Chương 21: Tầm thường hay phi thường (1)

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC

06/05/2024

Buổi chiều hôm sau, mọi hồ sơ và hợp đồng làm việc của Hạ Chiêu Minh đã được thư ký của Bách Lý Linh Đan lo liệu hoàn tất. Vệ sĩ của cô mang tới nhà phải đến rất nhiều bộ trang phục trong số đó phần lớn là âu phục sang trọng, những mẫu áo sơ mi đắt tiền và quần tây cho anh, đảm bảo anh mặc đi làm không có trùng lặp một bộ nào hết...

Hạ Chiêu Minh tùy tiện lấy áo sơ mi với quần âu để mặc nhưng Bách Lý Linh Đan lắc đầu nói: "Không được đâu, A Minh. Anh thử bộ âu phục kia đi."

Anh đành phải mặc lên người bộ âu phục cô lựa chọn. Mặc dù chưa lấy số đo, trang phục mang tới đều là do cô chọn sẵn nhưng vì dáng người anh cao, thân hình rất đạt tiêu chuẩn như người mẫu cho nên tất cả những bộ trang phục này rất vừa vặn và thoải mái với cơ thể anh. 

Bách Lý Linh Đan rất ưng ý trước vẻ đẹp của anh nhưng vẫn xua tay nói: "Anh đổi bộ kia thử xem."

Cô chỉ tay vào bộ âu phục đắt tiền từ màu sắc và kiểu dáng thiết kế chẳng khác nào bộ anh đang mặc, mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải miễn cưỡng thay ra.

Anh mặc trên người bộ âu phục đen phối với áo sơ mi trắng và cà vạt toát lên nét sang trọng, lịch lãm và cuốn hút. Mái tóc đen gọn gàng, phần tóc mái vuốt rũ sang một bên để lộ vầng trán cùng với gương mặt đẹp trai sáng sủa của anh khiến cô nhìn mà vô cùng phấn khích!!!

"Như vậy được chưa?"

Bách Lý Linh Đan gật đầu nhưng lại nói: "Thử bộ khác."

Lần này tới một bộ âu phục màu trắng tinh khiết tôn lên màu da sáng của anh, lại thêm phụ kiện là chiếc ghim cài áo hình hoa ở ngực trái, cô bật cười nói: "Bộ này không được rồi, bởi vì A Minh... trông anh giống chú rể lắm, đứa con gái khác nhìn vào sẽ có tình cảm với anh mất!"

"Rốt cuộc cô..."

"Anh thử bộ đó nhé."

Hạ Chiêu Minh cảm giác cứ như anh là đang phải trình diễn thời trang cho Bách Lý Linh Đan xem!

 Giọng anh hết sức kiên nhẫn nói: "Lần cuối đó."

Cô mỉm cười nhưng sặc mùi gian dối: "Ừm, lần cuối."

"..."

Anh đổi bộ âu phục màu ghi, vẫn là dáng vẻ đẹp hoàn hảo không có điểm gì để chê. Cô gật đầu nói: "Được rồi, nhưng thiếu phụ kiện."

Cô cài thêm chiếc ghim cài áo hình tròn thiết kế đơn giản lên ngực và đeo lên cổ tay trái của anh một chiếc đồng hồ.

Tên vệ sĩ đưa cho anh thẻ nhân viên, điện thoại và ví tiền. Anh mở ví ra, bên trong có mấy tờ tiền lẻ nhưng có rất nhiều thẻ tín dụng của cô. 

Anh vội vàng trả lại hết thẻ cho cô: "Cảm ơn cô nhưng mà cái này... tôi không dùng đâu."

"Anh phải giữ lại một cái, đề phòng bất trắc."

"Cũng được..."

Cô mỉm cười đưa tay lên chỉnh lại cà vạt trên cổ áo của anh, hành động dịu dàng giống như một cô vợ tiễn anh chồng đi làm vậy.

"A Minh, đi làm vui vẻ nhé!"

***

Tại một phòng làm việc ở tầng 7 của công ty A.

Ông trưởng phòng ngồi ở bàn đang bận rộn phê duyệt, kí một loạt các báo cáo. Những viên nhân ở đây thì chạy ngược chạy xuôi cũng đang gấp rút vùi đầu vào công việc như chạy đua với thời gian.

  "Giờ này rồi mà tên nhân viên mới vẫn chưa đến sao?" 

"Chưa ạ..."

"Làm trưởng phòng bao nhiêu năm mà tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này! Lát nữa tên đó mà tới thì tôi sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ!!!"

