Chương 17: Tầng hầm

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

03/05/2024

Cơn gió lạnh buổi sáng sớm xuyên qua khe cửa thổi vào trong phòng, Hạ Chiêu Minh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài lê thê, thứ đầu tiên anh nhìn là góc trần nhà màu trắng tinh, anh biết mình đã trở lại căn phòng ngủ của Bách Lý Linh Đan rồi.

Điều đầu tiên anh cảm nhận được là toàn thân đau nhức dữ dội! Dù cơ thể được tắm rửa sạch sẽ nhưng anh vẫn cảm thấy ghê tởm khi đã bị xâm phạm...

"Chết tiệt."

Anh nằm quay mặt vào góc tường cắn răng chửi rủa một câu.

Hẳn là đã mấy ngày trôi qua rồi? Anh thật sự không muốn nhớ cảnh khung cảnh dâm loạn buổi đêm hôm đó nhưng những kí ức khốn nạn đó cứ quẩn quanh trong tâm trí của anh lúc tỉnh dậy và ngay cả trong cơn mê...

Khi đó, anh đã tuyệt vọng nghĩ rằng sẽ không thể tỉnh dậy nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Cạnh.

Cửa phòng bỗng chốc mở ra, Bách Lý Linh Đan mang theo khay thức ăn có một bát cháo cá chép nóng hổi, thơm phức đặt lên rồi khẽ gọi anh.

"A Minh, anh ngủ thiếp đi đã 4 ngày rồi. Anh có đói bụng không, tôi mang..."

Hạ Chiêu Minh đang nằm yên trên giường bỗng nhiên chồm dậy, bàn tay phải mang theo sức lực tóm cổ Bách Lý Linh Đan đè cô nằm xuống giường!

Ngay khi nghe thấy giọng nói của cô, nỗi cay đắng tủi nhục và lòng căm phẫn trong anh đã đến đỉnh điểm!

Bách Lý Linh Đan đương nhiên không kịp phản ứng trước hành động của anh, sắc mặt cô đau đớn vì khó thở nhưng lại không chống trả.

"Tại sao mày có thể xem như không có gì xảy ra?"

Ánh mắt Hạ Chiêu Minh lúc này chỉ có hận thù, anh quỳ gối trên giường, hai tay dùng lực không chút do dự bóp cổ Bách Lý Linh Đan.

"Tao đã nói rồi... TAO SẼ GIẾT MÀY!"

Đối mặt với cơn phẫn nộ của Hạ Chiêu Minh, Bách Lý Linh Đan lại có thể mỉm cười dù cổ họng đau đớn sắp ngạt thở nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với anh.

"A Minh, tôi biết anh rất hận tôi nhưng... nếu tôi không làm vậy thì tôi sẽ không thể có được anh!"

"Con khốn! MÀY ĐI CHẾT ĐI!"

Hạ Chiêu Minh căm phẫn gào lên, hai cánh tay anh bùng lên sức lực thật sự sẽ giết chết Bách Lý Linh Đan!

RẦM!

Thế nhưng Tư Mã Kỳ xuất hiện ở phía sau cầm theo cây gậy sắt phanh một nhát thật mạnh vào vai Hạ Chiêu Minh làm anh đau đớn ngã gục xuống sàn!

"Khụ... khụ..."

Bách Lý Linh Đan nằm trên giường chật vật ho khan dữ dội một lúc lâu mới có thể hô hấp bình thường trở lại.

"Thằng khốn!"

"Khoan đã..."

Tư Mã Kỳ tức giận muốn đánh chết Hạ Chiêu Minh ngay tại đây thì Bách Lý Linh Đan cản lại. Cô bước xuống giường đi tới gần anh: "A Minh, rõ ràng khi vừa quen biết thì chúng ta có thể làm bạn nhưng bởi vì anh có oán hận với thằng con vô tích sự của Dư An Chi nên đã cự tuyệt tôi! Vậy nên tôi chỉ có thể dùng vũ lực ép anh ở bên cạnh tôi! Tôi cảnh cáo anh, anh còn bỏ trốn thêm một lần thì tôi sẽ đánh gãy hai chân anh! Anh còn dám chống đối tôi thì tôi sẽ cho thằng khác chịch nát cái lỗ của anh!"

