Chương 10: Hiềm khích

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!


25/04/2024

Sau khi bộ phim kết thúc, Bách Lý Linh Đan cùng với Hạ Chiêu Minh đi dạo quanh đài phun nước trước rạp chiếu phim.

"A Minh, anh có thích bộ phim đó không?"

"Cũng được."

Bộ phim mà Bách Lý Linh Đan thích xem là thể loại tình cảm lãng mạn ngọt ngào có chút sến sẩm, Hạ Chiêu Minh vốn dĩ chẳng quan tâm lắm vì khi ngồi trong rạp anh chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi...

Về phía Bách Lý Linh Đan thì cô đương nhiên là rất vui vẻ rồi. Cô bước vội tới gần đài phun nước. Dưới ánh nắng dịu nhẹ ngày đẹp trời, khuôn mặt xinh đẹp của cô cùng với mái tóc đen dài xõa ngang lưng và bộ váy dài màu trắng tinh khôi càng tôn thêm nước da trắng sáng thật khiến Hạ Chiêu Minh mải ngắm nhìn.

Cô ngoảnh lại, đôi môi nhẹ nhàng nở nụ cười nói với anh: "A Minh, chúng ta cùng chụp một tấm ảnh nhé!"

Hai người đứng cạnh đài phun nước và nhờ một người chụp ảnh giúp. Người đó rất là có tâm vừa giơ điện thoại lên đã nói: "Anh đứng gần bạn gái mình thêm chút nữa."

Hạ Chiêu Minh do dự vài giây rồi cũng chịu đứng sát gần Bách Lý Linh Đan, một tay anh vòng ra ôm lấy vai cô, cô đã mỉm cười rất tươi nhưng anh thì vẫn ngượng ngùng một cách dửng dưng, người chụp ảnh đó lại nói: "Em bắt đầu chụp đây, anh cười lên đi ạ, chỉ ba giây thôi."

Khoảng khắc đó, Hạ Chiêu Minh đã nở nụ cười dù rất khẽ nhưng đủ khiến người chụp anh đó phải thốt lên một câu: "Anh đẹp trai, em xinh gái. Hai người thật sự rất xứng đôi!"

Bách Lý Linh Đan hết sức hài lòng khi nhìn tấm ảnh người đó chụp trong điện thoại của cô: "Vậy sao, tôi cảm ơn nhiều nhé!"

"Không có gì ạ!"

"A Minh, anh nhìn này." Cô cho anh xem tấm ảnh rồi nói: "Tôi sẽ đóng khung tấm ảnh này đặt trong phòng của tôi!"

"Tùy cô."

Mặc dù anh trả lời hờ hững như vậy nhưng khi thấy cô vuốt ve màn hình điện thoại chụp tấm ảnh của hai người, miệng cười tủm tỉm, lại nhìn không rời mắt, anh đã nói: "Sắp tới giờ ăn trưa... cô muốn ăn gì?"

Nghe vậy cô rất ngạc nhiên, anh vội nói: "Lần trước cô mời tôi ăn, hôm nay còn là sinh nhật cô nên tôi sẽ mời."

"A Minh!" Cô hào hứng nói: "Tôi muốn anh về nhà tôi, cùng tôi ăn cơm."

"Về nhà cô, không..."

"A Minh, anh đồng ý đi mà!"

"..."

Bách Lý Linh Đan nắm lấy hai tay anh rồi tỏ giọng nài nỉ, nũng nịu hết mức có thể khiến anh muốn từ chối cũng không được.

***

Rất nhanh, Tư Mã Kỳ đã lái xe tới đón Bách Lý Linh Đan và Hạ Chiêu Minh bằng chiếc Bentley màu đen tiền tỷ. Anh ngồi ở hàng ghế phía sau cùng với cô, đang thắc mắc một chuyện thì cô đã nói: "A Minh, bởi vì anh đã nói anh ghét xe Bugatti vậy nên tôi sẽ không bao giờ lái hay ngồi trong cái xe đó nữa."

Anh cảm thấy khó xử nhưng còn chưa kịp trả lời thì bắt gặp ánh mắt hậm hực lộ rõ sát khí của Tư Mã Kỳ qua gương chiếu hậu, nhưng anh chẳng để ý đến gã.

