Chương 22: Tầm thường hay phi thường (2)
Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
07/05/2024
Hạ Chiêu Minh chạy về tới nhà thì đương nhiên là ướt như chuột lội. Vì dính nước mưa lạnh nên anh đã bị ho và còn hắt hơi mấy lần.
Châu Dung thấy vậy thì lo lắng nói: "Anh, sao anh lại dầm mưa về thế? Em đi lấy khăn cho anh."
Lâm Dịch ngồi trên sô pha vẫn không ngừng lải nhải: "Anh đúng kiểu người đã yếu còn thích ra gió! Tắm trận mưa về có phê không?"
Hạ Chiêu Minh không thèm để ý đến hắn, anh cởi cà vạt và áo vest ra. Bộ âu phục đắt tiền lúc sáng còn mới tinh và phẳng phiu nhưng bị ngấm nước thành ra ướt và nhàu nát trông thật khó coi. Anh thả chiếc áo vest xuống rồi cởi từng nút áo sơ mi. Chiếc áo tuột xuống khỏi vai lộ ra xương quai xanh trên ngực đẹp mắt và những đường cơ bắp hoàn hảo, những giọt nước mưa đọng lại trên từng nấc da thịt của anh lại càng thêm phần cuốn hút! Da dẻ của anh trắng sáng, trên cổ lại đeo một chiếc vòng da màu đen bó sát trông có phần gợi tình.
Châu Dung mang khăn tắm ra cho anh cầm lau người rồi nhặt áo sơ mi và áo vest của anh lên: "Quần áo thay ra anh cứ để trong cái túi ở gần cầu thang, lát về em mang đi giặt ủi ạ."
"Ừ, cảm ơn."
Châu Dung mỉm cười quay trở lại làm việc. Hạ Chiêu Minh lúc này mới để ý đến ánh mắt của Lâm Dịch, nãy giờ hắn cứ nhìn chằm chằm vào anh khiến anh cảm thấy khó chịu.
"Mày nhìn cái gì?"
"Nhìn anh đấy. Anh đang bán khỏa thân đứng ngay trước mặt tôi, đương nhiên tôi phải nhìn rồi."
Lâm Dịch thản nhiên cười nói: "Xem nào, con mắt tia trai của Linh Đan rất tốt đấy. Là đàn ông nhưng da dẻ anh lại trắng hơn những người khác. Vóc dáng tương đối cao, hai chân dài thẳng tắp, đôi vai rộng, vùng eo gọn, cơ ngực không quá cường tráng nhưng cơ bụng săn chắc múi nào ra múi nấy, còn vật nam tính bên dưới... chắc là đủ dùng."
"Mày..."
"Anh không phải ngại. Tôi là bác sĩ, tôi đoán sau này anh mà bị thương thì Linh Đan kiểu gì cũng gọi tôi, lúc đó tôi sẽ phải khám bệnh cho anh đầy đủ từ trong ra ngoài."
Anh tức tối bỏ đi lên phòng mặc kệ hắn ngồi đó cười một mình như tên điên...
***
Châu Dung ở trong phòng bếp đang định nấu cơm tối thì Lâm Dịch bước vào.
Hắn nói: "Anh đã mua rất nhiều rượu và đồ nhắm rồi. Em giúp anh mang vào chuẩn bị bàn nhậu là được."
"Nhưng mà..."
"Tối nay em cứ để cánh đàn ông bọn anh ngồi nhâm nhi tán dốc tâm sự một chút."
"Vâng ạ."
Châu Dung làm theo sự chỉ bảo của Lâm Dịch.
Hạ Chiêu Minh tắm rửa và thay quần áo xong, anh xuống uống nước, lúc đi ngang qua nghe thấy lời Lâm Dịch nói thì bực bội đến gằn giọng: "Tao không có gì để nói với mày hết! Mày muốn nhậu nhẹt hay tán dốc thì thiếu đéo gì người mà cứ đến tìm tao?"
"Bởi vì tôi có chuyện cần hỏi anh. Trước hết, có phải trước đây tôi đã từng gặp anh rồi đúng không?"
"Tao không biết gì hết, đừng có hỏi tao!"
Anh gắt gỏng nói rồi quay đi vào phòng tranh đóng sầm cửa lại.
***
Một lát sau, Lâm Dịch tới trước phòng liên tục gọi và gõ cửa: "Này, Hạ Chiêu Minh! Bàn nhậu của tôi tính sao hả? Anh mau ra đây!!!"
