Chương 23: Đêm hoan ái

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

09/05/2023

Bách Lý Linh Đan khẽ mở cửa căn phòng ngủ, ánh đèn dịu nhẹ soi sáng góc phòng. Hạ Chiêu Minh nằm ở trên giường đang chìm vào giấc ngủ say. Cô bước tới gần nhẹ nhàng lật tấm chăn trên người anh lên. Anh mặc bộ đồ ngủ màu trắng, vạt áo hơi kéo lên để lộ vòng eo thon và những múi cơ bụng săn chắc.

Bách Lý Linh Đan nghiêng đầu, đôi mắt long lanh say đắm ngắm nhìn gương mặt anh còn đang ngủ say. Mái tóc đen của anh rũ xuống trước trán, cô dùng ngón tay gạt những lọn tóc đang che đi đôi mắt anh. Bất chợt, khóe môi cô hơi cong lên lộ ra nụ cười có phần ác ý.

"A Minh~ Bây giờ tôi... nên làm gì với anh đây?"

***

Hạ Chiêu Minh mơ màng tỉnh giấc thì giật mình khi thấy Bách Lý Linh Đan đang nằm đè lên người anh. Khuy cài áo bị tháo hết ra, cô nằm kề sát gần liếm mút, cắn nhẹ lên hai bên đầu ti nhỏ trên ngực anh.

"Bách Lý Linh Đan, cô..."

Anh nhíu mày tỏ vẻ bực tức muốn đẩy cô ra nhưng ngay lúc đó anh cảm giác bên dưới rất khó chịu...

"A Minh, đừng cử động..." Bách Lý Linh Đan ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt và nụ cười của cô sớm đã nhuốm dục vọng: "Không là sẽ bị đau đấy!"

Hạ Chiêu Minh nhìn xuống thì mới phát hiện quần dài lẫn quần lót của anh đã bị lột bỏ... dương vật anh trong trạng thái bán cương đang được hai bắp đùi thon thả, trắng nuột của Bách Lý Linh Đan kẹp chặt lấy.

"Ư..."

Hai cái máy rung nhỏ nhét trong cúc huyệt anh chuyển động với biên độ nhỏ nhưng rồi dần dần chấn động mãnh liệt hơn kích thích vào tuyến tiền liệt tạo cảm giác hưng phấn như có dòng điện nhỏ chạy qua cơ thể!

"A Minh, ngày đầu tiên đi làm thế nào?"

Anh cố gắng kìm nén không phát ra mấy âm thanh rên rỉ kì lạ: "Công việc... rất tốt."

"Vậy sao?"

Bách Lý Linh Đan bật cười nói bằng giọng điệu vô cùng ngả ngớ trêu chọc: "Nếu hư anh sẽ bị thương, nếu ngoan anh sẽ được phạt~"

"Rốt cuộc cô..."

Hạ Chiêu Minh lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt trắng hồng của Bách Lý Linh Đan đã đỏ ửng lên, bộ váy vest trên người cô thì nồng nặc mùi rượu... Xem ra cô đang trong trạng thái say xỉn, cơ mà anh cũng sẵn men rượu trong người nên rất nhanh cơ thể nóng rực lên khi cảm nhận được cơn khoái cảm.

"A Minh, anh cứng rồi ~"

"Là do cô đấy!"

Nói rồi anh mím chặt môi rồi quay mặt đi vì xấu hổ nhưng cô rướn người lên, đôi tay vuốt ve hai bên gò má anh, miệng cười tủm tỉm nói: "A Minh, có gì phải ngại chứ? Đây là phản ứng sinh lý bình thường thôi, với lại từ hôm đó... cũng lâu rồi anh không xuất tinh..."

"Cô nói...ư..."

Anh vừa mở miệng muốn phản bác thì bị cô khóa môi bằng một nụ hôn thật ngọt ngào! Trong lúc hôn, hai tay cô cũng không yên phận mâm mê đầu ti nhỏ rồi lại đưa xuống vuốt ve quy đầu dương vật cứng ngắc đang rỉ ra dịch thể của anh.