"Việc đó... nghĩ lại thì tôi có hơi không đúng, cô quên lời tôi nói đi."

"Không sao đâu, A Minh." Cô mỉm cười ôm lấy cánh tay anh: "Anh thích hay không thích thứ gì cứ nói với tôi nhé."

Anh miễn cưỡng gật đầu.

Chiếc xe Bentley đã dừng lại ở giữa khoảng sân rộng lớn của ngôi biệt thự nhà chính của Bách Lý Linh Đan ở thành phố Z. Ngôi biệt thự sang trọng nằm trên mảnh đất đắt giá nhất trong thành phố. Phía sau biệt thự có hồ bơi thư giãn, xung quanh là khu vườn xanh mát có hồ nước và hòn non bộ rồi đến một hàng cây rợp bóng lá đỏ sắc thu.

Hạ Chiêu Minh và Bách Lý Linh Đan vừa bước xuống khỏi xe thì quản gia và nữ hầu đã xếp thành hai hàng dài đứng thẳng lưng cúi đầu rất cung kính.

Quản gia bước lên nói: "Thưa cô chủ, bữa trưa đã làm xong rồi ạ."

"Tốt lắm, mau đi chuẩn bị đi."

"Vâng ạ."

Bách Lý Linh Đan nắm tay Hạ Chiêu Minh dẫn anh vào trong ngôi biệt thự, mọi căn phòng, từng ngóc ngách đều siêu cấp xa hoa.

"A Minh, ăn trưa xong tôi sẽ dẫn anh đi xung quanh nhà tôi nhé. Anh có muốn lên phòng tôi xem không, ngay bên cạnh phòng tôi là phòng trưng bày tranh đủ loại dụng cụ vẽ tranh tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh. Sau này anh thường xuyên tới nhà tôi nhé."

"Việc đó thì tôi không nói trước được."

Câu trả lời của anh khiến cô rất hụt hứng. Bước vào tới phòng ăn, cô chỉ tay vào một vị trí.

"Anh ngồi đi."

Hạ Chiêu Minh đi tới ngồi xuống ghế đối diện Bách Lý Linh Đan, mấy nữ hầu bên cạnh liên tục phục vụ đồ ăn một cách cẩn trọng.

Ngay cạnh khu vườn mát mẻ sắc xanh và tím bao trùm, dưới ánh đèn chùm rực sáng, trên bàn ăn trang trí những lọ hoa tươi, có rượu vang và các món ăn đắt tiền... tất cả dường như lãng mạn và hoàn hảo đến như vậy nhưng từ khi bước chân vào trong ngôi biệt thự này thì Hạ Chiêu Minh lại cảm thấy hơi ớn lạnh khi anh cảnh giác được sự nguy hiểm đang rình rập ở bên cạnh.

"A Minh, đồ ăn có hợp khẩu vị anh không?"

"Có."

"Vậy anh cứ thoải mái ăn nhiều vào."

"Ừ."

Không phải là do ánh mắt của nữ nữ hầu hay đám vệ sĩ xung quanh... Hạ Chiêu Minh vội trấn an bản thân rằng anh nghĩ quá nhiều rồi.

Dùng bữa trưa xong, Bách Lý Linh Đan cứ nằng nặc đòi Hạ Chiêu Minh lên xem phòng trưng bày tranh trong nhà cô, còn muốn anh tự tay vẽ một bức tranh về cô.

Anh bước vào phòng tranh, nói là căn phòng thì có vẻ khiêm tốn vì diện tích lớn đến mức có thể coi là triển lãm trưng bày tranh, rộng gấp nhiều lần căn phòng tranh trong nhà anh.

Xung quanh treo đầy những tranh vẽ của những họa sĩ nổi tiếng khắp thế giới được bán với giá trên trời, nhưng với Bách Lý Linh Đan, miễn đó là thứ Hạ Chiêu Minh thích thì giá cả không phải vấn đề với cô.

"A Minh, từ khi gặp anh, biết anh thích hội họa thì tôi đã cho người mua về toàn bộ những bức tranh và làm phòng trưng bày này cho anh đấy. Anh thích bức tranh nào thì cứ lấy đi."