Hạ Chiêu Minh ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng anh thẳng thừng đáp trả: "Mày muốn thì cứ làm đi! Dù mày làm gì đi nữa, kể cả mày có đánh chết tao thì tao vẫn không bao giờ phục tùng mày!"

"Xem ra tôi vẫn còn quá nhẹ tay với anh đúng không?"

Bách Lý Linh Đan tức giận nói rồi ra lệnh cho Tư Mã Kỳ đi tới giữ chặt hai cánh tay anh ra sau lưng. Cô dùng một cái còng tay khóa hai cổ tay anh lại rồi lấy ra đoạn dây xích nối vào cái vòng da trên cổ anh.

"Con quỷ cái... ưm..."

Hạ Chiêu Minh bất lực không thể làm gì, ngay khi vừa mở miệng chửi thì bị Bách Lý Linh Đan dùng khăn vải bịt chặt miệng. Cô nắm dây xích trong tay kéo mạnh lên, cái vòng da cọ xát vào cổ gây đau đớn và khó chịu nên anh buộc phải đứng dậy bước theo cô.

Bách Lý Linh Đan bước ra khỏi phòng ngủ, Hạ Chiêu Minh bị kéo cổ đi theo, ở khắp các dãy hành lang và lối đi có rất nhiều nữ hầu nhìn chằm chằm vào anh...

RẦM!

Bách Lý Linh Đan lôi anh xuống tầng hầm tăm tối lạnh lẽo, cố định dây xích quanh cái cột chắn chắn rồi lạnh lùng quanh lưng đi.

Cánh cửa đóng sầm lại ngăn chặn toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài, tầng hầm rộng lớn chỉ có bóng tối bao trùm.

Hạ Chiêu Minh nằm trên sàn bê tông lạnh lẽo tuyệt vọng nhắm đôi mắt lại, cảm giác đau đớn đến cùng cực!

***

Hai ngày sau.

Lâm Dịch kéo vali ra khỏi sân bay. Trong lúc đứng đợi Thuần Dương đến đón thì vẻ ngoài hắn nổi bật với kiểu tóc vàng tạo kiểu xoăn bồng bềnh, khuôn mặt rất trẻ, trên mắt đeo cặp kính đen có vẻ trí thức, dáng người cao lớn mặc sơ mi phối với quần âu, nét mặt điềm đạm, kiểu ăn mặc lịch sự và cách nói chuyện thân thiện như vậy đã thu hút hàng tá con gái ở sân bay.

Đến khi Thuần Dương lái xe tới thì đã bị chói mắt bởi ánh hào quang của Lâm Dịch dành cho mấy cô gái đó!

"Ê, thằng bạn đốn mạt kia!!!"

Lâm Dịch sau khi kết bạn, trao đổi số điện thoại với một đám con gái xong thì nghe tiếng Thuần Dương, vẻ mặt làm bộ quyến luyến nói: "Bạn anh đến rồi, hẹn gặp lại các em nhé!"

Đám con gái bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trai lãng tử của Lâm Dịch mà không nói nên lời...

Lâm Dịch lên xe của Thuần Dương rời khỏi sân bay. Trên xe, hắn hỏi: "Sao mấy ngày gần đây tôi không gọi được cho Linh Đan nhỉ?"

Thuần Dương vừa lái xe vừa hắng giọng trả lời: "Bà ta đang bận chơi với trai đẹp!"

"Cái gì?"

KÍT!!!

Vừa lúc xe dừng đèn đỏ, Lâm Dịch lập tức tuôn ra một tràng những câu hỏi: "Linh Đan có crush rồi á? Bao nhiêu tuổi? Hắn có đẹp trai bằng tôi không?"

Thuần Dương đã kể lại hết mọi chuyện cho Lâm Dịch.

