#4: Hạ màn

❝ Trời xanh bỗng có một đám mây đen,

trêu đùa cứ bao vây tâm trạng tối tăm giữa vực thẳm! ❞

Trước cơn sóng gió mặt hồ thường tĩnh lặng, Jack đã quen với cuộc sống hiện tại có Bảo Khánh, có mẹ Hà, có Keys và Đóm cuộc sống của anh thật hạnh phúc. Dù anh và Khánh chưa từng ngỏ lời, nhưng trong thâm tâm Jack, Khánh là một người quan trọng mà anh hoàn toàn tin tưởng..

Đêm nay Bảo Khánh không tài nào chợp mắt, đứng bên cửa sổ cậu châm điếu thuốc rít từng hơi làn khói mờ ảo tỏa ra bao phủ lấy thân người gầy gò. Mẹ Hà bên ngoài đi vào, ngồi xuống ghế nhẹ giọng:

- Tự nhiên sao hôm nay lại hút thuốc?

- Mẹ có tin vào luật nhân quả và báo ứng không?

- Sao con lại hỏi như thế?

- Bỗng dưng hôm nay con mệt mỏi với vai diễn của mình, chúng ta dừng lại đi mẹ, tha cho Jack đi được không? - Bảo Khánh rít một hơi thuốc lá

- Con quên ngày tháng cơ cực của chúng ta ngày trước rồi sao? Jack là con gà đẻ trứng vàng, ngoài kia bao nhiêu cty dòm ngó nó. Có điên mới buông nó ra con ạ.

Bảo Khánh dụi điếu thuốc vào thành của sổ rồi xoa nhẹ thái dương, khuôn mặt cậu hốc hác đến đáng thương.

- Mẹ sợ Jack rời đi, bắt con lợi dụng sự ngây thơ đơn thuần của anh ấy âm thầm cướp đi tất cả của anh ấy. Việc đó đã tàn nhẫn lắm rồi, nhưng nó ngàn vạn lần không bằng việc bắt con lừa gạt tình cảm của anh ấy..

Mẹ Hà đứng dậy, nhẹ nhàng đến bên cạnh xoa lên mái tóc dài đen cứng của Bảo Khánh

- Vì không có cái gì giữ chân một người tốt bằng tình cảm. Chỉ cần Jack nảy sinh tình cảm với con, thì chắc chắn nó sẽ bán mạng cho cty chúng ta cả đời. Tỉnh táo lại nào con trai, mẹ con chúng ta đang làm rất tốt!

Bảo Khánh còn lựa chọn khác sao, cậu mang ơn bà Tạ Hà rất nhiều. Và hiện tại trên vai cậu đang gánh vác trọng trách của một giám đốc, cậu chưa bao giờ quên ước mơ sẽ xây dựng một cty giải trí có quy mô lớn đem âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Và sự xuất hiện của Jack như một món quà mà ông trời ban tặng cho cậu,

Đã nhiều hơn một lần nhìn vào đôi mắt ti hí ngây thơ kia làm Bảo Khánh chùn bước,

Nhìn vào nụ cười hiền lành kia làm cậu không đành lòng,

Nhìn vào dáng người nhỏ bé kia gân cổ lên hát liên tục 5,6 bài trên sân khấu mồ hôi chảy dài mà vẫn không hề than vãn, Jack đơn thuần lắm, ngây ngô lắm. Anh cứ nghĩ Bảo Khánh cũng như mình làm tất cả vì đam mê, không vụ lợi

Tim Bảo Khánh thắt lại,

Bên ngoài cửa, một thân một hình nhỏ bé đang bấu víu lấy tường rồi từ từ trượt dài xuống sàn nhà.

Jack đã nghe thấy tất cả,

Nghe không sót một câu một chữ nào,

Vốn dĩ anh định đến tìm Bảo Khánh để nói ra tình cảm bản thân đang chôn giấu bấy lâu nay, ai ngờ chưa kịp nói đã nhận ngay một kết quả bi ai đến tột cùng

Jack cắn chặt môi đến rớm máu, nuốt ngược những tiếng nấc nghẹn đắng nơi cổ họng vào trong. Lê từng bước nặng nề vào phòng, mà nói đúng hơn là bò vào phòng sức lực đâu mà bước đi nữa

Hóa ra bấy lâu nay em đối với anh chỉ lợi dụng,

Phương Tuấn ơi là Phương Tuấn, mày ngu lắm, còn nghĩ bản thân mình may mắn khi được người ta yêu thương đến vậy, thì ra là họ yêu những tờ bạc nhiều màu trong ví mà mày làm ra chứ đã bao giờ yêu thương mày đâu

Bảo Khánh, anh từng nghĩ cả thế giới ngoài kia đều có thể phản bội, chà đạp anh nhưng em thì không

Bây giờ, anh đã tỉnh mộng rồi!