Hắn đứng ở ngoài vừa hét vừa đập cửa rầm rầm một lúc lâu đến khi vô tình kéo vào tay nắm cửa.
Cạnh.
Cửa phòng đã mở ra. Lâm Dịch thoáng sửng sốt nhìn xuống tay nắm cửa rồi lại nhìn tay mình, thầm nghĩ má nó cửa không khóa mà từ nãy giờ hắn cứ đập cứ như một thằng đần...
Ngay từ đầu Hạ Chiêu Minh đã không khóa cửa bởi vì anh biết thế nào rồi hắn cũng sẽ kẻ phá cửa xông vào thôi.
Lâm Dịch bước vào phòng tranh, hai mắt hắn bất ngờ khi nhìn thấy bức tranh vẽ cánh đồng hoa đóng khung treo trên tường.
"Wow, anh vẽ đẹp thật đấy!"
Hắn hết lời khen ngợi nhưng bị bơ đẹp bởi anh hoàn toàn coi hắn là không khí.
"Anh ra ngoài ăn uống nhậu nhẹt với tôi để xem ai uống rượu giỏi hơn. Nếu anh thắng, tôi cam đoan sẽ không bao giờ tới làm phiền anh nữa!"
"Đéo."
"Haha, anh sợ à!" Hắn cười một cách mỉa mai khiêu khích anh: "Tôi sẽ uống trước ba ly."
Lâm Dịch là bác sĩ nhưng lại bắt người khác uống rượu cùng hắn...
Hạ Chiêu Minh ngồi nghe hắn lải nhải thôi đã thấy phiền phức lắm rồi, mặc dù không muốn nhưng nếu cứ thế này thì hắn sẽ ở đây lải nhải hết đêm mất.
...
Trên bàn nhậu chất đầy những món nhắm và những chai rượu cũng nhiều chật kín bàn.
Ly rượu vừa nâng lên uống cạn thì chai rượu lại chạm vào thành ly đổ đầy thậm chí là rót đến tràn ly...
Đây là ly rượu thứ bao nhiêu rồi, Hạ Chiêu Minh chẳng thể đếm nổi nữa nhưng anh vẫn phải uống...
Tiên sư bố tổ cha bà nội mấy đời tổ tông của thằng bợm nhậu tóc vàng lưu manh giả danh tri thức!!!
Hạ Chiêu Minh tức tối trong lòng không ngừng chửi rủa đến 18 đời tô tổng của Lâm Dịch. Suốt từ nãy đến giờ, hắn đã uống nhiều như thế mà vẫn đéo gục trong khi anh đã say đến độ đầu óc quay cuồng không biết trời đất là gì nữa rồi...
"Hahaha! Anh thua rồi..." Lâm Dịch ngồi đối diện vẫn có thể nâng ly rượu đầy lên một hơi uống cạn rồi nói: "Bây giờ, anh phải trả lời những câu hỏi của tôi. Rượu vào lời ra, tôi mong anh sẽ trả lời thành thật."
Hạ Chiêu Minh dựa lưng vào thành ghế, anh hơi ngẩng mặt nhìn hắn, dù khuôn mặt đỏ bừng lên, thần trí cũng không tỉnh táo nhưng ánh mắt anh vững vàng trầm lặng, có một chút cảm xúc lạ lẫm không nên lời.
Lâm Dịch vẫn vô cùng tỉnh và giọng còn khỏe re: "Vậy thì để cho công bằng, anh có điều gì muốn hỏi tôi không?"
Anh lẳng lặng không đáp lời. Hắn tự khai ra: "Xem nào, tên thì biết rồi nhỉ. Năm nay tôi 22 tuổi, cao 1m85, nặng 74 kg, tốt nghiệp Đại học Cambrige chuyên ngành phẫu thuật..."
Lâm Dịch cứ như thế nói một lèo profile cực khủng của hắn khiến Hạ Chiêu Minh nghe mà ngủ gục đến nơi.
"Tôi thích thầm Linh Đan."
Cho đến khi hắn nói ra câu đó, anh chớp đôi mắt nhìn thẳng vào hắn mà hỏi: "Sao mày không nói với cô ta mà lại nói với tao..."
"Tôi nói điều này với Linh Đan cũng vô ích bởi vì trong tâm trí cô ấy từ lâu chỉ có duy nhất một bóng hình mà thôi."
