Chương 14: Bán thân

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

29/04/2024

Bách Lý Linh Đan bước vào căn phòng riêng, Trương Thịnh ngồi trên ghế chờ đợi đã niềm nở đã đón cô.

"Mời Bách Lý tiểu thư ngồi."

Thế nhưng Bách Lý Linh Đan chẳng hề để ý đến gã mà vội vàng đi tới gần Hạ Chiêu Minh, anh nằm ở trên giường, cơ thể vẫn bị trói buộc, vì mệt quá đã ngất đi. 

Bách Lý Linh Đan đưa tay lên kéo tấm khăn vải che mắt Hạ Chiêu Minh xuống, cô thấy khóe mắt anh đọng lại giọt lệ ẩm ướt, khuôn mặt anh đã gầy đi rồi...

Bách Lý Linh Đan nhìn xuống vị trí nhạy cảm giữa hai chân Hạ Chiêu Minh, thuốc kích dục đã ngấm hết nên dương vật anh đã mềm xuống nhưng vẫn bị cái lồng sắt vẫn siết chặt để lại những vết trầy xước đỏ lằn, thanh kim loại cắm sâu vào lỗ nhỏ nơi quy đầu tới mức chảy máu, cúc huyệt phía sau bị nhét cái giang tắc thô to làm phần bụng dưới của anh hơi gồ lên cực kì khó chịu...

 Nghĩ đến việc anh bị giày vò, đày đọa ở cái nơi quái quỷ này suốt hai ngày nay, trong lòng cô không khỏi đau xót.

Cô lập tức nói: "Đưa tôi chìa khóa để mở cái thứ này ra."

 Trương Thịnh ngồi trên ghế cười đắc ý nói: "Khi nãy tôi đã bảo người tiêm thuốc giảm đau cho hắn rồi nên Bách Lý tiểu thư không phải lo đâu. Tôi muốn bàn bạc lại về phần giá cả của món hàng đó với tiểu thư."

Bách Lý Linh Đan bắt đầu tức giận nhưng sắc mặt không biểu cảm đi tới ngồi xuống ghế đối diện Trương Thịnh, gã lại nói: "Tôi biết tiểu thư sẽ rất hài lòng về món hàng đó nên tiểu thư có thể trả giá cao hơn không? Ý tôi là 20 tỷ đã quá cao rồi nhưng tiểu thư có thể trả thêm chút tiền tip nữa không, chỉ khoảng 20% số tiền đó thôi..."

Lòng tham con người đúng là vô đáy. 

Gã Trương Thịnh này đã cuỗm được số tiền lớn như vậy rồi nhưng gã vẫn được voi đòi tiên. Bách Lý Linh Đan nghe xong không nói gì, chỉ nở nụ cười lạnh nhạt. Gã cũng cười theo nhưng gã nào biết đó là một giây trước thảm họa...

XOẢNG!!!

Bách Lý Linh Đan nhanh tay cầm lọ hoa ở trên bàn lên rồi chọi thẳng vào đầu Trương Thịnh! Gã đau đớn gã vật ra đất, tay ôm lấy cái đầu đang chảy máu mà gào lên: "Người đâu! Mau vào bắt lấy con nhỏ này!"

Thế nhưng...

Tư Mã Kỳ ở bên ngoài đá văng cửa, hai tay xách cổ hai tên bảo vệ to cao lôi đã bị tẩn đến mức mặt mũi bầm tím không thể nhận dạng. Tư Mã Kỳ kéo lê hai tên đó vào trong phòng vứt xuống chỗ Trương Thịnh dọa cho gã hoảng sợ!

Bách Lý Linh Đan nhấc chân mang giày cao gót giẫm mạnh lên khúc thịt giữa hai chân gã Trương Thịnh, ánh mắt cô sắc lạnh như lưỡi dao găm: "Ngay khi tao đang nói chuyện tử tế thì mày nên biết điều một chút. Mày bị tiền làm cho mù mắt quên mất cả tao là ai rồi sao?"

"Xin lỗi, tôi xin lỗi Bách Lý tiểu thư, làm ơn tha mạng... Á!"

Bách Lý Linh Đan vẫn còn chưa hả cơn giận, chân cô dùng thêm lực giẫm xuống khiến Trương Thịnh kêu gào như bị chọc tiết... 

"IM MẸ MỒM ĐI! Mày còn kêu nữa thì tao trực tiếp cắt phăng "của quý" của mày!"

Trước lời đe dọa đầy sát khí dã man đó, Trương Thịnh dù đau đến đâu cũng phải cắn chặt môi câm nín không dám phát ra tiếng.

"Tại sao tao phải bỏ tiền ra cho mày trong khi tao có thể cướp lại thứ vốn thuộc về tao! Tao có nên san bằng luôn cả cái Hộp đêm của mày không nhỉ?"

"Tôi sai rồi, cầu xin tiểu thư tha mạng..."

"Đưa chìa khóa cho tao!"

"Dạ, chìa khóa... ở trong ngăn tủ đằng kia ạ..."