"Ưmm..."

Tiếng rên rỉ mê muội của anh càng kích thích ham muốn trong cô đến bùng nổ! Cô há miệng dời khỏi môi anh, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến gò má anh run lên nhè nhẹ.

Anh bắt đầu thở dốc, khàn giọng nói: "Lấy ra... lấy cái thứ ở bên trong ra..."

Bách Lý Linh Đan nắm lấy sợi dây nối với hai cái máy rung nhét trong cúc huyệt của anh rồi kéo nhẹ ra. Nhưng khi đồ vật đó va chạm vào nơi mẫn cảm, cô đã cố ý điều chỉnh mức rung lớn nhất khiến âm thanh tiếng rên rỉ của anh càng trở nên dâm đãng hơn!

"Ư...Ahhh..."

Tiếng rên rỉ kia rõ ràng biểu hiện sung sướng, cùng với lời anh nói trước đó hoàn toàn là hai việc khác nhau.

"Anh thật sự muốn lấy ra sao?" Bách Lý Linh Đan làm ra bộ dáng đáng tiếc, chậm rãi rút món đồ chơi đó ra.

Nhưng ngay lúc đó, cơ thể anh như bị điều khiển đã không tự chủ được mà kẹp chặt mông, hai cái máy rung nhỏ vẫn kẹt lại bên trong cúc huyệt.

"Haha."

Cô vui vẻ cười rất phấn khích lấy ra cái giang tắc kích cỡ vừa phải dễ dàng nhét vào trong cúc huyệt anh, đẩy hai cái máy rung vào nơi sâu nhất!

"A Minh, bên trong cúc huyệt của anh vừa mềm mại vừa co giật. Mỗi khi cắm đồ chơi vào mặt sau là dương vật phía trước của anh dựng đứng và rỉ nước như đi tiểu..."

Tiếng cười nói của cô vang vọng bên tai, cơn khoái cảm khiến anh thống khổ rên rỉ, vẻ mặt vừa nhẫn nhịn lại vừa khát khao dục vọng hướng mắt nhìn Bách Lý Linh Đan.

"Đủ rồi, tôi... tôi muốn..."

"Anh muốn gì nào, A Minh~"

"Tôi muốn cô, Linh Đan..."

Hai tay anh không bị trói, thể lực của anh rất tốt, anh hoàn toàn có thể đẩy cô ra nhưng lại chọn cách để mặc cô chơi đùa.

Bởi vì...

Lần đầu tiên anh đã để dục vọng thể xác xâm chiếm lý trí quật cường!

"Được rồi, anh tới đi~"

Bách Lý Linh Đan chậm rãi cởi bỏ bộ váy trên người rồi tới bộ đồ lót gợi cảm. Thân thể nuột nà nóng bỏng của cô bại lộ trước mặt anh. Anh ngẩn ngơ nhìn cô đến mức dương vật cương cứng của anh lại trướng thêm một vòng!

Cô giúp anh mang bao, anh chồm dậy thay đổi tư thế đè cô nằm xuống giường. Cô chủ động tách rộng đôi chân phơi bày hoa huyệt ướt át mời gọi anh. Hai tay anh nắm chặt vào vùng eo nhỏ nhắn của cô, dương vật cương cứng lúc nhanh lúc chậm đâm vào hoa huyệt nhạy cảm của cô khiến cô rên rỉ gợi tình. Cô nằm trên giường, nửa người dưới vẫn đang run bần bật, dường như đã chìm vào cơn khoái cảm đê mê!

"Ưm... thật thoải mái!"

Cô ưỡn cong người, đón từng cú thúc hông của anh, hai tay cô quấn lấy cổ anh làm anh cúi thấp đầu xuống rồi môi cắn môi, lưỡi quấn lưỡi, cô tiếp trao cho anh nụ hôn triền miên ngập đầy dục vọng!