Hạ Chiêu Minh nhìn qua những bức tranh, đúng là anh rất thích nhưng làm sao có thể lấy về thứ giá trị như vậy được. Anh lắc đầu: "Thỉnh thoảng tôi sẽ tới nhà cô ngắm mấy bức tranh là được rồi."

"Thỉnh thoảng thôi sao, anh phải tới thường xuyên chứ."

"Tôi còn phải làm việc nữa." Anh nhìn lên đồng hồ, vội nói: "Sắp đến giờ tôi phải về rồi, cô ngồi xuống đi. Tôi vẽ tranh cho cô."

Nghe vậy, Bách Lý Linh Đan lại hụt hẫng nhưng đã cố gắng không tỏ thái độ phản đối gì. Cô ngồi xuống ghế, khuôn mặt xinh đẹp, nét cười rất tự nhiên.

Hạ Chiêu Minh ngồi trước khung tranh, đôi mắt chăm chú nhìn cô một hồi lâu sau đó tay trái của anh đưa lên cầm cây bút chì nhẹ nhàng vẽ lên giấy.

Chưa tới mười phút, bức tranh anh vẽ cô gần như đã hoàn thành.

Đúng lúc đó, nữ hầu bên ngoài gõ cửa: "Thưa cô chủ, Thuần tiểu thư tới chơi ạ."

"Bảo cô ấy đợi..."

"Tôi sắp vẽ xong rồi, cô cứ đi xuống gặp bạn đi."

"Vậy... được rồi. Anh cần gì cứ gọi người hầu ở bên ngoài nhé."

Bách Lý Linh Đan thấy Hạ Chiêu Minh đang tập trung vẽ nốt bức tranh mà không nhìn lên cô nữa nên nói xong đã đi xuống gặp Thuần Dương.

Căn phòng tranh rơi vào tĩnh lặng nhưng vài phút sau, cánh cửa mở bật ra cùng với đó là một giọng nam âm thanh không đến mức khó nghe nhưng rất chí chóe!

"Chị Linh Đan, chúc mừng sinh nhật! Chị xem em có quà... ủa???"

Một gã thanh niên tuổi choai choai, tóc nhuộm xanh xám, cổ đeo dây chuyền vàng, ăn mặc theo phong cách dân chơi đua xe vừa nhìn thấy Hạ Chiêu Minh thì bất ngờ nhưng sau đó đã cười một cách thân thiện còn cúi đầu.

"Chào anh, tôi nghe nữ hầu nói hôm nay chị Linh Đan dẫn bạn về nhà đang ở trong phòng tranh nên tôi..."

Gã thanh niên đó cười nói cái gì, Hạ Chiêu Minh căn bản không thể nghe lọt tai bởi vì...

Rắc!

Cây bút chì trong tay Hạ Chiêu Minh đã gãy làm hai nửa khi bàn tay trái của anh theo phản xạ siết chặt lại. Sắc mặt anh bỗng chốc u ám cất giấu lòng hận thù đến tột cùng!

***

Bách Lý Linh Đan và Thuần Dương ngồi nói chuyện một lúc thì nghe tiếng hét của một nữ hầu xen lẫn vào đó là âm thanh đổ vỡ ồn ào ở trên tầng.

RẦM! XOẢNG!

"Chuyện gì vậy?"

Bách Lý Linh Đan và Thuần Dương vội vã đi lên thì cả hai cùng một biểu cảm là sững sờ không kịp phản ứng!

Căn phòng tranh bừa bộn, trên sàn dính vết máu ướt đẫm chưa khô...

Bốp! Bốp!

Hạ Chiêu Minh túm cổ áo Tô Diêu, bàn tay của anh phải siết chặt tung ra nắm đấm với lực mạnh khủng khiếp nện mấy phát thẳng vào mặt hắn!

Sắc mặt của anh vẫn rất tối tăm, đôi mắt đen bùng sát khí. Khuôn mặt vốn dĩ trầm lặng bây giờ đã dính máu tanh khiến anh trở nên vô cùng đáng sợ!

"A Minh..."

