Vài dòng đã chết trong cuộc tình xưa của một người
Trời hôm nay có chút thay đổi tựa như tâm trạng mà chính con người em đang mang trong lòng, áng mây nhẹ hồng trôi lửng lờ theo cơn gió. Lòng em cũng vì vậy mà nhớ lại chút ánh xuân mà em từng được cảm nhận. Cái nắng đầu mùa mà SG mang tới khiến em phải thốt lên rằng "liệu cơn gió xuân này năm nào cũng có thể đón cùng người không?"
Người như ánh hào quang khiến cuộc đời em trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết. Người mang đến thứ tình cảm mà trước đây em chưa từng được cảm nhận, từ cử chỉ ánh mắt hay bờ môi đều khiến em như tan chảy theo dòng nước ấm. Hết thảy những gì người trao em đều dịu dàng như vậy để rồi khi người ra đi em cũng chẳng còn tha thiết bất kì điều gì
Mây trời ngày hôm chúng mình ngồi bên nhau vẫn còn trong tâm trí, rõ nét đến không thể rõ nét hơn. Lại ở nơi này ngước mắt nhìn từng đám mây trôi, e thấy thật lạ. Trước mắt em chỉ toàn màu đỏ như sương máu để ví von cuộc tình mình đã chết từ lâu, không còn màu hồng đỏ ửng, màu của sự hi vọng đã đi đâu rồi?
Hoạ chăng khi con tim e tan vỡ
Người có nghe được âm thanh nức nở kia
Tay bấu chặt lấy ngực trái mỗi lúc càng chặt hơn. Mím môi rưng rưng mà bảo rằng
"Đau lắm.."
"Em đau..."
Loang lổ trên vết máu là chút hi vọng mà em tưởng bỡ người sẽ nghe lời thỉnh cầu mà ở lại. Ở lại vì em, ở lại vì cuộc tình em dành toàn tâm nâng niu trân trọng
Buồn quá nhỉ khi mỗi khoảnh khắc cuối cùng mình ở bên nhau đọng lại trong em chỉ là thương đau chua xót
Cơn đau nhói trong em ngày một lỡ loét và ngày càng nghiêm trọng khi hiểu rằng chuyện tình của mình sẽ tạm dừng ở đây và em hãy thôi ngừng hi vọng vào người. Càng nghĩ tới trái tim lại càng gào thét và hiện lên đầy ấp trong snghi những hình bóng đôi mình cùng dìu dắt nhau trong những năm tháng thanh xuân
Khoanh chân ngồi một góc, nhìn một lượt góc phòng nơi chất chứa tình cảm ân ái mặn nồng. Tất cả dày vò và ám ảnh em trong từng phút giây khi cố chấp ở lại
"Em không.. không muốn trải qua cảm giác này nữa"
Nhớ lúc em níu tay người, dòng tin nhắn như xa lạ kia hiển thị tới chỉ làm em hụt hẫng nhiều đến kì lạ. Chả phải mới một giây trc mình đã ổn hơn?
"Mình... đừng ctay được không?"
Ngước nhìn trần nhà một hồi lâu. Em chỉ dám thốt lên một câu bâng quơ vô vị nhưng lại hàm chứa tất cả những gì em đang cần để cứu rỗi thân xác đang ngày một kiệt sức vì mất đi người.
"Chị yêu em, nhưng mình không thể tiếp tục được nữa"
Lần cuối ngắm nhìn một lượt đường xá, ngoảnh mặt nhìn một lượt kỉ niệm mà mình từng có khi còn tha thiết vs tình yêu thuở ban sơ. Hẫng một nhịp, thất thần, không cảm xúc mà khép lại cánh cửa. Em hiểu "mình đã đánh mất nhau"
Người đã có tình yêu mới, một cô gái xinh đẹp tài hoa, nhìn hai người có vẻ khá xứng đôi. Mỗi ngày đều cùng người ấy tạo nên kỉ niệm và bước tiếp với nhau trên đoạn đường tương lai phía trước. Em tự hỏi rằng "Vậy đến bao giờ mình mới trở về bên nhau khi người đã sớm nắm tay cô ấy đi tiếp đoạn đường mai sau?"
Khổ thật. Khổ thật
Gió xuân hôm ấy với gió xuân hôm nay đã đi xa thật xa, liệu người còn yêu e, cô gái đã đến bên người vào cơn gió xuân năm ấy chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top