Anh phấn khích đáp lại nụ hôn của cô, tốc độ ngày càng nhanh, đem hai chân nàng nhấc lên, nhấp sâu từng cú mãnh liệt! Cô sung sướng không kịp thở, hai bắp đùi của cô chân quấn lấy vào eo anh, cố gắng hùa theo nhịp độ, cô say sưa cắn liếm môi anh, hoa huyệt chảy dâm thủy ướt dầm dề nhiệt tình nuốt chặt lấy dương vật cứng nóng của anh!

Cơn cao trào ập tới khiến anh sắp lên đỉnh nhưng anh không muốn bắn nhanh, anh ôm ghì lấy cô điều chỉnh tốc độ. Dương vật vẫn vùi sâu trong hoa huyệt, chầm chậm di chuyển.

"Ưm..."

Ánh mắt cô mê đắm nhìn anh, đôi tay ôm chặt vai anh. Hai người cứ như vậy quấn chặt lấy nhau chìm vào bể dục vọng không thể kiểm soát, cũng không thể thoát ra!

***

Buổi sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa hắt vào phòng.

Hạ Chiêu Minh thức dậy sau giấc ngủ dài. Ngay khi mở mắt ra, anh cảm thấy tinh thần hôm nay lại sảng khoái đến lạ thường.

"A Minh~"

Giọng nói nhẹ nhàng, những tiếng rên rỉ êm tai cho đến những hành động vào đêm hoan ái đã liên tục xuất hiện trong đầu anh.

Anh ngồi dậy bước xuống khỏi giường ngủ vào phòng tắm nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua gương. Những dấu vết hôn môi đỏ bừng còn lưu lại trên cơ thể anh.

Khác hoàn toàn đêm dâm loạn hôm đó, khi thức dậy cơ thể anh nhẹ bẫng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cuộc làm tình giữa hai người cứ như là một giấc mơ vậy, giấc ngủ dài này của anh cũng thật thoải mái!

Hơn 6 giờ sáng, Hạ Chiêu Minh tắm rửa rồi thay trang phục xong đi xuống phòng khách thì Châu Dung vừa mới tới, cô ấy đang lau bàn ti vi nhưng lúc nhìn thấy anh thì giật mình hoảng hốt đến mức suýt thì làm vỡ lọ hoa!

"Anh... anh... anh tỉnh dậy rồi..."

Thấy phản ứng dữ dội có phần lo sợ của cô ấy như vậy, anh thắc mắc hỏi: "Sao vậy?"

"Không... không ạ..." Châu Dung vội đứng dậy, giọng ấp úng nói: "Hôm qua anh... anh đã ngủ nguyên cả một ngày. Hôm nay anh dậy sớm quá nên... em chưa kịp chuẩn bị bữa sáng..."

"Cái gì..." Anh nghe vậy thì hết sức bất ngờ đến mức phải hỏi lại: "Tôi ngủ cả ngày hôm qua?"

"Vâng ạ..."

Châu Dung lúng túng khi nhìn vẻ bề ngoài của anh lúc này. Anh mặc trên người bộ âu phục đen phối với áo sơ mi trắng và cà vạt toát lên khuôn mặt đẹp trai và dáng vẻ sang trọng với sự nghiêm túc khác hoàn toàn với bộ dạng bê tha, nhếch nhác lúc anh nằm ngủ say trong vòng tay của Bách Lý Linh Đan lúc cô ấy nhìn thấy khi vào dọn phòng...

Hạ Chiêu Minh ngơ ngác cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi anh và Bách Lý Linh Đan ân ái. Anh chỉ nhớ mang máng việc thằng mắc dịch Lâm Dịch rủ rê anh nhậu nhẹt chứ anh với hắn đã nói chuyện gì thì anh chẳng thể nhớ được...

"Sáng hôm qua, lúc em vào dọn phòng... vừa hay là cuối tuần, chị Linh Đan nói cứ để anh ngủ, không được đánh thức... không ngờ anh ngủ say đến mức đến hôm nay mới dậy... Anh đợi một chút, bây giờ em sẽ đi nấu cơm và chuẩn bị đồ ăn ngay..."