Hắn nghe xong thì đã vắt chéo chân, miệng cười ngạo nghễ thốt ra mấy câu: "HẾT SỨC TẦM THƯỜNG!"

Thuần Dương liền nói: "Ông cũng đừng có tự luyến quá! Để xem đến lúc gặp và tiếp xúc với Hạ Chiêu Minh thì ông còn có thể giữ được cái suy nghĩ đó không?"

...

Lâm Dịch vừa mới từ nước ngoài trở về sau chuyến công tác nên đã cùng Thuần Dương, Bách Lý Linh Đan và mấy đứa bạn khác tổ chức một bữa tiệc thâu đêm. Thế nhưng Bách Lý Linh Đan không đến được, một phần là vì hôm nay cô bận công việc ở Tập đoàn JS.

Trong khi đó ở biệt thự nhà chính, mẹ con Dư An Chi sau mấy ngày bị Bách Lý Linh Đan tống cổ ra khỏi nhà thì bỗng dưng hôm nay lại dám vác mặt trở về.

Dư An Chi đã nhắc nhở Tô Diêu khi nào gặp Bách Lý Linh Đan thì phải quỳ xuống khóc lóc van xin, gã vâng dạ răm rắp nghe theo. Gã thong thả đi dạo một vòng quay nhà rồi hỏi một nữ hầu: "Ê, cái thằng mà chị Linh Đan đem về đâu rồi?"

Nữ hầu lúng túng nói: "Dạ thưa cậu chủ... anh ta đã bị tiểu thư nhốt dưới tầng hầm."

"Sao cơ?"

"Dạ, thì là do..."

Tô Diêu sau khi nghe nữ hầu kể lại tình hình thì gã vô cùng hả hê một cách sung sướng. Đại khái thì gã cho rằng Linh Đan không hề coi trọng Hạ Chiêu Minh mà chỉ xem anh như một món hàng để chơi đùa mà thôi.

"Thằng đó bị nhốt mấy ngày rồi."

"Gần hai ngày rồi ạ, tiểu thư dặn bỏ đói anh ta, chỉ cho uống nước..."

"Hahahaha!"

Tô Diêu cười một trận sảng khoái. Gã đang tính đến việc trả thù khi bị anh tẩn một trận lên bờ xuống ruộng.

***

RẦM!

Cánh cửa sắt nơi tầng hầm tăm tối nặng nề mở ra, ánh sáng len lỏi chiếu vào. Hạ Chiêu Minh ngồi dựa sát vách tường, hai cánh tay bị xích ở sau lưng, miệng bị bịt khăn vải, hai gò má run rẩy, lồng ngực nặng nề phập phồng vì hô hấp một cách khó khăn...

Nghe tiếng bước chân đến gần, anh hơi ngẩng lên thấy trước mặt là Tô Diêu, gã đang nhếch miệng cười trước bộ dạng thê thảm của anh...

Đôi mắt ảm đạm của anh lập tức thay đổi, làn mi dài ẩm ướt trên khóe mắt rũ xuống làm ánh mắt anh trở nên sắc bén một cách kỳ lạ đến mức khiến Tô Diêu cảm thấy khó chịu tắt ngay điệu cười.

Dù anh đang yếu thế nhưng chỉ bằng một ánh mắt đủ làm gã cảm thấy cái liếc mắt của anh tràn ngập vẻ khinh thường.

Nhưng gã không vội nổi nóng mà ra lệnh cho tên vệ sĩ của gã đi tới tháo khăn bịt miệng xuống rồi dí sát một chai nước vào miệng anh.

Dòng nước đột ngột chảy vào miệng, anh nuốt xuống không kịp nên đã trào ra ngoài ướt đẫm chiếc áo ngủ mỏng manh.

"Khụ..."

Tô Diêu cười đểu bắt đầu quen thói xỉa xói giống y hệt 4 năm trước, sau khi đắc thắng bước chân ra khỏi tòa án: "Trông vẻ hèn hạ của mày kìa, nực cười thật đấy! Ngày đó lẽ ra tao phải tông chết cả hai mẹ con mày luôn rồi, chứ lại để mày đấm được tao! Mày là cái thá gì mà dám đánh tao!"