Lâm Dịch lại nâng ly rượu lên uống, hắn càng uống càng hăng say nói: "Anh là người kiệm lời mà, với cả tối nay những điều tôi nói với anh đến sáng mai sau khi ngủ dậy anh sẽ quên sạch thôi."
"Vậy sao..." Giọng anh bị nghẹn lại và đứt quãng: "Mày đã nói việc tao được Bách Lý Linh Đan thích là hời lắm hả?"
Lần này đến lượt hắn im lặng ngồi nghe anh nói.
"Tao thích vẽ tranh, tất cả đều là niềm đam mê mãnh liệt của anh đối với hội họa nhưng... Mày có muốn biết... niềm đam mê này của tao đáng giá bao nhiêu?"
Lâm Dịch thoáng ngây người, một hồi lâu lại không biết diễn tả lời nói thế nào.
Anh chợt mỉm cười, một nụ buồn u sầu đến mức thảm hại: "Bằng cả tính mạng."
Lâm Dịch: "..."
"Tao muốn tiếp tục được vẽ tranh và rồi... cuộc đời của tao đã bị hủy hoại cũng đều là liên quan đến Bách Lý Linh Đan."
"Bách Lý Linh Đan đã nói tất cả những điều mà cô ta làm đều là vì thích tao. Nhưng đối với tao, dù cô ta có làm gì thì hành động đó vĩnh viễn đó là bản năng không bao giờ thay đổi... độc ác, ích kỉ và bạo lực..."
"Đó là lý do anh đã bỏ trốn khỏi cô ấy sao?"
Lâm Dịch hỏi nhưng Hạ Chiêu Minh trầm lặng vài giây vẫn không trả lời mà vẫn nói tiếp: "Khoảng nửa tháng trước, tao vì gánh món nợ chồng chất không còn cách nào khác phải bán thân cho cô ta... Cô ta đưa tao về nhà, ở ngôi biệt thự nhà chính của cô ta, tao đã cảm thấy có một thứ gì đó đã ám ảnh tao... khiến tao nghĩ quẩn mà chạy trốn."
"Nhưng rồi đến khi bị bắt về thì cô ta đã nhốt tao lại, sử dụng thuốc ép tao làm tình với cô ta, suốt mấy ngày dài đằng đẵng chỉ có làm tình..."
"Đến mức tinh thần của tao suy sụp, thân xác kiệt quệt cho dù có tiêm thêm bao nhiêu thuốc thì vẫn không thể nào lên nổi... Tao đã mắng chửi cô ta mấy câu. Cô ta nghe hiểu là tao không muốn làm với cô ta. Cô ta cho rằng tao không thích làm với con gái... Thế nên cô ta đã cho gã vệ sĩ của cô ta cưỡng hiếp tao... Những ký ức đó... thật không muốn nhớ lại..."
Sau tận nửa giờ đồng hồ trôi qua, Lâm Dịch mới gượng ho một tiếng, thanh âm căng thẳng phát ra từ trong cổ họng một câu hỏi giống như anh đã hỏi: "Tại sao anh lại nói chuyện này với tôi."
"Chắc là do..." Anh khép chặt làn mi, tiếng thở dài len lỏi phát ra từ trong cổ họng nhỏ tới mức khó mà nghe được: "Tao uống hơi nhiều, say rồi... mệt quá... Hơn nữa, bởi vì mày nói thích cô ta mà... Vậy đổi lại là mày... thì có dám chấp nhận không?"
Lâm Dịch thẳng thắn trả lời: "Tình yêu đủ lớn đương nhiên sẽ chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của đối phương."
Hạ Chiêu Minh: "..."
"Anh, nếu anh đã căm ghét Linh Đan như vậy thì tại sao lại chấp nhận sống chung với cô ấy?"
Anh rũ đầu xuống một cách yên lặng.
Là do cô đã bảo vệ anh trước sự đe dọa và áp bức từ Bách Lý Đình Phong ư?
Không phải!
Lý do thật sự là gì đến anh còn không biết...
"Nói chuyện phiếm vậy đủ rồi." Lâm Dịch đổi giọng, chỉ thấy nét mặt hắn nghiêm túc hỏi anh một câu cụt lủn: "Là giả đúng không?"
"Cái gì..."
"Hạ Chiêu Minh, thân phận này của anh... là giả đúng không?"
"..."