Bách Lý Linh Đan kinh ngạc đến mức cứ đứng khựng ở đó đến khi Thuần Dương chạy ra ngăn cản Hạ Chiêu Minh thì cô mới phản ứng lại.

"Hạ Chiêu Minh! Dừng lại đi!"

Thuần Dương siết mạnh vào cánh tay kéo Hạ Chiêu Minh ra nhưng khi cô nàng can ngăn thì anh cũng đánh đã tay rồi nhưng cơn hận thù thì viễn vĩnh không nguôi...

Tô Diêu bị đánh tới mức mặt mũi sưng vù lên dính bê bết máu đã bất tỉnh từ lúc nào không biết.

Phịch.

Hạ Chiêu Minh vứt hắn sang một bên nhìn sang Bách Lý Linh Đan, đôi mắt của anh lạnh lẽo đến mức còn khiến cô bị dọa sợ!

"Bách Lý Linh Đan, cô có quan hệ gì với thằng chó này?"

"Không, thằng đó là con của người hầu thôi, anh đừng..."

Bách Lý Linh Đan khi nói còn không nhìn thẳng vào mắt anh nhưng nghe giọng lúng túng của cô thì anh biết cô đang nói dối.

Anh tức giận thẳng thừng nói: "Bốn năm trước, thằng chó này uống rượu lái xe Bugatti màu đỏ đâm vào mẹ tôi!"

"Nó chưa đủ tuổi ngồi tù, hơn hết là tòa án xét xử nó chỉ cần nộp tiền bồi thường viện phí đúng một lần là xong bởi gia đình quyền thế, ông bố quyền lực của nó chống lưng!"

"Tôi chưa bao giờ quên cái bản mặt dơ bẩn, cái nhân cách thối nát đem đi cho chó gặm của nó! Lúc ra khỏi tòa án, nó đã vênh mặt cười trên nỗi bất lực của tôi!"

Từng câu nói dồn dập của Hạ Chiêu Minh mang theo cảm xúc phẫn nộ như một ngọn núi lửa phun trào!

Ánh mắt sát khí, khuôn mặt u ám nguội lạnh, giọng nói gằn lên từng câu từng chữ giống như những mũi kim sắc nhọn...

Đứng trước Hạ Chiêu Minh, khi anh thật sự tức giận lên lại đáng sợ như vậy, giống như biến thành một người khác.

Bách Lý Linh Đan chưa bao giờ phải có cảm giác căng thẳng như lúc này!

Gã thanh niên đó là Tô Diêu, mẹ của hắn là Dư An Chi đã tái hôn với ông bố của Bách Lý Linh Đan vào 4 năm trước.

Bách Lý Linh Đan sau đó đã nhớ ra... Bốn năm trước, vào một ngày nào đó mà cô cho là khốn nạn vì ông bố vô cảm của cô lại tái hôn với một người phụ nữ đã có gia đình. Thế là người phụ nữ đó dẫn theo thằng con trai tới nhà cô, thái độ của bọn chúng với những người hầu trong nhà vô cùng ngạo mạn, hống hách, tự coi mình là chủ nhà. Đến mức mà thằng con trai Tô Diêu còn không thèm hỏi mượn vừa uống rượu xong đã lái chiếc xe Bugatti màu đỏ của cô lạng lách trên phố và rồi đã tông trúng một người phụ nữ...

Sự việc sau đó thế nào thì Bách Lý Linh Đan hiển nhiên chẳng thèm để tâm vì cô biết thế nào ông bố của mình vì lợi ích quyền lực của bản thân sẽ chống lưng cho thằng con của tình nhân mới. Có điều, vì chiếc Bugatti đó hợp mệnh với cô nên cô đã thay đổi biển số và sơn lại xe thành màu trắng tiếp dụng sử dụng nó cho đến khi gặp Hạ Chiêu Minh...

Nói cách khác thì...

"A Minh, anh bình tĩnh nghe tôi nói đã... A Minh! A Minh!!!"

Bách Lý Linh Đan muốn níu kéo nhưng Hạ Chiêu Minh đã không còn muốn ở lại nhà cô thêm một giây phút nào nữa. Anh thậm chí còn không muốn nói chuyện với cô khiến cô càng phát hoảng!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top