Tự nhiên thấy nhớ một người

Tôi nhấc ghế ra trước cửa nhìn hoàng hôn bên kia trời. Đêm đen theo từng phút mà tối dần, chút ánh sáng nhỏ của hoàng hôn cùng tắt hẳn, chừa lại khoảng tối chỉ chứa đầy sao trên cao.
Lòng tôi không hiểu đang suy nghĩ gì mà bỗng hững một nhịp.

Em ơi, sao hôm nay khác sao hôm qua quá. Nhỏ nhỏ lấp lánh thế kia mà soi được luôn cả nỗi buồn tôi đang cất giữ.

Thử đặt một tay lên trái tim mà cảm nhận thì ra là cô đơn nuối tiếc lại chẳng suy nghĩ được gì, tiếng vo ve của vài ba con muỗi cứ văng vẳng bên tai, lâu lâu có con lại thèm mà đáp xuống hôn ngay vào má tôi một cái. Để lại vết cắn ngứa tận trong tim.

Thở dài tôi lại nhìn lên ánh sao. Em ơi, bên đấy em đã thấy sao chưa! Sao trên cao lấp lánh nhỏ bé hoàn mĩ. Tôi bên này nhìn sao lại thấy lòng lạ lùng cô đơn. Có lẽ vì buồn mà cũng có lẽ vì nhớ thứ gì đó.

Ánh sao trên cao từng chút từng chút mà thay đổi. Hết nháy bên này lại nháy ở bên kia rồi có lúc lại hoàn toàn biến mất. Hôm nay không phải rằm nên không có trăng, ấy thế mà chỉ ngôi sao nhỏ kia cũng đủ thắp sáng lên nỗi tương tư trong lòng

Quả thật thì đêm nay tôi cảm thấy có chút nhớ người tôi thương. Nếu trí nhớ của tôi không nhầm thì trên cao có tới tận hàng nghìn ngôi sao to nhỏ khác nhau, kì lạ thật mà hôm nay đi đâu hết cả rồi chỉ thấy trước mặt có mỗi sao kia và em.

Khí trời lúc này bỗng nhiên êm ắng, chỉ nghe toàn tiếng ve, tiếng muỗi và tiếng lòng trong tôi. Đến cả ngọn gió cũng lặng lẽ trôi đi mất, chắc có lẽ gió thay tôi đến bên em rồi.

Nhắm mắt lại thầm nghĩ đến một chuyện. Nếu sau này hai đứa mình đồng ý hẹn hò. Em với tôi trở thành một đôi, em là uyên ương bên phải, tôi là uyên ương bên trái. Hai chúng ta cùng nhau xây dựng một mái ấm nhỏ, một gia đình nhỏ thì tuyệt vời biết mấy em nhỉ. Tôi lại tiếp tục nghĩ về việc nếu sau này hai ta thành đôi. Tôi chở em trên chiếc xe cup. Em đằng sau tôi đằng trước, chạy ngang con phố của Vũng Tàu. Đi ăn vài ba xiên thịt giống tôi tưởng tượng ngay lúc này thì cũng tuyệt vời em nhỉ.

Phải chi bây giờ có một tin nhắn hay một cuộc gọi đến thì tốt biết mấy. Vội vã tôi mở điện thoại. Số điện thoại tôi vẫn còn giữ. Là một số điện thoại không có lưu tên, bởi lẽ tôi không biết nên gọi em là gì nữa. Nên gọi là em hay là người tôi đang thương đây, nhìn vào 3 số cuối 942 số đuôi của em từ khi nào tôi lại ao ước nhấn vào nó, chắc có lẽ là ngay lúc này

Vô tình tắt máy, tôi lại nhấn gọi số của em. Dãy số cứ vậy mà rung lên cho đến khi giọng em nói ra chữ "em nghe".

Trái tim tôi bỗng trở nên ấm áp khác hẳn, tôi lại nhìn ánh sao mà mỉm cười hạnh phúc.

Chẳng thể nói nhớ em được, cũng không thể nói vô tình nhấn gọi cho em. Tôi tìm đủ lí do, đủ thứ để kéo dài câu chuyện. Em bên kia cứ cười tủm tỉm. Em nói hôm nay em đi sang bên tôi, chạy lòng vòng bên này với bạn mà cũng nhớ tôi lắm. Tự nhiên tôi thấy hai đứa mình có duyên với nhau, tôi đang nghĩ về em và em cũng vừa vặn mà nghĩ về tôi. Nghe giọng em bên này hình như đang vui vẻ lắm. Nói chuyện với em một chút rồi lại tắt máy, nét cười trên môi tôi vẫn còn.

Tôi đã nhận ra một điều ngay lúc này nữa rồi, đó là lại thương em nhiều hơn hôm qua một ít. Vừa gọi nói chuyện với nhau xong lòng tôi lại thấy ngập tràn nhớ giọng em. Tôi như kẻ si tình trong đêm mà ôm chân quắn quéo hết cả lên, mặc kệ bao nhiêu con muỗi cứ ngày một đông lên vì sự hấp dẫn của cơ thể. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay. Lại nhìn sao trên cao lòng tự nhủ một chút "8 giờ rồi mà tôi vẫn còn đang nhớ về em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top