Nói rồi gã nắm tóc ấn đầu dí sát mặt anh xuống nền bê tông lạnh lẽo, anh buộc phải khom lưng quỳ gối trước mặt gã!

"Nói đi, mày mau nói xin lỗi tao đi! Chứ nếu không bây giờ tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ!"

Anh kịch liệt thở dốc lấy hơi nói mấy từ không rõ ràng: "X..."

"Mày nói to lên!"

Gã không chút phòng bị cúi xuống ghé sát vào tai anh, thế nhưng...

PHẬP!!!

"Áaaa!"

Hạ Chiêu Minh nhổm dậy, hai cánh tay bị xích ở phía sau chẳng ngăn cản được anh, anh há miệng dùng hết sức cắn một phát thật mạnh vào cổ Tô Diêu đến mức toé máu!

Khoang miệng anh ngập mùi máu tanh, gã đau đớn kêu rên, gào hét the thé vô cùng chói tai!

"Cậu chủ!"

Đám vệ sĩ chạy tới lôi gã ra, bọn chúng còn thô bạo giẫm đạp lên cơ thể anh! Anh nằm gục xuống chịu trận nhưng ánh mắt kiên quyết cùng giọng nói phẫn nộ vang khắp cả tầng hầm!!!

"Thằng chó súc vật! Rồi sẽ có ngày tao lôi cổ mày tới trước mộ của mẹ tao! Mày sẽ phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi mẹ tao!"

Tô Diêu mặt đỏ bừng bừng, gã đã lên cơn tức giận chẳng thèm để ý đến vết cắn đẫm máu trên cổ mà đi tới vung tay đánh lên mặt anh một cú đấm!

Bốp!

Bên mặt bị đánh của anh đau nhức, khớp hàm cũng trở nên tê dại nhưng ánh mắt kiên quyết của anh vẫn không hề bị lung lay!

Gã còn định đánh tiếp nhưng nghĩ như vậy chỉ phí sức nên đã ra lệnh cho tên vệ sĩ: "Mang đến đây!"

Tên vệ sĩ mang tới cái đĩa đựng một cái bánh bao, gã cười nham hiểm nói: "Mấy ngày không được ăn thì hẳn là mày đói lắm nhỉ? Bây giờ tao cho mày ăn đấy! Mau nuốt đi!"

Anh mím chặt môi nhưng tên vệ sĩ bóp mạnh vào hai bên gò má buộc anh phải mở miệng. Tên vệ sĩ nhét cái bánh bao vào miệng anh...

Ngay khi vừa cắn một miếng, máu trong khoang miệng anh ứa ra vô cùng đau đớn! Bên trong cái bánh bao đó là một nắm đinh sắt gỉ sắc nhọn...

"Oẹ..."

Anh đau đớn run rẩy nôn ra mấy cái đinh sắt hoen gỉ cùng với lượng lớn máu tanh của chính mình...

"Sao hả? Mùi vị không tồi chứ! Mày dám nhổ ra hả?" Tô Diêu đứng nhìn vẻ mặt thống khổ của anh thì bật cười rồi ra lệnh: "Mau nhét lại vào mồm nó, bắt nó nuốt xuống!"

Một tên vệ sĩ đè anh nằm xuống, tên khác thì nhặt ba cái đinh sắc nhọn nhét vào miệng anh, hai tay hắn bịt chặt mũi và miệng anh khiến anh không thể thở được...

Trong cơn đau đớn dữ dội không thể phản kháng, đến lúc sắp chết ngạt... anh buộc phải nuốt ba cái đinh trong miệng xuống cổ họng...

Tên vệ sĩ thấy yếu hầu trên cổ anh lên xuống, đến khi xác nhận anh đã nuốt đinh thì mới thả anh ra.

"Khụ... khụ..."

Anh nằm trên mặt đất, cả người run rẩy, trong cơn đau đến quằn quại anh đã cố gắng ho khan muốn nôn mấy cái đinh ra thì tên vệ sĩ đã dùng khăn vải bịt kín miệng anh lại...