"Theo như những thông tin mà Thuần Dương điều tra về anh thì đã phát hiện ra thân phận hiện tại của anh là giả! Rốt cuộc, anh là ai chứ? Hạ Chiêu Minh? Tôi có cảm giác như chúng ta đã từng gặp mặt nhau rồi, anh..."
"Tao đã nói là không biết... Mày hỏi gì cũng vô ích thôi, bởi... ký ức trong quá khứ của tao... trống rỗng..."
Lâm Dịch nghe vậy thì vô cùng sửng sốt!
"Nhưng mà, có một việc... cứ mỗi đêm, trong giấc mộng của tao thường xuyên xuất hiện những người mà tao không thể biết."
Lâm Dịch lập tức hỏi: "Đó là những ai?"
"Một gã đàn ông cao lớn với nét mặt hung dữ, hành động bạo lực tàn nhẫn, có một vết sẹo dài ở cổ..."
"Một cậu thiếu niên tội nghiệp luôn bị bạo hành nhưng rất thích vẽ tranh."
"Còn cả... một cô bé nhỏ nhắn mái tóc đen dài mặc chiếc váy trắng thuần khiết như một thiên sứ..."
"Cứ mỗi lần gã đàn ông đánh đập cậu bé, thật tình cờ... cô bé sẽ chạy tới bên cạnh chữa lành vết thương cho cậu bé... và rồi..."
Hạ Chiêu Minh mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại, giọng anh cứ nhỏ dần đến khi không nghe được nữa, cơn buồn ngủ ập đến làm anh ngủ thiếp đi.
Chai rượu trên bàn đổ xuống nhưng Lâm Dịch đã kịp thời dựng lên, có điều do rung lắc nên một chút rượu bên trong chảy ra dính ướt áo ngủ của anh.
Anh thì vẫn duy trì tư thế ngủ ngửa đầu ra phía sau một cách mệt mỏi.
Ánh mắt Lâm Dịch vẫn luôn quan sát anh.
HẾT SỨC TẦM THƯỜNG!
Hắn nhớ lại lần đã cười một cách đắc ý trong lòng thầm chê bai khi nghe Thuần Dương kể về Hạ Chiêu Minh nhưng...
Đến lúc này... hóa ra lại là một cảm xúc khác.
Lâm Dịch đã phải xem xét lại rồi...
Hạ Chiêu Minh, dù ở trong bất kì hoàn cảnh và tình trạng nào thì vẫn không một ai có thể coi thường anh!!!
***
Lâm Dịch trở lại căn phòng trưng bày tranh, ánh mắt hắn chăm chú nhìn lên bức vẽ trên tường của Hạ Chiêu Minh sau đó hắn mở điện thoại ra tìm kiếm một bức ảnh đã chụp từ rất lâu.
Màn hình điện thoại hắn xuất hiện một bức tranh vẽ tay, điều kì lạ là... bức tranh ấy cũng vẽ về một cánh đồng hoa, từ bố cục, màu sắc và nét vẽ giống y hệt bức tranh của Hạ Chiêu Minh ở ngay trước mặt hắn.
Nét mặt Lâm Dịch lúc này đăm chiêu suy nghĩ rất lâu sau đó đã ấn gọi điện thoại cho Thuần Dương.
"Thuần Dương, rảnh không? Tôi hỏi bà chút chuyện? Bà còn nhớ lúc nhỏ... có một khoảng thời gian Linh Đan thường xuyên chạy đi chơi với một thằng nhóc lớn tuổi hơn mà cô ấy đã gọi là "A Minh" không?"
Thuần Dương bất ngờ: "A Minh? Hạ Chiêu Minh?"
"Không phải."
Lâm Dịch nhìn xuống bức vẽ trong điện thoại. Ở cuối góc bên trái có ghi tên người đã vẽ bức tranh - Diệp Minh.
Lâm Dịch nói với Thuần Dương: "Người đó là Diệp Minh!"
"Diệp Minh? Tôi nhớ."
"Người đó đã chết rồi đúng không?"
"Ừ, chết cháy không còn một mẩu xương. Từ sau vụ hỏa hoạn, chẳng biết lý do gì mà Linh Đan đã quên mất những ký ức về người đó."
"Được rồi, cảm ơn bà."
Lâm Dịch kết thúc cuộc gọi rồi giơ điện thoại lên chụp lại bức tranh vẽ của Hạ Chiêu Minh.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top