Tư Mã Kỳ đi tới mở ngăn tủ lấy chìa khóa đưa cho Bách Lý Linh Đan. 

"Mang đám này ra ngoài!" 

Tư Mã Kỳ hành động chớp nhoáng rất nhanh đã quẳng hết đám Trương Thịnh và hai tên bảo vệ ra ngoài. 

Trong phòng yên ắng không một tiếng động chỉ còn lại Bách Lý Linh Đan và Hạ Chiêu Minh.

Cô đi tới ngồi xuống giường ngay sát gần anh rồi dùng chìa khóa mở cái lồng sắt giam giữ dương vật ra cho anh. 

"Ư..."

Lúc phải đeo cái lồng sắt đó đã đau đớn như vậy nhưng khi lấy ra cũng đau xót không kém, Hạ Chiêu Minh trong tình trạng ngất xỉu, khi cảm nhận cơn đau đã nhíu mày khẽ rên rỉ. 

Bách Lý Linh Đan cố gắng trấn an bản thân, hai tay dùng lực nhẹ nhất có thể, khi cái lồng sắt đó hoàn toàn lấy ra khỏi dương vật anh, khuôn mặt anh vì đau đớn đã đầm đìa mồ hôi... Mí mắt anh rung động, tâm trí mơ màng tỉnh lại.

"Ưm..."

Tầm nhìn trước mắt mờ nhạt, cơ thể thì đau nhức đặc biệt là thân dưới cực kì khó chịu. Hạ Chiêu Minh thở dốc nhưng khi mở miệng lại chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa.

"A Minh!" 

Cô gỡ bỏ cái khẩu cầu đang chặn miệng anh, giọng cô rất lo lắng: "A Minh, anh tạm thời đừng cử động. Tôi giúp anh lấy thứ này ra, có lẽ... sẽ đau một chút..."

"Hmm..."

Hạ Chiêu Minh mím chặt môi chịu đựng cơn buốt để cô rút thanh kim loại dính máu đó ra khỏi lỗ nhỏ quy đầu của anh. 

Nhưng khi hoàn toàn được giải thoát thì dương vật anh đã dần cương cứng lên, phần quy đầu cứng ngắc thỉnh thoảng hơi co giật...

"A Minh."

Hạ Chiêu Minh sắc mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, anh nhắm mắt lại ngoảnh đi hướng khác không muốn đối diện với Bách Lý Linh Đan. Suốt hai ngày nay, anh đã bị đám người ở đây giày vò thống khổ đến mức nào, anh thật sự không muốn nghĩ lại. Bọn chúng liên tục tiêm thuốc kích thích dục vọng của anh, bắt buộc anh phải lên đến cao trào nhưng lại kìm hãm, dùng đủ loại dụng cụ tra tấn tình dục không cho phép anh xuất tinh... Lượng lớn tinh dịch tích trữ lại trong hai túi tinh căng đầy không thể giải phóng đã tới giới hạn, đau đớn như sắp vỡ ra...

"A Minh, đừng lo. Tôi giúp anh xuất ra."

Bách Lý Linh Đan nhẹ giọng nói rồi chạm nhẹ tay vuốt ve lên dương vật đã cứng đến thẳng tắp của anh.

"Ư..."

Anh mím chặt môi nhưng những tiếng rên rỉ vẫn len lỏi phát ra từ cổ họng. Anh kêu lên mấy tiếng, sướng cũng có và đau cũng có, vì bị trói buộc quá lâu nên dương vật anh dù đã cương cứng, dục vọng lên đến cao trào nhưng vẫn chưa thể xuất tinh...

Suốt hai ngày nay, đám người đó khóa chặt dương vật anh, bịt kín lỗ nhỏ quy đầu rồi dùng những dụng cụ tra tấn tình dục bắt anh phải cảm nhận đau đớn và khoái cảm ở cúc huyệt phía sau...

Anh run rẩy di chuyển tay xuống nắm vào phần lộ ra của cái giang tắc nhét trong cúc huyệt, vội vàng rút ra nhưng sau đó lại cắm vào, lặp lại như vậy mấy lần... Phía trước và mặt sau đều được kích thích, cuối cùng anh đã xuất ra dòng tinh dịch màu trắng đục vào tay cô!

Suốt hai ngày dài đằng đẵng với anh là chịu đựng sự giày vò của dục vọng giống như cực hình cuối cùng đã kết thúc.

Xuất tinh xong, anh đuối sức nằm gục đầu sang một bên vẫn luôn né tránh ánh mắt của cô.

Cô rút khăn giấy lau đi tinh dịch dính trên tay rồi cũng giúp anh lau sạch mồ hôi và tinh dịch còn sót lại trên cơ thể. Cô cẩn thận đắp chăn lên cho anh nghỉ ngơi một lúc sau đó nói.

"A Minh, anh nhớ cái này chứ?"

Anh hơi ngẩng đầu lên thấy trên tay cô cầm một tờ giấy, chính là hợp đồng vay tiền mà anh đã ký tên vào 4 năm trước.

