3.

điền chính quốc ngơ người, thái hanh nổi điên cái gì vậy, hỏi quần què gì vậy!??

"bực chết mất, cậu chỉ giỏi làm người khác bực mình thôi." kim thái hanh đạp đổ ghế rồi bực mình đi xuống lớp.

đến giờ phút này chính quốc nhà mình mới biết bạn trai kia giận mình vãi cả chưởng rồi.

cậu vội vàng chạy theo sau đến nơi thì thở hồng hộc vì thái hanh không đợi mình.

"cậu không đợi tớ."

"không đợi, tưởng cậu không đuổi theo." thái hanh xoay người, lấy khăn của mình lau mồ hôi lấm lem khắp trán cậu. biết hôm nay chính quốc chưa uống thuốc nên sẽ không khoẻ, để điền điền chạy vậy kim thái hanh cũng không thích.

"uống nước đào của tớ, cậu không uống được nước cam đâu."

"thằng nhóc kia mua." cậu vui vẻ chuyển đổi chai nước trong tay cho kim thái hanh.

thái hanh nhíu mày không hài lòng, kẹo vị cam hắn đây còn chưa dám đưa chính quốc ăn: "yêu mà không biết cậu không thể uống, muốn đầu độc cậu?"

"quen vớ vẩn, nhóc trẻ con đó cậu không cần chấp vặt nó mà, nha anh hanh à~"

chính quốc thấy vẻ mặt của thái hanh thì phụt cười, khoác tay người ta nũng nịu em bé, một câu anh hanh hai câu cũng anh hanh mềm nhũn. kim thái hanh không chống đỡ nổi, mẹ nó cũng chính do hắn dạy chính quốc làm vậy chứ ai? dạy cậu làm nũng đáng yêu như vậy để tự lừa gạt mình đây mà!

"không tốt đẹp, lần sau còn dám bênh thằng đó trước mặt tớ, chắc chắn tớ sẽ đánh chừa mông cậu." kim thái hanh ấn đầu tròn dựa tay mình mềm oặt, giả vờ nghiêm giọng doạ nạt. mà điền chính quốc thì biết thái hanh cưng mình nhất, một chút sợ cũng không.

"à, cậu quan trọng hơn, vậy nên đừng giận tớ nhé anh hanh à."

kim thái hanh nghiêng đầu, vành tai đỏ ửng phản chủ. thái hanh vỡ vụn cả rồi, còn chưa phải chiêu chính của chính quốc tim hắn đã run bất chấp, mọi lời nói nhẹ tựa cỏ mây cọ vào tim hắn, thái hanh không động lòng sao được. ngày ngày từ lúc hắn cũng là em bé xíu đến bây giờ đã lớn thành thiếu niên, lúc nào cũng có em bé khác bên cạnh, một em bé má phúng phính trắng nõn nà, rất biết làm nũng và đối với thái hanh thì mãi không lớn nổi.



đến khi tan học chính quốc mới ngỏ lời "chúng ta đến nhà cậu, cậu cùng đừng né tránh tớ nữa." điền chính quốc ngầng đầu lên nhìn người đang khoác vai mình mà nói.

kim thái hanh đồng ý.

"tớ nói cậu biết, anh hanh à, cậu đừng đánh người nữa nhé?"

"không được, chừng nào nhà ngươi hết bị dụ dỗ lừa gạt tớ mới có thể không động tay chân nữa." kim thái hanh lắc đầu, không thèm nhìn cậu nữa, hơi giận dỗi mà nói.

"tớ không bị lừa mà."

"cậu chẳng biết gì, có thể nghe tớ nói đi được không?"

chính quốc ủ rũ, đem bánh của mình nhét vào túi áo của thái hanh, mấp máy môi nói "cậu thấy tớ quá là hư chứ gì, cũng ngu ngốc đần độn quá đúng không?"

"phải đó, cậu là em bé hư, nên tớ phải dạy lại cậu rồi." thái hanh nghe giọng hờn dỗi của người ta thì thấy cưng khỏi nói, nửa đe doạ nửa dỗ dành, đưa tay hất mấy cọng tóc mái dài lởm chởm che mắt của cậu gọn ra sau.

về đến nhà kim thái hanh, chính quốc tung tăng vào chào hỏi người lớn như em ngoan ngoãn, tán ngẫu vài câu mới theo chân thái hanh lên phòng nghịch ngợm.

phòng kim thái hanh lớn, bàn học cũng gọn gàng bởi hắn cũng không học hành gì là mấy. sách vở mua từ đầu năm đến cuối năm vẫn mới cứng, chỉ đơn giản trang trí hết tất thảy đồ liền quan của mình và chính quốc lên.

