#1: Tình cảm khó nói lắm!

" Truyện này lúc trước mình đang viết nhưng bị tuột hứng nên dừng, giờ có hứng lôi ra viết lại. Nên có thể vài bạn đã đọc chap 1 này rồi, thông cảm nhé 😘"

Thấm thoát mới đó họ đã về chung một nhà hơn nửa năm rồi. Từ những ngày bỡ ngỡ, chưa biết gì về nhau giờ cả hai đã thành một đôi bạn tri kỷ trong cả âm nhạc lẫn cuộc sống. Liên tục tạo dựng đc những bản hit đình đám, bộ đội triệu view này dắt tay nhau càn quét các bảng xếp hạng.
     

 Sự nổi tiếng đến quá nhanh, và đột ngột làm Jack chao đảo từ một chàng trai giản dị, chất phác đùng cái phải trở thành một idol của giới trẻ làm anh hao hụt về cả tinh thần lẫn sức khỏe... Tần suất của những trận sốt cao ngày càng nhiều, việc truyền nước biển trở nên quen thuộc với cậu và mỗi lần như vậy luôn có một người ở bên cậu dù khó khăn, mệt mỏi cùng cậu vượt qua chính là Khánh.
     

Trong lòng hai chàng trai trẻ bắt đầu nảy nở những cảm xúc khó tả dành cho đối phương nó đang dần vượt qua những ranh giới tình cảm bạn bè, anh em.

                     —  —  —          

Sau nhiều thành công vang dội, nhân dịp hôm nay vừa quay xong MV mới. Cả hai và mẹ Hà quyết định làm một chầu nhậu sương sương chúc mừng:

Khánh nâng cao ly:

- Chúc mừng đã quay xong MV mới nào, 2...3 dô 2...3 dô!!!!
     
Đáp lại câu nói đó là những tiếng ly va vào nhau liên tục. Tiếng nói cười rôm rả, những ly bia đầy rồi lại vơi. Mới đó đã 10h tối. Mẹ Hà nhanh chóng gục ngay tại bàn. Bảo Khánh và Jack nhìn nhau lắc đầu với độ chịu chơi của mẹ. Khánh đứng dậy, khẽ bồng mẹ lên:

Tao bế mẹ vô phòng trc, rồi tao ra tao chiến với mày tiếp đợi đó Meo meo.

- Riết điiii, tao sợ mày chắc.

Khánh bồng mẹ vào phòng sắp xếp đâu vào đấy, lúc đi ra thì Jack đã gục trên bàn. Trong lòng Khánh thầm nghĩ : " Tưởng hay ho thế nào!!! Chưa dì đã gục." .

Cậu ngồi xuống định đập Jack dậy thì trong lòng bỗng dưng có chút không đành lòng. Nhìn con mèo nhỏ này lúc say xỉn thật sự rất dễ thương, đôi má ửng đỏ, đôi môi hồng khép hờ xinh xắn và mái tóc mềm mại thực sự làm cho người khác muốn cưng chiều. Trong lòng Khánh thoáng rung động, thực sự cậu hiểu trái tim mình từ lâu đã không xem Jack là một người bạn đơn thuần. Trong những lần buông lời chọc ghẹo tuy là để làm trò cho fan vui nhưng trong đó có vài phần là thật. Nhưng những lời này thật không dễ để nói ra nhất là với một người con trái khác.

Đang ngồi suy tư thì Jack khẽ cựa quậy, đôi mắt lim dim mở làm Khánh giật mình.

- Mày nghĩ gì... mà ngơ ngẩn vậy Khánh?"- Jack hỏi giọng mớ ngủ.

- Ủa, tao tưởng mày xỉn về tới Bến Tre rồiiii chứ."- Khánh đánh trống lãng.

- Uiss, dăm ba cái bia rượu, nhằm nhò gì tao, tao trai Bến Tre uống rượu như uống nước dừa nha mạy. Đợi mày lâu quá, tao buồn ngủ thôiiii....- Jack khẽ vươn vai.

Trong lòng Khánh đang rối bời, không biết do bia rượu hay ai lôi, ai kéo mà trong đầu cậu có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi Jack nhưng không biết mở lời thế nào. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cậu nhẹ nhàng hỏi:

Mày có bao giờ nghĩ đến một ngày... nếu tao và mày không còn đi chung đường nữa...chúng ta sẽ thế nào không?

Jack im lặng một lúc, mặt hiện rõ sự suy tư:

Tao có nghĩ đến chứ, nghĩ rất nhiều là khác. Keys và đóm là một gia đình, mà đã là một gia đình thì làm sao tách rời đc.

- Nếu một ngày tao không còn đứng chung sân khấu với mày nữa, tao cũng sẽ không đi đánh đàn cho ai hát như thế này nữa. Tao sẽ lui về sản xuất âm nhạc thôi.

Mày nói thật sao?

Thật chứ!

- Sao vậy?- Jack khẽ nhướng người tò mò.

- Vì những khoảnh khắc đẹp nhất chỉ nên dừng lại vào lúc đẹp nhất và với người mà mình mong muốn nhất.
   

Câu nói của Khánh đã chạm đến trái tim của Jack, làm cho không khí trở nên ấm áp lạ lùng.

- Quể La la, mày nói gì mà sến vậy.

Tao nói nghiêm túc đó - Bỗng dưng Khánh toát lên một nét cương nghị của một người đàn ông trưởng thành làm Jack thoáng giật mình.

Còn mày, nếu không có tao mày sẽ làm gì?- Khánh nói tiếp.

Jack biết lúc này không phải lúc để đùa giỡn, nếu không muốn ăn dọng vô mỏ nên cậu nghiêm túc hẳn.

- Thì tao vẫn sẽ hát, vẫn sẽ sáng tác nhưng...chắc lúc đó mọi thứ sẽ nhạt nhẽo lắm. Đứng trên sân khấu một mình, cảm giác đó chắc tệ hại lắm. Mỗi lần tao quay lại phía sau sẽ không có mày nữa...

Trong giây phút con người tưởng tượng ra sẽ mất đi một thứ gì đó, cảm giác muốn trân trọng muốn giữ gìn trào dâng lên đầy mãnh liệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top