2.
hôm sau kim thái hanh thật sự không đến rủ cậu như mọi ngày mặc dù trong lòng chính quốc đã định đi sớm nhưng lại theo thói quen chờ đợi. kết quả chính quốc đến lớp muộn, bị phạt đứng ngoài cửa nguyên tiết. kim thái hanh cả giờ chỉ nằm bệt ra bàn, đôi lúc lại nhìn ra cửa sổ ngoài hành lang. không đoái hoài cũng không được.
hết tiết chính quốc mới được bỏ cặp xuống lết về chỗ ngồi, đưa mắt sang nhìn người bên cạnh úp mặt xuống bàn ngủ mà bực mình.
"nộp bài tập tuần đi hạng nhất từ dưới lên ơi." nghi hạ đi đến, gõ xuống mặt bàn vài cái mà lên tiếng, sau đó lại quay sang nhắc nhở cả chính quốc: "cậu nữa, cuối tiết tư phải nộp cô rồi."
"tớ quên chưa làm, lớp trưởng khất cho tớ bữa này nha."
"không được! tớ nói đỡ cho cậu và thái hanh bao lần rồi, cô sắp nổi điên lên rồi, không dám nữa đâu." nghi hạ khó khăn từ chối, không muốn mất lòng nhưng cũng không thể bày ra bộ dạng bao che này được mãi.
"ay không làm khó cậu, đợi tiết cuối tớ sẽ tự nộp cho cô vậy."
lớp trưởng làm dấu hiệu ok rồi đi mất. điền chính quốc lôi cuốn tập ở trong cặp ra, vặn vẹo mãi cũng không biết làm, khó chịu nằm xuống bàn nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ liền quay mặt ra phía khác.
kệ chứ, thái hanh ngủ thì liên quan gì đến chính quốc, cậu bực bội để làm gì nhỉ?
kim thái hanh ngóc đầu dậy, chính quốc đè mặt lên sách ngủ ngon lành. hắn đưa kéo áo tên bàn trên "làm giúp 1 quyển, xong nhanh thì chiều tao ra sân."
"đệt, nhanh thôi đại ca." triển viên là người trong câu lạc bộ bóng rổ, lại còn có tính hiếu thắng. chiều nay trận đấu của trường nó và trường bên diễn ra, cơ bản ngang tài ngang sức, nó cố năn nỉ kim đại ca bao lần cũng không được, nay bắt được cơ hội thì như vớ được vàng, nó dùng hết công suất vào quyển bài tập cuối tuần.
kim thái hanh dựa người vào ghế nhìn chính quốc. lông mi dài, má thì cứ hây hây đỏ, vì trời quá sáng mà lông mày cũng nhíu hết lại. chính quốc cau có, mở mắt thì thấy thái hanh khoanh tay dựa ghế nhìn mình chằm chằm.
"nhìn cái gì?"
"đâu phải nhìn cậu." thái hanh phủ nhận, mắt cũng chuyển đại về phía khác. điền chính quốc xoay đầu, vừa hay thấy gia văn ngồi cắm cúi làm bài ở bên dãy kế. gia văn rất xinh, là bạch nguyệt quang trong lòng bao thiếu niên. da trắng, mũi cao, cột tóc đuôi ngựa đặc biệt trông lúc nào cũng toả ra năng lượng tích cực, như ánh mặt trời trong trẻo sớm mai.
cậu hơi không dám để ý lâu quá, bực dọc tìm kiếm vở bài tập nhưng lại không thấy đâu.
"xong rồi, vừa đủ vừa đúng nha."
"cậu cầm vở tớ làm gì?" điền chính quốc nhìn thấy tên mình trên nhãn vở thỏ trắng thì bất ngờ, trên mặt nghi hoặc hiện lên hàng nghìn dấu chấm hỏi.
"của cậu à? anh hanh-"
"xuống mua hộ chai nước, vị đào."
triển viên nhìn thấy tâm trạng hơi khó ở của thái hanh cũng nghe lời chạy xuống. đi đến cầu thang mới nhận được thông báo chuyển tiền, bao lì xì anh hanh nhà cậu gửi có thể ăn no nê cả một bữa ở quán lẩu cay. con mẹ nó chỉ là làm bài hộ, mua giúp chai nước mà được nhiều như vậy, còn hơn cả mấy công việc cậu làm bán thời gian nữa! kim thái hanh thật bảnh, hào phóng quá đi mất!!!
kim thái hanh bên này vừa định gửi tin nhắn cho triển viên lại nhận được điện thoại từ mẹ của chính quốc.
"con trai, tiểu quốc có ở chỗ con không?"
"dạ có, có chuyện gì không bác?"
"sáng nay thằng bé đi vội quá, không mang theo thuốc, hanh hanh nhắc thằng bé đừng vận động quá sức giúp bác, bác gọi nó không nghe."
"dạ được, con sẽ nhắc cậu ấy."