Jack trở về phòng, nằm dài ra giường nước mắt cứ như vậy mà thấm ướt một mảng lớn trên gối,

Khoảng không gian im ắng đến thê lương, thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng nấc nhẹ

- Mẹ ơi, con muốn về quê..

Jack gọi cho mẹ ruột, chỉ kịp nói một câu ngắn ngủi liền gác máy mà khóc lên nức nở

- Jack, Jack ơi Jack!

Cốc..cốc...cốc

Bảo Khánh gõ cửa phòng liên hồi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của Jack. Cậu quay lưng đến chợp ngay chìa khóa dự phòng trên bàn,

Cạch!

Âm thanh của tiếng mở cửa vang lên khô khốc. Cậu sững sờ khi thấy Jack bó gối ngồi trên giường, khuôn mặt phờ phạc đến thương tâm

- Jack, làm sao vậy? - Bảo Khánh vừa nói vừa nhẹ nhàng tiến đến bên giường rồi ngồi xuống

Jack không nhìn Khánh, đôi mắt cứ vô hồn thả vào không trung

- Số tiền tao kiếm được cho cty mày, chắc đã đủ trả ơn cưu mang của mày suốt 9 tháng qua rồi phải không?

Bảo Khánh như chết lặng, cả cơ thể cứng lại, không thể nói thêm câu nào nữa. Jack lại nhẹ nhàng nói tiếp

- Tao từng rất biết ơn mày, vì đã cùng tao đi qua muôn vàn sóng gió. Nhưng đến hôm nay tao mới nhận ra, thực sự sóng gió ấy lại do chính tay mày tạo ra.

- Tuấn, nghe tao nói..

- Thôi, tao đã 22 tuổi rồi. Ngu đến đâu thì đến nước này tao cũng đã tự hiểu được vấn đề, Khánh tao chỉ xin mày một chuyện

- ...

- Cho tao đi, tao muốn về nhà!

Bảo Khánh im bặt, tay bấu chi lấy ga giường cố gắng kiềm chế lại sự run rẩy trên cơ thể.

- Ai cho con về? - Mẹ Hà từ ngoài cửa đi vào, giọng nói không quá to nhưng đủ để Jack nghe rõ. Bà tiến đến đứng trước mặt Jack, thản nhiên nói

- Lịch chạy show vẫn còn dày, con nói muốn về là về thế nào?

- Con muốn đi, con không muốn ở đây nữa

- Bộ cái gì con muốn thì sẽ được à?

- Mẹ.. - Jack đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn bà, Suốt bao lâu qua anh mới thấy được vẻ mặt khác lạ này của bà.

- Con định trốn sao? Có cần mẹ đem hợp đồng ra cho con xem không?

Nghe đến hai chữ hợp đồng, mặt Jack đã tái xanh lại. Vốn dĩ bao lâu qua, anh đã quên mất bản hợp đồng kia nhưng hóa ra bà Hà vẫn chưa bao giờ quên nó.

Hết rồi,

Hết thật rồi,

- Để anh ấy về đi! - giọng Bảo Khánh vang lên cắt ngang sự im lặng đang bao phủ căn phòng

- Cái gì? - Bà Hà ngạc nhiên tròn mắt

- Xem như em cho anh về quê nghỉ phép, đi đi!

Jack đưa ánh mắt đã hoe đỏ nhìn Khánh, rồi nhanh chóng đến bên tủ lôi cái ba lô đã thu dọn đồ đạc sẵn từ tối qua ra, khoác vội lên vai chạy nhanh ra cửa. Bà Hà ngay lập tức định theo sau, liền bị cánh tay Bảo Khánh giữ lại

- Con xin mẹ, hãy để anh ấy đi!

Bà Hà hậm hực, đứng trong phòng nói với ra

- Tài sản giá trị tất cả đều để lại, không đem bất cứ cái gì về quê nha chưa!

Jack nghe xong bật cười chua chát, buông đôi giày Balenciaga trên tay xuống, xỏ vội đôi dép lào bên cạnh rồi mở cửa dứt khoát rời đi

Bảo Khánh vẫn đinh ninh Jack đi rồi sẽ về,

Nhưng cậu mãi mãi không biết được giây phút Jack rời đi, cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho những ngày tháng êm đềm hạnh phúc kia, và sóng gió chỉ mới bắt đầu

❝ Anh sẽ không ở nơi này, em biết phải đàn cho ai đây

Đâu đó nỗi buồn cung đàn rung, đôi tay lau nước mắt rơi ❞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top