Chương 12: Mâu thuẫn

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

27/04/2024

Buổi trưa nắng nhẹ gió mát, Bách Lý Linh Đan cùng với Thuần Dương nằm trên ghế thư giãn ở cạnh bể bơi lớn phía sau nhà. Mặc dù Thuần Dương đã lôi đủ thứ chuyện ra để nói nhưng Bách Lý Linh Đan lại buồn thiu ậm ừ chẳng ý kiến gì.

"Linh Đan à, nếu ngày hôm qua bà đã quyết định buông tay Hạ Chiêu Minh thì phải tươi tỉnh lên chứ! Trên đời này vẫn còn đầy mấy thằng trai đẹp xếp hàng dài đến tán bà đấy thôi! Sao bà cứ phải phiền lòng, sầu não thì cái tên Hạ Chiêu Minh đó chứ!!!"

Bách Lý Linh Đan chán nản thở dài một hơi nói: "Đối với tôi, A Minh là duy nhất! Anh ấy cũng là tất cả đối với tôi!"

"Vậy thì tại sao buổi chiều ngày hôm qua bà không dùng biện pháp mạnh với Hạ Chiêu Minh luôn đi! Dù anh ta không muốn thì bà vẫn cứ sai người trói lại đem về, từ từ vun đắp tình cảm!!!"

"Không được, tôi thích A Minh như vậy... tôi không nỡ nhìn anh ấy bị tổn thương nữa. Từ trước đến giờ, cuộc sống của anh ấy đã chật vật, khó khăn như vậy rồi mà bây giờ tôi còn..."

"Nếu bà không nỡ nhìn anh ta bị tổn thương thì tôi lại càng không thể để bà tự giày vò tinh thân của bản thân như vậy! Đứng lên! Tôi với và đến tận nhà anh ta nói chuyện!"

"Không, tôi không đi đâu! Dù bây giờ tôi có quyết tâm thế nào nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt đượm buồn đó của A Minh là tôi bị xao động..."

Thuần Dương ra sức kéo đi ra ngoài Bách Lý Linh Đan cô vẫn cố chấp bám tay vào ghế nằm không chịu đi. Ngay lúc đó, một nữ hầu bước vào nói: "Thưa cô chủ. Ở bên ngoài... có một người tên Hạ Chiêu Minh..."

"A Minh!" Bách Lý Linh Đan chẳng nghĩ ngợi gì ngay tức khắc vực dậy tinh thần, hai mắt sáng bừng lên, miệng cười háo hức nói: "Anh ấy đang ở ngoài cổng sao! Để anh ấy vào!"

"Dạ..."

Bách Lý Linh Đan vội vàng quay sang hỏi Thuần Dương: "Bà ơi, tôi không nghe nhầm đúng không? A Minh chủ động tới tìm tôi đó, hóa ra anh ấy chỉ đang giả vờ..."

Lời chưa nói xong thì đám vệ sĩ đã dẫn Hạ Chiêu Minh đi vào gặp Bách Lý Linh Đan khiến cô vui mừng khôn xiết đã nhanh chân chạy tới bên anh mà không chú ý đến nét mặt tĩnh lặng mang theo vẻ u ám đến mức lạnh tanh của anh!

"A Minh! Anh đến tìm tôi sao? Anh có muốn cùng tôi đi du lịch nghỉ dưỡng không?"

Hạ Chiêu Minh hơi nghiêng đầu, phần tóc mái rủ xuống trước trán nên Bách Lý Linh Đan không nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt của anh. Anh nhìn thẳng vào trong đôi mắt trong veo của cô và cất giọng khàn nói: "Tôi chỉ có một điều kiện này thôi..."

Bách Lý Linh Đan mỉm cười: "Anh cứ nói đi."

Tuy nhiên anh lại cứ trầm lặng nhìn cô mà chẳng nói câu gì...

Một giây, hai giây rồi tới giây thứ ba...

CHÁT!

Một cái tát vang lên ngưng đọng bầu không khí. Trong một khoảnh khắc, Thuần Dương và cả đám nữ hầu và mấy tên vệ sĩ gần như đã quên việc hít thở...

Chuyện gì vừa xảy ra vậy...

Không ai có thể ngờ, Hạ Chiêu Minh đã thẳng tay vung một cái tát đánh vào mặt Bách Lý Linh Đan. Hơn hết là anh đánh mạnh tới mức khiến cả người cô lảo đảo lùi về phía sau nên đã trượt chân ngã xuống bể bơi...

ÙM!

