một gã khốn nạn đồi bại.
Bách Lý Linh Đan nói với Thuần Dương: "Điều tra xem ai đã xét duyệt cho hắn lên chức giám đốc, với cả gạch hết toàn bộ gia phả của thằng đó ra khỏi tập đoàn JS!"
"Được rồi."
Giải quyết ồn ào xong xuôi, Bách Lý Linh Đan nắm tay Hạ Chiêu Minh bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất của công ty.
***
Trên sân thượng của tòa công ty thiết kế hẳn bể khu nghỉ dưỡng có bể bơi dành cho quản lý cấp cao và khách hàng VIP.
Hạ Chiêu Minh ngồi trước cái bàn lớn có đủ loại trà và bánh ngọt. Bách Lý Linh Đan ở bên cạnh hai tay liên tục vuốt ve khuôn mặt anh.
"A Minh, vết thương còn đau không?"
Những vết bầm dập trên mặt anh đã được khử trùng và băng bó cẩn thận, anh gượng lắc đầu nói không sao.
"Hôm nay anh làm việc vất vả rồi, anh có đói bụng không? Ăn lót dạ miếng bánh nhé!"
Bách Lý Linh Đan đưa đĩa bánh ngọt tới, anh cầm nĩa lên lấy một miếng nhỏ bỏ vào miệng ăn xong thì nói: "Nếu cô không có việc gì nữa thì tôi quay trở về phòng làm việc đây."
Anh muốn đứng dậy nhưng cô ôm lấy cánh tay anh.
"Anh đã bị thương như vậy rồi thì nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh cũng không phải đi làm đâu."
"Như vậy sao được..."
Anh muốn gỡ tay cô ra thì cô lại càng ôm chặt anh hơn.
Lâm Dịch ngồi đối diện đang uống trà nhưng phải nhìn Bách Lý Linh Đan và Hạ Chiêu Minh ôm ấp nhau thế nên đã ngứa mồm cà khịa anh một câu.
"E hèm, trông bộ dạng bị đánh bầm dập của anh kìa. Trong khi bốn người bọn tôi khí chất thì một mình anh khí thải."
Anh nghe vậy thì tức tối nhưng chưa cần đáp trả thì Bách Lý Linh Đan giẫm mạnh một phát vào chân của Lâm Dịch khiến hắn phải kêu toáng lên!!!
"Á!"
"Haha, tôi lỡ giẫm vào chân ông."
Bách Lý Linh Đan thản nhiên cười đểu.
Lâm Dịch gào lên: "Linh Đan, tôi nói anh ta có một câu việc gì bà phải căng? Bạn bè thế à!"
"Ai bảo ông ngứa mồm!"
Hạ Chiêu Minh lợi dụng lúc Bách Lý Linh Đan đôi co với Lâm Dịch rồi gỡ được tay cô ra.
"Tôi về phòng làm việc đây. Gặp cô sau."
Anh vội vàng đứng dậy nói rồi chạy đi mất.
"A Minh."
Bách Lý Linh Đan nuối tiếc muốn giữ anh lại thêm chút nữa nhưng thôi, cô chợt nghĩ đằng nào tối nay anh cũng tự dâng đến tận miệng cô mà. Cô thong thả uống ngụm trà, nghĩ thôi đã thấy phấn khích.
Thuần Dương nãy giờ mải suy nghĩ lúc này mới khẽ nói: "Linh Đan, có chuyện này..."
"Sao vậy? Bà cứ nói đi."
"Từ lần đầu tiên gặp tôi đã có cảm giác rồi... đến hôm nay thì tôi mới chắc chắn một việc. Chính là..."
Thuần Dương sau một lúc đắn đo thì mới cẩn thận nói.
"Hạ Chiêu Minh, anh ta đã thích Trình Hy Vũ!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top