Ông trưởng phòng tay làm việc miệng thì nói, dù lượng công việc ngập đầu nhưng vì bực tức nên vẫn phải dành ra mấy giây mắng tên nhân viên mới kia trước.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì cửa phòng mở ra, Hạ Chiêu Minh bước vào vội vàng nói: "Chào mọi người, tôi là nhân viên mới. Thật xin lỗi vì tôi đã đến trễ..."

Tất cả mọi người bao gồm cả ông trưởng phòng đều bất ngờ thay đổi thái độ khi nhìn thấy anh! 

Sáng nay khi nhận được tin phòng thiết kế có nhân viên mới thì ai nấy cũng đều khó hiểu vì đã hết thời gian tuyển dụng rồi, thông tin về nhân viên mới lại ít ỏi tới mức chỉ biết được tên tuổi chứ trên hồ sơ còn chẳng có ghi trình độ học vấn như thế nào... Cho nên ai nấy đều tò mò đoán rằng nhân viên mới này là có quan hệ nên mới được tuyển vào làm việc.

Ánh mắt bọn họ không ngừng quan sát giống như dán chặt lên người Hạ Chiêu Minh, ai nấy cũng bàng hoàng sửng sốt vì ngày đầu đi làm mà anh diện bộ âu phục hàng hiệu nguyên cây, thêm cả cái ghim cài với chiếc đồng hồ đeo tay kia giá trị phải bằng mấy chục lần tháng lương của họ...

"À, chào mừng. Cậu là Hạ Chiêu Minh đúng không? Tôi là trưởng phòng thiết kế." 

Ông trưởng phòng miệng cười nhưng thái độ dửng dưng vẫn ngồi ở phòng làm việc nói vọng ra chỗ anh: "Hôm nay phòng thiết kế phải làm rất nhiều việc cho nên phần giới thiệu để sau đi. Bây giờ tôi sẽ gửi tài liệu cho cậu đi photo rồi cậu chạy xuống nhà kho ở tầng hầm mang máy tính và bảng vẽ lên cho tôi, còn cả..."

Ông trưởng phòng nói một lèo và giao cho anh một đống công việc nhưng anh không có một chút nề nà hay than vãn gì mà lập tức chạy đi làm ngay.

Anh vừa ra khỏi phòng thì những nhân viên khác bàn tán: "Trưởng phòng có khắt khe với cậu ta quá không? Dù sao vẫn là lính mới, trông mặt mũi còn khá trẻ..."

"Đúng đấy, dù cậu ta đến hơi muộn nhưng nhìn trang phục hàng hiệu của cậu ta đi, hẳn phải là thiếu gia trong gia tộc nào đó..."

"Này, tôi nghe hết đấy! Mau đi làm việc đi!" Ông trưởng phòng nghiêm khắc quát từng người nhân viên rồi nói: "Nếu cậu ta thuộc dòng dõi con ông cháu cha thì đã ngồi vào cái ghế trưởng phòng của tôi này hoặc không thì tới phòng làm việc của những bộ phận cấp cao trong công ty chứ không phải vào phòng thiết kế lúc nào cũng ngập công việc bị dí deadline sấp mặt thế này!"

"Vâng ạ..."

Những nhân viên khác không một ai dám ho he gì nữa, ngay sau đó...

"Tôi... làm xong việc rồi ạ..."

Hạ Chiêu Minh đã mang tất cả những tài liệu và những đồ dùng cần thiết lên theo lời ông trưởng phòng.

"Sao cậu làm nhanh vậy, còn chưa tới 5 phút... mà sao cậu đổ nhiều mồ hôi vậy?"

"Tôi đợi thang máy lâu quá... vì sợ lỡ thời gian nên đã chạy thang bộ 6 tầng lên đây..."

"Wow!"

Mọi người nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên!

"Bởi vì... trước kia tôi làm công việc giao hàng nên phải chạy đi chạy lại nhiều cũng quen rồi..."

"À, thật ra cũng không gấp lắm đâu. Lần sau cậu cứ bình tĩnh mà làm."

"Vâng..."

Ông trưởng phòng thấy vậy thì bỗng nhiên cảm thấy áy náy thầm nghĩ bụng nếu Hạ Chiêu Minh không phải thuộc dòng dõi con ông cháu cha thì hẳn là anh đã phải cố gắng và nỗ lực đến mức nào để có thể được tuyển dụng vào làm việc ở đây.

"Cậu ngồi xuống nghỉ một lúc đi, có khát nước không? Tôi đi lấy cho cậu."

"Vâng, làm phiền anh..."