Bể bơi không sâu nhưng vì Bách Lý Linh Đan bị choáng sau cái tát của Hạ Chiêu Minh nên đã không kịp phản ứng để bơi lên.

"Linh Đan!"

"Cô chủ!!!"

Mấy tên vệ sĩ ngay lập tức nhảy xuống nước đưa Bách Lý Linh Đan ra khỏi bể bơi. Cả người cô ướt nhẹp, đôi vai run lên vì nhiễm lạnh, đám nữ hầu đã đi lấy khăn tắm lau tóc và quấn lên người cô.

Bách Lý Linh Đan có thân phận và địa vị quyền quý đến mức nào thì ai ai cũng đều biết, kẻ nào dám gây sự với cô thì đúng là tự tìm đường chết...

"THẰNG CHÓ! MÀY CHÁN SỐNG RỒI SAO!"

Tư Mã Kỳ gầm lên âm thanh giận dữ, ánh mắt hừng hực sát khí chuẩn bị giết người, gã xông tới tung một cú đấm với lực mạnh khủng khiếp nhắm vào cổ họng của Hạ Chiêu Minh!

Nắm đấm mang lực sát thương của gã vào nơi chí mạng kết liễu đối phương ngay tức khắc nhưng gã không ngờ phản xạ của anh lại cực tốt khi có thể nghiêng đầu né tránh, điều mà trước giờ suốt mấy chục năm gã chưa thấy một kẻ nào làm được!

Mặc dù gã tung ra đòn giết hụt anh nhưng mấy tên vệ sĩ khác lập tức lao lên giữ chặt hai cánh tay anh bẻ ngược ra sau lưng, còn đè anh nằm sấp xuống mặt đất!

Bị áp đảo hoàn toàn nhưng hai cánh tay anh bùng lên sức lực gần như đã thoát ra được khỏi sự khống chế của đám vệ sĩ!

"Thằng chó này, sao nó khỏe thế!!!"

Tư Mã Kỳ bộc lộ sắc mặt hung dữ của một tên sát thủ giết người không ghê tay: "Chúng mày tránh ra! Lần này tao sẽ bẻ gãy cổ nó!"

"Khoan đã, trước đó thì..." Thuần Dương cũng tức giận đi tới giật mạnh tóc anh lên: "Tôi sẽ trả lại cái tát mà hắn đánh Linh Đan!"

Ngay lúc Thuần Dương chuẩn bị ra tay thì Bách Lý Linh Đan đã hét lên: "KHÔNG MỘT AI ĐƯỢC ĐỘNG TỚI ANH ẤY!"

"Linh Đan!"

"Cô chủ!"

Thuần Dương và đám vệ sĩ lần nữa bàng hoàng kinh ngạc vì quyết định của Bách Lý Linh Đan! Cô dứt khoát đi tới ra lệnh: "Mấy người không nghe tôi nói à! Mau thả anh ấy ra!"

Thuần Dương đành phải miễn cưỡng tránh sang một bên, đám vệ sĩ thả tay Hạ Chiêu Minh ra. Hai cánh tay của anh đau nhức và tê rần nhưng anh đã nhanh chóng đứng thẳng dậy.

"A Minh..."

Cơn gió nhẹ thổi bay phần tóc mái của anh, lúc này Bách Lý Linh Đan mới nhìn rõ trên gò má anh có dấu vết những giọt nước mắt đã khô, đỏ mắt anh đỏ không thể che giấu được cảm xúc đau xót!

Mái tóc dài của Bách Lý Linh Đan rối bời ẩm ướt, bên mặt bị đánh của cô còn in rõ dấu vết ngón tay, dù tình trạng của cô còn thê thảm hơn cả anh nhưng cô lại vô cùng lo lắng khi nhìn vào đôi mắt của anh.

"A Minh, chuyện gì vậy? Sao anh lại khóc..."

Anh lạnh nhạt nói: "Cái tát đó là để đáp lễ cho chuyện tốt cô làm..."

"Anh nói gì vậy? Tôi..."

Anh lớn tiếng gào lên đến mức lạc cả giọng: "Chính cô đã ra lệnh cho hắn thiêu rụi nhà tôi, hủy đi những bức tranh vẽ quan trọng của tôi!"

Bách Lý Linh Đan sửng sốt nhìn theo hướng chỉ tay của anh. Tư Mã Kỳ lập tức nói: "Không phải anh, việc này..."

"Anh im lặng đi!" Bách Lý Linh Đan tức giận nói với Tư Mã Kỳ rồi quay sang giải thích với anh: "A Minh, lời nói đó của tôi chỉ là nói đùa thôi mà! Tôi làm sao có thể làm điều kinh khủng đó với anh! Anh tin tôi đi, không phải tôi làm..."

