1.

điền chính quốc và kim thái hanh là thanh mai trúc mã, dính nhau như sam.

"cậu nói xem, giờ đến việc chia tay tớ cũng phải nói cho cậu sao? cậu là bố tớ à, quản cái gì cơ chứ?"

kim thái hanh bực bội, vội vứt điếu thuốc hút dở sang một bên mà tiến lại gần cậu: "mẹ nó cậu còn dám quát tớ?"

chính quốc cũng không nhượng bộ, mặc kệ người kia đang tức đến mức gân trán cũng nổi lên. cậu yêu đương lại bị cho là nhắng nhít, người trước mặt cũng bằng tuổi lại dám cho rằng quốc quốc ta đây bé con chưa đến tuổi.

"đừng xen vào chuyện của tớ, ông đây cóc cần chơi với cậu."

điền chính quốc chỉ nói vài ba lời, đá bay mấy viên đá dưới chân như trút giận rồi bỏ đi. còn không phải kim thái hanh quản người quá đáng. từ nhỏ cậu vốn dễ đổ bệnh vặt nên việc ăn uống đều có thái hanh bên cạnh cân nhắc, học hành đương nhiên tốt hơn thái hanh chút ít nhưng không đến nỗi xuất chúng.

thái hanh từ bé đã liều, mang thân xác học sinh lớp 3 đi đấu với mấy thanh niên lớp 5 to xác chỉ vì chúng dám làm hỏng lốp xe của cậu bạn nhỏ nhà mình. đến khi về mặt mũi bầm dập bao nhiêu nhưng vẫn tự hào khoe là chiến tích. thế nên thái hanh khoẻ hơn chính quốc nhiều, chỉ là chưa bao giờ dám động tay động chân với bạn, hắn còn chưa dám, mấy kẻ khác là cái thá gì?

"cậu dám vì thằng ranh con đó bỏ về thì đừng nhìn mặt mình."

điền chính quốc bĩu môi, lời này cậu nghe phát thuộc rồi, nếu bản thân mình không tìm đến chắc chắn người kia sẽ tự động xuất hiện. chỉ có thể doạ điền chính quốc 5 tuổi, giờ cậu đã 17 rồi!






"mày là thằng chó nào thế?" thái hanh ngồi trên ghế, cau mày nhìn người mặt mày sưng húp vì bị đánh, khó chịu lên tiếng.

"việc của mày à?"

thấy thái độ không vừa mắt kia thái hanh mới nhấc một chân lên đạp đạp lên lồng ngực nó: "ở đây không phải nơi để mày ngông cuồng thế, việc của mày là trả lời cho đúng vào, vớ vẩn làm gì?"

"mày thích chính quốc à, thỏ trắng ấy, bị tao cuỗm mất nên cay à?"

hắn như không để ý đến lời nói của tên kia, tiếp tục nói chuyện của mình "danh sách người yêu dài như số lần tao trốn học, trong đó kể đến 5 em gái danh tiếng nhất. thiên triết, an an, túc nghiên, gia lan, bạch tư."

"trong đó thiên triết là em gái tao, những người kia đều có quen biết. gia thế của mày như nào còn không định xem xét lại? xứng tầm không? cứ tránh họ không có mắt, còn mày thì không não, bố mẹ mày đến xin việc nhà họ, mày còn không biết?" kim thái hanh cong đuôi mắt, vẻ dương dương đắc chí nhìn con mèo bị mình vờn qua lại hết sức thoả mãn.

"mày là đồ con chó! thằng khốn!"

"không, tao là bố mày."

nói rồi thái hanh phủi quần đứng dậy, không tự mình động thủ, nói cách khác là sợ bẩn tay. hắn xem như vừa giải quyết tra nam cho em gái, vừa kéo bạn nhà không biết nhìn người ra khỏi vùng nguy hiểm. chỉ là lần này kim thái hanh thật thất vọng, cậu không hiểu lòng mình, hắn cũng lười giải thích đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top