vài bức "thư tình" từ khi điền chính quốc mới tập viết gửi đến hắn vào hôm sinh nhật, năm nào cũng có không thiếu một chút nào. ngoài ra cái dịp lễ khác, chính quốc cũng rất thích viết thư tay gửi hắn. điển hình như mùa hè năm lớp 8, điền chính quốc về ngoại phải xa thái hanh tận 3 tháng trời, lúc đó cậu tận lực viết thư tay kể mọi chuyện xảy ra lúc ở đó, rằng chính quốc thấy ở bà ngoại nóng thế nào, lại vui như nào, được ông bà chiều ra sao.

kim thái hanh muốn điền chính quốc nhắn tin, gọi điện với mình nhưng chính quốc lại bảo rằng "tớ gọi cậu, nếu vậy thời gian rảnh của tớ chỉ bị ông bà nhờ nhổ tóc trắng, mỏi lắm. cậu hiểu đi, tớ nói dối là viết văn để gửi thư cho anh hanh đó nha."

lúc đó kim thái hanh nghe xong yêu muốn chết, mật ngọt rót tai, lời cũng không cất lên được nữa. hoá ra là thái hanh bị đứa nhỏ này dụ dỗ từ lâu rồi, chính là từ từ mà đắm chìm vào tình yêu, đến lúc phát hiện ra đã không kịp thoát.

ảnh hồi nhỏ cũng được đặc biệt để trên bàn, là tấm ảnh tốt nghiệp mẫu giáo của điền chính quốc hai mắt đỏ ửng, long lanh nước mắt vì vừa bị hắn dành mất chiếc kẹo ngọt. lúc đó chính quốc bị thái hanh nạt, vậy nên mới quen miệng gọi kim thái hanh là anh để giờ muốn đổi cũng không dễ dàng.

điền chính quốc vừa ngây thơ, vừa đanh đá. người ta vốn không biết chửi thề, lại bị hắn dạy hư đi, lần đầu nghe điền chính quốc bức xúc chửi mình là "đồ chó" kim thái hanh ngỡ ngàng biết bao. cả đêm đó hắn vừa bực mình ăn nói vô tội vạ, vừa buồn cười khi thấy dáng vẻ cố nặn ra vài từ thô thiển của bạn điền.

"hanh hanh, mang bé điền đi tắm rửa rồi xuống dùng bữa mau!"

mẹ của kim thái hanh - an minh tú - từ trước đến giờ vẫn luôn cưng chiều điền chính quốc đến tận trời. một phần vì là do chính quốc ra đời sớm hơn nên trong khi đang mang thai hắn, bà sớm đã coi điền điền là con trai cả của mình. ai ngờ đâu sau khi đẻ ra kim thái hanh, hắn lại lội ngược dòng trở thành anh của chính quốc, tính cách, sức khoẻ đều thập phần hơn người ta.

đến giờ tình yêu đối với kim thái hanh như nào thì với chính quốc cũng y như vậy, có lẽ vì chính quốc ngoan ngoãn, hiền lành đáng yêu. an minh tú càng mong có bé gái ngoan lại đẻ ra anh con trai nghịch ngợm như giặc, từ bé đến lớn đều quậy phá nhưng tuyệt nhiên không dám hỗn xược với cha mẹ.

"cậu đi tắm trước đi, nước nóng được rồi."

"xí, cậu tắm trước không được sao?" chính quốc lăn lộn trên giường đọc truyện, bị giục đi tắm thì hơi mất hứng, rời giường đá dép đi tứ tung.

"tắm cùng cậu luôn, được không?" kim thái hanh đưa đồ cho cậu, bật cười rồi đưa tay vỗ mông bé hư, đẩy chính quốc vào phòng tắm.

mình ở ngoài xếp lại đống thư tay bị chính quốc lôi ra về chỗ cũ, dép cũng được đặt ngay ngắn trước cửa phòng tắm.


"bé điền, hôm nay thằng nhóc nhà dì không rủ con sao?"

"dạ không, bạn ấy đi trước ạ." chính quốc tròn mắt nhìn, nhận ra điều gì đó lại vội vã nuốt miếng cơm để mách tội.

"thằng nhóc này, còn dám không đón quốc quốc, con giả vờ giận dỗi cãi gì?" mẹ thái hanh nghe vậy thì bực mình, đánh bem bép vào cánh tay rắn chắc của con trai nghiến răng nói.

"mẹ à, đau con mà."

"còn biết đau hả? đừng cậy to lớn rồi nạt nộ người ta!"

kim thái hanh cắn răng chịu đòn, nhẫn nhịn vì chính quốc bên cạnh đang phồng má cơm, híp mắt cười hả dạ. kim thái hanh nào biết doạ người ta điều gì, nếu có chỉ là khi còn bé, lớn tướng vậy rồi, hắn cảm thấy tình yêu mình dành cho chính quốc cũng sắp tràn ra luôn rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top