Châu Dung nói xong thì vội vã chạy vào phòng bếp làm việc. Anh rót một ly nước uống xong cũng đi vào phòng bếp mở kệ tủ lấy ra một hộp mì tôm ăn liền.

Anh nói: "Thôi, không cần đâu. Tôi ăn cái này được rồi."

"Như vậy sao được. Chị Linh Đan mà biết thì em..."

"Tôi không nói cho cô ta biết là được rồi."

Nói xong anh xé vỏ hộp mì tôm.

"Vậy để em nấu mì bỏ thêm trứng với thịt bò cho anh."

"Cũng được..."

Anh ngồi đợi chưa đến 5 phút thì Châu Dung đã mang lên bàn cho anh một tô mì nóng hổi tỏa khói nghi ngút. Bát mì có hai quả trứng, một ít hành lá và rất nhiều những miếng thịt bò thơm mềm nhìn qua thôi đã thấy hấp dẫn.

"Em mời anh ạ!"

"Cảm ơn."

Anh hơi khách sáo nói rồi cầm đũa gắp mì lên thổi nhẹ ăn từng miếng. Trong lúc anh ăn thì Châu Dung lại bận rộn quay trở lại phòng khách tiếp tục lau dọn.

Sau khi ăn xong, anh tự dọn dẹp bát đũa. Lúc này vẫn còn sớm, anh ra phòng khách ngồi. Châu Dung làm xong việc thì đang ngồi ở ghế, tay cầm cây bút cặm cụi viết gì đó vào quyển sách, thấy anh đi ra thì đã lập tức đứng dậy.

Anh nói: "Không... cứ ngồi đó, bát đũa tôi rửa để lên kệ rồi."

"Vâng ạ."

Châu Dung mỉm cười ngồi lại xuống ghế. Thấy cử chỉ và lời nói lễ phép, cách cô ấy làm việc lại rất chăm chỉ như vậy khiến anh nhớ tới Trình Hy Vũ.

Giọng anh do dự vài giây sau khẽ vang lên: "Châu Dung..."

Nghe gọi, Châu Dung lập tức ngẩng mặt lên đáp lời anh: "Dạ?"

"Cô... à không, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Anh đổi từ ngữ xưng hô, giọng điệu của anh đã có phần thân thiết hơn.

Châu Dung vui vẻ đáp lời: "Em 19 tuổi ạ."

Anh thầm nghĩ đúng là Châu Dung còn rất trẻ, nhỏ hơn Trình Hy Vũ một tuổi.

"Em vẫn còn đi học à?"

Cô ấy cười vô tư nói: "Vâng, em học Đại học năm 2, đang rảnh nên tranh thủ làm bài tập nhưng khó quá nghĩ mãi không được ạ..."

"Để anh xem được không?"

"Dạ."

Anh nhìn vào quyển sách bài tập của Châu Dung, chỉ sau vài giây suy nghĩ anh đã cầm bút viết được hết những lời giải và đáp án lên đó, còn giảng bài cho cô ấy hiểu.

"Wow!" Châu Dung hết lời khen ngợi: "Anh giỏi thật đó, hẳn là lúc đi học anh đứng nhất lớp phải không?"

"Không, trước giờ anh chưa một lần đến trường lớp học."

"..."

Châu Dung vô cùng bất ngờ trước lời nói của anh.

"Quên việc đó đi, em làm việc cho Bách Lý Linh Đan lâu chưa?"

"Khoảng 2 năm rồi ạ. Tại vì gia đình em khó khăn, em đã phải chạy khắp nơi tìm việc nhưng chỉ có mỗi chị Linh Đan chấp nhận em."

"Em nghĩ cô ấy là người thế nào?"

"Chị Linh Đan là người rất tốt ạ!" Hai mắt Châu Dung sáng lấp lánh khi khen gợi Bách Lý Linh Đan: "Em là đứa vụng về, nhút nhát nhưng chị ấy chưa bao giờ mắng nhiếc em như những người khác. Chị ấy thường hay quan tâm và hỏi han về gia đình em. Thật sự nếu không có chị ấy thì bây giờ em chẳng biết phải làm sao nữa."