Hầu hết mọi người trong phòng đều cởi mở với Hạ Chiêu Minh nhưng vì mục trình độ học vấn trong hồ sơ của anh để trống nên ông trưởng phòng vẫn chưa có thiện cảm với anh.

"Dạ thưa trưởng phòng, em nhiều việc quá... phần phác thảo bản vẽ để cậu nhân viên mới này làm được không ạ?"

"Không được! Cậu ta thì biết cái quái gì chứ!"

"Nhưng bây giờ em không có thời gian làm..."

Ông trưởng phòng hỏi anh bằng giọng cằn nhằn: "Cậu biết dùng bảng vẽ không?"

Anh lắc đầu, vẻ mặt bối rối nói: "Tôi chưa từng sử dụng nhưng nếu được mọi người hướng dẫn thì..."

"Được rồi, Ánh Hòa. Cô hướng dẫn cho cậu ta!"

"Vâng ạ!"

Nữ đồng nghiệp trẻ tuổi đi tới ngồi xuống ghế cạnh bàn làm việc chỗ anh. Chỉ trong thời gian ngắn, cô ấy đã phải thốt lên.

"Ôi má ơi! Anh vẽ đẹp quá! Cơ mà... anh lần đầu tiên dùng mà đã biết sử dụng bảng vẽ thành thạo như vậy rồi!"

Anh gật đầu khiêm tốn đáp: "Cảm ơn cô..."

Mọi người ai nấy cũng tò mò đi tới bàn làm việc của anh xem thì đều phải trầm trồ và thán phục trước tài năng của anh, không chỉ đã phác thảo bản vẽ mà anh còn tô màu hoàn tiện xong bức tranh rất đẹp mắt và chỉn chu.

"Vậy anh thử làm cái này..."

Nhờ có Hạ Chiêu Minh mà toàn bộ công việc ở phòng thiết kế buổi chiều nay đã được hoàn thành xong sớm hơn mọi ngày. Ai nấy cũng thoải mái thở phào nhẹ nhõm ngồi vây lại xung quanh nói chuyện với anh.

Sau một hồi giới thiệu tên tuổi xong thì nữ đồng nghiệp tên Liễu Ánh Hòa đã hỏi: "Anh Hạ, nhà anh ở đâu vậy?"

"Tôi sống ở nhà số 4 trong khu đô thị AR."

"Wow, giá mua của một căn nhà ở đó phải lên tới mấy chục tỷ, chưa tính đến những chi phí khác, xem ra anh Hạ đúng đại gia!"

"Không... tôi..." Anh lúng túng nói: "Đó là nhà của người quen, tôi chỉ..."

"Người quen? Bạn gái anh sao?"

"Không, là... bạn thôi..."

"Vậy à? Anh Hạ vừa đẹp trai lại vừa tài năng thế này mà chưa có bạn gái thì tiếc thật đấy! Có cần tôi giới thiệu cho anh vài cô em không?"

"Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu ạ..."

Những đồng nghiệp thoải mái nói chuyện với anh đến hết giờ làm việc thì ông trưởng phòng lớn tiếng nói: "Tan làm rồi đấy, mau giải tán đi!"

"Dạ, chào trưởng phòng ạ!"

Ông trưởng phòng xách túi tài liệu ra khỏi phòng khiến anh thắc mắc hỏi: "Bình thường ông ấy vẫn luôn khó tính vậy sao?"

"Không phải đâu. Anh Hạ mới tới nên không biết, trưởng phòng mặc dù hơi cằn nhằn và cau có vì nghiêm túc trong công việc chứ ông ấy vẫn rất quan tâm nhân viên. Phòng thiết kế của chúng ta thường xuyên phải nhận rất nhiều công việc đến mức phải tăng ca thường xuyên, hôm nay nhờ có anh Hạ nên mới được về đúng giờ đấy. Với cả tối nay trưởng phòng cùng lãnh đạo cấp cao đi gặp khách hàng chứ nếu không ông ấy đã mời cả phòng đi nhậu để chào mừng nhân viên mới là anh Hạ đấy."

"Vậy cơ à."

...

Mọi người nói chuyện xong thì chào tạm biệt nhau ra về. Hạ Chiêu Minh đi đến đoạn ngã rẽ ở hành lang thì có một người đi ra, hai tay mang theo mấy cái thùng đựng một đống giấy tờ rất nặng nên đã vô tình va vào anh.

ẦM!

Anh không bị ngã nhưng đối phương mang theo thùng giấy nặng đã ngã xuống, giấy tờ bên trong rơi ra lộn xộn.

"Xin lỗi anh, tôi không cố ý."

