#3: Nhây

Lúc bia rượu vào hăng máu
chúng ta cái gì cũng dám làm, nhưng lúc tỉnh táo rồi sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt. Sáng hôm sau, Jack đã tỉnh từ rất sớm những vẫn không dám ló mặt ra ngoài.


Anh ôm gối cố thủ trong phòng, gặm nhấm nát bét một góc gối, độc thoại nội tâm liên tục: " Sao tối qua mình lại làm vậy chời? Sao lại để yên cho Khánh nó hun? Đã vậy còn nhiệt tình đá lưỡi lại...Huhu...Mẹ ơiiiii...cứu con!!!"



Cốc...cốc...

- Jack ơi! Dậy chưa? Tao nè...

Jack buông gối giật mình tê tê : " Cái gì? tao nè, là mày tao mới sợ đó." Không dám đối mặt, vậy là anh chàng trùm chăn qua đầu giả vờ đang ngủ say. Khánh không nghe trả lời nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ngồi xuống cạnh bên Jack. Jack gần như không dám thở mạnh, mái tóc tơ ló ra ngoài chăn khẽ run run.

- Jack...Tao xin lỗi nha!



Jack vẫn im lặng. Đôi mắt đen trong chăn kín đáo mà chớp chớp. Giọng Khánh lại đều đều:

- Tao biết hành động tối qua của tao làm mày khó chấp nhận. Nhưng tao cũng không hiểu sao tao lại làm vậy nữa...Chỉ là lúc đó tao không thể khống chế được bản thân.

- ...

- Rồi định không nói chuyện với tao luôn hả?



Người trong chăn khẽ rục rịch nhưng vẫn im lặng. Bảo Khánh đành bất lực, định đứng dậy:

- Tao hông có giận mày! - Jack khe khẽ lên tiếng.

- Vậy mở mền ra nói chuyện với tao đi chứ, núp hoài vậy?



Jack hít một hơi thật sâu rồi mở chăn ra, đầu tóc tơ của anh rối bời phủ xuống mắt. Đưa đôi mắt be bé len lén nhìn Bảo Khánh, bình thường hai thằng đối diện với nhau vô cùng thoải mái nhưng hôm nay nhìn nhau lại có chút ngại ngùng. Chỉ cần nghĩ đến nụ hôn tối qua, thực sự chỉ muốn đào mốt cái hố thật sâu mà nhảy xuống.

- Chuyện tối qua nhất định không được để ai biết. Lỡ lọt ra ngoài tao với mày kiếp này coi như bỏ đó Khánh ơi!

- Tao hiểu, fan tụi mình đang đẩy thuyền kịch liệt mà biết tin này chắc xây luôn chiến hạm chứ thuyền con mẹ gì nữa.

Jack gật gù hưởng ứng, rồi đột nhiên đổi giọng đe dọa:

- Lần sau cấm tiệt đối cái dụ đó nha. Lần này tao bỏ qua, lần sau tao tát cho dảnh mỏ.

- Biết rồi ba....làm như tao thèm lắm

- Rồi đi ra cho tao thay đồ!

- Ủa thay đi, bình thường mày cũng thay trước mặt tao mà.


Jack sẵn cái gối trong tay, phang thẳng vào mặt Bảo Khánh:

- Cút raaaaa!!!! hồi trước khác bây giờ khác.


Bảo Khánh bật cười, vẫn lì lợm không đi. Còn nằm hẳn ra giường, chống cằm chờ đợi màn thoát y của Jack. Jack giận đỏ đến đỏ mặt, quay sang dùng hết sức bình sinh đạp Bảo Khánh té xuống giường.

- Cút raaaaa!!! Đồ háo sắc

Bảo Khánh dưới sàn nhà nằm cười như chết đi sống lại. Thừa lúc Phương Tuấn đang đứng dậy nhăn nhó, cậu nhanh chóng đưa tay đến bóp một cái thật mạnh vào mông của Jack, rồi vắt chân lên cổ chạy bắn ra ngoài. Jack không kịp phản ứng gì, chỉ biết đứng bất động trên giường mà la hét:

- Á.......CON QUỶ NÀY!!!!!!!!!!!!




Dạo gần đây Jack phải đi tập gyms để cải thiện sức khỏe. Bảo Khánh vẫn là người đưa đón Jack. Rõ ràng đã dặn là tập cải thiện sức khỏe, mà chả hiểu sao càng tập mông của Jack càn nảy nở. Làm cho Bảo Khánh ngứa ngáy tay chân, Jack ở nhà hay mặc quần short ngắn đôi khi còn có chấm bi đỏ trắng, bông hoa lòe loẹt. Anh chàng lại hôn nhiên đi qua đi lại trước mắt Bảo Khánh, kết quả là làm Bảo Khánh không thể kiềm chế được cứ bóp suốt thành thói quen.


Căn nhà từ thuở Jack tập gyms trở nên nhộn nhịp hẳn. Bất kể sáng trưa, chiều tối mẹ Hà vẫn bị réo tên liên tục:

- Mẹ ơiiiiii, thằng Khánh bóp đít connnnnn

- Mẹ ơi, Thằng Khánh rờ đít con.

- Mẹ ơi, huhu...nó đánh đít con

Mẹ Hà lại phải đến để nắm đầu Bảo Khánh mà giáo huấn liên tục:

- Sao mày cứ ăn hiếp nó mãi vậy con? Mày bóp riết rồi hư hao hàng hóa của nó thì sao.


Jack đứng bên cạnh rưng rưng nước mắt, uất ức chêm thêm vài câu:

- Đúng ớ, đánh nó đi mẹ!!!

Mẹ Hà lại quay sang Jack, phản một câu xanh rờn:

- Còn con nữa, không còn cái quần nào màu nhu hơn hả? Mặc cái gì mà như đường hoa Nguyễn Huệ vậy?

- Ư...tự nhiên chửi người ta

Bảo Khánh bị nắm đầu vẫn thích thú cười như được mùa:

- Đó, cho chừa cái tật méc mẹ. Im lặng để người ta bóp đi là đâu có bị chửi.

Vừa dứt câu nói đó Bảo Khánh đã bị một pha kẹp cổ nốc ao đến từ phía Jack. Từ khi họ gặp nhau trình độ đô vật và võ thuật đã nâng lên một tầm cao mới.


Thà cứ như vậy mà bên nhau trọn đời,
Còn hơn ngỏ lời rồi rời xa nhau mãi mãi!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top