"Bốn năm trước, nơi anh vay tiền chính là một tổ chức xã hội đen cho vay nặng lãi. Tờ giấy anh ký tên thực chất là Hợp đồng bán thân đề phòng lúc anh không trả được tiền. Vậy nên anh đã hoàn toàn bị bán vào đây rồi."

"Cô vừa lòng chưa..."

"A Minh."

Anh tức giận ngồi dậy hất bỏ tấm chăn trên người xuống rồi lớn tiếng nói: "Tôi bị giày vò thê thảm đến mức này... cũng chính là do cô tính kế phải không? Tôi hỏi cô vừa lòng chưa!!!"

Trước sự oán trách của anh, cô thản nhiên mỉm cười nói: "Phải thì sao mà không phải thì sao? Việc đã đến mức này, những câu hỏi đó không còn quan trọng nữa!"

Nói rồi, cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh, giọng nhẹ nhàng nói: "A Minh, anh chỉ có hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục ở lại đây để bị bán đấu giá, anh bị xem như là một nô lệ tình dục cho đám quý tộc khác. Thứ hai, tôi sẽ đốt tờ giấy này trả lại tự do cho anh nhưng anh phải ngoan ngoãn đi theo tôi. Tôi không ngược đãi anh, hai chúng ta vẫn có thể làm bạn..."

"Ý của cô là... cô muốn bao nuôi tôi?"

"Cũng đúng, dù sao... anh đâu có nơi nào để đi."

Anh thấy nụ cười thích thú có phần chế nhạo trên khóe môi cô thì lại càng thêm tức giận đã thẳng thừng mắng chửi: "Bách Lý Linh Đan, cô đúng là con quỷ cái!"

Cô nghe lời mắng chửi đó thì nụ cười trên môi vụt tắt...

"Tôi sẽ không bao giờ phục tùng loại người biến thái, đê tiện như cô..."

CHÁT!

Bách Lý Linh Đan không một chút nhân nhượng đã đánh trả lại Hạ Chiêu Minh một cái tát! 

Cô học võ, lực tay mạnh hơn những đứa con gái khác, hơn hết là... tình trạng hiện tại của anh không được khỏe nên đã không chịu nổi một cái tát chấn động này của cô!

Anh ngã gục xuống giường, đầu óc quay cuồng tới mức chóng mặt!

Cô bước lên giường, hai chân vòng qua ngồi trên người anh, bàn tay giơ cao lên tiếp tục giáng xuống mặt anh một cái tát!

CHÁT!

"Anh nói đúng đấy, A Minh!"

CHÁT!

Nói xong cô lại đánh thêm một cái tát khiến hai gò má của anh sưng đỏ lên, anh bất lực không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng.

"Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã nảy sinh dục vọng với anh!"

"Lúc đó tôi đã muốn lột sạch quần áo của anh, ném anh lên giường rồi ăn sạch anh!"

"Nhưng vì tôi thật lòng thích anh nên đã phải kìm nén và kiểm soát bản thân!"

"Nhưng anh rượu mời không uống còn muốn uống rượu phạt!"

"Tôi đã nói rồi, A Minh!"

"Khi tôi còn đang nói chuyện tử tế và nhượng bộ với anh, tốt nhất anh nên chủ động mở lòng đón nhận tình cảm của tôi! Anh đừng có để tôi chờ lâu quá! Đến khi ngôn từ vô dụng thì bạo lực sẽ lên ngôi. Tôi có vô vàn cách khiến anh phải đáp ứng tôi! Đến lúc đó, người chịu khổ sẽ là anh đấy, A Minh!"

"Vậy nên, A Minh! Từ giờ anh hãy ngoan ngoãn quỳ dưới chân tôi đi!"

Hạ Chiêu Minh nằm dưới thân Bách Lý Linh Đan đã bị cô đánh đến ngất xỉu. 

Cô nở nụ cười đầy thỏa mãn khi biết mình đã chiếm giữ được anh!

Một lúc sau, Tư Mã Kỳ bước vào phòng nói: "Anh đã giải quyết xong đám lâu la đó, tiền cũng đã lấy lại rồi!" 

"Không, cứ vứt lại cho chúng chút tiền đi." Bách Lý Linh Đan thong thả ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt vẫn luôn không dời khỏi người thanh niên đang nằm ở trên giường kia: "Đó là tiền bồi thường. Ngày mai thiêu rụi nơi này."

Tư Mã Kỳ gật đầu nghe lệnh.

Bách Lý Linh Đan tiếp tục nói bằng giọng nghiêm túc: "Nhờ anh mà tôi đã có lý do đe dọa A Minh ở cạnh tôi rồi, nhưng anh ấy bị kẻ khác giày vò suốt hai ngày như vậy... Thấy anh ấy đau, tôi cũng xót. Vậy nên phạt thì vẫn phải phạt. Anh Kỳ, ngày mai xong việc thì anh trở về Tổ chức tự lãnh phạt đi."

Tư Mã Kỳ không một chút e dè, ngay lập tức nói: "Anh biết rồi."

***









***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top