"cảm ơn con trai."
kim thái hanh tắt điện thoại, chống cằm nhìn chính quốc rồi hỏi: "lát có tiết thể dục, muốn xin nghỉ không?"
điền chính quốc nhìn vở bài tập, nghe tiếng hỏi ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống như không để ý.
"hỏi cậu đấy chính quốc."
"nghỉ làm gì?"
"mẹ cậu dặn, để tớ giúp cậu xin nghỉ." thái hanh vẫn là tiếp lời trước.
"không cần, việc tớ cậu quan tâm làm gì?"
kim thái hanh không vui, tâm trạng xuống dốc không phanh. rất muốn mắng bạn nhưng lại nhịn xuống, rõ ràng ý tứ của chính quốc muốn nói là cả hai không liên quan đến nhau nữa, vậy thì kim thái hanh cũng mặc kệ đi.
đến tiết thể dục các bạn nam phải chạy 5 vòng sân. điền chính quốc thể trạng yếu, 3 vòng đã mệt lả người. đành xin phép thầy ra ngồi nghỉ trước.
"chính quốc ới, chiều có thể đi xem tụi tui đánh bóng không?" triển viên khoác tay mấy thằng bạn kéo nhau đến trước mặt điền chính quốc mà năn nỉ.
"không biết nữa, nắng thì tớ cũng lười đi lắm."
"à, sao nay làm bài tập giúp tớ vậy, năn nỉ gì hả?"
"anh hanh đưa tui làm để thoả thuận, bí mật của 2 người tụi tui. vì tui làm giúp chính quốc bài tập nên cậu đi xem đi nha."
điền chính quốc tròn mắt hỏi chấm, nhưng cũng thoả hiệp với triển viên trước.
cậu đứng dậy trốn xuống căn tin mua nước giải khát thì lại bắt gặp bạn trai cũ đang ngồi nghịch điện thoại ở trong, trên mặt còn không ít băng cá nhân.
"quốc quốc, anh xuống mua nước hả?"
"ừm, mặt mũi sao vậy." chính quốc gật đầu, tiện miệng hỏi vài câu. dù gì trong lúc quen nhau, thời gian chưa đến nổi 1 tháng nhưng thằng nhóc đối xử với cậu không tệ.
"bị đánh, bạn anh đánh em. nhưng không sao, không đến nổi gãy xương haha."
"bạn anh?"
"kim thái hanh, em cũng không biết em đụng chạm gì với anh ấy, coi như hôm đó em đen vậy, làm bao cát cho anh ấy."
"chúc ngon miệng nha, em về lớp trước đây."
nó nhét vào tay chính quốc vài cái bánh và chai nước cam rồi chạy đi mất.
chính quốc đi đến trước mặt kim thái hanh, nhẹ nhàng kéo tay áo người ta mà gọi: "thái hanh."
"tiểu bảo bối đến rồi, đi trước nha." thấy kim thái hanh gật đầu mấy đứa bạn bên cạnh cũng chuồn lẹ.
kim thái hanh nhìn chai nước trong tay cậu, lại nhìn xuống chai nước đào mới uống được một ngụm của mình, vừa định đưa cậu liền khựng lại khi nghe chính quốc hỏi.
"sao cậu đánh thằng bé kia."
"cậu tìm mình vì chuyện này à? vì liên quan đến thằng kia sao?"
"trả lời mình đã."
"không, liên quan đến cậu sao? đánh nó là đánh cậu à, cậu thấy đau?" thái hanh đứng lên, càng nói càng đến gần cậu.
kim thái hanh chẳng nghĩ được đến việc chính quốc dùng cái dùng nũng nịu kia để lôi kéo hắn ra nói chuyện về thằng oắt kia.
"cậu sao vậy? đánh nó để làm cái gì cơ chứ?"
"đánh để trút giận, tớ xấu tính vậy đấy, chơi cùng bao năm giờ cậu mới biết?"
"dù gì tớ và nó cũng là người từng quen, cậu không thể nể mặt tớ sao?"
"con mẹ nó, thằng ranh con đó lừa cậu bao nhiêu để cậu dám nói chuyện kiểu như vậy với tớ thế? nể mặt cậu? tớ với cậu là bạn bè xã giao à?"
điền chính quốc giật mình, không biết mình làm sai ở đâu nên càng cãi: "lừa cái quái gì, cậu đừng quát tớ."
kim thái hanh vuốt mặt nhìn thẳng xuống mắt bạn để có thể kìm nén cơn giận, mẹ nó hắn đúng là cay cú, còn để thỏ nhỏ nhà mình bị lừa cũng trách do hắn không dạy dỗ kĩ đi.
"cậu đánh-"
"đừng nói nữa, tớ muốn đánh cả cậu rồi đấy."
"kim thái hanh nhà cậu dám đánh tớ à?"
không dám, ngàn lần không dám!
"tớ là gì của cậu, cậu có dám khẳng định rằng tớ trong lòng cậu hơn thằng ranh kia không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top