"Vậy à."

Anh không muốn phá hủy hình tượng tốt đẹp của Bách Lý Linh Đan trong lòng Châu Dung nên chỉ điềm tĩnh lắng nghe cô ấy kể nhưng rồi cô ấy đã sức nhớ ra...

"Hình như em nghe nói... chị Linh Đan đã làm chuyện có lỗi với anh."

Anh cười thản nhiên ừ một tiếng.

Châu Dung sửng sốt một hồi lâu sau đó thì mới nói: "Nhưng... nhưng mà em nghĩ chị Linh Đan làm chuyện có lỗi với anh chắc chỉ là bất đắc dĩ thôi... Mọi người đều biết chị Linh Đan yêu anh nhiều như vậy, khi làm anh đau thì chị ấy cũng rất day dứt và áy náy. Anh có thể cho chị ấy một cơ hội bù đắp cho anh được không..."

Châu Dung thấy trong đôi mắt anh phảng phất nỗi buồn thì lập tức cúi đầu liên tục nói: "Em... em xin lỗi, em không có tư cách nói vậy, em xin lỗi..."

"Em có làm sai việc gì đâu mà phải xin lỗi." Anh khẽ mỉm cười bởi sự hồn nhiên chân thành của cô ấy: "Châu Dung, em cũng rất tốt. Cảm ơn em đã trò chuyện với anh!"

"A... không có gì đâu ạ..." Châu Dung thấy anh cười với mình thì hơi cúi đầu nhưng thoáng thấy khuôn mặt hơi ửng hồng của cô ấy: "Anh cười đẹp lắm! Em hy vọng anh có thể sống hạnh phúc bên người anh yêu thương."

***

Hạ Chiêu Minh bước ra khỏi nhà, ánh nắng buổi sáng hôm nay có hơi gay gắt chiếu thẳng xuống người khiến anh nheo mắt.

Một ngày mới bắt đầu.

Anh đứng trên vỉa hè chờ đợi đèn xanh để qua đường thì điện thoại trong túi anh đổ chuông, là Bách Lý Linh Đan gọi điện tới.

"A Minh, con bé Châu Dung nói anh đã dậy đi làm được rồi? Cảm giác thế nào?"

Nghe giọng cười đùa vui vẻ đến quen thuộc của cô, anh thở dài nói: "Thế nào là thế nào chứ? Mọi chuyện vẫn như ý cô thôi... Cô gọi cho tôi có việc gì thế?"

"Không có gì, chỉ là để nói... A Minh, chào buổi sáng. Vậy thôi."

"Ừm, tôi cũng vậy."

"Mấy ngày nay tôi bận quá, tối ngày hôm đó tranh thủ về ngủ với anh được một đêm vậy mà sáng ngày nay tôi đã phải lên máy bay rồi."

"Cô ra nước ngoài sao, đột ngột vậy?"

"Làm sao? Anh nhớ tôi à?"

"Không, chỉ là..."

"Đừng lo, A Minh. Tôi sẽ trở về sớm thôi. Anh ở nhà ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, đi làm dù công việc nhiều đến đâu cũng đừng gắng sức quá."

"Tôi biết rồi."

Bách Lý Linh Đan nói chuyện dặn dò anh thêm mấy câu rồi tắt máy. Anh đứng lặng trong dòng người đông đúc xa lạ.

Khác với những người khác.

Quá khứ của anh không có gì cả... Tương lai càng mịt mờ bởi những lo toan. Vậy nên có lẽ anh chỉ có thể tập trung vào thời điểm hiện tại này thôi.

Những chuyện xảy ra trong quá khứ, dù anh có nhớ được thì vẫn quên đi, tương lai anh cũng không cần phải nghĩ suy gì hết.

Chỉ cần khoảnh khắc này thôi!!!

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top