"Hahaha! Chúng mày nhìn nó giãy dụa ghê chưa kìa!"

Tô Diêu cười một trận hả hê, gã còn nhấc chân đá mạnh vào bụng anh mấy cái sau đó ra lệnh cho đám vệ sĩ: "Mau dọn dẹp chỗ này đi. Tao làm hớp rượu rồi đi đua xe!"

Tô Diêu sau khi trả được mối thù thì sảng khoái không chút nghĩ ngợi gì chạy đi chơi. Nhưng gã nào biết Bách Lý Linh Đan hôm nay trở về sớm hơn dự tính.

Vệ sĩ của cô xuống tầng hầm lôi Hạ Chiêu Minh lên phòng. Anh ngồi trên ghế, hai tay vẫn bị xích và bị bịt miệng, cơ thể vô lực gục đầu xuống không có một chút phản ứng.

"A Minh."

Bách Lý Linh Đan vẫn chưa biết tình hình nghiêm trọng của anh!

Trên bàn đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, cô nhàng nhàng nói với anh: "Anh đừng giận tôi nữa nhé! Tôi giúp anh ăn rồi ngày mai sẽ dẫn anh đi chơi."

Thế nhưng khi cô vừa tháo cái khăn bịt miệng xuống thì anh bất ngờ hộc ra lượng lớn máu tươi khiến cô kinh hãi!

"A Minh, anh sao vậy?"

"Oẹ..."

Máu tươi từ cổ họng anh trào ngược lên phun ra như suối nhưng dù anh có dốc sức ho khan thế nào vẫn không thể nôn ra được bất cứ thứ gì khác ngoài dòng máu đỏ tươi!

"A Minh!"

Cơ thể anh run rẩy ngã quỳ gục xuống khỏi ghế ngồi. Cơn đau đớn khắp toàn thân khiến tâm trí của anh cũng bị dày vò theo đến mức đã khiến đầu óc anh sinh ra ảo giác!

Bách Lý Linh Đan lo lắng gọi tên anh nhưng trước mặt anh, bóng dáng của cô đã biến thành gã đàn ông to lớn, sắc mặt hung dữ có vết sẹo ở cổ đang bạo hành cậu thiếu niên tội nghiệp!

"AAAAAAAAAAA!"

Hạ Chiêu Minh hoảng sợ đến mức hai đầu gối bò lết lui về phía sau né tránh Bách Lý Linh Đan. Tiếng kêu gào hét thảm thiết đến thê lương của anh khiến cô giật mình khiếp sợ theo!

Anh run rẩy, cổ họng đau xót nhưng vẫn khản tiếng phát ra mấy câu van xin với cô.

"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi ngài!"

"Ông chủ, xin ngài tha cho tôi! Xin ngài đừng chặt tay tôi... Xin ngài đừng giết tôi... Làm ơn..."

Bách Lý Linh Đan ôm chặt lấy anh mà an ủi: "A Minh, anh nói gì vậy? Sao tôi có thể giết anh! Anh bình tĩnh nào, cơ thể anh sao lại run thế này? Sao anh nôn ra nhiều máu vậy? A Minh..."

Anh không thể chịu nổi nữa đã ngất xỉu trong vòng tay của cô.

Tư Mã Kỳ ở bên ngoài nghe tiếng hét của Bách Lý Linh Đan thì chạy vào. Gã thấy vũng máu đỏ tươi trên sàn nhà và tình trạng nguy kịch của Hạ Chiêu Minh thì chạy đến nói: "Linh Đan, em bình tĩnh! Anh sẽ đưa hắn đến bệnh viện."

"Không, không cần tới bệnh viện!"

Bách Lý Linh Đan nhớ ra Lâm Dịch vừa về thành phố Z sáng nay và đang cùng với Thuần Dương ăn tiệc ở một nhà hàng gần với biệt thự nhà chính của cô.

"Lâm Dịch! Gọi Lâm Dịch tới đây!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top