"Nếu không phải cô thì cũng là liên quan đến cô!"

"A Minh..."

"Bách Lý Linh Đan, tôi ghét cô... ngay từ lần đầu gặp đã có cảm giác đó rồi... Bây giờ tôi lại càng căm hận cô!"

"A Minh, tôi..."

Thuần Dương không thể đứng nhìn nổi nữa! Cô nàng chạy ra đứng chắn giữa Bách Lý Linh Đan và Hạ Chiêu Minh rồi gằn giọng quát lên: "Con mẹ nhà anh nói xong rồi thì mau cút! Còn không thì bây giờ anh mau chọn sẵn quan tài đi!"

Hạ Chiêu Minh quay lưng rời đi trước sự lo lắng và hoảng loạn của Bách Lý Linh Đan. Tư Mã Kỳ và đám vệ sĩ dù tức giận đến đâu thì vẫn chẳng thể làm gì được anh.

Bách Lý Linh Đan thì cứ liên tục gọi tên anh khiến Thuần Dương phải phát hỏa với cô.

"Bách Lý Linh Đan, bà ăn một cái tát đau như thế từ hắn mà vẫn không tỉnh ra hả! Hắn chẳng là cái đếch gì hết!"

Thế nhưng Bách Lý Linh Đan lúc này không hề để ý đến mới lời tổng sỉ vả đó của Thuần Dương mà bước tới túm cổ áo của Tư Mã Kỳ, giọng vừa run vừa sợ nhưng cũng vô cùng phẫn nộ hỏi: "Lời của A Minh nói có thật không? Anh dám tự ý xông vào nhà anh ấy rồi phóng hỏa... Sao anh lại làm như vậy hả! Dư An Chi và thằng con của nợ đó đã khiến tôi đau đầu lắm rồi giờ tới lượt anh dám chống đối tôi sao! Anh nói đi!"

"Không phải, Linh Đan! Em nghe anh nói..."

Dáng người của Tư Mã Kỳ cao lớn, cơ thể cường tráng với sức giết người khủng khiếp như vậy nhưng đối mặt với những lời oán trách của Bách Lý Linh Đan, gã liền khom lưng quỳ gối, cúi đầu xuống trước mặt cô.

"Anh nhận lệnh từ ông chủ điều tra thêm thông tin về hắn... Anh chỉ lẻn vào nhà hắn lục soát đến lúc chắc chắn không có gì khả nghi thì đã đi khỏi. Còn vụ hỏa hoạn, anh không có làm!"

"Ông già đó sao tự dưng..."

Bách Lý Linh Đan nghe Tư Mã Kỳ nhắc tới ông bố của cô thì lại thêm căng thẳng đến mức sau lời nói của gã, Thuần Dương đứng bên cạnh gọi cô nhưng cô không nghe được.

"Chuyện gì thế này? Sao tôi không nghe thấy gì hết..."

"Linh Đan!"

Thuần Dương, Tư Mã Kỳ và đám nữ hầu với mấy tên vệ sĩ thấy sắc mặt Bách Lý Linh Đan không ổn thì vô cùng kinh hãi!

Từ nhỏ đến lớn, Bách Lý tiểu thư được nâng niu chiều chuộng như vậy, nào có bao giờ phải chịu bất cứ tổn thương hay một vết tích xây xát gì trên da thịt... Ngày hôm nay là lần đầu tiên trong đời có người làm tổn thương cô.

Cái tát vừa nãy của Hạ Chiêu Minh vẫn chưa hết khiến cô bị choáng váng, hơn nữa việc đột ngột rơi xuống bể bơi, áp lực nước khiến cô bị ù tai, không nghe được bất cứ một âm thanh gì...

Tư Mã Kỳ và Thuần Dương tức tốc lái xe đưa Bách Lý Linh Đan tới bệnh viện, rất may tình trạng đó chỉ là tạm thời. Bác sĩ kiểm tra, khám cho cô xong nói không có gì nghiêm trọng, chỉ cần cô bình tĩnh, nghỉ ngơi là sức khỏe sẽ ổn định trở lại.

***

Tư Mã Kỳ ra khỏi hành lang bệnh viện thì Thuần Dương đã đứng chắn ở lối đi.

"Đừng cản tôi!"

"Không riêng gì anh, đến cả tôi cũng muốn giết Hạ Chiêu Minh nhưng anh phải nghĩ đến cảm giác của Linh Đan chứ!"

"Tôi không giết nó mà sẽ bắt nó phải chịu đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top