Đối phương cúi đầu nói với anh rồi vội vàng nhặt lại giấy tờ vào thùng.

"Không sao."

Anh nói rồi ngồi thấp xuống giúp đối phương xếp gọn lại giấy tờ vào thùng thì bất ngờ gọi: "Hy Vũ."

Người trước mặt anh chính là Trình Hy Vũ, cô ấy cũng ngạc nhiên: "Anh Minh..."

"Đúng là em rồi."

"Vâng ạ, trùng hợp quá! Anh cũng làm việc ở đây ạ?"

"Ừ, hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm."

"Anh Minh, đúng rồi... sao gần nửa tháng nay em không gọi điện được cho anh. Em nghe tin ngôi nhà anh thuê đã bị cháy, vậy anh..."

"Hy Vũ, em đừng lo. Đúng là anh đã gặp rắc rối nhưng giờ ổn cả rồi."

"Vậy thì may quá! Vậy anh làm việc ở phòng nào ạ."

"Phòng 705, bộ phận thiết kế. Còn em?"

"Em làm ở phòng 923, bộ phận nhân sự ạ."

"Tan làm rồi mà em chưa về sao?"

"Hôm nay em phải tăng ca."

"Vậy à..."

Trình Hy Vũ còn bận việc nên Hạ Chiêu Minh tạm giác lại cuộc trò chuyện, anh mang mấy thùng giấy nặng lên phòng làm việc giúp cô ấy rồi nói lời chào hẹn gặp lại.

Anh bước ra khỏi tòa công ty, trên đường phố lớn tấp nập xe cộ và dòng người qua lại. Buổi chiều anh đi taxi đến, nếu không tắc đường thì chưa đến 10 phút là tới. Lúc về biết đường rồi nên anh tự đi bộ còn nhanh hơn.

KÍT!

Anh đi bộ trên vỉa hè mấy bước thì bỗng một chiếc xe Audi màu bạc bỗng nhiên phanh gấp dừng lại ngay sát vỉa hè ngay cạnh anh.

Cửa kính xe sau đó hạ xuống. Lâm Dịch ngó đầu ra, miệng cười lịch sự nói: "Chào anh."

Anh giả bộ không nghe thấy và cũng làm như không quen biết thằng tóc vàng lắm lời đó. Anh vội vàng bước tiếp nhưng Lâm Dịch xuống xe nói: "Anh lên xe đi tôi đưa về tận nhà. Tối nay Linh Đan đi ăn tiệc không về nhà đâu, vậy nên tôi tới nhà anh ăn nhậu rồi bầu bạn tâm sự nhé!"

"..." 

"Này, anh có nghe tôi nói không đấy!"

Anh dừng bước quay mặt lại hét thẳng một câu: "Tao muốn về nhà rồi đi ngủ chứ không muốn nghe mày lải nhải!"

Hắn cười khẩy và nói một câu đầy ẩn ý: "Chà, anh ngủ sớm vậy thì làm sao mà thành "công" được?"

"Cái gì?"

"Tóm lại là bây giờ anh cứ lên xe đi, trời sắp mưa đấy, với cả tôi đã mua rất nhiều rượu và thịt cho bữa nhậu ở nhà anh!"

"Kệ mẹ mày!"

Anh bực bội quát xong thì quay lưng đi nhưng...

ĐÙNG!!!

Buổi chiều tối mây đen kéo tới, bầu trời đen kịt, chỉ sau một tiếng sấm thì màn mưa to xối xả từ trên bầu trời trút xuống thành phố lớn!!!

Lâm Dịch thong thả ngồi trở lại vào xe nhưng vẫn không quên gọi: "Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Anh mau lên xe đi!"

Hạ Chiêu Minh tức đến độ muốn vặn cổ Lâm Dịch!!! 

Khi nãy trời còn nắng nhưng con mẹ nó chứ sao cái mồm của thằng tóc vàng lắm lời đó thối thế không biết... 

Nếu như anh không phải đứng đây nghe hắn lảm nhảm thì anh đã về kịp tới nhà trước lúc trời mưa rồi!!!

Mưa lớn dữ dội đổ xuống, chỉ vài giây mà tóc và quần áo của Hạ Chiêu Minh đã ướt đẫm, Lâm Dịch ở trong xe cứ thúc giục khiến anh phát bực. Anh thầm nghĩ đã ướt rồi thì ướt thêm nữa cũng chẳng sao. Thế là anh dầm mưa chạy thẳng về nhà luôn chứ chẳng thèm chui vào trong xe của hắn.

"Này, Hạ Chiêu Minh... sao anh cứng đầu thế!!!"

***



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top